Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 685:

Chương 685

RÕ LÀ CHÁN SỐNG RỒI MÀ

Khóe môi Reinz giật giật vài cái. Anh ta đứng dậy, đút hai tay vào túi quần, thờ ơ phun ra một câu đả kích khiến Cố Niệm Chi suýt tức nghẹn lại: “… Thả dây câu dài rồi, nhưng không câu được cá lớn.”

Reinz bước về phía trước hai bước, đứng trước mặt Cố Niệm Chi, hơi nghiêng người ghé sát vào bên tai cô, thấp giọng nói: “Cô xem xem, người mà cô tâm tâm niệm niệm bảo vệ đó, đến tận bây giờ vẫn còn chưa tới cứu cô kìa… Chúng tôi thực sự cảm thấy thật đáng tiếc…” Nói xong, anh ta lập tức xoay người bước ra khỏi căn phòng nhỏ của Cố Niệm Chi.

Nghe thấy tiếng khóa bên ngoài cửa vang lên, Cố Niệm Chi biết lần này thực sự đã bị giam lỏng rồi.

Họ đã lật mặt hoàn toàn với nhau, không chơi trò “đóng tròn vai” với nhau, đương nhiên cô cũng không còn sự đãi ngộ như nữ chính nữa rồi.

Từ nay trở đi, cô phải ngoan ngoãn làm tù nhân thôi nhỉ?!

Cố Niệm Chi thu mình trên giường, ôm đầu gối ngồi dựa vào thành giường, mắt nhìn đăm đăm lên bức tường trắng như tuyết đến xuất thần.



Reinz khóa chặt căn phòng của Cố Niệm Chi, đưa chìa khóa cho Tina, “Giám sát cô ấy chặt vào, có rất nhiều chuyện vẫn chưa hỏi được ra. Đừng để cô ấy chạy trốn mất.”

Tina siết chặt chiếc chìa khóa, kinh ngạc hỏi: “Chuyện gì thế? Lẽ nào có liên quan đến cô ta sao?”

Trừ Reinz ra, không một ai trong số bọn họ cho rằng Cố Niệm Chi chính là “Bé lợn hồng” khuấy đảo cả cục của bọn họ đến long trời lở đất kia…

Dù sao cũng chỉ là một cô gái bé nhỏ mới mười tám tuổi, hơn nữa còn có tư chất xuất chúng như vậy về pháp luật thì sao có thể sành sỏi về máy tính được chứ? (←_← À… thiên tài cũng chia ra rất nhiều loại đấy nhé…)

Cùng lắm họ chỉ cho rằng chuyện này có liên quan đến cô mà thôi.

“… Cô ấy là đầu mối quan trọng, nhưng hiện giờ cô ấy chưa chịu nói gì cả…”

Reinz đáp rất mơ hồ. Trong lòng anh ta cũng khá rối rắm. Đây là lần đầu tiên một con người vốn luôn vô cùng quả quyết như anh ta tỏ ra do dự không quyết đoán như thế này.

Sắc mặt Tina rất phức tạp nhìn theo hướng Reinz rời đi, không kìm được gọi một tiếng: “Reinz, anh có biết anh đang làm gì không?”

Bước chân Reinz hơi khựng lại một chút, nhưng cũng không quay đầu.

Anh ta ngửa đầu lên, nhìn vào bầu trời đêm tối đen như mực, không nói không rằng, tiếp tục bước về phía trước, lên xe, sau đó khởi động xe. Ánh đèn xe rực sáng chiếu thẳng vào khiến Tina vô thức đưa cánh tay lên che mắt.

Xe của Reinz lao đi gây ra tiếng gầm rú ầm ầm, rồi biến mất nhanh như tên bắn trên con đường nhỏ trước cửa quán bar.

Anh chàng bảo vệ quán bar cũng là viên chức trong Cục tình báo Liên bang. Anh ta to lắng nhìn theo hướng xe Reinz biến mất, rồi lại nhìn về phía cánh cửa phòng khóa chặt của Cố Niệm Chi, nhỏ giọng nói: “Chuyện gì vậy? Thực sự muốn giam cô ấy sao?”

“Cậu đừng có bận tâm. Về nhà đi, hôm nay tôi canh ở đây.” Cô chủ Tina xua tay cho anh chàng bảo vệ về nhà.

Quán bar nhỏ chỉ còn lại có hai người là cô chủ Tina và Cố Niệm Chi.

Vì biết Cố Niệm Chi có liên quan đến hacker “Bé lợn hồng” kia nên hiện giờ Tina căm ghét Cố Niệm Chi đến tận xương tủy, ngay cả cơm tối cũng không cho cô ăn.

Lúc trước vì tập trung tinh thần cao độ để đối mặt với Reinz nên hiện giờ Cố Niệm Chi cũng không thấy đói chút nào.

Cô cực kì mệt mỏi buồn ngủ, nằm luôn xuống giường đánh một giấc.

Ngủ đến mười hai giờ hơn, đột nhiên cô nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng phanh xe rít đến đinh tai nhức óc. Cố Niệm Chi bừng tỉnh dậy. Cô dụi mắt, trong lòng thầm nghĩ, lẽ nào Reinz lại quay lại thẩm vấn cô ư?

Kết quả là cô đoán sai rồi, người tới lại là Arth.

Hắn ta đằng đằng sát khí đuổi đến đây.

Tina ngáp dài một cái, mở cửa quán bar cho Arth bước vào, vừa làu bàu nói: “Muộn thế này rồi, cậu vội đi đầu thai à?!”

“Đầu thai á?! Tôi còn đang vội đi nạo thai đây này!” Arth trừng mắt nhìn cô ta một cái, “… Cố Niệm Chi vẫn còn ở đây chứ?! Tôi muốn đưa cô ta đi!”

Tina càng kinh ngạc hơn, “Sao thế?! Lúc chập tối Reinz có tới đây một lần, khóa trái cô ta bên trong phòng rồi, cậu lại nói muốn đưa cô ta đi là sao?!”

Sao hai người không đánh nhau một trận đi, ai thắng thì nghe người đó!

Arth hừ một tiếng, “Tay Reinz đó bị sắc đẹp làm mờ mắt rồi! Mặc kệ anh ta đi!”

Vừa rồi hắn ta mới biết thì ra Cố Niệm Chi là người có liên quan đến hacker “Bé lợn hồng” kia, thực sự là tức mà không biết trút vào đâu.

Hắn giận dữ lao đến trước cửa căn phòng mà Cố Niệm Chi đang ở kia, tung chân đạp một cái, chân sắp bị lực phản gãy đến nơi rồi mà cánh cửa sắt đặc chế kia vẫn sừng sững không đổ.

Arth như phát rồ.

Hắn ta điên tiết rút súng lục ra, chĩa vào ổ khóa cửa định bắn.

Tina vội vàng hô lên, “Đừng nổ súng! Tôi có chìa khóa mà!”

Cô ta thậm chí còn không kịp nghĩ, giao luôn chiếc chìa khóa mà Reinz đưa cho cô ta ra.

Dù sao lúc Reinz rời đi, anh ta cũng có nói là không được đưa chìa khóa cho người khác đâu.

Arth đón lấy chìa khóa, sa sầm mặt mở khóa xong lại đạp tiếp một cú nữa.

Lần này, cửa phòng vang lên ầm một tiếng rồi bị đạp bung ra. Cố Niệm Chi vừa tỉnh ngủ vội quấn chặt chăn lại, ngẩng đầu nhìn Arth giống như đang nhìn một kẻ thần kinh.

Ánh mắt của cô khiến Arth càng sôi ruột muốn đạp thêm một cái nữa!

Hắn ta đi đôi bốt cao bằng da, nếu cái gót bốt cứng ngắc kia mà đạp tới, Cố Niệm Chi không chết cũng tàn.

Tina sợ hết hồn, vội vội vàng vàng ôm lấy Arth từ phía sau, giữ hắn ta lại, luôn miệng nói: “Arth, Arth, cậu bình tĩnh chút đi! Reinz nói cô ta là đầu mối quan trọng! Cậu đánh cô ta mà xảy ra chuyện gì, chẳng phải sẽ bị mất luôn đầu mối sao?!”

Nếu Cố Niệm Chi có gì bất trắc thì làm sao điều tra được tung tích của những bưu kiện kia?!

Arth đã nhịn cơn tức này suốt hai ngày một đêm rồi, nếu không được trút ra, hắn ta sẽ điên mất!

“Cô buông tay ra! Tôi sẽ không đánh cô ta! Nhưng cô ta nhất định phải đi với tôi!” Arth điên cuồng giậm chân, sức lực mạnh đến nỗi Tina sắp không giữ nổi hắn ta nữa.

Hiện giờ Tina đang hối hận đến chết đi được. Sớm biết như thế này thì cô ta đã không đưa chìa khóa cho Arth rồi. Nếu hắn ta mà đưa Cố Niệm Chi đi thật, chắc chắn Reinz sẽ trách cô ta mất.

“Arth ơi là Arth, cậu đừng làm khó tôi mà.” Tina nghiêm túc hẳn lên, “Cậu nên suy nghĩ thật kĩ lời của Reinz nói đi.”

Arth vung vẩy hai cánh tay, trong miệng phát ra tiếng hằm hằm hừ hừ như thú hoang vậy. Nhìn cảnh tượng này, khóe môi Cố Niệm Chi khẽ run lên.

Lúc trước sao cô lại không nhận ra rằng tay Arth này có tiềm chất bệnh thần kinh thể nóng nảy nhỉ?! z

Loại người như vậy làm sếp của nhóm đặc công thì Cục tình báo Liên bang cũng chẳng còn tương lai. Chẳng trách lại bị một con tôm cái tép như cô đây diệt sạch…

Trong lòng Cố Niệm Chi không kìm được sự kiêu ngạo, nhưng thấy dáng vẻ phát cuồng kia của Arth, cô cũng vẫn rất sợ hãi. Bị kẻ điên khinh bỉ không có gì đáng ngại, nhưng bị kẻ điên đánh thì thực sự sẽ đau chết đấy.

Cố Niệm Chi lại rụt người vào trong chăn thêm chút nữa.

Arth gầm gừ điên loạn một hồi, cảm giác ức chế trong lòng cuối cùng cũng vơi đi một chút.

Hắn ta thở hổn hển, tức giận trừng mắt nhìn Cố Niệm Chi, khẩu súng trong tay bất tri bất giác chĩa vào đầu cô, nghiến răng hỏi: “… Nói đi! Rốt cuộc là ai làm?!”

Trên mặt Cố Niệm Chi vẫn mang vẻ vô cùng sợ hãi, trong lòng lại rất thắc mắc: Vì sao Reinz không nói với hai người này rằng tất cả mọi chuyện là do cô làm?!

Vừa rồi Tina cũng nói, Reinz chỉ bảo với cô ta rằng cô là đầu mối quan trọng mà thôi…

Giờ Arth lại tới ép hỏi cô rốt cuộc là do ai làm…

Cũng có nghĩa là, Reinz chưa hề nói thật với họ sao?!

Nếu Reinz đã không nói gì, Cố Niệm Chi càng không ngớ ngẩn đến mức vỗ ngực tự khai ra là mình làm.

Tuy cô cảm thấy mình khó trốn khỏi cái chết, nhưng vì Reinz, một đốm lửa nhỏ chất chứa hy vọng sống sót lại bùng lên trong lòng cô.

Dù sao anh ta vẫn còn chưa khai cô ra, cô cũng không tự chặt đứt đường sống của mình.

Cố Niệm Chi bướng bỉnh ngẩng đầu lên, bất chợt có cảm giác anh hùng như thể “cả con đường cách mạng đều đặt nặng lên vai mình”, dáng vẻ như thể: “Tôi không nói, tôi không nói. Có đánh chết tôi cũng không nói!” vậy.

Arth càng giận dữ hơn, đột ngột áp sát lại gần Cố Niệm Chi, một tay túm lấy tóc cô, kéo cô từ trong chăn ra.

Buổi tối đi ngủ Cố Niệm Chi đều mặc áo ngủ dài tay mà Tina đưa cho nên không sợ bị lộ hàng, thế nhưng tóc bị túm đau quá. Cô vội vàng gỡ tay Arth, tức tối nói: “Anh buông tay ra! Đánh phụ nữ thì còn gì là đàn ông nữa?!”

“Cần gì phải giảng đạo nghĩa nam nữ gì với cái loại gián điệp ăn cây táo rào cây sung như mày?!” Arth cười hung ác, vung tay tát mạnh một cái khiến khóe môi Cố Niệm Chi tứa máu, nửa bên mặt lập tức sưng đỏ lên.

Cố Niệm Chi cắn răng nhẫn nhịn, không ho he tiếng nào, không để cho Arth có được cái kɧoáı ©ảʍ hành hạ người khác.

Tát cô một cái xong, thấy Cố Niệm Chi còn không hề kêu rên gì, Arth càng thấy khó chịu hơn. Hắn ta túm tóc cô, kéo cô ra khỏi căn phòng nhỏ kia, ra đến đại sảnh của quan bar.

Ở đây đương nhiên không còn ai khác nữa, chỉ có Tina mặc áo ngủ ngồi ở quầy pha chế rượu, còn không thèm nhìn bọn họ.

Arth rút còng tay, còng tay phải của Cố Niệm Chi vào tay vịn sắt uốn hoa nhã nhặn ở ngoài đại sảnh quán bar, tiếp tục tra hỏi cô: “Biết điều thì phun ngay ra ‘Bé lợn hồng’ là ai, ở đâu. Nếu không, tao sẽ dùng hàng trăm hàng nghìn thủ đoạn để làm cho mày muốn sống không được, muốn chết không xong đấy!”

Trong lòng Cố Niệm Chi nặng trĩu. Cô sợ đau, sợ bị hành hạ, nhưng điều khiến cô càng sợ hãi hơn là đối phương không hành hạ được chết cô, mà còn phát hiện ra bí mật về thể chất phục hồi chóng vánh của cô…

Điều này đối với cô mà nói mới là sự hành hạ còn đáng sợ hơn cả cái chết.

Nếu mọi chuyện thực sự sẽ như vậy, thì thà rằng cô chọc giận Arth để hắn nã một phát súng bắn chết cô luôn cho xong.

Chết sớm siêu sinh sớm, đỡ phải chịu sự giày vò thống khổ đến vỡ nát kia.

Cố Niệm Chi cười lạnh, nói: “Anh muốn tôi vạch trần ai thì tôi vạch trần người đó, vu oan cho ai thì tôi sẽ vu cho người đó. Dù sao anh cũng là ông lớn, anh muốn lôi ai xuống nước mà chẳng được! Tôi sợ đau, sợ anh đánh tôi lắm. Nói đi, anh muốn để ai gánh cái tội này? Cô chủ quán này à? Hay anh chàng bảo vệ? Hay là Reinz?”

“Mày còn dám giở trò ly gián à?!” Arth sắp bị Cố Niệm Chi chọc cho phát điên lên rồi. Hắn chỉ hận không thể đạp cô một cái: “Mày cứ chờ xem tao có chỉnh chết mày không?!”

Trước giờ hắn ta chưa từng thấy ai vẫn còn dám khua môi múa mép như thế này dưới cơn giận dữ của hắn. Rõ là chán sống rồi mà!