Chương 703
HOẮC THIẾU BAO CHE KHUYẾT ĐIỂM (3)
Hoắc Thiệu Hằng vừa nghiêm mặt đi vào trong thang máy vừa nói vào tai nghe bluetooth với Triệu Lương Trạch, “Thông báo cho đội thi hành án, lập tức chấp hành xử bắn.”
Triệu Lương Trạch nhìn đồng hồ đeo tay, mới bốn rưỡi sáng.
Bình thường đều xử bắn phạm nhân lúc mười hai giờ trưa, lần này thì chính bản thân Diệp Tử Đàn tự vẽ bùa đòi mạng cho mình, muốn chết đến phát điên rồi.
Lúc xử quyết phạm nhân trong ngục thường đều sẽ cho bọn họ ăn bữa cuối cùng ngon lành, sẽ còn dựa theo yêu cầu của những phạm nhân này, đưa tới vài bộ quần áo mà bọn họ thích.
Có ăn có uống, còn được đưa cả quần áo yêu thích vào, các phạm nhân đều sẽ hiểu được đó là ý nói “thời điểm đã tới”.
…
Trong phòng thẩm vấn của phòng Kỷ luật, Cố Niệm Chi sa sầm mặt nhìn Diệp Tử Đàn, lạnh lùng nói, “Bác sĩ Diệp, chị đủ rồi đấy! Lúc đầu tôi nghĩ người sắp chết sẽ nói điều thiện, cho nên mới tới gặp chị lần cuối. Nhưng chị nghe những lời chị nói xem, có giống tiếng người không? Chẳng trách tại sao chị lại bán đứng chiến hữu của mình để đổi lấy lợi ích. Loại người như chị, vĩnh viễn không vươn lên được vị trí thứ nhất trong giới y học đâu. Lúc nào cũng chỉ chăm chăm làm giả ăn thật, ăn cắp thành quả của người khác để làm thành tựu của mình, tôi thật xấu hổ về chị!”
Cố Niệm Chi đã đâm trúng nơi yếu ớt nhất của Diệp Tử Đàn.
Đối với cô ta mà nói, việc đột phá và phát triển kỹ thuật trong y học đã trở thành nỗi ám ảnh, giống như những bác sĩ đơn vị 731 nổi tiếng là ác quỷ của Nhật Bản kia, vì truy cầu đột phá kỹ thuật, đã không tiếc dùng người thật để thí nghiệm vậy.
Những tên bác sĩ ma quỷ trong đơn vị 731 kia không hề coi người Hoa là người, mà chỉ coi như động vật, thậm chí còn coi như là gỗ đá. Chúng chỉ coi họ là từng nhóm từng nhóm số liệu, chứ không phải con người biết khóc lóc vì đau đớn giống như bọn chúng.
Bán đứng chiến hữu thì đã là gì chứ? Lúc cần thiết, ngay cả tổ tiên bọn chúng cũng có thể bán được nữa là.
“Ha ha, em vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu được, bọn họ lợi hại hơn chúng ta bao nhiêu lần đâu! Lần này em có thể tìm được đường sống trong cõi chết, nhưng lần tới sẽ không may mắn như vậy nữa. Em trốn không thoát đâu… Bọn họ đã để mắt tới em rồi… Em sẽ vĩnh viễn không bao giờ thoát được!” Lời nói của Cố Niệm Chi đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ Diệp Tử Đàn khiến cho tinh thần cô ta gần như rối loạn. Cô ta giơ hai tay lên cười ha hả như điên như dại.
Cố Niệm Chi cười lạnh một tiếng, khinh bỉ khoanh tay trước ngực, nói: “Bác sĩ Diệp, chị không cần tốn công tốn sức như thế đâu. Giả vờ tâm thần để thoát tội cũng vô dụng thôi, tôi là luật sư, tôi hoàn toàn đủ tự tin và trách nhiệm để nói với chị rằng, đối với tội gián điệp, dù cho có bệnh tâm thần cũng không thể lấy đó làm lý do thoát tội được.”
Diệp Tử Đàn đang cười như điên bỗng im bặt lại. Cô ta trợn trừng mắt nhìn Cố Niệm Chi, hai mắt hơi đỏ, tóc tai vốn được chải gọn gàng giờ cũng bị chính cô ta vò rối tung lên, thoạt nhìn không khác gì kẻ điên.
“Không tin à?” Nói đến chuyên môn của mình, Cố Niệm Chi vô cùng tự tin, “Bởi vì tội gián điệp không phải là hành vi phạm tội bình thường. Người phạm tội cần phải có khả năng khống chế tinh thần và hành vi tuyệt đối mới làm được. Cho nên người phạm tội gián điệp, không thể nào là người mắc bệnh tâm thần. Ngược lại mà nói, người mắc bệnh tâm thần không có khả năng làm được hành vi gián điệp. Thế nên, chị cũng tem tém lại đi, rõ ràng chủ nhân sau lưng chị đã bỏ chị rồi. Chị chỉ là một con tốt thí chẳng ra hồn gì, là cái loại bị người ta bán còn cho người ta thêm tiền, là kẻ ngu đần sắp bị tử hình còn muốn phất cờ hò reo tiên phong mở đường vì chủ nhân của mình mà thôi.”
“Không thể nào… Không thể nào như thế được… Bọn họ nói tôi rất quan trọng với bọn họ… Tôi là người nằm vùng duy nhất của bọn họ ở Cục tác chiến đặc biệt…”
Diệp Tử Đàn ra sức lắc đầu, cứ như thể chỉ cần lắc thật mạnh là có thể phủ nhận những lời của Cố Niệm Chi vậy.
Cố Niệm Chi cười phì một tiếng, nâng một tay lên, ngón tay trắng muốt chỉ vào má phải của mình, “Chị cứ tự huyễn hoặc bản thân đi. Chị là kẻ nằm vùng duy nhất ư? Thế mà chị cũng tin được à? Giờ thì tôi thật sự bội phục những kẻ đó rồi, đúng là rất biết tìm nhược điểm của người khác. Đối với bác sĩ Diệp đây, những cách mua chuộc bình thường như tiền bạc hay dùng trai đẹp chắc chắn đều không có tác dụng, vậy nên muốn xúi giục chị thì phải dùng cách nào đây?... Chỉ có thể nhắm vào sự bức thiết truy cầu kỹ thuật y học cao trong lòng chị mà thôi.”
“Cô cũng đừng đắc ý vội, cô tưởng lần này cô trốn được truy sát thì lần sau cũng trốn được sao?” Đến giờ này, Diệp Tử Đàn đã bất chấp tất cả, mẻ rồi thì cho nát luôn, hung hăng trợn mắt nhìn Cố Niệm Chi, hoàn toàn khác hẳn với con người vừa khóc lóc khổ sở bao biện vừa rồi.
Cô ta vốn muốn thật lòng xin lỗi Cố Niệm Chi, không ngờ lời của Cố Niệm Chi lại bén nhọn như thế khiến cho sự áy náy trong lòng cô ta lập tức tan thành mây khói.
“Ha ha, chị nghĩ tôi là đồ ngốc à? Nếu bọn họ đã lợi hại như vậy thì còn đi xúi giục chị thăm dò tung tích của tôi làm gì?!” Nếu như bản thân Cố Niệm Chi không có bản lĩnh gì, chắc chắc cô đã sớm táng thân ở dãy Alps rồi.
Trải qua một lần hoàn toàn chỉ dựa vào chính mình để đào vong, mặc dù trong lòng Cố Niệm Chi rất chua xót, nhưng cô cũng tự tin hơn hẳn với năng lực bản thân mình.
Tuy mọi người hay nói thất bại là mẹ thành công, nhưng chỉ có thành công mới thúc đẩy được sự tự tin sinh trưởng.
Trần Liệt ở bên cạnh há hốc mồm kinh hãi. Khi nghe thấy cuối cùng Diệp Tử Đàn cũng nói ra chuyện lần đầu tiên sau khi Cố Niệm Chi trúng H3aB7 rồi bị Hoắc thiếu giày vò thê thảm đến không nhìn nổi kia, anh ta suýt nữa thì hôn mê.
Trán anh ta ướt đẫm mồ hôi, trong lòng thầm nghĩ, may mà lần đó anh ta lại nhịn được, không nói toàn bộ tình hình thực tế với Diệp Tử Đàn.
Diệp Tử Đàn chỉ biết Cố Niệm Chi bị người ta giày vò tới mức ấy, nhưng không biết là vì Cố Niệm Chi bị trúng H3aB7, chỉ cho rằng đó là thuốc kí©ɧ ɖụ© bình thường.
Hơn nữa cô ta cũng không biết là Hoắc thiếu làm…
May mà cô ta không biết, nếu không thì lần này Hoắc thiếu đúng là nhà dột gặp mưa rào.
Trần Liệt lặng lẽ suy nghĩ, Hoắc thiếu à, tôi chỉ có thể giúp anh tới đây thôi…
Anh ta định kéo Cố Niệm Chi ra, nhưng lại thấy Cố Niệm Chi chỉ thoáng sa sầm mặt xuống một chút, sau đó lại lập tức nắm được quyền chủ động trong câu chuyện.
Dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của cô, Diệp Tử Đàn đã gần như phát điên rồi.
Trần Liệt không nói nữa, dỏng tai chăm chú lắng nghe hai người đấu khẩu. Anh ta cũng muốn biết rốt cuộc “bọn họ” trong miệng cô ta là thần thánh phương nào.
Nhưng ngay khi Diệp Tử Đàn bổ nhào tới bức tường thủy tinh, chỉ muốn phá vỡ nó ra để đánh nhau với Cố Niệm Chi một trận thì giọng nói của Chu Khải Nguyên chợt vang lên từ bên ngoài, “Đã tới giờ! Đưa phạm nhân ra pháp trường.”
Trần Liệt và Cố Niệm Chi đều sững người.
Hai người hoang mang quay sang nhìn nhau một cái. Cửa phòng thẩm vấn bị mở ra, Âm Thế Hùng vẫy tay với Cố Niệm Chi, “Niệm Chi, em mau qua đây.”
Niệm Chi nhìn thấy ngoài cửa có một người đàn ông cao gầy, tướng mạo vô cùng phổ thông, là kiểu phổ thông mà dù có đi lẫn vào trong đám người cũng sẽ không tìm ra được ấy.
Có điều, thi thoảng ánh mắt anh ta quét qua, sự sắc bén trong đó lại khiến tim gan người ta phải run rẩy.
Tim Cố Niệm Chi đập thịch một cái, thầm nghĩ người này lợi hại như vậy mà sao trước giờ cô chưa từng gặp nhỉ?
Người đó cũng chính là Chu Khải Nguyên, một trong hai vị thư ký sinh hoạt ẩn danh còn lại của Hoắc Thiệu Hằng, cũng là người phụ trách phòng Kỷ luật của Cục Tác chiến đặc biệt.
Trần Liệt đẩy Cố Niệm Chi một cái, hai người vội vàng đi ra khỏi phòng thẩm vấn.
“Đại Hùng, bây giờ còn chưa tới mười hai giờ trưa mà, sao đã hành hình rồi?” Trần Liệt nhíu mày hỏi. Anh ta liếc ra phía sau lưng Âm Thế Hùng một cái nhưng không nhìn thấy bóng dáng Hoắc Thiệu Hằng đâu.
Anh ta ngờ rằng đây là ý của Hoắc Thiệu Hằng.
Mà quả đúng như thế, đây chính xác là ý của Hoắc Thiệu Hằng.
Khi nghe thấy Diệp Tử Đàn nói với Cố Niệm Chi về chuyện kia, trong lòng anh đã thầm tự mắng mình lại đi phạm vào sai lầm mềm lòng của vị tổ tiên ngày xưa rồi.
Làm trong cái ngành của các anh, quả nhiên mềm lòng là việc tối kị.
Nếu anh sớm lôi Diệp Tử Đàn ra xử bắn, có phải đỡ được bao nhiêu vấn đề rồi không?
…
Đội thi hành án của Cục Tác chiến đặc biệt đi tới pháp trường.
Lúc này mới vừa đến năm giờ sáng, chân trời đang hửng sáng. Từng tia nắng sớm mai dần hé lộ, trong không khí mang theo hơi se lạnh của tiết trời cuối thu.
Pháp trường của Cục tác chiến đặc biệt nằm trong một hẻm núi, bốn bề được bao quanh bởi những cây phong đỏ rực như lửa. Thảm cỏ nơi này còn xanh ngắt hơn cả những nơi khác.
Diệp Tử Đàn bị bịt mắt dẫn giải ra pháp trường.
Một người đàn ông vóc dáng cao to đeo kính đen và khẩu trang, che chắn kín mít, đi tới trước mặt Diệp Tử Đàn, lột túi trùm đầu của cô ta ra. Anh dùng máy nhận diện con ngươi quét con ngươi mắt cô ta trước, sau đó sai người nhấc tay cô ta lên để kiểm tra vân tay, châm đầu ngón tay lấy máu lưu dữ liệu. Sau khi xác minh rõ lai lịch, anh mới đẩy cô ta đến vị trí hành hình, đứng quay lưng về phía người thi hành.
Chân Diệp Tử Đàn đã mềm nhũn từ lâu rồi, căn bản không đứng lên nổi, chỉ có thể ngồi quỵ xuống mặt cỏ.
Ngay khoảnh khắc mặt trời vừa ló rạng, người thi hành án lấy súng ra, chĩa về phía Diệp Tử Đàn, bóp cò.
Pằng pằng pằng pằng pằng pằng!
Tiếng đạn cứ văng vẳng mãi trong hẻm núi hành hình.
Người thi hành kia bắn hết sạch một băng đạn, sau đó bình tĩnh đổi một băng đạn khác bắn tiếp. Nguồn : we btruy en onlin ez.com
Cho đến khi đổi đủ ba băng đạn bắn hết rồi, anh mới ngừng tay.
Âm Thế Hùng ngồi trong căn phòng nhỏ ở pháp trường quan sát hết cả quá trình.
Chờ đến khi bắn xong, hơn nữa còn xác định Diệp Tử Đàn đã chết hẳn, người thi hành kia mới ném súng cho chiến sĩ cảnh vệ ở pháp trường, quay lưng đi vào trong căn phòng nhỏ.
Âm Thế Hùng im lặng không dám ho he tiếng nào, nhìn người kia cởi răng tay ném vào thùng rác, cung kính đưa khăn giấy ướt cho anh lau tay.
Người thi hành này chính là Hoắc Thiệu Hằng.
Với thân phận của anh mà lại đích thân chấp hành xử tử, cũng đủ để thấy anh phẫn nộ nhường nào đối với những hành vi của Diệp Tử Đàn.
Âm Thế Hùng đứng bên cạnh không biết nên nói gì, đành phải rụt rè tìm chủ đề: “Hoắc thiếu này, sao anh bắn nhiều thế ạ? Bình thường chỉ bắn một phát là đủ rồi, cùng lắm là hai phát thôi mà.”
Hoắc Thiệu Hằng gỡ cặp kính đen xuống, mặt lạnh tanh nói: “Khả năng bắn súng không được tốt nên bắn thêm mấy phát nữa cho chắc.”
Âm Thế Hùng suýt quỳ luôn xuống.
Đùa cái quái gì thế? Hoắc thiếu tự nói khả năng bắn súng của mình không tốt ư?! (Cậu tin được không? Dù sao tôi cũng méo tin nổi. =_=)