Chương 692
TUYỆT ĐỐI KHÔNG LÙI BƯỚC (3)
“Phòng tạm giam” của Cục tác chiến đặc biệt là nơi khiến người ta vừa trông thấy đã sợ, thậm chí còn đáng sợ hơn so với gian phòng giam nhỏ của Bộ Quốc phòng.
Bên trong phòng không có bàn ghế giường chiếu, cũng không có cửa sổ, không có ánh sáng, là một căn phòng nhỏ vuông vức, sau khi bị nhốt vào chỉ có thể ngồi dưới đất.
Bị nhốt ở nơi như thế này một thời gian dài cũng sẽ đủ để khiến tinh thần người ta sụp đổ.
Có những lúc bọn họ không cần dùng đến nghiêm hình tra tấn để tra hỏi tội phạm, mà chỉ nhốt vào “phòng tạm giam” này, phòng tuyến tinh thần của rất nhiều người cứ thế mà dần dần vỡ vụn.
Sắc mặt Hoắc Thiệu Hằng nhìn vẫn rất bình tĩnh. Anh đi thẳng một lèo vào bên trong, bên cạnh không ngừng có người chào điều lệnh: “Chào thủ trưởng!”
“Thủ trưởng đã về rồi!”
“Thủ trưởng vất vả quá!”
Hoắc Thiệu Hằng khẽ gật đầu, nhìn thẳng về phía trước đi tới tòa nhà của phòng điều hành trung ương.
Anh vừa bước vào, Trưởng phòng Kỷ luật Chu Khải Nguyên đã ra lệnh cho các thành viên cấp dưới trang bị đầy đủ súng ống bao vây lấy tòa nhà.
Đây là lần điều động thứ hai của Chu Khải Nguyên trong vòng một tháng qua.
Lần điều động trước là khi phòng Kỷ luật được cử đi bao vây tòa nhà quân y của Cục tác chiến đặc biệt.
Hoắc Thiệu Hằng gật đầu với anh ta, sau đó dẫn theo lính cảnh vệ, Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch cùng bước vào thang máy.
Một phút sau, anh đã đứng trước cánh cửa lớn dày cộp nặng nề của phòng điều hành trung ương.
Tuy tòa nhà này rất cao, nhưng trên thực tế, phòng điều hành trung ương chính lại ở tầng hầm thứ sáu.
Kiến trúc nơi này được thiết kế dựa trên quy chuẩn phòng chống vũ khí hạt nhân, nói cách khác, dù chiến tranh hạt nhân có xảy ra, các thiết bị máy móc ở đây vẫn sẽ được đảm bảo để đường truyền thông tin quân sự chính thức của quốc gia hoạt động bình thường.
Quả thật, khó có thể đánh giá được nơi này có giá trị to lớn đến mức nào trong chiến tranh hiện đại.
Họ đi thang máy xuống tầng hầm mà không phải là đi lên.
Thấy Chu Khải Nguyên cũng nhanh chóng bước theo ra khỏi thang máy, Hoắc Thiệu Hằng chắp tay quay lại nhìn anh ta: “Không phải tôi đã lệnh cho anh đi bắt những kẻ đã sử dụng phòng điều hành trung ương cho cuộc tổng bầu cử ba ngày qua sao? Anh xuống đây làm gì?”
Chu Khải Nguyên cười khổ lắc đầu, “Báo cáo thủ trưởng, những người đó vẫn còn ở bên trong.”
Khóe mắt Hoắc Thiệu Hằng giật giật, quanh thân tỏa ra hơi thở tức giận.
“Vẫn còn ở bên trong ư? Đã là bao lâu rồi, bọn họ muốn hốt gọn nguyên cái phòng điều hành trung ương này đi hết sao?”
Hoắc Thiệu Hằng bỗng chốc nhớ tới những gì Cố Niệm Chi đã làm ở Cục tình báo Liên bang Đức. Tuy anh vẫn không biết rốt cuộc cô đã làm được điều đó bằng cách nào, nhưng bản thân Hoắc Thiệu Hằng cũng là một cao thủ máy tính, anh biết, nếu muốn làm được chuyện như vậy, chỉ có thể là Cố Niệm Chi đã nắm lấy cơ hội nghìn năm có một, truy cập trực tiếp vào hệ thống mạng nội bộ của Cục tình báo Liên bang Đức.
Nếu như không truy cập trực tiếp vào hệ thống mạng nội bộ của bọn chúng, chỉ thăm dò từ bên ngoài thì chắc chắn sẽ không thể hốt một mẻ gọn gàng như vậy được.
Tương tự như thế, lúc này phòng điều hành trung ương của anh lại cũng đang nằm trong trạng thái không hề phòng bị, bất cứ khi nào cũng có thể bị người ta bứng sạch tận gốc!
Đây là nơi quan trọng đến mức nào, sao có thể để người khác tùy tiện đi vào như vậy chứ!
Hoắc Thiệu Hằng phất tay, “Được rồi, lập tức mở cửa, đánh ngất tất cả những người bên trong rồi mang đi.”
Anh không dám tưởng tượng những ngày qua rốt cuộc nơi này đã xảy ra những gì.
Cục tác chiến đặc biệt có nội gián, Bộ Quốc phòng có nội gián, Nội các có nội gián, Quốc hội chắc chắn cũng sẽ có nội gián!
Cmn, thế này có khác gì một cái sàng đâu!
Đã vậy, mấy người bên trên suốt ngày đều chỉ chăm chăm đến mấy chuyện bê bối tranh giành quyền lực chó chết kia nữa!
Lòng Hoắc Thiệu Hằng nóng như lửa đốt, cuối cùng không thể nhịn thêm được nữa. Không đợi Chu Khải Nguyên mở cửa, anh đã đạp một phát khiến cánh cửa mở tung.
Chu Khải Nguyên vừa nhập xong password, đang định đưa tay mở cửa thì nào ngờ Hoắc Thiệu Hằng đã bước tới đá văng cửa ra.
Cánh cửa lớn dày nặng bọc da trâu cứ như vậy “rầm” một tiếng mở ra, khiến những người bên trong giật thót mình.
Một người đeo kính dày cộp nhảy nhổm lên định nổi giận, nhưng vừa thấy là Hoắc Thiệu Hằng bước vào liền vội vàng toét miệng cười hỏi: “Hoắc thiếu về khi nào vậy ạ?”
Hoắc Thiệu Hằng không để ý đến anh ta, anh bước một bước sang bên cạnh, nhìn Phó Chỉ huy trưởng đang gấp gáp chạy tới, lạnh nhạt nói: “Thượng tá Hồ, anh ở Cục tác chiến đặc biệt nhiều năm như vậy đúng là làm khó cho anh rồi… Đưa đi.”
Chu Khải Nguyên và người của phòng Kỷ luật bước tới, gần như là mỗi người kèm một người, đồng loạt dùng báng súng đánh ngất toàn bộ những người bên trong phòng điều hành trung ương.
“Nhớ kĩ phải nhốt vào phòng tạm giam ngay lập tức, không được có bất kì liên hệ gì với bên ngoài. Lúc ra khỏi phòng tạm giam để viết tường trình chỉ cung cấp giấy bút, không cho bọn họ tiếp xúc với máy tính.” Hoắc Thiệu Hằng lạnh giọng dặn dò Chu Khải Nguyên, sau đó lại gọi Triệu Lương Trạch: “Giới hạn toàn bộ hệ thống trong ba ngày nay, tạm thời để yên đó. Lập tức kết nối với hệ thống vệ tinh Nam Đẩu, định vị vị trí của Niệm Chi.”
Bây giờ đối với Hoắc Thiệu Hằng, giải cứu Cố Niệm Chi mới là quan trọng nhất, những chuyện khác đều phải gác sang một bên.
Hơn nữa anh cũng chưa có ý định thu dọn mớ hỗn độn này, ít nhất cũng phải để cho những người ngồi phía trên kia thấy rõ, chỉ vì hứng thú nhất thời của họ mà quốc gia đã phải chịu tổn thất lớn đến mức nào, sau đó chặt đi những cánh tay không nên duỗi tới đây, mới có thể cảnh cáo bọn họ một cách nghiêm khắc nhất, hiệu quả nhất.
“Vâng, thưa thủ trưởng.” Triệu Lương Trạch cho rằng chắc chắn họ không thể cứu được Cố Niệm Chi nữa rồi. Chỉ dựa vào việc cô đã làm, nếu là ở nơi này thì cô nhất định đã bị bắn chết...
Nhưng anh ta có thể thông cảm cho trái tim của Hoắc Thiệu Hằng.
Nếu là Hoắc Thiệu Hằng, anh ta sẽ không thế trơ mắt nhìn người mình yêu cứ như vậy chết đi được, cho dù thế nào cũng nhất định phải liều một lần.
Lúc Triệu Lương Trạch bắt đầu khởi động hệ thống, trụ sở chính của Cục tác chiến đặc biệt cũng đồng thời bước vào trạng thái “tác chiến” toàn diện, tất cả các thành viên đều chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
Các căn cứ còn lại của Cục tác chiến đặc biệt trên toàn quốc cũng nhận được lệnh, bắt đầu triển khai trận địa sẵn sàng đón địch, chuẩn bị tất cả các nội dung, nhân lực vật lực.
Hoắc Thiệu Hằng chỉ giữ lại nhân viên phân tích kỹ thuật mà mình tin tưởng nhất cùng đứng trong phòng điều hành trung ương chờ kết quả định vị của Triệu Lương Trạch.
Kết quả này sẽ quyết định bước kế tiếp nên làm thế nào.
Anh không muốn tin vào lời của Triệu Lương Trạch, dù biết rằng, theo lẽ thường điều đó rất có khả năng xảy ra, nhưng anh cũng nhất quyết không tin.
Anh nguyện tin tưởng rằng, một Cố Niệm Chi đã từng thoát ra khỏi trùng trùng hiểm nguy năm mười hai tuổi ấy, một Cố Niệm Chi đã lớn lên bên cạnh anh, được anh tỉ mỉ bồi dưỡng trong sáu năm qua ấy, sẽ không chết đi một cách vô nghĩa như vậy.
Cho dù chết, cô cũng sẽ ra đi một cách oanh liệt nhất, vì ở trên phương diện này, cô và anh là cùng một loại người.
Hoắc Thiệu Hằng nhanh chóng phân tích các loại phương pháp giải cứu Cố Niệm Chi, dùng thủ đoạn ngoại giao, hay vẫn nên âm thầm giải cứu?
Nếu muốn giải quyết bằng con đường đối ngoại thì Bộ Ngoại giao phải đứng ra đàm phán trên phương diện ngoại giao với nước Đức trước, dù sao đối với quốc gia mà nói, Cố Niệm Chi thật sự rất quan trọng.
Cô đã cống hiến cho quốc gia đến nhường ấy, anh sẽ không để cô phải chịu khổ một cách vô nghĩa, anh sẽ mang về cho cô địa vị và sự tôn trọng xứng đáng.
Đó là những thứ mà tất cả mọi người đã nợ cô.
Còn nếu như cô đã...
Hoắc Thiệu Hằng nhắm mắt lại, anh không muốn nghĩ tiếp nữa.
Nếu cô đã gặp chuyện không may, anh không biết phải làm thế nào mới có thể ổn định lại tâm trạng của mình.
Trong lòng anh giống như đang có một con dã thú đang thét gào, lúc nào cũng muốn thoát ra khỏi chiếc l*иg sắt đang giam cầm nó vậy.
Hoắc Thiệu Hằng khoanh tay lại chậm rãi bước tới sau lưng Triệu Lương Trạch, sau đó bỗng nhìn thấy hệ thống định vị toàn cầu trên màn hình lớn trước mặt anh ta, hơi sửng sốt nói, “... Đây không phải là thủ đô Berlin của Đức.”
Anh nhớ lúc Âm Thế Hùng báo cáo cho anh kết quả định vị ban đầu của Cục tác chiến đặc biệt, Cố Niệm Chi đang ở Berlin.
Triệu Lương Trạch cũng mở to hai mắt, kích động nói: “Không phải, đúng là không phải, Niệm Chi đang ở trên máy bay! Máy bay đã rời khỏi Đức rồi!”
Âm Thế Hùng cũng lao tới, anh ta nắm lấy vai Triệu Lương Trạch kích động nói: “Nhất định là Hà Chi Sơ! Nhất định là Hà Chi Sơ đã cứu cô ấy!”
“Định vị tọa độ máy bay cho tôi.” Nghe thấy bọn họ nói có thể là Hà Chi Sơ đã cứu Cố Niệm Chi, tâm trạng của Hoắc Thiệu Hằng bỗng trở nên hơi phức tạp.
Đương nhiên anh rất biết ơn Hà Chi Sơ, vào lúc này, cho dù là ai đã cứu Niệm Chi, anh cũng thật lòng biết ơn người đó.
Triệu Lương Trạch mở hệ thống định vị vệ tinh trên mặt đất, từ đó có thể nhìn thấy rõ hình ảnh thực tế của từng tọa độ.
Máy bay đang ở trên không, dễ nhìn hơn nhiều so với những vật thể khác.
Trên màn hình nhanh chóng xuất hiện hình ảnh những tầng mây dày cuồn cuộn trên không trung, bầu trời xanh thẳm không thấy điểm dừng. Giữa khung cảnh trời xanh mây trắng đó, có một chiếc máy bay khí động đang bay với tốc độ cao, cánh trước máy bay in hoa hai chữ HE, biểu thị rõ đây là máy bay của nhà họ Hà.
“Niệm Chi đang ở trên chiếc máy bay đó sao?”
“Đúng vậy, hệ thống định vị đã hiển thị như thế.” Triệu Lương Trạch kích động đến mức run cả giọng, anh ta càng khâm phục năng lực và bản lĩnh của Hà Chi Sơ hơn.
Cố Niệm Chi gặp phải rắc rối lớn như vậy ở Đức, anh ta vẫn có thể cứu cô trở ra nguyên vẹn được ư?!
Thật sự khó mà tin nổi!
Hoắc Thiệu Hằng lại vô cùng thận trọng. Anh cẩn thận quan sát đường bay của chiếc máy bay kia, nhíu mày nói: “Không đúng, lộ trình bay này không đúng, nó không phải đang bay về hướng chúng ta mà là bay tới Mỹ. Lập tức kết nối với hệ thống thông tin liên lạc của chiếc máy bay đó, nói với anh ta tôi muốn hỏi một số thông tin, để kiểm tra xem Niệm Chi có thật sự ở đó hay không.”
...
Chiếc máy bay tư nhân của Hà Chi Sơ đang ở độ cao hàng trăm cây số so với mặt đất.
Cuối cùng Cố Niệm Chi cũng tỉnh lại. Cô vừa mở mắt ra liền phát hiện trước mắt không phải là trần nhà, cũng không phải là bầu trời, mà là khoang máy bay.
Cô nhíu mày ngẫm nghĩ, những ký ức không lâu trước đây dần dần hiện rõ.
Hà Chi Sơ ngồi xuống, đưa cốc sữa bò vừa được hâm nóng cho cô, nói, “Tỉnh rồi à? Em uống chút sữa đi.”
Cố Niệm Chi đón lấy, cánh tay cô bủn rủn mỏi nhừ, cả người không còn chút sức nào, không cần soi gương cô cũng biết chắc chắn hai mắt mình đã sưng đỏ như hai quả đào rồi.
“Giáo sư Hà, chúng ta đang ở đâu vậy ạ?”
Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Onlinez . com
“Trên máy bay.” Hà Chi Sơ mở tấm che cửa sổ máy bay, ánh nắng bên ngoài lập tức chiếu vào.
Cố Niệm Chi chỉ cảm thấy mắt nhói đau, vội vàng đưa tay che mắt lại theo bản năng.
“Ôi? Đau mắt sao?” Hà Chi Sơ vội kéo tấm che xuống, sau đó đứng dậy lấy một túi chườm mắt từ trong hộp y tế ra, “Nào, chườm vào.”
Cố Niệm Chi uống hết sữa rồi chậm rãi nằm xuống nhắm mắt lại.
Hà Chi Sơ nhẹ nhàng đặt túi chườm lên hai mắt cô, cảm giác mát lạnh đến thấm vào tim gan.
Cố Niệm Chi lầm bầm hỏi: “Giáo sư Hà, cảm ơn thầy đã cứu em, chắc thầy đã gặp phải rất nhiều phiền phức đúng không ạ?”
Cô biết mình đã làm những gì, cũng biết mình đã động tới ai, muốn toàn vẹn thoát ra khỏi nơi đó là chuyện khó khăn đến mức nào thì hoàn toàn không thể nói hết trong vòng một hai câu được.
Mà Hà Chi Sơ đã đánh đổi bao nhiêu vì cô, chỉ cần thoáng suy nghĩ một chút thôi, Cố Niệm Chi cũng đã cảm thấy chấn động rồi.
Cô nghĩ, Giáo sư Hà đối xử tốt với mình như vậy, dù cô có rơi đầu chảy máu cũng chẳng báo đáp hết được.
“Em không sao là tốt rồi, đừng nghĩ nhiều nữa.” Hà Chi Sơ nắm tay cô, “Ngủ đi, ngủ một giấc là về đến nhà.”
Cố Niệm Chi “Vâng ạ” một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Không lâu sau, điện thoại di động trong tay Hà Chi Sơ bỗng đổ chuông.
Anh ta cúi đầu nhìn, là một số điện thoại đến từ Đức, cũng chính là số điện thoại của Cục tình báo Liên bang Đức.
Anh ta suy nghĩ chốc lát rồi đứng lên đi sang khoang khác nghe điện thoại.
Đây là máy bay tư nhân của anh ta, bên trong có rất nhiều khoang, thoạt nhìn giống như một căn hộ cỡ nhỏ, vô cùng tiện lợi thoải mái.
Hà Chi Sơ ngồi xuống bên trong khoang máy bay được dùng làm phòng làm việc, nhấn nút nhận cuộc gọi.
Người gọi tới là Reinz.
“... Luật sư Hà, anh trốn cũng nhanh thật đấy, chỉ mới chớp mắt đã chạy tới bầu trời Hà Lan rồi.” Giọng nói của Reinz vừa chậm rãi vừa trầm thấp, bên trong như pha trộn tiếng vang của kim loại, có cảm giác rất quyết đoán, sát phạt, không còn vẻ ôn hòa như trước đây nữa.