Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 714: Chia Tay Trong Hòa Bình

Chương 714 CHIA TAY TRONG HÒA BÌNH

Trần Liệt cười ha ha, nghiêng đầu hỏi: “‘Anh ấy’ là ai? Ai là ‘anh ấy’? Niệm Chi à, em cứ luôn miệng nói ‘anh ấy’ này ‘anh ấy’ nọ, anh thấy khó hiểu quá đi mất.”

Cố Niệm Chi lườm Trần Liệt một cái, “Anh Trần, anh thấy khó hiểu thì kệ anh thôi, em cũng không có nghĩa vụ phải giải thích cho anh.”

Rời khỏi phòng làm việc của Trần Liệt, Cố Niệm Chi bước vào phòng tắm rửa mặt, rồi thay bộ quần áo bệnh nhân ra.

Cô mặc lại chiếc áo len dài tay rộng rãi đã được giặt sạch sẽ, chiếc quần thể thao và đôi giày đế bằng hiệu Ralph Lauren màu trắng, khoan khoái bước ra khỏi phòng tắm, sau đó lại thu dọn một số đồ dùng cá nhân, xếp chúng vào một chiếc túi vải lớn rồi bước ra cửa.

Trên hành lang trước cửa phòng, bóng lưng cao lớn của Hoắc Thiệu Hằng gần như hoàn toàn che khuất toàn bộ ánh nắng hắt vào từ bên ngoài.

Cố Niệm Chi cụp mắt xuống, rất muốn lặng lẽ rời đi từ sau lưng anh.

Nhưng Hoắc Thiệu Hằng đã nghe thấy tiếng mở cửa, đúng lúc xoay người lại. Nhìn thấy Cố Niệm Chi đang cụp mắt, mặc một bộ quần áo thoải mái bước ra, anh bèn lên tiếng gọi cô: “Niệm Chi, em muốn đi đâu thế?”

Cố Niệm Chi lấy lại tinh thần, nhìn Hoắc Thiệu Hằng mỉm cười: “Anh Hoắc, em cũng đang muốn tìm anh đây… Anh Trần nói em có thể xuất viện được rồi, em muốn đến dinh thự của anh thu dọn đồ đạc một chút rồi về trường.”

Rõ ràng là cô vẫn đang nghĩ tới chuyện chia tay, chia “tài sản”...

Hoắc Thiệu Hằng gật đầu, “Đi thôi, anh đưa em đi.”

Anh bước tới chỗ Cố Niệm Chi, cánh tay vòng ra sau lưng cô theo thói quen, thoải mái khoác lên vai trái của cô, muốn mượn thế mạnh mẽ kéo cô vào lòng.

Cố Niệm Chi lập tức nghiêng người sang bên cạnh, tránh đi cái ôm của Hoắc Thiệu Hằng, “Anh Hoắc, em đã nói rồi, chúng ta đã chia tay, anh làm như vậy là có ý gì?”

Hoắc Thiệu Hằng nhìn cô, bình tĩnh nói: “... Anh đã nói cần suy nghĩ thêm mà, em sốt ruột làm gì chứ?”

“Em sốt ruột ư?!” Cố Niệm Chi bừng bừng lửa giận, nhưng nhìn thấy vẻ mặt trấn định như núi của Hoắc Thiệu Hằng, cô cảm thấy mình không thể động một chút là lại nổi nóng như một đứa trẻ trước mặt anh nữa.

Cô nén giận xoay mặt đi, vừa bước tới thang máy vừa nói: “Vậy phiền anh cân nhắc nhanh lên một chút, trên phương diện pháp luật, đến ly hôn cũng vẫn còn có thể đơn phương đệ đơn, em đã giữ thể diện cho anh rồi, anh đừng làm em khó xử.”

Hoắc Thiệu Hằng hơi mím môi, bước theo sau cô vào thang máy.

Bên trong thang máy, anh và cô một người đứng bên trái cửa, một người đứng bên phải cửa, cả hai đều nhìn thẳng về phía trước.

Bốn bức tường bên trong thang máy đều là gương, tuy cả hai đều không nhìn đối phương, nhưng chỉ cần nhìn vào tấm gương trước mặt, tất cả hành động cử chỉ của đối phương đều sẽ hiện lên rõ mồn một.

Cố Niệm Chi chỉ nhìn một cái đã lập tức rũ mắt xuống nhìn sàn đá cẩm thạch dưới chân.

Tấm gương đối diện chỉ phản chiếu mái tóc đen tuyền của cô, không thể nhìn thấy được vẻ mặt cô lúc này.

Hoắc Thiệu Hằng thầm thở dài trong lòng, đưa tay cầm lấy chiếc túi vải cô đang đeo bên người.

Cố Niệm Chi vốn muốn giành lại, nhưng sức của Hoắc Thiệu Hằng quá lớn, cô cũng không muốn giằng co với anh trong thang máy, như vậy sẽ rất khó coi, nên sau khi cố gắng hai ba lần thì đành bỏ cuộc.

Hoắc Thiệu Hằng cầm chiếc túi vải qua, ánh mắt anh vô tình chạm phải một chiếc túi da hiệu Hermes mà từ trước tới nay anh chưa từng nhìn thấy.

“... Cái túi này là em tự mua sao?” Hoắc Thiệu Hằng không nhịn được hỏi một câu, sau đó lại bất chợt nhớ tới món quà sinh nhật mà anh đã tặng cho cô. Nhưng bây giờ cả hai đang ở trong thang máy, anh cũng không biết nên mở miệng thế nào.

Cố Niệm Chi gật đầu, nói bằng giọng bình thản: “Cái túi trống trước anh tặng cho em, lúc chạy trốn ở núi Alps em đã ném đi rồi.”

Hoắc Thiệu Hằng nín thinh.

Cố Niệm Chi liếc sang anh, giải thích một câu: “Lúc đó bọn người kia sai đám cảnh sát giả tới bắt em, em phải bơi qua sông mới trốn thoát được, cái túi đó vừa gặp nước là nặng trịch như một hòn đá tảng vậy...”

“Ừ.” Hoắc Thiệu Hằng gật đầu, “Đúng là nên ném nó đi. Mạng sống mới là quan trọng nhất, nếu em thích cái túi đó, anh sẽ cho người sang Pháp mua lại.”

Cố Niệm Chi vội vàng lắc đầu, “Không cần đâu, em không thích cái túi đó nữa.”

Hoắc Thiệu Hằng lại nhìn về phía trước, cũng không nói gì thêm.

Cả anh và cô đều im lặng suốt đoạn đường tới dinh thự của Hoắc Thiệu Hằng, cho đến tận lúc đứng trước cửa phòng của Cố Niệm Chi.

Phòng của cô ở đối diện phòng của Hoắc Thiệu Hằng, cũng là ở lầu hai.

Hoắc Thiệu Hằng đứng ở cửa, anh không có ý định đi vào mà chỉ đưa chiếc túi vải cho cô.

Thế nhưng Cố Niệm Chi lại bảo anh vào, “Anh Hoắc vào đi, để em tiện trả lại chìa khóa cho anh.”

Hoắc Thiệu Hằng nhìn cô, thấy cô không giống như đang nói đùa đành theo cô bước vào phòng. Cố Niệm Chi đi thẳng một lèo vào phòng ngủ.

Bức tường phía Đông phòng ngủ treo một bức tranh sơn dầu, cô vén bức tranh lên, để lộ ra chiếc két sắt âm tường được giấu ở phía sau.

Cố Niệm Chi mở ngăn kéo cuối cùng của bàn trang điểm lấy ra một chiếc chìa khóa. Sau khi nhập mật khẩu và dấu vân tay vào chiếc két sắt, cô lại dùng chìa mở ra ổ khóa cuối cùng.

Đây là loại két sắt được bảo mật kép, bao gồm cả nhập dấu vân tay và nhập mật khẩu truyền thống.

Sau khi mở két sắt, Cố Niệm Chi lấy tất cả số chứng từ bất động sản ra, các loại tín dụng, hóa đơn đầu tư, cuối cùng là một hộp trang sức đá quý rồi xếp tất cả lên giường thành một hàng ngang.

Hoắc Thiệu Hằng vẫn đút hai tay vào túi quần như cũ. Anh đứng thẳng người, không bước tới mà chỉ đứng ở một bên cửa phòng ngủ nhíu mày nói: “Niệm Chi, em thật sự muốn chia tách rõ ràng với anh như thế sao?”

“Anh Hoắc, em biết chắc chắn anh không tin là em thật lòng muốn chia tay với anh.” Cố Niệm Chi xếp hết mấy thứ đồ ở trên ra như đang mở một quầy bán hàng, sau đó xoay người nhìn Hoắc Thiệu Hằng đang đứng ở cửa, “Dù sao em có nói gì cũng vô dụng, mấy thứ này sẽ giúp em bày tỏ được thành ý của mình.”

Hoắc Thiệu Hằng chăm chú nhìn cô, sau đó chậm rãi tựa người vào cửa, thong thả đứng bắt tréo chân, bình tĩnh nói: “... Niệm Chi, anh nghĩ em nên nhớ anh đã nói là cần phải suy nghĩ thêm.”

“Ừm, anh có thể suy nghĩ mà.” Cố Niệm Chi không phản đối, nhướng mày nói, “Nhưng đây là việc em phải làm.”

Cô chỉ vào mấy xấp chứng từ bất động sản: “Thật ra đứng trên phương diện pháp luật mà nói, thì xin thưa với anh Hoắc rằng, tất cả số chứng từ bất động sản ở đây đều không hợp pháp. Lý do là vì tại thời điểm anh chuyển nhượng quyền sở hữu tài sản, em không có mặt ở đó, hơn nữa cũng chưa từng ký tên vào giấy tờ ủy thác. Ngoài ra, lúc anh chuyển nhượng số bất động sản của thành phố C này cho em, em vẫn chưa đủ 18 tuổi, vì vậy chúng vốn không có hiệu lực.”

Hoắc Thiệu Hằng bắt đầu thấy đau đầu.

Một cô nhóc vừa thông minh vừa thông thạo luật pháp như thế này, anh phải làm thế nào mới có thể khiến cho cô ấy đổi ý đây?

Anh vuốt đầu mày, hít sâu một hơi nói, “Được rồi, số bất động sản này thì cứ cho là vậy đi. Nhưng chỗ tín dụng và các khoản đầu tư kia...”

“Ừm, tương tự như vậy, việc chuyển nhượng của anh cũng là không hợp pháp. Thế nhưng căn cứ theo quy định của pháp luật, sự việc này sẽ không bị truy tố nếu không có đơn khiếu nại của người có liên quan, vì vậy chỉ cần em không nói ra, chúng cũng sẽ không tính là trái pháp luật. Tuy nhiên, nếu anh vẫn không chịu thu hồi lại tất cả những thứ này, em sẽ lập tức khởi tố lên tòa.” Cố Niệm Chi tươi cười bước tới tủ quần áo, lấy hết mấy bộ đồ cô thường hay mặc, cả giày dép và mỹ phẩm dưỡng da mà cô thường dùng ra.

Đối với số quần áo, giày dép và túi xách còn lại trong căn phòng thay đồ rộng bốn mươi mét vuông kia, cô định sau khi mua được một căn nhà mới cho riêng mình rồi sẽ quay trở lại đây mang chúng đi.

Nhắc tới chuyện nhà cửa, Cố Niệm Chi lại hối thúc: “Em hy vọng anh Hoắc sẽ sớm đổi tên chủ sở hữu của số bất động sản này trở về tên anh, tốt nhất là nên làm ngay trong hôm nay. Em biết anh Hoắc có khả năng làm được điều này mà, đúng không?” Cô quay đầu lại nhìn Hoắc Thiệu Hằng, còn tinh quái chớp chớp mắt.

Hai tay đút trong túi quần của Hoắc Thiệu Hằng quả thật rất ngứa ngáy.

Nhóc con giỏi gây sự này, hẳn là đáng bị kéo tới nằm trên đùi anh để anh đánh cho vài cái vào mông...

Cố Niệm Chi đã thật sự buông bỏ rồi, cho dù là đứng trước khuôn mặt tuấn tú có một không hai của Hoắc Thiệu Hằng, cô cũng sẽ không đỏ mặt, tim cũng không còn đập loạn, cũng sẽ không cố gắng thể hiện hết những mặt tốt nhất của mình ra nữa.

Trên thực tế, lúc nào cũng phải cố gắng phô bày ra cho người kia thấy được những mặt tốt nhất của mình, vốn chẳng phải là một cách làm lâu dài.

Hai người ở bên nhau, chỉ có dùng dáng vẻ chân thật nhất của mình để thoải mái ở cùng đối phương mà không cần ngụy trang, cũng không cần lấy lòng, mới có thể lâu dài được.

Hoắc Thiệu Hằng đi tới bên giường của Cố Niệm Chi, cúi đầu nhìn lướt qua các loại sổ đỏ chứng từ trải đầy trên giường, cùng với một chiếc hộp gỗ đỏ được chế tác tinh xảo, vừa nhìn qua đã biết là đồ cổ, nói: “Được rồi, sau này anh sẽ đổi lại.”

“Có thể làm sớm hơn một chút được không? Ngay trong hôm nay luôn chẳng hạn?” Cố Niệm Chi xếp quần áo của mình vào chiếc vali LV, “Em biết anh Hoắc có thể làm được chuyện này mà, đừng làm khó một người bình thường như em được không?”

Hoắc Thiệu Hằng nhìn cô, hờ hững hỏi: “Vì sao nhất định phải là trong hôm nay?”

“Thật ra cũng không nhất định phải là hôm nay, em chỉ hy vọng càng nhanh càng tốt mà thôi.” Cố Niệm Chi nghiêng đầu đáp, “Em đã chọn được một căn nhà bán sang tên lại ở gần trường, phải vay thế chấp. Nếu như em vẫn đang đứng tên một bất động sản nào khác, em sẽ không thể vay được tiền.”

“Em muốn mua nhà?” Hoắc Thiệu Hằng nhướng cao mày, “Tại sao lại phải mua nhà cũ chứ? Nếu như em thật sự muốn mua nhà, anh sẽ bán một căn nhà cho em.”

Anh chỉ vào một căn nhà ở khu biệt thự Đế Đô Hương Sơn, “Chỗ đó cách trường em không xa. Chỉ cần lái xe 15 phút là tới.”

Nhắc đến xe, Cố Niệm Chi lại vỗ trán, “Ấy chết, em quên mất, còn cả chiếc xe kia nữa.” Nói xong, cô lại lục trong ngăn kéo bàn học lấy ra bộ chìa khóa của chiếc Ferrari thể thao màu đỏ được đặt làm riêng cho cô, sau đó đặt vào bên cạnh đống chứng từ bất động sản kia.