Chương 690
TUYỆT ĐỐI KHÔNG LÙI BƯỚC
Mặt Hoắc Thiệu Hằng lạnh như băng rời khỏi tòa nhà của sân bay T3, ném hết cả đội nghi binh theo Thái Tụng Ngâm đến đón Đàm Quý Nhân ra đằng sau.
Ra khỏi sân bay Đế quốc, xe chuyên dụng của Cục tác chiến đặc biệt mà Âm Thế Hùng mang tới đã chờ sẵn.
Ba bốn chiếc xe ô tô vây kín lấy chiếc xe chuyên dụng của Hoắc Thiệu Hằng ở bên trong, không hở chỗ nào, những chiếc xe phổ thông khác không thể nào lại gần, chỉ có thể dừng ở vị trí cách đó khác xa nhìn lại thôi.
…
Trợ lý riêng của Thái Tụng Ngâm khó xử nói: “Phu nhân, vị Thiếu tướng Hoắc này có tới tòa nhà Quốc hội không ạ?”
Họ đã bàn bạc trước rằng sẽ đưa cả Đàm Quý Nhân và Hoắc Thiệu Hằng tới tòa nhà Quốc hội, tham sự vào buổi đối thoại đầu tiên sau khi Đàm Đông Bang nhậm chức Thủ tướng.
Thế nên Thái Tụng Ngâm cố tình liên hệ với các bạn bè trong giới truyền thông, cẩn thận tỉ mỉ tổ chức nghi thức đón tiếp nho nhỏ này.
Kết quả lại xảy ra chuyện như vậy…
Tuy trong lòng Thái Tụng Ngâm không vui vẻ gì, nhưng trên mặt vẫn tươi cười nói: “Tất nhiên là đi chứ. Không sao đâu, chúng ta đi trước đã, chờ đến chỗ đó, nói với Thượng tướng Quý một câu là được.”
Thượng tướng Quý bắt Hoắc Thiệu Hằng đi, cậu ta dám không đi sao?
Chỉ có Đàm Quý Nhân là cực kì bất an, cô ta im lặng một lúc lâu mới nói: “Mami ơi, anh Hoắc còn có việc mà, chúng ta tự đi thôi, đừng làm khó anh ấy.”
“Ôi chà chà, mới thế mà con đã hiền lương thục đức rồi à? Đúng là con gái như bát nước đổ đi mà…” Thái Tụng Ngâm vô cùng vui vẻ, cuối cùng cô con gái bảo bối nhà mình cũng đã thông suốt, làm sao bà ta có thể không vui cho được?
Đàm Quý Nhân miễn cưỡng mỉm cười, nói: “… Mami ơi, người ta đã có bạn gái rồi. Mẹ đừng nói như thế nữa.”
“Ha ha, ai bảo cậu ta có bạn gái chứ? Một cô bạn gái mà gia đình không thừa nhận thì cũng chỉ là một người bạn giới tính nữ thôi, điều này con còn không hiểu sao?! Thôi được rồi, đừng nói mấy chuyện đó nữa, chúng ta đi gặp ba con thôi. Ông ấy nhớ con chết đi được rồi đấy.” Thái Tụng Ngâm kéo tay Đàm Quý Nhân, cùng đi ra khỏi sân bay.
…
Hoắc Thiệu Hằng khom người lên xe, ngồi ở vị trí chính giữa hàng ghế sau, Âm Thế Hùng ngồi bên cạnh anh. Mã Kỳ Kỳ không ngồi cùng xe với họ mà lên một chiếc xe ở phía sau, ngồi cùng với một nữ đồng nghiệp của Cục tác chiến đặc biệt.
Triệu Lương Trạch ngồi trên ghế phụ lái đằng trước, ở đó có toàn bộ hệ thống truyền tin, có thể liên kết trực tiếp với hệ thống của phòng điều hành trung ương.
Phạm Kiến lập tức khởi động xe, lao vun vυ't về phía trụ sở của Cục tác chiến đặc biệt.
Hoắc Thiệu Hằng chỉ cho anh ta đúng ba mươi phút, anh ta phải phi như bay về mới có thể hoàn thành nhiệm vụ được…
Vừa lên xe, Âm Thế Hùng đã bắt đầu nói đến tình hình của Cố Niệm Chi, “… Đến khi tôi biết được tin tức báo về nước thì Niệm Chi đã mất tích mười mấy ngày rồi.” Xong anh ta lại nói tiếp: “Có điều, Giáo sư Hà đang tích cực truy tìm bên Đức, chúng ta có thể hợp tác với anh ấy.”
Mặt Hoắc Thiệu Hằng không chút cảm xúc, nhưng đuôi mắt hẹp dài hơi xếch kia không ngừng run rẩy, biểu lộ rõ toàn thân anh đang trong cơn giận cùng cực, chỉ có điều, nhiều năm nay anh đã quen không để lộ cảm xúc của mình, nên cũng không có mấy người có thể nhìn ra được cơn phẫn nộ của anh.
“Ý cậu là, sau khi Niệm Chi xảy ra chuyện được mười mấy ngày, bên phía chúng ta mới nhận được tin tức ư?! Đưa danh sách trực ban lên đây cho tôi, lúc Niệm Chi mất tích, ai đi theo cô ấy?” Hoắc Thiệu Hằng cố tình lờ đi lời nói có liên quan đến Hà Chi Sơ. Giọng nói của anh rất nhu hòa trầm thấp, nghe vô cùng êm tai, nhưng lại mang theo áp lực nặng nề đến không gì sánh được. Mồ hôi trên trán Âm Thế Hùng cũng tứa ra.
“Không… không có ai đi theo cả.” Anh ta lắp ba lắp bắp nói.
Hoắc Thiệu Hằng liếc ngang sang, cằm căng chặt, hai cánh môi mím lại thành một đường chỉ, “Không có ai ư? Xem ra có người muốn bị bắn chết rồi.”
Hoắc Thiệu Hằng nheo hai mắt lại, giọng nói giống như vang lên từ nơi đáy vực sâu thăm thẳm, mang theo hơi thở của sự chết chóc: “… Cấp bậc an ninh của Niệm Chi là cấp A đặc biệt, tương đương với Thượng tướng Quý và Chủ tịch Long, thậm chí còn cao hơn Thủ tướng một cấp. Cậu thử nói tôi nghe xem, là ai có bản lĩnh lớn đến mức có thể khiến cho cô ấy mất tích mười mấy ngày trời rồi mới nhận được tin tức?!”
Không chỉ toàn thân Âm Thế Hùng run rẩy, mà cả giọng nói cũng run theo: “… Anh… anh anh ra nước ngoài chấp hành nhiệm vụ không được bao lâu, thì cấp bậc an ninh của Niệm Chi cũng bị triệt tiêu toàn bộ, thế nên, khi cô ấy ra nước ngoài cũng chỉ là công dân bình thường, bên cạnh không có ai theo 24/24 giờ nữa, định vị vệ tinh cũng không có người theo dõi 24/24…”
Hoắc Thiệu Hằng chợt ngẩng đầu, ánh mắt sáng như điện nhìn về phía Âm Thế Hùng.
Ha ha…
Anh cúi đầu bật cười một tiếng, hai bàn tay siết chặt lại.
Vào khoảnh khắc này, Hoắc Thiệu Hằng nghĩ tới việc vì có nội gián mà hành động của anh gần như thất bại, không thể không ở lại nước ngoài vài tháng.
Nếu không phải vì anh tính toán nhanh, nắm bắt thời cơ nhanh, nhiều con bài chưa lật hơn người khác, thì lần này, chắc chắn anh đã thua trắng rồi…
Chỉ có khi anh thua rồi, Niệm Chi mới không còn ai có thể bảo vệ nữa, cũng chỉ có thể làm thịt cá nằm trên thớt mặc người chém gϊếŧ mà thôi…
“Xem ra, đây lại là kế liên hoàn…” Anh chậm rãi ngồi dựa vào lưng ghế, nhưng cơ thể thì không hề buông lỏng được ra, giọng nói càng lúc càng lạnh lẽo: “Thu hồi ư? Ai đồng ý?! Ai chấp hành? Đại Hùng, đừng nói với tôi rằng cậu không hề biết gì cả!”
Âm Thế Hùng run rẩy đến mức sắp nhảy ra khỏi ghế ngồi, vội vàng nói: “Báo cáo thủ trưởng! Tôi đã tra rõ danh sách rồi! Chờ thủ trưởng xử lý!”
Mấy hôm nay tuy anh ta không thể đi truy lùng tung tích của Cố Niệm Chi do đủ loại nguyên nhân khác nhau, nhưng cũng làm không ít việc. Giống như từng điểm nghi vấn mà Hoắc Thiệu Hằng vừa đề ra này, anh ta đều đã tra rõ, danh sách những người có liên quan cũng đã được liệt kê đầy đủ.
Mặt Hoắc Thiệu Hằng không chút cảm xúc nhìn ra cảnh sắc đang bay nhanh bên ngoài cửa sổ xe ô tô, lãnh đạm nói: “Vậy còn chờ gì nữa? Lập tức bắt hết lại.”
“Dạ?!” Âm Thế Hùng sửng sốt, hỏi: “Bắt… bắt hết lại ấy ạ?! Nhưng mà… Nhưng mà… người đưa ra đề xuất thu hồi, cùng với người chấp hành, đều là… đều là người của Ủy ban tối cao Bộ Quốc phòng…”
Quả thật, người bình thường không đủ cấp bậc để đưa ra quyết định như thế này.
Hoắc Thiệu Hằng khoanh tay, nhắm mắt lại, nhếch môi nói, “… Đúng là không kịp chờ đợi nữa nhỉ?”
Đối với người có cấp bậc như vậy, không thể cứ nói bắt là bắt được. Thế nhưng, cứ bỏ qua như thế ư?
Ha ha, đừng có mơ quá đẹp chứ!
“Lấy danh sách ra đây.” Hoắc Thiệu Hằng chìa tay về phía Âm Thế Hùng.
Âm Thế Hùng lôi laptop ra, hai tay đỡ lấy máy đặt vào trong tay Hoắc Thiệu Hằng.
Hoắc Thiệu Hằng xem hết một lượt.
Ủy viên thường vụ của Ủy ban tối cao Bộ Quốc phòng chỉ có bảy người, nhưng toàn bộ thành viên trong ủy ban tối cao thì có hơn năm mươi người.
Người đưa ra đề xuất và người chấp hành việc thu hồi cấp bậc an ninh của Cố Niệm Chi có tổng cộng ba người, cũng nằm trong chính Ủy ban tối cao này. Đương nhiên, họ không phải ủy viên Thường vụ. Có điều, ba người đề xuất đề án này cũng được đại đa số thành viên bỏ phiếu thông qua.
Nguyên nhân cụ thể là vì họ cho rằng hiện giờ đã tìm thấy Cố Tường Văn, ba của Cố Niệm Chi, hơn nữa ông ta còn nằm dưới sự bảo vệ của quân đội, nên cấp bậc an ninh cấp A đặc biệt này hẳn là nên dành cho Cố Tường Văn chứ không phải Cố Niệm Chi.
Khi xưa, Cố Niệm Chi cũng do Bộ Quốc phòng ủy thác cho Hoắc Thiệu Hằng giám hộ, thế nên đúng là họ có toàn quyền quản thúc Cố Niệm Chi.
Thế nhưng, họ đã có toàn quyền quản thúc với cô, mà lại cố ý né tránh người giám hộ sát sườn là Hoắc Thiệu Hằng đây để chấp hành việc đó, thì chuyện này cũng có chút vấn đề.
Hoắc Thiệu Hằng lạnh lùng xem danh sách kia, viết xuống vài chữ, đưa cho Triệu Lương Trạch ở ghế trước, “Báo cáo với Thượng tướng Quý, nói rằng tôi nhận được tin tình báo từ nước ngoài, mấy người này là nội gián, đề nghị cảnh sát quân sự của Bộ Quốc phòng ra mặt thẩm tra, trả lại sự trong sạch cho họ.”
Triệu Lương Trạch cạn lời. Sếp ơi là sếp, sếp có cần báo (trả) thù (đòn) một (quá) cách (đẹp) ngang nhiên như vậy không?!
Âm Thế Hùng sững sờ. Ôi sếp ơi, anh mà không nghiến răng nghiến lợi nói hai chữ “trong sạch” kia thì mới là hoàn hảo chứ!
Lúc này điện thoại trong xe ở bên chỗ Triệu Lương Trạch vang lên. Anh ta liếc mắt nhìn, không ngờ lại là chiếc xe phía sau gọi tới.
Triệu Lương Trạch nhấc máy hỏi: “Có chuyện gì thế?”
Trong điện thoại vang lên tiếng nói gấp gáp của Mã Kỳ Kỳ: “Anh Đại Hùng ạ? Em muốn hỏi các anh, các anh định đi đâu thế?! Niệm Chi bị người ta đánh, bị người ta kích điện mà!!! Sao các anh vẫn còn không đi cứu cô ấy?! Còn ở đây dây dưa lằng nhằng cái gì vậy?!”
“Kích điện ư?!” Ánh mắt Hoắc Thiệu Hằng nhìn về phía điện thoại trong xe, “Sao cô biết?”
“Trong điện thoại của tôi có video mà! Đám người xấu đó gửi cho tôi!” Ngữ khí của Hoắc Thiệu Hằng làm cho Mã Kỳ Kỳ sợ hết hồn, rụt cổ lại, khϊếp đảm giơ điện thoại trong tay mình lên, “Đây này, anh Đại Hùng cũng có, tôi đã gửi cho anh ấy rồi.”
Hoắc Thiệu Hằng nhìn về phía Âm Thế Hùng, còn chưa cất tiếng hỏi anh ta, Âm Thế Hùng đã vội giơ tay lên nói: “Điện thoại di động của tôi bị thu rồi, bị Thượng tướng Hoắc thu.”
Hoắc Thiệu Hằng giật giật khóe môi, nói rất dứt khoát: “Dừng xe.”
Chiếc xe chuyên dụng của Hoắc Thiệu Hằng phanh kít lại một cái trên đường cao tốc, điện thoại của Mã Kỳ Kỳ nhanh chóng được đưa tới tay anh.
Xe chuyên dụng lại khởi động. Hoắc Thiệu Hằng ấn mở video, tiếng kêu thảm thiết của Cố Niệm Chi lập tức vang lên trong buồng xe.
Mu bàn tay đang cầm điện thoại của Hoắc Thiệu Hằng nổi cả gân xanh lên.
Trên màn hình điện thoại 5.5 inch, khuôn mặt xinh xắn của Cố Niệm Chi không rõ ràng lắm, nhưng vẫn có thể nhìn thấy được vết tím bầm, sưng đỏ, biến dạng kinh khủng, nhưng ánh mắt cô nhìn vào ống kính lại sáng rực như lửa, hoàn toàn không hề sợ hãi…
Cô ấy đang lo lắng! Cô ấy lo lắng điều gì?!
Ngón tay Hoắc Thiệu Hằng nhẹ nhàng miết lên màn hình điện thoại, như muốn vuốt ve khuôn mặt bị biến dạng của Cố Niệm Chi. Thế nhưng, vừa chạm đến màn hình, tay anh đã bắn ngược ra như bị điện giật, tựa hồ đang sợ chỉ dùng sức một chút thôi cô ấy sẽ đau vậy…
Đúng thế, cô ấy sẽ đau, sẽ rất đau… Hãy vào webtruyenonlinez.com để đọc truyện nhanh hơn!
Lúc còn ở bên cạnh anh, làm thủ công bị kim châm một chút thôi cô đã tìm đến anh, làm nũng cả nửa ngày trời rồi. Anh bận bịu công việc, bình thường hay phớt lờ sự nũng nịu của cô, thế nhưng chỉ cần thi thoảng anh dành chút thời gian xoa đầu cô thôi, cô cũng đã nở nụ cười vô cùng vui vẻ. Nụ cười đó của cô giống như đóa hoa nở rộ vậy, toàn thân sáng láng đến chói mắt, khiến anh không thể nhìn đi chỗ khác được…
Thế nhưng anh cũng nhớ, lần trước ở hải vực Blue Hole, Niệm Chi bị điện giật đến tê liệt, nhưng lại làm ra vẻ hoàn toàn không đau đớn gì trước mặt anh.
Thì ra, không biết bắt đầu từ bao giờ, đến cảm giác đau đớn cô cũng đã giấu giếm anh rồi, chỉ muốn lộ ra vẻ mặt đẹp nhất trước mặt anh mà thôi…
Một Cố Niệm Chi như vậy, càng khiến cho anh đau lòng hơn một Cố Niệm Chi thích làm nũng thích ỷ lại của xưa kia hơn bao giờ hết.
Mà chính bản thân anh cũng biết rất rõ, gan cô bé đến mức nào.
Thời điểm vừa đi theo anh, buổi tối cô sẽ thường bị sợ hãi bừng tỉnh dậy vì những cơn ác mộng, thế nhưng lại không dám làm phiền anh, chỉ một mình len lén quấn chiếc chăn nhỏ, ngủ ngay ở cửa phòng làm việc của anh.
Có một hôm, anh tăng ca đến nửa đêm, lúc đẩy cửa đi ra nhìn thấy cô bé con nhỏ xíu cuộn tròn người ngủ say sưa ngay trước cửa phòng làm việc, bấy giờ anh mới biết cô không có cảm giác an toàn đến mức nào.
Từ đó trở đi, bất kể anh có bận đến đâu, buổi tối cũng đều sẽ ở bên cô, bầu bạn với cô mỗi khi nửa đêm bừng tỉnh giấc vì cơn ác mộng.
Anh tin rằng, chỉ cần mỗi khi cô tỉnh dậy sau khi gặp ác mộng, ngay ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy anh, chắc chắn cô sẽ không sợ hãi nữa.
Đến nay, cơn ác mộng của cô lại ập tới lần nữa, khi cô mở mắt ra, người cô nhìn thấy sẽ là ai?
Trái tim của anh như bị người ta đâm hết nhát này đến nhát khác, sau đó nhúng vào trong nước muối, đau đớn đến tê dại. Chỉ khi anh nhìn thấy trong mỗi vết nứt trên trái tim mình đó đều chỉ viết cùng một cái tên, anh mới ý thực được rằng, cô đã trở thành sự tồn tại không cách nào xóa bỏ trong sinh mệnh của mình rồi.
Đối với cô, anh tuyệt đối sẽ không lùi bước, vĩnh viễn không buông tay.