Chương 717
KHÔNG XỨNG ĐÔI
“Cái cái cái gì! Chia tay rồi á?!” Mã Kỳ Kỳ hoảng sợ đứng bật dậy khỏi giường, “Cậu không đùa tớ đấy chứ?!”
“Tớ không đùa, cậu cũng đừng tỏ ra kinh ngạc như thế.” Cố Niệm Chi vội kéo cô ấy ngồi xuống, “Cậu nói trước đi, rồi tớ kể cho cậu nghe vì sao bọn tớ chia tay.”
Mã Kỳ Kỳ vuốt ngực, vẫn còn hơi khϊếp sợ: “Được rồi, là thế này. Hôm đó anh Đại Hùng nói với tớ anh ấy sẽ ra sân bay đón người kia của cậu... à, là Hoắc thiếu, sau đó tớ lập tức ra sân bay để gặp anh ấy. Nhưng cậu cũng biết đấy, tớ không được vào đó, là anh Đại Hùng cố ý châm chước cho tớ, tớ mới được vào.”
Trong lòng Cố Niệm Chi cảm thấy rất ấm áp, cô nắm chặt lấy tay Mã Kỳ Kỳ.
Mã Kỳ Kỳ như được cổ vũ, hớn hở nói hết toàn bộ quá trình xảy ra sự việc như đang kể lại một câu chuyện dài, bao gồm những lời mà Âm Thế Hùng đã nói với cô, cả những lúc sốt ruột cầu cứu trong vô vọng, cuối cùng lại nói: “... Khi tớ đến chỗ Hoắc thiếu và cái cô họ Đàm kia, thì đúng lúc bọn họ đang xuống máy bay. Cậu đoán xem cuối cùng tớ thấy gì? Tớ thấy Hoắc thiếu của cậu đang làm ‘sứ giả hộ hoa’ cho cái cô họ Đàm kia! Lúc đó tớ giận run người mới xông lên mắng anh ấy!”
“Hoắc thiếu! Bạn gái của anh bị người ta bắt đi, dùng kích điện để hành hạ! Vậy mà anh còn có lòng dạ đứng đây làm sứ giả hộ hoa à! Niệm Chi thực sự mù mắt rồi! Cái đồ đê tiện rác rưởi nhà anh! Nhất định sẽ phải chịu báo ứng!”
Nghe vậy, trong lòng Cố Niệm Chi thoáng run lên.
Cô không hề thấy chuyện Mã Kỳ Kỳ vừa kể trong video!
“Kỳ Kỳ, theo như lời cậu nói, cậu thấy hai người họ xuống máy bay, thấy Hoắc Thiệu Hằng đỡ Đàm Quý Nhân một cái, còn đón lấy bó hoa của cô ta, sau đó cậu lao ra mắng anh ấy ư?” Cố Niệm Chi cẩn thận hỏi lại.
Toàn bộ mọi chuyện giống như một bộ xếp hình bị thiếu mất nhiều mảnh ghép, còn cô thì muốn cố gắng ghép chúng lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.
Mã Kỳ Kỳ gật đầu, “Đúng vậy, cậu cũng biết mà, lúc đó Chính phủ đang phát sóng trực tiếp trên truyền hình, thế nhưng lúc tớ xông vào thì lại bị chuyển cảnh ngay lập tức. Mấy hôm sau lên mạng xem lại tớ cũng không thấy cảnh tớ mắng anh ấy đâu nữa...” Nói xong, cô cười hì hì đẩy tay Cố Niệm Chi, “Niệm Chi ơi, cậu sẽ không trách tớ chứ?”
Cố Niệm Chi lấy lại tinh thần, lắc đầu nói: “Đương nhiên là không rồi.”
Mã Kỳ Kỳ giúp cô như vậy, sao cô có thể trách cô ấy được?!
Cô muốn cảm ơn cô ấy còn không kịp!
Cảm giác có người để dựa vào, có người dám lên tiếng vì mình này thật sự rất tuyệt vời...
Cô ôm lấy Mã Kỳ Kỳ, tựa đầu vào vai cô ấy.
“... Nhưng cậu nói hai người đã chia tay... chắc không phải vì anh ấy thật sự thay lòng đổi dạ đấy chứ?” Mã Kỳ Kỳ rầu rĩ, “Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?”
Cố Niệm Chi chợt cảm thấy hết sức phức tạp.
Cảm giác của cô, quyết định của cô không thể nói rõ ràng chỉ trong một hai câu nói được.
Chỉ là, cô rất để ý đến nỗi lo của Mã Kỳ Kỳ, nghĩ ngợi một chút rồi nói vắn tắt: “Không phải, Hoắc Thiệu Hằng không thay lòng đổi dạ. Vấn đề là ở tớ, lần này tớ cũng coi như trải qua một lần cận kề cái chết, cho nên đã nghĩ thông suốt được rất nhiều điều rồi. Tớ không cưỡng cầu nữa, như thế thì tất cả mọi người đều sẽ vui vẻ.”
Hoắc Thiệu Hằng không thể thay đổi, cô cũng không muốn yêu cầu anh thay đổi vì cô. Vậy nên, kết cục tốt nhất của cả hai chính là chia tay trong hòa bình. Cô không muốn bào mòn tình cảm của hai người đến mức gần như không còn lại gì mới quyết định chia tay, như vậy sẽ rất khó coi.
Mã Kỳ Kỳ chỗ hiểu chỗ không, nhưng vẫn gật đầu nói, “Ừm, cậu biết mình đang làm gì là được rồi. Nhưng Niệm Chi à, cậu vẫn còn trẻ, cho dù là yêu đương cũng không cần thiết phải treo cổ trên đúng một cái cây. Xem tớ này, đã treo qua không biết bao nhiêu cái cây rồi, không chỉ không chết mà còn khỏe mạnh hơn ấy chứ!”
Cố Niệm Chi nghe xong lời của Mã Kỳ Kỳ thì bật cười ra tiếng.
Những oán giận và không cam tâm chôn giấu dưới đáy lòng kia cứ như vậy tan biến đi trong tiếng cười vui vẻ của Mã Kỳ Kỳ.
Cô nghĩ, chẳng qua cũng chỉ là thất tình thôi mà, đúng như Mã Kỳ Kỳ nói ấy, cô vẫn còn trẻ, bây giờ quan trọng nhất là hoàn thành việc học, bắt đầu sự nghiệp của chính mình, chính thức trở thành một người độc lập trong xã hội này, mới không cần phải lo lắng sẽ bị ai bỏ rơi...
Cố Niệm Chi cười đùa tán gẫu với Mã Kỳ Kỳ thêm một lúc mới nhớ ra hôm nay là thứ ba, cô hỏi: “Kỳ Kỳ, hôm nay cậu không có tiết sao?”
“Hả?! Hỏng rồi hỏng rồi! Thấy cậu về nên tớ quên béng mất! Hôm nay tớ có hai tiết sáng! Giờ qua mất nửa tiết rồi!” Mã Kỳ Kỳ vội vã xếp sách vở vào balo rồi chạy ra ngoài như một làn khói.
Nghe thấy tiếng đóng cửa phòng chính vang lên, Cố Niệm Chi mới đứng dậy quay về phòng mình.
Vừa bước vào, cô liền lập tức ngây người.
Hoắc Thiệu Hằng đã cất vali đồ của cô vào tủ âm tường, đang giúp cô lau dọn lại phòng.
Cửa sổ đã được lau sạch bóng, sàn nhà đã được quét qua, giường của cô cũng đã được thay một bộ ga trải mới, ga trải giường cũ đã bị tháo ra bỏ vào giỏ quần áo.
Nghe thấy tiếng mở cửa phòng, Hoắc Thiệu Hằng quay đầu lại nhìn. Thấy là Cố Niệm Chi đi vào, anh đứng thẳng người dậy, hỏi: “Mã Kỳ Kỳ ra ngoài rồi à?”
Anh vừa nghe thấy tiếng đóng mở cửa lớn bên ngoài.
Cố Niệm Chi gật đầu, “Cô ấy đi học. Vừa nãy kích động quá nên quên mất hôm nay có tiết, bây giờ đã đi rồi.”
Hoắc Thiệu Hằng vỗ vỗ giường, “Lại đây ngồi.”
Cố Niệm Chi không nhúc nhích.
“Sao vậy? Anh không làm gì em đâu mà lo.” Hoắc Thiệu Hằng bình tĩnh nói, sau đó đứng dậy khỏi giường nhường chỗ cho cô.
Cố Niệm Chi không bước qua đó. Cô tựa người vào bên cửa cúi đầu không lên tiếng.
Những gì Mã Kỳ Kỳ vừa nói khiến cho cô suy nghĩ rất nhiều.
Mã Kỳ Kỳ mắng Hoắc Thiệu Hằng ở sân bay, nhưng Hoắc Thiệu Hằng không hề nhắc gì đến chuyện đó với cô. Cũng có thể những chuyện nhỏ nhặt thế này, một người đàn ông như Hoắc Thiệu Hằng sẽ không để trong lòng.
Trong mắt bọn họ đều là những chuyện hệ trọng của quốc gia, là những biến chuyển mang tính toàn cầu. Đối với họ, người như cô và Mã Kỳ Kỳ chỉ là những thứ vặt vãnh, đương nhiên sẽ không để tâm đến chuyện có người mắng anh, khen anh, hay thậm chí là, yêu anh.
Mà anh và cô, quả thật không hề xứng đôi, cũng chẳng hề môn đăng hộ đối. Hơn nữa, tình cảm có được là do chính cô mải miết cưỡng cầu, thực sự quá khổ cực.
Thoát ra được khỏi thứ tình cảm mãnh liệt như thế, chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt.
Cố Niệm Chi bình tĩnh nói: “Hoắc Thiệu Hằng, em xin lỗi anh vì thái độ lúc trước. Trong lòng em thực sự không được thoải mái, tâm trạng cũng không tốt lắm, hy vọng anh rộng lượng bỏ qua cho, đừng để trong lòng.”
Hoắc Thiệu Hằng ngẩn người. Anh nheo mắt nhìn Cố Niệm Chi, hoàn toàn không cảm thấy vui mừng trước dáng vẻ ôn hòa này của cô chút nào, mà ngược lại càng thấy sầu não hơn.
“... Em hiểu anh có chỗ khó của mình, nhưng anh cũng biết, dưới tình cảnh đó, em... em không có cách nào rộng lượng bỏ qua được. Em... quá mệt mỏi rồi.” Cố Niệm Chi cúi thấp đầu, đưa tay vuốt một lọn tóc vừa rơi xuống.
“Anh biết, em không cần xin lỗi.” Hoắc Thiệu Hằng bước tới trước mặt cô, giữ lấy đôi vai cô, “Người phải nói xin lỗi là anh.”
“... Em không trách anh.” Cố Niệm Chi vội lắc đầu, “Em hiểu mà, anh không có lỗi. Tuy em thật sự rất khó chịu, nhưng em biết, em không nên trách anh.” Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Onlinez . com
“Em có thể trách anh.” Trong lòng Hoắc Thiệu Hằng cảm thấy vô cùng khó chịu, khó chịu hơn cả khi Cố Niệm Chi cố tình đôi co với anh, hơn cả khi cô dùng lời lẽ của mình chế nhạo anh.
Anh ôm Cố Niệm Chi vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô nói, “... Niệm Chi, em hết giận rồi đúng không?”
Cố Niệm Chi mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy anh ra, “Hoắc Thiệu Hằng, em đã nói rồi, em không còn giận nữa.”
“Vậy còn chia tay nữa không?”
“Đương nhiên, chia tay chứ.”
“... Tại sao?” Hoắc Thiệu Hằng im lặng một lúc lâu mới lên tiếng hỏi cô.
“Không tại sao cả. Nếu anh nhất định muốn biết một lý do, vậy cũng có thể nói là, chúng ta không xứng đôi.” Cố Niệm Chi hơi ngẩng đầu, nhanh chóng giấu đi ánh nước nơi đáy mắt.
“... Em đang chê anh già sao?” Hoắc Thiệu Hằng buông vai Cố Niệm Chi ra, lùi về phía sau một bước. Anh nhìn khuôn mặt Cố Niệm Chi, hai tay buông sau lưng nắm chặt thành nắm đấm.
Cố Niệm Chi hơi tức giận nói: “... Hoắc Thiệu Hằng, không xứng đôi chỉ có thể giải thích như vậy thôi sao?... Anh biết rõ nó không chỉ có một nghĩa như thế mà.”
Hoắc Thiệu Hằng không tiếp tục chủ đề này nữa. Anh dời mắt nhìn quanh phòng một lượt rồi nói: “Anh dẫn em đi mua điện thoại, thêm cả một ít đồ dùng hằng ngày nữa. Đồ ăn trong tủ lạnh đã hết rồi.”
“... Em tự mua là được. Hoắc Thiệu Hằng, cảm ơn anh vì ngày hôm nay… Tạm biệt không tiễn.” Cố Niệm Chi mở cửa phòng ra, tỏ rõ ý muốn đuổi.
Hoắc Thiệu Hằng đột nhiên mỉm cười nhìn cô, như một luồng gió xuân thổi qua thung lũng đang say giấc, khiến cho vạn vật thức tỉnh, trăm hoa đua nở.
Cố Niệm Chi chỉ cảm thấy trước mắt là ánh hào quang rực rỡ, pháo hoa ngập trời.
“Đi thôi, hôm nay anh rảnh.” Hoắc Thiệu Hằng nắm lấy tay cô, giống hệt như trước đây, tự nhiên dẫn cô rời khỏi ký túc xá.
Cố Niệm Chi chìm đắm trong nụ cười tuyệt đẹp kia, một lát sau mới tỉnh táo lại, vội vàng tránh khỏi tay Hoắc Thiệu Hằng, nhưng chẳng biết hai người đã ngồi lên xe từ lúc nào.
Thật là quá gian xảo…
Cô khẽ nhếch môi, im lặng theo Hoắc Thiệu Hằng đi mua điện thoại.
Lúc tính tiền cô dùng thẻ ngân hàng của mình, Hoắc Thiệu Hằng cũng không nói gì, anh chỉ giúp cô khởi động máy kiểm tra mọi thứ bên trong, sau đó yên lặng đặt điện thoại xuống.
Sau khi Cố Niệm Chi mua sim điện thoại gắn vào xong, Hoắc Thiệu Hằng là người đầu tiên gọi tới. Tiếp đó anh cầm lấy điện thoại trong tay Cố Niệm Chi lưu lại số của mình, đặt tên trong danh bạ là A.
Như vậy số của anh sẽ mãi mãi đứng đầu danh bạ.
Cố Niệm Chi cạn lời.
Sau khi lấy lại điện thoại, Cố Niệm Chi gọi cho Hà Chi Sơ.
Đây là một số lạ, Hà Chi Sơ sẽ không nghe máy.
Quả nhiên, cuộc gọi được chuyển vào hộp thư thoại.
Cố Niệm Chi vui vẻ nhắn lại: “Giáo sư Hà, em là Cố Niệm Chi ạ. Đây là số điện thoại mới của em, em đã về trường chuẩn bị đi học lại rồi. Thầy gửi cho em xin lịch học sắp tới với nhé.”
Cố Niệm Chi không chỉ là trợ giảng của Hà Chi Sơ, mà còn là trợ lý của anh ta tại văn phòng luật sư ở Mỹ, là một nhân viên làm công ăn lương chính hiệu.
Hoắc Thiệu Hằng yên lặng lái xe, đưa Cố Niệm Chi đi một vòng quanh khu nhà gần trường cô, lơ đãng hỏi: “Niệm Chi, căn nhà gần trường mà em vừa ý là ở đâu?”