Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 691:

Chương 691

TUYỆT ĐỐI KHÔNG LÙI BƯỚC (2)

Hoắc Thiệu Hằng yên lặng chăm chú nhìn điện thoại của Mã Kỳ Kỳ, vẻ mặt anh không hề thay đổi, ngay cả Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch cũng không nhận ra chút bất thường nào.

Thế nhưng chỉ một mình Hoắc Thiệu Hằng biết, cả người anh đã cứng đờ đến mức ngay cả hô hấp cũng không thể thành hình. Tay anh siết chặt điện thoại, ánh mắt nóng cháy nhìn vào màn hình như muốn đốt thủng nó luôn vậy.

Sau khi xem một hồi lâu, anh gửi video từ điện thoại Mã Kỳ Kỳ vào điện thoại mình, sau đó đưa lại cho Triệu Lương Trạch, “Xóa hết tất cả những video có liên quan đến Cố Niệm Chi trong chiếc điện thoại này đi, cả những tập tin đã được lưu trữ trên bộ nhớ đám mây nữa.”

Triệu Lương Trạch im lặng cầm lấy chiếc điện thoại, sau đó dùng phần mềm kiểm tra rồi xóa đi hai đoạn video của Cố Niệm Chi được lưu trong đó đi, “Vẫn chưa lưu vào đám mây, chỉ mới tải xuống điện thoại thôi.”

Hoắc Thiệu Hằng gật đầu, nói với Phạm Kiến ở ghế lái: “Dừng xe, thông báo cho xe phía sau đưa Mã Kỳ Kỳ về.”

Ô tô phanh “kít” một tiếng dừng lại ở ven đường. Âm Thế Hùng xuống xe trả lại điện thoại cho Mã Kỳ Kỳ, nói: “Hôm nay vất vả cho em quá.” Sau đó, anh ta còn nói thêm: “Em yên tâm, em sẽ không bị đánh một cách vô nghĩa đâu.”

Mã Kỳ Kỳ ra sức lắc đầu: “Em không sao ạ. Nhưng các anh sẽ đi cứu Niệm Chi, đúng không?!”

Cô nhìn Âm Thế Hùng đầy chờ đợi và hy vọng, khuôn mặt nhỏ nhắn sưng đỏ hiện rõ vẻ tha thiết trông mong.

Âm Thế Hùng bỗng cảm thấy xao động. Anh ta dời mắt đi, khẽ gật đầu, “Đúng vậy, nhưng đây là hành động bí mật, nên em cũng không tiện ở lại đây.”

“Tốt rồi! Vậy là tốt rồi! Anh không cần phải lo cho em đâu! Anh mau về đi! Đi đi!” Mã Kỳ Kỳ vội đẩy Âm Thế Hùng lên xe, “Không cần phải đưa em về đâu! Em tự bắt xe về là được rồi! Các anh mau đi cứu Niệm Chi đi! Em tự về được mà không sao đâu.”

Đương nhiên họ sẽ không để cho cô về một mình.

Âm Thế Hùng nói với một đồng nghiệp nữ ở xe phía sau: “Phiền cô đưa cô ấy về Đại học B nhé.”

Cô ta gật đầu bảo anh yên tâm.

Âm Thế Hùng lên xe của Hoắc Thiệu Hằng, chiếc xe lao nhanh về hướng trụ sở chính của Cục tác chiến đặc biệt.

...

Mã Kỳ Kỳ cầm điện thoại ngậm ngùi thở dài, vừa muốn mở điện thoại lên đọc tin tức thì đột nhiên phát hiện mép điện thoại hiện rõ hình dạng năm ngón tay...

Trời đất!

Đây là lực tay của ai vậy chứ!

Cầm chặt tới nỗi điện thoại cô biến dạng luôn này!

Đây là dòng điện thoại có phần thân vỏ cứng cáp số một hiện nay đấy!

...

Hoắc Thiệu Hằng ngồi trong xe nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế cảm giác nóng ruột đang không ngừng trào dâng trong lòng, hỏi Triệu Lương Trạch: “... Đã tra ra được vị trí của Niệm Chi chưa? Đừng nói với tôi là bọn chúng đã phá hủy hệ thống định vị của cô ấy rồi đấy.”

Tuy hệ thống định vị vệ tinh của Cố Niệm Chi đã không còn người giám sát 24/24h nữa, nhưng thiết bị thu phát tín hiệu vẫn còn gắn trên người cô, vì vậy bất cứ lúc nào cũng đều có thể tra ra được vị trí của cô chỉ trong vài phút.

Triệu Lương Trạch đang ngồi ở ghế trước lại bỗng đột ngột quay đầu, lắp bắp nói với Hoắc Thiệu Hằng: “... Hoắc thiếu, tôi vẫn chưa tra, nhưng, nhưng, nhưng e rằng đã không còn kịp nữa rồi...”

“Sao vậy?” Âm Thế Hùng cuống lên hỏi, “Tiểu Trạch, cậu đã phát hiện ra chuyện gì sao?”

Hoắc Thiệu Hằng bình tĩnh mở mắt: “Nói.”

Triệu Lương Trạch mang vẻ mặt vừa đau lòng vừa không dám tin, còn vô cùng áy náy, tiếc nuối báo cáo với Hoắc Thiệu Hằng: “... Hoắc thiếu, bọn chúng sẽ không tha cho Niệm Chi đâu. Cô ấy đã đánh sập hệ thống tình báo của Gestapo, sau đó mã hóa tất cả dữ liệu, đúng vậy, là tất cả dữ liệu, rồi gửi tới hòm thư của chúng ta... Hoắc thiếu, đã không còn kịp nữa rồi...”

“Mã hóa dữ liệu gì cơ?” Âm Thế Hùng gãi đầu, vô cùng sốt ruột nói: “Tiểu Trạch, cậu nói chuyện dễ hiểu chút được không! Nói tiếng người đi!... Chúng ta đã mất rất nhiều thời gian rồi đấy!”

Triệu Lương Trạch đưa thông tin mà anh ta đã tra được xuống ghế sau: “... Những hòm thư này đều do tôi một tay tạo ra, tôi đã từng nói với Niệm Chi rồi, lúc dạy cô ấy làm hacker cũng đã làm mẫu một lần. Vừa nãy, khi tôi đăng nhập vào hệ thống của chúng ta thì nhận được rất nhiều thông báo có tin mới, suýt chút nữa quá tải đến nỗi sập cả hòm thư.”

Sắc mặt Triệu Lương Trạch vẫn không bình thường lại được, nhìn đăm đăm nói: “Dữ liệu được gửi tới nhiều vô cùng! Từ số lượng cho đến quy mô có thể thấy được, đây có lẽ là toàn bộ hệ thống dữ liệu của Cục tình báo Liên bang Đức! Tất cả dữ liệu dù là mã hóa hay không mã hóa, bao gồm dữ liệu của hệ thống, dữ liệu đã được ghi chép, bảng biểu số liệu... Chuyện như thế này, đừng nói trong nước ta, mà nó hoàn toàn có thể để lại dấu ấn trong lịch sử ngành tình báo của toàn thế giới ấy chứ. Hơn nữa cô ấy cũng đã trở thành một huyền thoại trong giới hacker quốc tế rồi. Hoắc thiếu, nếu Niệm Chi là người trong hệ thống của chúng ta, chỉ riêng công trạng này thôi cũng đã đủ để cô ấy thay anh làm Chỉ huy trưởng của Cục tác chiến đặc biệt...”

Bộ Quốc phòng là một bộ ngành thưởng phạt theo thành tích, nhất là Cục tác chiến đặc biệt.

Ở đây, chỉ cần đạt được thành tích thì dù người khác có bêu xấu bạn đến mức nào cũng chẳng có tác dụng gì.

Tương tự như vậy, nếu là do xu nịnh hay dựa vào quan hệ mà ngồi lên được một vị trí nào đó, thì cũng nhất định phải đạt được một công lao tương xứng, nếu không làm được chắc chắn sẽ bị đuổi cổ thôi.

Đây là một bộ ngành không thể nào tách rời khỏi hiện thực, nhưng cũng là một bộ ngành dùng sự cạnh tranh tàn khốc nhất để duy trì thực lực. Chỉ như vậy mới có thể đảm bảo được rằng, báu vật quốc gia sẽ mãi mãi nằm trong tay của những người tài giỏi nhất, thích hợp nhất, để từ đó phát huy được tiềm lực lớn nhất.

Âm Thế Hùng đọc lướt qua thông tin mà Triệu Lương Trạch đã tra ra được, không khỏi lau mồ hôi lạnh, lẩm bẩm nói: “‘Bé lợn hồng’ ư? Tên tài khoản của cô ấy là ‘Bé lợn hồng’ thật sao? Cậu có chắc ‘Bé lợn hồng’ này là Niệm Chi không?”

“Chắc chắn là cô ấy.” Triệu Lương Trạch nhắm mắt lại, vành mắt đỏ lên, “Mỗi chương trình được viết ra ở đây đều mang phong cách của cô ấy, những số liệu, những thuật toán này, ngoại trừ cô ấy ra thì không ai khác có thể làm được. Chỉ có điều, chắc chắn tình hình của cô ấy không tốt lắm, vì chương trình được viết ra một cách rất vội vàng cũng rất giản lược, thế nhưng... chỉ cần có hiệu quả là được rồi. Cô ấy đã nắm lấy cơ hội, hẳn là đã tấn công trực tiếp từ hệ thống mạng nội bộ của Cục tình báo Liên bang Đức ra. Cơ hội như vậy thật sự rất hiếm có, đừng nói là cô ấy, cho dù là tôi cũng sẽ lựa chọn như vậy.”

Đối với bất kì một nhân viên tình báo nào, cơ hội như thế quả là nghìn năm có một.

Nhìn tập dữ liệu kia, Âm Thế Hùng đã không thể thốt nổi nên lời.

Tuy có rất nhiều dữ liệu tạm thời chưa thể giải mã được ngay, nhưng cũng có rất nhiều dữ liệu đã không còn bị mã hóa bảo mật nữa. Anh ta lật bừa vài trang, sau đó dùng chức năng phiên dịch của email đọc qua một số đoạn dữ liệu, cảm giác như máu nóng toàn thân như đang sôi trào lên vậy.

Đó là ánh mắt nóng bỏng khi nhìn thấy một viên kim cương tuyệt mỹ đã được khai khoáng trong một cửa hàng trang sức, đó là cảm giác khi một vị khách đói bụng lạc vào một quán cơm ở nông thôn lại được nếm thử mỹ vị nhân gian, và đó cũng chính là tư liệu tuyệt mật mà mọi nhân viên tình báo sẽ sẵn sàng dùng mạng sống để đổi lấy!

“Bây giờ thì cậu đã hiểu chưa? Niệm Chi đang ở trong tay ai, cô ấy đã làm những gì, bọn chúng... chắc chắn sẽ không tha cho cô ấy.” Cuối cùng nước mắt của Triệu Lương Trạch cũng rơi xuống.

Vừa nãy khi xem đoạn video Cố Niệm Chi bị điện giật, nghe thấy tiếng gào thét thảm thiết của cô, Triệu Lương Trạch đã cảm thấy rất khổ sở, nội tâm bị đè nén rất khó chịu, chỉ muốn lập tức tìm ra người đã làm điều đó với cô để giật điện lại hắn cho hả giận.

z

Thế nhưng, khi anh ta nhìn thấy những tin tình báo vô giá này, nghĩ đến tình cảnh của Cố Niệm Chi hiện tại, Triệu Lương Trạch đã không thể nói nên lời.

Anh ta thật sự bật khóc, khóc không thể kìm lại được. Sống trên đời gần ba mươi năm nay, anh ta vẫn nhớ, từ lúc năm tuổi trở đi anh ta đã không còn khóc như vậy nữa rồi.

Đây là cảm giác đau đớn tột cùng khi đứng trước cảnh nguy nan lại chẳng thể làm gì được, cũng biết dù có làm thế nào cũng chẳng thể cứu vãn được nữa.

Hoắc Thiệu Hằng nghiêng đầu nhìn tập dữ liệu mà Triệu Lương Trạch đã tra ra được, đôi mắt càng ngày càng trở nên âm u tối tăm. Anh quát anh ta: “Khóc cái gì mà khóc? Đàn ông đàn ang có thể đổ máu nhưng không được rơi lệ, còn khóc nữa thì cậu cút xuống xe cho tôi!”

Triệu Lương Trạch vội lau mặt, thề thốt phủ nhận: “... Không phải khóc, là nước mắt tự chảy ra thì tôi biết làm thế nào.”

Âm Thế Hùng: M*! Không ngờ miệng lưỡi Tiểu Trạch lại dẻo như vậy... dám cãi cả Hoắc thiếu!

Hoắc Thiệu Hằng liếc anh ta một cái, nhưng lại không tiếp tục nổi giận nữa mà chỉ nói: “Nếu đã hết khóc rồi thì lập tức định vị vị trí của Niệm Chi cho tôi. Truyền lệnh cho tất cả các thành viên từ cấp Tá trở lên của Cục tác chiến đặc biệt vào vị trí, tất cả những thành viên của chúng ta ở Đức cũng chuẩn bị sẵn sàng. Đại Hùng, lần trước cậu xác định vị trí của Niệm Chi là ở đâu?”

Trong lòng Âm Thế Hùng giật thót một tiếng, nhớ tới hai nhân viên ngoại tuyến đã mất liên lạc kia. Anh ta nhìn Hoắc Thiệu Hằng hoảng sợ nói: “... Tôi tôi tôi... Tôi chưa từng xác định vị trí của Niệm Chi, nhưng trước đây bọn họ đã từng định vị ra được, sau đó còn cử hai nhân viên ngoại tuyến của chúng ta tới Berlin tìm cô ấy.”

Hoắc Thiệu Hằng giật giật khóe mắt, “Cậu nói hết ra ngay cho tôi! Tình hình cụ thể là như thế nào!”

Âm Thế Hùng sợ đến mức quên cả ngắt câu, nói liền một hơi: “Bọn họ vốn đã tìm ra vị trí của Niệm Chi rồi nhưng hai nhân viên ngoại tuyến được cử đi tìm cô ấy ở Đức lại mất liên lạc sau đó bọn họ mới triệu tôi trở về nhưng lúc tôi về bọn họ đã trưng dụng phòng điều hành trung ương để tiến hành giám sát bỏ phiếu kiểm phiếu cho cuộc tổng bầu cử lần này vì vậy tôi không thể vào được phòng điều hành trung ương. Báo cáo hết!”

Lúc này Triệu Lương Trạch mới sa sầm mặt mở hệ thống định vị vệ tinh, sau đó lại phát hiện hệ thống định vị vệ tinh ở phòng điều hành trung ương đã không còn kết nối với hệ thống của chiếc xe này nữa.

Anh ta quay lại lắc đầu với Hoắc Thiệu Hằng, “Hoắc thiếu, phòng điều hành trung ương đã ngắt kết nối với hệ thống định vị vệ tinh của xe chúng ta rồi.”

“Tôi cũng hết cách! Phó Chỉ huy trưởng nói vì sợ làm lộ thông tin cuộc bầu cử!” Âm Thế Hùng vội giơ hai tay lên tỏ ý mình không thể làm gì được.

Tuy quân hàm của anh ta cao, nhưng bàn về chức vụ thì cũng chỉ là thư ký đời sống của Hoắc Thiệu Hằng, trong trường hợp không có mặt Hoắc Thiệu Hằng, lời nói của anh ta rất dễ bị bỏ qua.

Không có thực quyền bất tiện như vậy đấy.

“Phó Chỉ huy trưởng ư? Dám làm thế sao?” Hoắc Thiệu Hằng tức giận đấm mạnh lên cửa xe.

Triệu Lương Trạch và Âm Thế Hùng đều vờ như không thấy cánh cửa xe bọc thép dùng để chống đạn kia đã bị đấm cho biến dạng...

Sau khi hít thở sâu một hơi, Hoắc Thiệu Hằng nói với Phạm Kiến đang ngồi ở ghế lái phía trước: “Khởi động hình thức khẩn cấp, tôi cho cậu năm phút, sau năm phút vẫn chưa tới Cục tác chiến đặc biệt thì xuống bếp nuôi lợn cho tôi!”

Toàn thân Phạm Kiến run lên. Anh ta vội vàng chuyển sang chế độ lái xe khẩn cấp, sau đó truyền lệnh cho cả đoàn xe. Đường cao tốc từ sân bay vào trung tâm thành phố lập tức vang lên từng tràng còi ủ.

Một đoàn xe quân dụng phóng như bay trên đường cao tốc.

Hai chiếc xe thể thao đời mới vốn đang nghênh ngang chạy trên đường thấy vậy liền vội vàng tránh sang một bên, trợn mắt há mồm nhìn tình cảnh trước mắt. Không thể không thừa nhận, đua xe F1 cái gì chứ! Đẳng cấp Nascar cái gì chứ! Trước mặt những chiếc xe quân dụng nhanh như chớp này thì xe của bọn họ chẳng có gì đáng để khoe mẽ hết!

Dùng binh cốt ở sự thần tốc, nếu đã không có tốc độ thì còn nói gì đến hiệu năng?

Lần này Phạm Kiến đã dùng hết tất cả bản lĩnh của mình. Con đường dẫn đến trụ sở chính của Cục tác chiến đặc biệt nhanh nhất cũng phải mất mười phút, nhưng dưới sự “áp bức” của Hoắc Thiệu Hằng, Phạm Kiến đã rút ngắn khoảng thời gian mười phút vốn đã vượt xa người thường ấy xuống còn năm phút.

Vì vậy, tổng thời gian dự kiến là ba mươi phút cuối cùng cũng đã bị Phạm Kiến rút ngắn chỉ còn hai mươi mốt phút đã đến rồi.

Cũng vì lẽ đó, thành tích đáng nể này của anh ta cũng đã chính thức được lưu lại trong sử sách của Cục tác chiến đặc biệt.

Lúc xuống xe, sắc mặt Phạm Kiến trắng bệch, chân vẫn còn đang run rẩy.

Hoắc Thiệu Hằng cũng mở cửa xuống xe, sau đó đi thẳng đến tòa nhà của phòng điều hành trung ương.

Anh vừa đi vừa ra lệnh: “Truyền lệnh tới phòng Kỷ luật, dùng tội danh vượt quá quyền hạn, không làm tròn trách nhiệm bắt giữ tất cả những người phụ trách giám sát cuộc tổng bầu cử trong phòng điều hành trung ương ba ngày nay vào phòng tạm giam. Ngày mai yêu cầu bọn họ lập tức viết bản tường trình, viết lại ba lần.”