Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 704:

Chương 704

EM ĐỪNG NHƯ THẾ MÀ

Sau khi Diệp Tử Đàn bị đưa đi, Cố Niệm Chi và Trần Liệt cũng rời khỏi tòa nhà của phòng Kỷ luật.

Cả quãng đường, Trần Liệt cứ mơ mơ hồ hồ, hoàn toàn không thể tập trung tinh thần được.

Cuối cùng, anh ta không muốn quay về phòng làm việc nữa, bèn nói với Cố Niệm Chi: “Anh về ký túc xá của anh nghỉ ngơi tí đã. Niệm Chi à, em quay về phòng bệnh một mình được không?”

Tuy Cố Niệm Chi đã hết sốt rồi nhưng Trần Liệt vẫn không yên tâm, muốn quan sát thêm một hai hôm nữa nên tạm thời chưa cho cô xuất viện.

Cố Niệm Chi khẽ gật đầu: “Vâng ạ, anh cứ đi nghỉ ngơi đi.” Xong cô lại nói: “Chờ anh nghỉ ngơi khỏe rồi là em cũng được xuất viện về trường đúng không ạ?”

“Ừ, chờ anh về rồi nói sau nhé.” Trần Liệt vẫy tay đi thẳng, không quay đầu lại lấy một lần, rẽ vào con đường nhỏ khác dẫn đến ký túc xá của mình.

Một mình Cố Niệm Chi quay về phòng làm việc của Trần Liệt. Cô ngồi xuống chiếc giường bệnh đơn ở bên ngoài, thở dài thườn thượt.

Diệp Tử Đàn bị đưa đi rồi, đại khái là vĩnh viễn sẽ không quay về được nữa.

Cố Niệm Chi tập trung suy nghĩ cẩn thận, phát hiện ra mình chẳng dư thừa chút đồng tình nào với cô ta hết, có lẽ là vì cô thực sự không được trang bị kỹ năng “thánh mẫu” kiểu “bị đánh má trái còn đưa má phải ra tiếp? chăng.

Cũng có thể những lời nói cuối cùng của Diệp Tử Đàn đã thổi bay tất cả sự đồng tình của cô đi mất rồi.

Cô ngồi dựa vào ghế sofa, một tay gác lên trán, trầm mặc suy nghĩ.

Khi nghe những lời cuối cùng của Diệp Tử Đàn, tuy Cố Niệm Chi đã đốp lại cô ta ngay tại trận, nhưng trong lòng cô không thể hoàn toàn không nghi ngờ gì được.

“Lần đó khi em bị người cưỡиɠ ɧϊếp khiến cho cơ thể đầy thương tích như thế, chị chỉ nhìn thôi cũng đã khó chịu muốn chết rồi…” Những điều Diệp Tử Đàn nói cứ văng vẳng bên tai Cố Niệm Chi. Nhớ lại chuyện trước kia, sắc mặt cô dần dần trắng bệch đi.

Cố Niệm Chi còn nhớ rất rõ, tuy cô bị trúng thuốc kí©ɧ ɖụ© tại sinh nhật của Phùng Nghi Hỉ, bạn học đại học của mình, nhưng trước khi thuốc kịp phát tác, cô đã tìm đến Trần Liệt rồi.

Khi ấy Trần Liệt đưa cô đến trụ sở của Cục tác chiến đặc biệt ở thành phố C.

Chỉ có điều, cô không nhớ rõ sau khi đến đó rồi lại xảy ra thêm những chuyện gì nữa thôi.

Chờ đến lúc cô tỉnh lại đã là hai tuần sau. Hơn nữa, cũng vì chuyện ấy mà cô bỏ lỡ mất buổi phỏng vấn của Hà Chi Sơ.

Nếu điều Diệp Tử Đàn nói là thật, thì cô chỉ có thể bị người ta này nọ này nọ trong khoảng thời gian cô mất đi ký ức ở trụ sở Cục tác chiến đặc biệt mà thôi.

Thế nhưng, trụ sở Cục tác chiến đặc biệt là địa bàn của Hoắc thiếu, làm sao có thể xảy ra chuyện như thế được?

Bất kể là về tình về lý hay về mặt logic, Cố Niệm Chi cũng đều cảm thấy điều Diệp Tử Đàn nói không phải là thật. Nhưng Diệp Tử Đàn lại nói chắc như đinh đóng cột rằng cô ta đã nhìn thấy cô “thương tích đầy mình”, hơn nữa, khi cô tỉnh lại, quả thật cũng là Diệp Tử Đàn đang chăm sóc cho cô…

Rốt cuộc chuyện này là thế nào?

Còn nữa, cô vẫn nhớ rõ lần đầu tiên của mình và Hoắc thiếu…

Suy nghĩ bỗng chốc bay về cái lần đầu tiên giữa cô và Hoắc thiếu, hình như không phải ở trên giường mà là trong bồn tắm… Thế thì cũng hơi kỳ lạ thật…

Rốt cuộc cô có chảy máu không?

Thật ra việc đó xảy ra chưa được bao lâu, nhưng cô lại không thể nhớ rõ ràng nữa rồi.

Cố Niệm Chi bực bội day ấn đường, thuận tay cầm chiếc iPad đặt trên ghế sofa lên, mở game ra chơi.

Những lúc tâm trạng không tốt như thế này, chơi game là cách đánh lạc hướng sự chú ý tốt nhất.



Trở về từ pháp trường, Hoắc Thiệu Hằng lại vô thức đi đến tòa nhà quân y của trụ sở Cục tác chiến đặc biệt.

Cùng Âm Thế Hùng đi đến tầng của Trần Liệt, Hoắc Thiệu Hằng lại bồi hồi quanh quẩn ở cửa thang máy mất một lúc.

Âm Thế Hùng đi theo sau anh được vài bước, đột nhiên chợt nghiệm ra, tim giật thót một cái: Niệm Chi đang giận dỗi Hoắc thiếu nên Hoắc thiếu mới lần chần mãi chưa đi gặp Niệm Chi đúng không…

Thế thì anh ta còn đi theo làm gì? Làm bóng đèn cao áp à?! Có anh ta ở đây, Hoắc thiếu có muốn dỗ dành Niệm Chi cũng thấy ngại ấy chứ.

Âm Thế Hùng lập tức quyết định không đi nữa, “Hoắc thiếu, tôi đi xem bên chỗ Tiểu Trạch thế nào đã. Anh có thể đi đến phòng làm việc của bác sĩ Trần một mình được không?”

Hoắc Thiệu Hằng không quay đầu, chỉ nhấc tay lên vẫy một cái ra hiệu không vấn đề gì.

Âm Thế Hùng thở phào một hơi, kìm nén cảm giác tò mò hóng hớt trong lòng mình, chạy đi tìm Triệu Lương Trạch để “giao lưu” tí.

Một Cố Niệm Chi trước giờ vẫn luôn coi Hoắc Thiệu Hằng như thần như thánh, nói gì nghe nấy, cuối cùng cũng đã “tạo phản” rồi! Âm Thế Hùng kích động không thể kiềm chế nổi nữa, nhất định phải tìm người chia sẻ mới được.

Không thể để chỉ mình anh ta hết hồn thế này được, Tiểu Trạch cũng phải hết vía theo chứ.

Một đứa hoảng làm sao vui bằng cả làng cùng hoảng!



Từ cửa thang máy đến phòng làm việc của Trần Liệt chỉ có khoảng chục mét, vậy mà Hoắc Thiệu Hằng lại đi rõ lâu.

Đến cửa phòng làm việc, anh lẳng lặng nhìn cánh cửa khép hờ, mãi một lúc sau mới đưa tay đẩy ra.

Cố Niệm Chi ngồi trên ghế sofa nghịch iPad, nghe tiếng cửa mở còn tưởng Trần Liệt về rồi, không ngẩng đầu lên, nói: “Anh Trần, sao anh về nhanh thế ạ? Nghỉ ngơi khỏe rồi à anh?”

z

Người đứng ở cửa không nói lời nào.

Đột nhiên Cố Niệm Chi cảm thấy bầu không khí có vẻ như ngưng đọng lại, rất nặng nề.

Cô chợt ngẩng đầu lên, không nhìn thấy Trần Liệt mà thấy Hoắc Thiệu Hằng đang đứng bên cửa.

Ánh đèn ngoài hành lang hắt vào lưng anh, tạo thành một cái bóng vừa to vừa dài trên mặt đất. Anh cứ đứng im lặng ngoài cửa, đôi mắt đen sâu thăm thẳm chăm chú nhìn cô không chớp.

Đã bao lâu họ không gặp nhau rồi nhỉ?

Cố Niệm Chi bất chợt không nhớ rõ được nữa.

Cô nhìn anh, lại phát hiện ra mình chẳng còn như trước, vừa gặp anh mà lòng đã như nở hoa nữa.

Ngược lại, vừa thấy anh, cô lại nghĩ đến cảnh tượng anh và Đàm Quý Nhân song song bước xuống từ máy bay.

Nụ cười thản nhiên kia, động tác đỡ nhẹ trong vô thức kia, còn cả bó hoa mà anh thuận tay đón lấy nữa, từng cảnh từng cảnh cứ lướt qua trong đầu Cố Niệm Chi, khiến cho chút quyến luyến nhỏ nhoi còn sót lại bỗng chốc bị đập tan thành từng mảnh nhỏ.

Cô vốn cho rằng khi gặp lại anh, cô sẽ gào khóc gây sự, sẽ phát tiết tất cả sự ấm ức của mình ra rồi đòi chia tay. Nhưng đến giờ cô mới nhận ra, cõi lòng mình bình lặng như mặt gương vậy.

Cô khẽ gật đầu với Hoắc Thiệu Hằng, “Anh Hoắc đến rồi à?”

Hoắc Thiệu Hằng ngước mắt lên nhìn cô, “… Niệm Chi à, em nhất quyết phải xa lạ với anh như thế sao?”

“Vậy gọi anh là… chú Hoắc nhé?” Đủ thân thuộc rồi chứ?

Hoắc Thiệu Hằng cảm thấy cổ họng ngọt tanh vị máu. Khóe môi anh bất giác giật run lên, cuối cùng cũng bước vào phòng, trở tay đóng cửa lại.

Anh đi tới bên Cố Niệm Chi, bình tĩnh hỏi: “Em đỡ hơn chút nào chưa?”

“Ừm, khá hơn nhiều rồi. Cảm ơn anh đã quan tâm.” Cố Niệm Chi tắt iPad đi, đứng lên mời Hoắc Thiệu Hằng ngồi xuống: “Anh ngồi đi. Anh muốn uống trà hay cà phê?”

Hai tay Hoắc Thiệu Hằng đút vào túi quần, tiếp tục hỏi cô: “Cơ thể có chỗ nào không thoải mái không?”

“Không, em rất ổn.” Cố Niệm Chi lịch sự lễ phép nói, “Cảm ơn anh đã đưa em đến chỗ anh Trần.”

Hoắc Thiệu Hằng thở dài một hơi, giọng nói càng trầm thấp hơn: “Niệm Chi à, em đừng như thế mà…”

“Em chính là con người như vậy đấy. Ngại quá đi mất, không phù hợp với tưởng tượng của anh mất rồi.” Cố Niệm Chi quay người, nhìn Hoắc Thiệu Hằng bằng ánh mắt trong trẻo, “Thật ra em cũng có lời muốn nói với anh Hoắc. Em vốn tưởng anh bận trăm công nghìn việc, chắc phải nửa năm một năm nữa mới tranh thủ được chút thời gian quý báu đến thăm con tôm con tép như em đây, không ngờ chỉ chờ một ngày đã gặp được anh rồi.”

“Em đừng gây sự nữa mà.” Hoắc Thiệu Hằng đưa tay ra, muốn nắm lấy bàn tay Cố Niệm Chi, “Em biết đối với em, lúc nào anh cũng có thời gian rảnh còn gì.”

“Quả thật là em không biết lúc nào anh có thời gian rảnh đâu.” Cố Niệm Chi lùi về sau một bước khiến bàn tay của Hoắc Thiệu Hằng rơi vào khoảng không.

Cố Niệm Chi cho rằng mình sẽ khóc, nhưng cô lại không hề. Cô cũng không muốn nói chuyện kiểu chua chát cay nghiệt như thế này, chẳng khác nào đang ghen tuông cả. Cô không muốn tiếp tục để lại ấn tượng như thế với Hoắc Thiệu Hằng.

Thế nhưng, có lẽ trong lòng Hoắc Thiệu Hằng, bản chất của cô vốn quá kém, thế nên bất luận cô có cố gắng đến đâu, anh cũng chỉ coi như cô đang gây sự mà thôi…

Cô vào sinh ra tử ở nước Đức, nhưng lại vẫn chỉ để lại cái ấn tượng “gây sự, làm mình làm mẩy” ở trong anh thôi sao?

Lúc này Cố Niệm Chi mới cảm thấy trái tim chua xót, chóp mũi cay xè, nước mắt dâng lên ầng ậc trong hốc mắt, nhưng cô không khóc!

Cúi đầu hít thật sâu hai hơi, Cố Niệm Chi nhớ đến lời nói của Diệp Tử Đàn.

Vấn đề vừa rồi vẫn trằn trọc trăn trở trong đầu cô, đến lúc đối diện với Hoắc Thiệu Hằng lại không hỏi ra thành lời được.

Không phải ngại ngùng, mà Cố Niệm Chi vô thức cho rằng với năng lực và bản lĩnh của Hoắc Thiệu Hằng, nếu anh muốn lừa gạt cô thì đó chỉ là chuyện dễ như trở lòng bàn tay mà thôi.

Vì thế, trong trường hợp cô thực sự muốn tìm được câu trả lời thì tuyệt đối không nên xuống tay từ chỗ Hoắc Thiệu Hằng, mà hẳn là nên xuống tay từ chỗ Trần Liệt.

Trần Liệt là cái loa phường, gài anh ta nói ra sự thật sẽ dễ hơn Hoắc Thiệu Hằng rất rất nhiều.

Cố Niệm Chi nghĩ đến xuất thần, nhất thời không kịp phản ứng, bị Hoắc Thiệu Hằng nắm lấy tay.

Cô vội giằng tay ra, “Buông ra.”

“Niệm Chi, có chuyện gì thì từ từ nói.” Hoắc Thiệu Hằng dùng sức một chút, kéo cô ngồi xuống lại ghế sofa.

Cố Niệm Chi tiếp tục giằng co, cuối cùng cũng thoát được khỏi tay anh. Cô quay sang cầm lấy chiếc iPad, ôm trong tay mình, trong lòng thầm cân nhắc, hẳn là mình nên vung đao chặt đứt luôn đi cho xong, thà đau một lần rồi thôi.

Hoắc Thiệu Hằng nhìn Cố Niệm Chi đang gần mình trong gang tấc, rất muốn ôm chặt lấy cô, nhưng thấy thái độ của cô như thể chỉ cần anh chạm vào sẽ xù lông nhím, anh lại cố gắng nhịn xuống.

Mấy tháng không gặp nhau, đến khi gặp mặt lại thành thế này…

Hoắc Thiệu Hằng chống khuỷu tay vào tay vịn ghế sofa, đôi chân dài biếng nhác duỗi thẳng ra, một cánh tay còn lại gác lên lưng ghế phía sau Cố Niệm Chi, nhìn dáng vẻ như đang giam cầm cô trong vòng tay mình vậy.

Cố Niệm Chi cân lên đặt xuống mấy câu cần nói trong đầu vài lần, cuối cùng mới cúi xuống, khó khăn lên tiếng: “Anh Hoắc này, em vô cùng biết ơn anh đã chăm sóc quan tâm đến em trong những năm qua.”

“Niệm Chi, nhìn anh đi, lúc trước anh dạy em như thế nào? Lúc nói chuyện mà không nhìn vào mắt đối phương là hành vi mất lịch sự.” Hoắc Thiệu Hằng bình thản nói, lẳng lặng dựa vào gần Cố Niệm Chi hơn một chút.