Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 702:

Chương 702

HOẮC THIẾU BAO CHE KHUYẾT ĐIỂM (2)

Trần Liệt đang soi gương, nghe thế thì kinh ngạc dời mắt từ tấm gương bên cạnh sang, nhìn về phía Cố Niệm Chi, “Anh… Hoắc ư? Từ lúc nào mà em dùng xưng hô lạnh nhạt như thế với Hoắc thiếu vậy?”

Cố Niệm Chi nhún vai, “Phải thế thôi. Trước kia em quá không hiểu chuyện, người ta hơi tốt với em một chút, em đã không biết trời cao đất rộng rồi. Thực ra thì cần gì phải thế chứ? Khóc lóc van nài bám lấy người ta, kết quả chẳng phải là vẫn bị người ta ghét bỏ sao…”

“Niệm Chi à, sao em lại nói kiểu quái gở vậy?” Trần Liệt không soi gương nữa, đi vòng quanh Cố Niệm Chi, “Em đi một chuyến sang Đức thôi mà đã thay lòng đổi dạ luôn rồi à?”

“Hừ! Anh mới thay lòng đổi dạ ấy!” Cố Niệm Chi liếc xéo Trần Liệt một cái, “Em tuyệt vọng, giống anh đấy, lòng em chết rồi, anh hiểu chưa?”

Trần Liệt lắc đầu, vẻ mặt thương xót, “Không hiểu nổi. Sống yên bình hòa thuận thì không muốn, lại cứ muốn giày vò nhau. Chẳng lẽ em nhất quyết muốn phải đi đến nước như anh bây giờ sao?”

“Thôi thôi em xin anh.” Cố Niệm Chi vội vàng ngăn cản Trần Liệt tiếp tục, “Bản chất của em với anh khác nhau, anh đừng có mà gặp ai cũng như hóa thân thành thím Tường Lâm* thế, phiền chết được. Có phải chuyện gì ghê gớm đâu. Anh Trần đừng nói nữa, em cũng lắm mồm quá cơ, sao tự dưng lại nói với anh làm gì cơ chứ? Anh vốn là người không giữ mồm giữ miệng rồi, thế nào chưa đến sáng cũng sẽ đồn thổi cho cả trụ sở đều biết mất. Em cảnh cáo anh, nếu có người thứ hai biết, em sẽ nói hết chuyện của anh ra đấy!”

(*) Thím Tường Lâm là một nhân vật trong truyện ngắn “Chúc phúc” của Lỗ Tấn. Ví ai đó như “thím Tường Lâm” ý nói là người đó nói nhiều, hay kể lể về bất hạnh của mình.

Trần Liệt nghe thấy thế mới nhìn cô một cái, tiến tới khẽ nói, “Em nói thật sao?”

“Không phải thật, chẳng lẽ giả à?” Cố Niệm Chi quay người đi ra ngoài, “Lần đi Đức này của em cũng coi như một lần đi dạo một vòng quanh Quỷ Môn Quan rồi, anh không biết à? Vào thời khắc sinh tử, đầu óc con người ta sẽ vô cùng minh mẫn, thấy rõ được rất nhiều chuyện.”

Trần Liệt thở dài, đi theo sau Cố Niệm Chi lầm bầm nói, “… Có người ấy mà, có phúc mà không biết hưởng, lại cứ muốn lao đầu vào ngõ cụt, thì anh cũng chẳng biết làm sao cả. Khuyên cũng đã khuyên rồi, làm bạn bè tới mức như anh, cũng coi như đã hết lòng quan tâm giúp đỡ còn gì.”

Cố Niệm Chi nghẹn lời.

Đành phải coi như không nghe thấy gì thôi.

Cô quay lại ngồi xuống ghế sofa, đưa mắt nhìn Trần Liệt ra khỏi văn phòng, lại cúi đầu nghịch iPad.

Trần Liệt ủ rũ ra khỏi phòng làm việc, nhìn bầu trời đêm đen sẫm ngoài cửa sổ, thở ra một hơi thật dài, quay người đi về phía thang máy.

Ở cửa thang máy, anh ta nhìn thấy Hoắc Thiệu Hằng đứng bên cửa sổ, quay lưng về phía hành lang hút thuốc.

Thân hình của anh cao lớn, tấm lưng thẳng tắp, hai vai cường tráng mạnh mẽ, đeo đai vũ trang bản rộng, dưới chiếc eo mạnh mẽ là đôi chân dài miên man.

Thế nhưng, một Hoắc thiếu đẹp trai tài giỏi nhường ấy, lại cũng có ngày bị người khác bỏ rơi cơ à…

Đột nhiên Trần Liệt cảm thấy vô cùng hả giận, cũng thêm mấy phần tự tin.

Anh ta đứng thẳng người, hắng giọng một cái rồi nói, “Hoắc thiếu về rồi à? Sao không vào phòng ngồi?... Tôi đi gặp… bác sĩ Diệp một chút.”

Hoắc Thiệu Hằng không để ý tới anh ta, tiếp tục nhìn ra bóng đêm ngoài cửa sổ hút thuốc.

Trần Liệt nhíu mày, “Anh muốn hút thì ra ngoài hút, nghiêm chỉnh mà nói, nơi này vẫn là chỗ cấm hút thuốc đấy nhé. Mặc dù có cửa sổ…”

Hoắc Thiệu Hằng không hút tiếp, nhưng tay vẫn cầm điếu thuốc, nhìn ra ngoài cửa sổ như cũ.

Âm Thế Hùng đứng phía sau anh, lo lắng tới mức khuôn mặt tuấn tú với đôi lông mày rậm sắp rúm ró hết cả vào nhau rồi.

Trần Liệt phất phất tay với Âm Thế Hùng, tiến vào thang máy, đi về nơi giam giữ Diệp Tử Đàn.



Sau khi Trần Liệt đi, cuối cùng Âm Thế Hùng cũng không nhịn được nữa, lặng lẽ hỏi, “… Hoắc thiếu, Niệm Chi làm sao thế ạ?”

Một câu “anh Hoắc” vừa rồi của Cố Niệm Chi đã khiến cho Âm Thế Hùng vô cùng kinh ngạc, cảm thấy kinh dị như thể nhìn thấy đứa con gái ruột mình luôn nâng niu trong tay đột nhiên trở mặt không nhận ba nữa vậy.

Hoắc Thiệu Hằng liếc anh ta một cái, rũ đôi mắt xuống, lạnh nhạt nói, “Có lẽ vẫn còn đang bệnh.”

“… Bệnh thì phải uống thuốc, không nên thả ra dọa chết người như thế.” Âm Thế Hùng gãi gãi đầu, “Thế… anh có vào nữa không?”

Hoắc Thiệu Hằng ném điếu thuốc còn một nửa vào trong thùng rác cạnh cửa sổ, lại lấy ra một điếu khác châm lên, “Ừm, chờ tôi hút xong điếu này đã.”

Âm Thế Hùng nhìn điếu thuốc vừa bị vứt vào thùng rác, lại nhìn điếu thuốc mới trong tay Hoắc Thiệu Hằng, quả quyết ngậm miệng lại.



Diệp Tử Đàn vẫn chưa ngủ. Cô ta không ngủ được.

Khi nhìn thấy bữa cơm tối phong phú thịnh soạn hơn bình thường kia, cô ta hiểu được rằng đã xong rồi…

Thật sự không ngờ được, kết cục của cô ta lại tới nhanh như thế.

Ăn cơm tối xong, cô ta đi tắm một cái, thay bộ quần áo mình thích nhất, ngồi ở chân giường, mắt mở trừng trừng chờ trời sáng.

Lúc bốn giờ rạng sáng, nhân viên canh gác vào nói, Trần Liệt tới gặp cô.

Diệp Tử Đàn cười cay đắng, ra khỏi phòng mình, đi vào trong phòng thẩm vấn với vách ngăn thủy tinh.

Trần Liệt ăn mặc đầy sức sống, rất có khí chất.

Anh ta đứng sau bức tường thủy tinh, sắc mặt nặng nề nhìn cô ta. Thấy cô ta tới, anh ta khẽ gật đầu rồi nói, “Bác sĩ Diệp, tôi tới thăm cô lần cuối, muốn xem xem cô có thể nói một chút hay không, rốt cuộc bọn chúng dùng điều gì đả động cô, để cô không còn cả nhân tính cơ bản nhất như vậy?”

Diệp Tử Đàn không ngờ Trần Liệt lại nói thế này, sắc mặt lập tức trắng bệch đi.

Môi cô ta mím lại, sửng sốt hồi lâu mới run rẩy lên tiếng, “… Anh không hiểu, anh không hiểu đâu. Kỹ thuật của bọn họ tiên tiến hơn chúng ta quá nhiều, chúng ta không đuổi kịp được, anh cũng không đuổi kịp được…”

“Bác sĩ Diệp, đây chính là sự khác biệt giữa tôi và cô. Xưa nay tôi không cho rằng có ai có thể ưu tú hơn chúng ta được. Mà nếu có thì sau này chúng ta cũng sẽ vượt qua bọn họ. Không có người nào vĩnh viễn đứng thứ nhất, tất cả mọi người đều đang không ngừng đuổi theo nhau trong sự tiến bộ và phát triển.” Trần Liệt đưa tay đẩy kính trên sống mũi mình, “Tôi thật sự cảm thấy đáng tiếc, thì ra cô lại là một người không từ thủ đoạn như vậy.”

Cuối cùng Diệp Tử Đàn không nhịn được nữa, òa một tiếng khóc nấc lên.

Hiện tại cô ta rất hối hận, nhưng đã muộn rồi, trên đời này không có thuốc trị hối hận.

Cô ta bụm mặt, khóc tới xé gan xé ruột.

Trần Liệt không nói một câu, lẳng lặng nghe cô ta khóc. Chờ cô ta khóc xong, anh ta mới nói, “Cô còn có thể khóc, chứng tỏ cô cũng đã biết sai. Chờ tới khi cô xuống suối vàng gặp hai chiến hữu công tác ngoại tuyến kia, nhớ xin lỗi bọn họ, cũng thay tôi xin lỗi một tiếng.”

Toàn thân Diệp Tử Đàn run lên, “Tôi… tôi… tôi phải chết sao?”

Trần Liệt không nói gì, không đành lòng nhìn đi chỗ khác.

Diệp Tử Đàn tựa đầu vào vách tường thủy tinh, cả người run như lá cây trong gió.

Một lát sau, cô ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào Trần Liệt, “Tôi có lỗi với bọn họ, nếu như tôi gặp được bọn họ, nhất định sẽ tạ tội.” Dừng một chút, Diệp Tử Đàn lại nói, “Niệm Chi đâu? Em ấy vẫn ổn chứ?”

“Vẫn ổn, vừa mới tỉnh.” Trần Liệt khẽ gật đầu, “May mà không có việc gì, nếu không tôi sợ rằng tự tay tôi sẽ kết liễu cô mất.”

Diệp Tử Đàn cười thảm nhìn anh ta, “Bác sĩ Trần, tôi muốn gặp Niệm Chi, để chính miệng nói xin lỗi em ấy.”

Chỉ sau khi chết, cô ta mới có cơ hội nói tiếng xin lỗi với hai nhân viên ngoại tuyến kia, còn Cố Niệm Chi, cô ta chỉ muốn nhân lúc mình còn sống để chính miệng nói một câu “Xin lỗi”.

Đây hẳn là nguyện vọng cuối cùng của Diệp Tử Đàn, Trần Liệt suy nghĩ một chút, nói: “Cô chờ một chút.”

Anh ta ra ngoài, cầm điện thoại gọi cho Hoắc Thiệu Hằng, “Hoắc thiếu, bác sĩ Diệp nói muốn gặp Niệm Chi một lần, anh thấy thế nào?”

Hoắc Thiệu Hằng vẫn còn đang hút thuốc trước cửa sổ ở cửa thang máy, trong tai nghe bluetooth truyền đến tiếng Trần Liệt. Anh suy nghĩ một lát rồi nói, “Để cô ấy đi gặp.” Nói xong, anh nhìn thoáng qua Âm Thế Hùng ở sau lưng mình một cái, “Cậu đưa Niệm Chi đi gặp Diệp Tử Đàn đi.”

Dù sao thì trong phòng thẩm vấn cũng có camera thu hình, anh cũng muốn xem xem Diệp Tử Đàn sẽ nói gì với Cố Niệm Chi.

Niệm Chi thông minh như thế, không biết có thể moi ra được người sau lưng đã “mua chuộc” Diệp Tử Đàn hay không.

“Rõ, thưa thủ trưởng.” Âm Thế Hùng cũng nghĩ vậy.

Anh ta vội vàng đi vào văn phòng của Trần Liệt, thấy Cố Niệm Chi đang nghịch iPad bèn vội vàng vẫy tay với cô, “Niệm Chi ơi, bác sĩ Diệp muốn gặp em, mau đi theo anh.”

Cố Niệm Chi hơi kinh ngạc, thả iPad trong tay xuống, sửa sang lại quần áo, cất tiếng trong vắt, “Anh Đại Hùng, đã lâu không gặp.” Sau đó cô đứng dậy, nhẹ nhàng đi tới cửa nói, “Tại sao bác sĩ Diệp muốn gặp em ạ?”

“Anh cũng không biết, là bác sĩ Trần gọi điện hỏi Hoắc thiếu, Hoắc thiếu đã đồng ý.” Âm Thế Hùng vừa nói vừa lặng lẽ quan sát vẻ mặt của Cố Niệm Chi.

Lúc trước mỗi khi nghe thấy anh ta nhắc tới Hoắc thiếu, chắc chắn cô sẽ cười tươi như hoa, hôm nay lại rất bình tĩnh, tâm trạng không có một chút dao động nào.

Âm Thế Hùng gãi đầu một cái, không còn dám nhắc tới chuyện này nữa.

Cố Niệm Chi đi theo Âm Thế Hùng tới cửa thang máy. Bước vào trong rồi, thấy Âm Thế Hùng vẫn còn thò đầu ra ngoài nhìn bốn phía, cô bèn hỏi: “Anh Đại Hùng, anh đang tìm gì thế?”

Âm Thế Hùng há to miệng, nhưng nhớ tới tiếng gọi “anh Hoắc” vừa rồi, anh ta lại quả quyết ngậm miệng không đề cập tới nữa, chỉ cười nói, “Anh xem xem còn ai tới nữa không, không có ai nữa thì đi thôi.” Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Onlinez . com

Cố Niệm Chi hơi bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ bốn giờ sáng rồi, giờ này nhiều người đi thang máy lắm sao?

Kiếm cớ cũng không biết kiếm cái cớ nào cho hợp lý một chút…

Cô không nói gì thêm, nhanh chóng theo Âm Thế Hùng tới phòng thẩm vấn.

Trần Liệt chờ bọn họ ở cửa, thấy Cố Niệm Chi tới, anh ta vội kéo tay cô, cùng đi vào.

Âm Thế Hùng đứng canh ngoài cổng như cảnh vệ.

Trong phòng thẩm vấn, Diệp Tử Đàn đang co quắp bên vách tường thủy tinh, cả người trông vô cùng tiều tụy.

Cố Niệm Chi nhẹ nhàng đi tới, thấy bộ dạng này của Diệp Tử Đàn, trong lòng cô cũng rất khó chịu.

Cố Niệm Chi ho khan một tiếng, nói, “Bác sĩ Diệp?”

Diệp Tử Đàn từ từ ngẩng đầu lên, thấy Cố Niệm Chi tới, hai mắt cô ta tỏa sáng, vội vàng vịn vách tường thủy tinh đứng lên. Hai mắt cô ta chăm chú nhìn Cố Niệm Chi, ánh mắt có vẻ sốt ruột gần như thành tham lam.

“Niệm Chi? Em thật sự không sao à? Em không sao thì quá tốt rồi! Niệm Chi ơi, chị xin lỗi, chị xin lỗi, thành thật xin lỗi, chị không nên lấy em ra để giao dịch những số liệu thí nghiệm kia…” Giọng cô ta cao vυ't, hoàn toàn không giống với dáng vẻ hưng phấn kích động trước đây.

Cố Niệm Chi cạn lời.

Cô có thể nói gì nhỉ?

Cảm ơn vì cô ta đã không gϊếŧ mình sao?

Thế nên cô đành im lặng.

Cảm xúc của Diệp Tử Đàn cực kì không ổn định, cô ta đứng cách một vách tường thủy tinh nhìn Cố Niệm Chi, vừa khóc vừa cười, “Niệm Chi ơi… Người mà chị có lỗi nhất là em. Thực ra em còn đáng thương hơn cả chị nữa… Chị không nên hợp tác với người khác để hại em… Giờ chị vẫn còn nhớ rõ, lần đó khi em bị người ta cưỡиɠ ɧϊếp khiến cho cơ thể đầy thương tích như thế, chị chỉ nhìn thôi cũng đã khó chịu muốn chết rồi… Sao chị lại còn có thể xát muối vào vết thương trên người em chứ? Nhất định là chị bị ma xui quỷ khiến rồi…”

Sắc mặt Cố Niệm Chi dần dần trở nên khó coi. Cô bực bội ngắt lời Diệp Tử Đàn, “Bác sĩ Diệp, chị có biết chị đang nói gì không đấy?! Cái gì mà bị cưỡиɠ ɧϊếp chứ?! Tôi không hề…”

Triệu Lương Trạch ở phòng điều hành trung ương đang quay lại toàn bộ quá trình thấy tình huống này lập tức tắt toàn bộ thiết bị ghi âm và thu hình, vội vàng liên lạc với Hoắc Thiệu Hằng.

“Hoắc thiếu, anh nghe đi, Diệp Tử Đàn đang nói gì với Niệm Chi thế này!”

Trong tai nghe bluetooth của Hoắc Thiệu Hằng truyền tới giọng nói vừa khóc vừa cười của Diệp Tử Đàn, “… Lần đó khi em bị người ta cưỡиɠ ɧϊếp khiến cho cơ thể đầy thương tích như thế…”

“Con mẹ nó chứ! Đúng là muốn chết mà!” Hoắc Thiệu Hằng luôn luôn bình tĩnh như núi đột nhiên ném mạnh điếu thuốc trong tay đi rồi chửi thề một câu.