Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 715:

Chương 715 EM DÙNG ĐƯỢC THÌ ANH CŨNG DÙNG ĐƯỢC

Sắc mặt của Hoắc Thiệu Hằng dần trở nên khó coi.

Anh cúi người cầm lấy chiếc chìa khóa xe trên giường Cố Niệm Chi, ngắm nghía nó rồi nói: “... Đây là quà Valentine được đặt làm riêng cho em. Những thứ khác em trả lại cho anh thì không nói, nhưng ngay cả thứ này em cũng trả. Em cho rằng anh là loại người hèn hạ chia tay bạn gái xong là muốn đòi lại quà hay sao?”

Cố Niệm Chi nghẹn lời, bất chợt đỏ bừng mặt.

Quả thật, món quà này không giống với những món quà khác.

Đây là món quà Valentine đầu tiên mà anh tặng cho cô sau khi cả hai đã xác định quan hệ yêu đương, và hẳn cũng là món quà Valentine cuối cùng...

Cố Niệm Chi cắn môi, xòe bàn tay ra với anh: “Là lỗi của em, anh đưa nó lại cho em đi.”

Hoắc Thiệu Hằng nhìn cô, đặt chiếc chìa khóa vào lòng bàn tay mềm mại trắng mịn của cô. Bàn tay lớn của anh phủ lấy bàn tay nhỏ của cô, nắm chặt một chút, sau đó lại buông ra.

Anh muốn nói gì đó, cuối cùng lại không biết phải nói ra như thế nào, đành dứt khoát im lặng.

Anh đứng bên cạnh, sắc mặt lạnh lùng nhìn Cố Niệm Chi xếp đồ dùng hằng ngày và quần áo giày dép vào tổng cộng bốn cái vali, cái nào cái nấy đều nhét đầy đồ.

Cố Niệm Chi nhìn lướt qua số quần áo còn lại trong tủ rồi đóng cửa tủ lại, nói: “Mấy thứ này tạm thời để ở đây đi, đến khi chuyển nhà xong em sẽ quay lại mang chúng đi.”

Nói xong cô lại nhìn Hoắc Thiệu Hằng: “Anh Hoắc, anh có thể giữ nguyên căn phòng này như vậy mấy ngày, chờ đến khi em trở lại chuyển đồ ra hết mới cho người khác vào ở được không?”

Hoắc Thiệu Hằng gật đầu, “Đây là phòng của em, em không ở đây nữa, thì căn phòng này sẽ để trống thôi.”

“Cũng không cần thiết phải như vậy đâu, căn phòng lớn thế này, để trống thì chẳng phải rất lãng phí sao?” Cố Niệm Chi lắc đầu, “Thật đúng là...”

“Cũng được, vậy chờ em chuyển đồ ra xong, anh sẽ chuyển sang phòng này ngủ.” Hoắc Thiệu Hằng chặn lại câu nói tiếp theo của cô.

Mỗi một lời cô nói, thật ra đối với người ngoài thì chỉ là những câu nói bình thường của một đôi trai gái đã chia tay, nhưng khi Hoắc Thiệu Hằng nghe được, anh lại cảm thấy trái tim mình như bị đâm hàng chục nhát.

Cố Niệm Chi nhìn anh, muốn nói lại thôi.

“Có chuyện gì thì em cứ nói, tại sao lại phải ấp úng?” Hoắc Thiệu Hằng thẳng thắn ngồi xuống.

Cố Niệm Chi hất cằm về phía phòng tắm bên kia, “Anh Hoắc, nếu anh muốn chuyển sang đây, phòng tắm sẽ phải sửa lại một chút đấy.”

“Sao vậy? Phòng tắm hỏng rồi sao?” Hoắc Thiệu Hằng đứng dậy định đi vào phòng tắm.

Cố Niệm Chi sâu xa nói theo sau lưng anh: “... Phòng tắm màu hồng phấn, ngài thiếu tướng Hoắc thật sự có thể dùng được sao?”

Hoắc Thiệu Hằng dừng bước, anh không tiếp tục đi về phía phòng tắm nữa mà chỉ quay lại bất đắc dĩ nhìn Cố Niệm Chi, một hồi sau mới nói: “... Không sao cả, em dùng được, thì anh cũng dùng được.”

Cố Niệm Chi không nói tiếp chủ đề này nữa. Cô nhìn đống vali to nhỏ dưới đất, nói: “Anh Hoắc, em có thể nhờ anh Đại Hùng và anh Tiểu Trạch đưa em về trường được không?”

Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch là thư ký sinh hoạt của Hoắc Thiệu Hằng, Cố Niệm Chi muốn nhờ họ làm việc gì, đương nhiên là phải thông qua sự đồng ý của Hoắc Thiệu Hằng.

Hoắc Thiệu Hằng đi tới bên cạnh Cố Niệm Chi, cúi người cầm cái vali to nhất lên giúp cô, nói: “Đại Hùng và Tiểu Trạch vừa được thăng chức, bây giờ đang đi ăn mừng cùng với các đồng nghiệp rồi. Họ đang rất bận, không có thời gian đâu… Cứ để anh đưa em về trường.”

Cố Niệm Chi ngăn Hoắc Thiệu Hằng lại, hơi cười nói: “Vậy sao được? Anh Hoắc quyền cao chức trọng, bận trăm công nghìn việc, sao em có thể không biết điều mà bắt anh làm tài xế cho em được chứ… Có lẽ em vẫn nên gọi cho anh Đại Hùng một cuộc. Dù thế nào, trước tiên em cũng phải chúc mừng anh ấy vừa được thăng chức cái đã.”

Thấy Cố Niệm Chi bước tới chỗ điện thoại bàn, Hoắc Thiệu Hằng mới chợt nhận ra, hẳn là điện thoại của cô đã rơi xuống núi Alps, liền lấy chiếc điện thoại trong túi ra đưa cho cô, “Dùng của anh này.”

Cố Niệm Chi cho rằng Hoắc Thiệu Hằng không muốn cô dùng điện thoại bàn ở đây để gọi điện thoại, vì vậy không thể làm gì khác đành cầm lấy di động của anh, nói: “Cảm ơn anh.”

Cô cúi đầu mở danh bạ điện thoại của Hoắc Thiệu Hằng, tìm đến số di động của Âm Thế Hùng.

Đầu bên kia vừa đổ một tiếng chuông, Âm Thế Hùng đã nhanh chóng bắt máy. Anh ta cười nói: “Hoắc thiếu đấy à? Anh có muốn cùng qua đây ‘happy’ với chúng tôi không ạ?”

Cố Niệm Chi mỉm cười lên tiếng, “Anh Đại Hùng, chúc mừng anh đã được thăng chức nhé!”

Nghe thấy giọng cô, Âm Thế Hùng mới biết không phải là Hoắc Thiệu Hằng gọi cho anh ta, mà là Cố Niệm Chi dùng điện thoại của Hoắc Thiệu Hằng để gọi. Anh lại càng cười xán lạn hơn, lớn tiếng nói: “Niệm Chi đấy à! Em và Hoắc thiếu qua đây đi! Ở đây có nhiều người lắm, toàn là những người em quen cả. Có Tiểu Trạch, còn có cả mấy người đồng nghiệp trước đây cũng đã từng gặp em nữa! Ở đây bọn anh có đồ nướng, có buffet hải sản, còn có cả karaoke!”

Cố Niệm Chi nghe thấy tiếng ồn ào ở đầu bên kia điện thoại, đúng là có vẻ rất đông vui, liền cười tít mắt nói: “Cảm ơn anh Đại Hùng, nhưng mà không cần đâu ạ, em chỉ muốn gọi chúc mừng anh một tiếng thôi, cả anh Tiểu Trạch nữa, anh chuyển lời tới anh ấy giúp em nhé!”

Âm Thế Hùng đã uống say. Anh ta búng tay một cái thật to, “Chuyện nhỏ!”

Cố Niệm Chi nói xong liền cúp máy. Cô suy nghĩ một chút rồi nói với Hoắc Thiệu Hằng: “Anh Hoắc, em có thể mượn điện thoại của anh gọi thêm một cuộc nữa được không?”

Hoắc Thiệu Hằng nâng tay, nói, “Em gọi đi.”

Cố Niệm Chi cố gắng nhớ lại số di động của Hà Chi Sơ và số điện thoại bàn của văn phòng giáo sư Đại học B. Cô đang do dự không biết nên gọi đến số nào thì chuông điện thoại di động của Hoắc Thiệu Hằng lại vang lên. Cố Niệm Chi vô thức cho rằng là Âm Thế Hùng gọi điện lại liền lập tức nhấn nút nghe.

Đầu bên kia vang lên tiếng của nhân viên trực điện thoại: “Hoắc thiếu, có một cuộc gọi đến từ văn phòng của Thủ tướng Đàm Đông Bang, ngài có muốn nhận không ạ?”

Nụ cười của Cố Niệm Chi nhạt dần, cô trả lại điện thoại cho Hoắc Thiệu Hằng rồi im lặng không nói gì.

Hoắc Thiệu Hằng ngẩn người.

Anh đón lấy di động, vốn muốn dùng tai nghe bluetooth để nghe điện thoại, nhưng thấy Cố Niệm Chi đã xoay người sắp xếp lại hành lí, anh lại đặt chiếc vali trên tay xuống, nhấn nút bật loa ngoài trên điện thoại rồi nói với người nhân viên kia: “Nối máy cho tôi.”

Đầu bên kia điện thoại nhanh chóng vang lên một giọng nói cực kì dịu dàng: “Là Hoắc thiếu đúng không ạ? Tôi là Đàm Quý Nhân.”

Nghe thấy là giọng của Đàm Quý Nhân, Hoắc Thiệu Hằng lập tức nhìn sang Cố Niệm Chi, thấy cô vẫn đang quay lưng lại với anh tập trung sắp xếp hành lí, không hề tỏ ra chút khác thường nào.

Anh nhíu mày đáp “Ừm” một tiếng, nói: “Chào cô Đàm, xin hỏi có việc gì không?”

Đàm Quý Nhân nghe thấy giọng của Hoắc Thiệu Hằng thì lập tức đỏ mặt. Cô ta lấy hết can đảm, hơi run giọng nói: “Anh Hoắc này, năm ngày sau là lễ nhậm chức của ba tôi, tôi muốn mời anh Hoắc đến dự lễ, xin hỏi anh có rảnh không ạ?”

Tuy Niệm Chi quay lưng lại với Hoắc Thiệu Hằng nhưng cô vẫn nghe được rõ ràng nội dung cuộc điện thoại.

Dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, cũng biết rằng Hoắc Thiệu Hằng hoàn toàn không hề có dính líu tình cảm gì với Đàm Quý Nhân, nhưng nghe thấy lời mời trong sự ngượng ngùng thấp thỏm của cô ta, cô vẫn hơi ngây người.

Lại là một cô gái bị sức hấp dẫn của Hoắc Thiệu Hằng mê hoặc sao?

Cố Niệm Chi nhớ lại đoạn video kia. Cô ta có vẻ là một cô gái rất có khí chất, cũng rất xinh đẹp, cô ta và Hoắc Thiệu Hằng... tuổi tác, diện mạo hay gia thế đều rất tương xứng. Trong mắt người ngoài, hẳn là cô ta thích hợp hơn cô rất nhiều.

Cố Niệm Chi khẽ mím môi. Trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu, nhưng loại khó chịu này không phải là cảm giác khi thấy người mình yêu yêu một cô gái khác, mà là cảm giác bị coi thường, bị khinh rẻ, bị lãng quên.

Mọi người đều nói bản thân cô không xứng với Hoắc Thiệu Hằng, cô cũng thực sự không còn đủ sức để chống lại miệng lưỡi thế gian này nữa.

Cố Niệm Chi cẩn thận sắp xếp lại từng chiếc vali, cài kĩ khóa mật mã. Cô định sẽ gọi đến số di động của Hà Chi Sơ trước, nếu không gọi được, cô sẽ lại gọi đến số điện thoại của văn phòng giáo sư ở Đại học B.

Hai ngày nay không biết Hà Chi Sơ bận việc gì mà vẫn chưa gọi điện tới cho cô, còn cô thì bị Trần Liệt giữ chặt trong phòng bệnh, cũng không thể liên lạc được nhiều với bên ngoài.

Hoắc Thiệu Hằng dứt khoát từ chối lời mời của Đàm Quý Nhân, “Cô Đàm, tôi vừa ra nước ngoài mấy tháng, công việc ở đây còn rất nhiều, vài tháng tới có lẽ tôi vẫn chưa thể rảnh rỗi được. Phiền cô chuyển lời cảm ơn của tôi đến Thủ tướng Đàm, chúc mừng ông ấy đã trúng cử chức Thủ tướng nhiệm kỳ này.”

Đàm Quý Nhân vô cùng thất vọng, cô ta cắn môi, do dự một lúc mới hỏi: “... Hoắc thiếu, việc tham gia lễ nhậm chức của ba tôi chẳng phải cũng được xem là một phần công việc của anh sao?”

Dù sao Hoắc Thiệu Hằng cũng là sĩ quan cấp Tướng trong quân đội, là một thành viên của cơ quan quốc gia.

Tại lễ nhậm chức Thủ tướng của Đàm Đông Bang, tất cả các thành viên cấp cao của Chính phủ, quân đội và Quốc hội đều sẽ có mặt. Những người không tham gia, một là do không được mời, hai là ốm đến mức không thể rời khỏi giường bệnh.

Đàm Quý Nhân không ngờ Hoắc Thiệu Hằng lại từ chối nhanh như vậy liền không khỏi nhẹ giọng nhắc nhở anh.

Chuyện Hoắc Thiệu Hằng đã quyết định, thì gần như không ai có thể thuyết phục được anh đổi ý.

Anh hờ hững cười, nói: “Cô Đàm, xin hỏi cô có phải là nhân viên của Nội các chính phủ không? Hay là thư ký riêng của Thủ tướng Đàm?”

Đàm Quý Nhân hơi sửng sốt, lắc đầu nói: “Không phải, tôi vừa về nước, sức khỏe vẫn còn hơi yếu, mami tôi nói tôi cần ở nhà tĩnh dưỡng...”

Cô ta còn chưa nói hết câu, Hoắc Thiệu Hằng đã nhã nhặn nói: “Nếu đã như vậy, cô cũng không có tư cách mời tôi tham gia lễ nhậm chức của Thủ tướng. Được rồi, tôi đang rất bận, nếu còn có việc gì khác cô hãy bảo người của văn phòng Thủ tướng Đàm gọi điện cho thư ký của tôi.” Nói xong, anh lập tức cúp máy.

Đàm Quý Nhân cảm thấy như bị mấy câu nói của Hoắc Thiệu Hằng tát cho một cái, viền mắt đong đầy nước mắt, gần như không thể kìm nén lại được nữa.

Thái Tụng Ngâm, mẹ cô ta từ bên ngoài bước vào, gõ cửa phòng cười hỏi: “Thế nào? Hoắc thiếu đồng ý rồi sao?”

Đàm Quý Nhân vô cùng xấu hổ nói: “... Là do con không biết điều. Hoắc thiếu là Thiếu tướng cấp cao của quân đội, còn con thì chẳng là gì cả, con gọi điện thoại mời anh ấy, anh ấy, anh ấy đương nhiên sẽ không tới.”

“Không tới ư?! Sao có thể thế được?!” Thái Tụng Ngâm không dám tin nói, “Có phải con nghe nhầm rồi không? Cho dù là ai mời cậu ta thì đây cũng là lễ nhậm chức của ba con, cậu ta dám từ chối ư? Hơn nữa con lại là đứa con gái duy nhất của ông ấy, đến lúc đó con sẽ đứng bên cạnh ông ấy, cậu ta nỡ lòng bỏ qua cơ hội lộ diện này hay sao?”

Đàm Quý Nhân rất bối rối, cũng vô cùng xấu hổ, vội vàng nói: “Mami, con còn biết làm cách nào được nữa ạ, con về phòng trước đây...”

Đàm Quý Nhân chạy vội về phòng mình, đóng kín cửa không chịu ra.

...

Bên này Cố Niệm Chi thấy Hoắc Thiệu Hằng đã nói chuyện điện thoại xong bèn quay sang hỏi: “Người ta mời anh Hoắc đến tham dự lễ nhậm chức, sao anh Hoắc lại không đi? Đây chẳng phải cũng đúng là một phần công việc của anh sao?”

Hoắc Thiệu Hằng nhấc cái vali to nhất lên ước lượng độ nặng nhẹ một chút, nói: “Không, công việc của anh không bao gồm tham gia lễ nhậm chức Thủ tướng.”

Cố Niệm Chi nhếch môi, nói: “Nhưng nếu trong buổi lễ nhậm chức người ta chẳng may bị trật chân thì sao? Anh không ở đó thì ai sẽ dìu cô ấy bây giờ?”