Chương 686
SỢ CÁI BÚA ẤY CHỨ SỢ!
Lời nói của Cố Niệm Chi khiến Tina giật thót mình. Cô ta không chỉ sợ hãi mà còn hoảng hốt nữa, hoàn toàn không còn cái vẻ thích thú ngồi quầy bar pha rượu như lúc nãy nữa rồi.
Cô ta cầm một ly rượu vang bước tới, cổ tay lắc một cái, hắt toàn bộ rượu lên mặt Cố Niệm Chi, lạnh lùng nói: “Những kẻ mồm miệng điêu toa thì sẽ bị xé rách miệng đấy. Cô Cố, cô xinh đẹp như thế này, chắc cũng không muốn về sau khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn này bị rách thành người mặt cười đâu nhỉ?”
“Người mặt cười” là tác phẩm nổi tiếng của tác giả trứ danh người Pháp Victor Hugo. Nam chính trong tác phẩm đó là một quý tộc từ nhỏ đã bị bọn buôn người bắt cóc hủy hết dung mạo. Cách để hủy hoại dung mạo là dùng dao cứa rách miệng anh ta sang hai bên đến tận mang tai. Do đó, vừa nhìn thoáng qua mặt anh ta sẽ giống như tên hề vậy, khóc cũng vẫn giống đang cười.
Tuy Cố Niệm Chi chưa từng đọc cuốn tiểu thuyết này, nhưng vừa nghe cái tên thôi, cô đã biết đó chẳng phải chuyện gì tốt đẹp.
Hơn nữa, ly rượu vang mà Tina hắt lên mặt cô kí©ɧ ŧɧí©ɧ vết bị sưng phồng do Arth tát, khiến nó đau rát như thể bị hắt nước ớt lên vậy.
Cố Niệm Chi thầm cân nhắc, nếu lỡ không ổn, chi bằng cô tự sát sớm đi cho xong…
Một mình Arth phát điên là đủ lắm rồi, nếu cả Tina cũng phát điên theo thì tốt nhất là cô nên nghĩ cách xem làm thế nào để chết một cách nhanh nhất vậy…
Ánh mắt của Cố Niệm Chi đảo một vòng quanh đại sảnh, cuối cùng rơi xuống khẩu súng lục trên tay Arth.
Nếu có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ Arth nã súng thì coi như cô chết cũng có thể diện, chết cũng thoải mái.
Lúc này, Cố Niệm Chi thực sự đã chẳng còn quan tâm gì đến sống chết nữa. Hoặc nên nói là, khi cô quyết định cắn nuốt toàn bộ bưu kiện chuyển phát kia mà không phải là xóa đi dấu vết đăng nhập của mình, thì cô đã tính toán xong xuôi để dâng lên mạng sống này rồi.
Đi theo Hoắc Thiệu Hằng bao nhiêu năm như vậy, cô cũng vẫn vô tri vô giác bị bọn họ thay đổi trên nhiều khía cạnh.
Ví dụ như, thói quen sinh hoạt từng giờ từng phút đều cảnh giác tình hình xung quanh chẳng hạn, hoặc là từng giờ từng phút đều chuẩn bị sẵn tinh thần để bất chấp sống chết một cách thoải mái, phóng khoáng chẳng hạn…
Cô chỉ cảm thấy rất tiếc nuối vì trước khi chết, cô cũng không thể gặp lại được Hoắc thiếu một lần, còn cả Giáo sư Hà nữa. Đặc biệt là Giáo sư Hà, chờ khi anh ấy vượt qua trăm khó nghìn khăn tìm được đến cô lại chỉ thấy được thi thể của cô, anh ấy cũng sẽ đau lòng lắm nhỉ?
Ánh mắt mơ màng của Cố Niệm Chi khiến cả Arth và Tina đều rất tức giận.
Con nhóc này, có thể tập trung hơn được không?!
Bọn họ còn đang uy hϊếp dùng tra tấn để ép cung cơ mà!
Arth đã không làm thì thôi, đã làm là không chịu ngừng. Hắn ta lấy côn điện cao áp tùy thân của mình ra, đặt lên cánh tay của Cố Niệm Chi, mặt âm u hung hãn hỏi lại một lần nữa: “Cơ hội cuối cùng cho mày đấy. Nói đi, rốt cuộc mày liên lạc với ai để cho bọn chúng tấn công hệ thống của chúng tao?!”
Vẫn còn muốn chơi kích điện với mình à?!
Cố Niệm Chi chợt nhớ đến lưới điện cao áp mà cô từng trải qua ở Blue Hole trên vùng biển Caribe, trong lòng bất giác có chút khinh thường: Cái cây côn điện này có thể so được với sự lợi hại của lưới điện cao thế dưới hải vực Blue Hole sao?
Đó là sản phẩm công nghệ cực cao do người ba “nhận” thiên tài Cố Tường Văn của cô làm ra đấy!
Cố Niệm Chi ra vẻ chẳng coi nó ra gì, Arth ép hỏi từng tiếng một lại thành lời nhắc nhở Tina.
Cô ta chợt hô lên một tiếng, nói: “Hình như tôi biết là ai rồi!”
“Ai?!”
Arth và Cố Niệm Chi cùng bật ra hỏi.
Thấy Cố Niệm Chi lộ ra vẻ mặt căng thẳng, Arth hí hửng hẳn lên, luôn miệng nói với Tina: “Cô nhớ đến ai rồi?”
“Arth, sao cậu có thể quên được chứ? Cô ta từng gửi video cầu cứu cho một người của Đế quốc Hoa Hạ mà! --- Chắc chắn người đó đã liên lạc với cô ta!” Tina hưng phấn nói.
Vẻ kinh ngạc trên mặt Cố Niệm Chi cứng cả lại… Kỳ Kỳ á?! Người cô ta nói là Mã Kỳ Kỳ sao?!
Càng nói, Tina càng cao hứng, “Video cầu cứu mà cô ta dùng điện thoại công tác của Kenny để gửi đi đó đã bị giám sát rồi. Giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho Kenny, bảo cậu ta mang điện thoại công tác của cậu ta tới đây!”
Kenny chính là tên của anh chàng bảo vệ quán bar kia.
Tim Cố Niệm Chi nặng trĩu, thầm cân nhắc xem liệu có ảnh hưởng đến Mã Kỳ Kỳ không. Thế nhưng cô lại nghĩ, phần mềm trò chuyện tức thì đó có cả trăm nghìn tài khoản, Mã Kỳ Kỳ cũng không chứng thực thân phận, cô sợ cái búa ấy…
Vì vậy, trong lòng cô rất yên tâm, thảnh thơi, nhưng ngoài mặt lại lộ ra vẻ sợ hãi, rụt mình vào trốn trốn tránh tránh dưới tay vịn sắt uốn hoa kia, không dám nhìn Arth và Tina nữa.
Tina hí hửng gọi điện thoại cho Kenny, nói: “… Ừ ừ, đúng rồi, cái điện thoại công tác của cậu ấy, lập tức đưa tới đây đi. Trong vòng năm phút mà tôi không nhìn thấy cậu là tôi đến nhà cậu đấy.”
Chưa đầy năm phút Kenny đã đến nơi rồi.
Anh ta vừa định đẩy cửa quán bar ra thì đã bị Tina đẩy ngược ra ngoài rồi.
Trong khoảnh khắc đó, anh ta chỉ kịp nhìn lướt một cái, kịp thấy sắc mặt vặn vẹo giận dữ của Arth và Cố Niệm Chi. Cô ấy bị còng vào tay vịn sắt uốn hoa trong đại sảnh, nửa bên mặt sưng vù, đỏ ửng.
Kenny thầm hoảng hốt, đưa điện thoại cho Tina, vừa do dự hỏi: “Hai người đang làm gì vậy?!”
“Chẳng làm gì cả.” Tina đẩy anh ta ra không chút do dự, “Không liên quan gì đến cậu, mau về đi.” Nói xong, cô ta quay người đi vào trong, đóng cửa.
Kenny chỉ là nhân viên mới công tác chưa bao lâu, cực kì không quen với kiểu cách làm việc như phát xít này của đồng nghiệp.
Anh ta im lặng quay người lên xe của mình, lấy điện thoại cá nhân ở trong ô tô ra, gọi điện thoại cho Reinz: “… Vâng, đúng thế. Ở ngay trong quán bar nhỏ ấy. Có Arth và Tina, đang… hình như đang dùng bạo lực ép cung Cố Niệm Chi.”
“Cậu nói Arth ư?! Rõ ràng tôi đã dặn Tina khóa cửa phòng lại rồi cơ mà.” Reinz vô cùng bất an.
Arth là kiểu người như thế nào thì không ai rõ ràng hơn Reinz.
Anh ta sa sầm mặt xuống, đứng bên cửa sổ hút một điếu thuốc, cuối cùng vứt đầu mẩu thuốc đi, lao ra khỏi nhà mình.
…
“Vẫn không nói à?! Vậy tao sẽ không khách sáo nữa đâu.”
Trong đại sảnh của quán bar, Arth bật nguồn điện của cây dùi cui điện, đặt lên ngón tay trên bàn tay phải đang bị còng của Cố Niệm Chi.
Lúc ban đầu, điện áp không cao lắm, ngón tay của Cố Niệm Chi chỉ hơi hơi tê dại một chút. Cảm giác đau đớn này đối với cô mà nói, cũng chỉ như mưa bụi mà thôi.
Nhưng rất nhanh sau đó, Arth bắt đầu không ngừng tăng mạnh điện áp, ngón tay của Cố Niệm Chi càng lúc càng đau đớn kịch liệt hơn.
Các cụ xưa thường nói, mười ngón tay nối liền với tim, ngón tay bị đau khiến người ta thấy khó chịu đựng hơn bất kì chỗ nào trên cơ thể.
Cố Niệm Chi lại kiên quyết cắn chặt môi dưới, cố gắng nuốt tiếng thét chói tai đang muốn vuột ra khỏi miệng xuống. Cô không muốn cho kẻ bạo hành này đạt được bất cứ mục đích hay kɧoáı ©ảʍ nào.
Cô không dũng cảm gì cả, chỉ bướng bỉnh đến mức cố chấp mà thôi.
Tina đứng bên cạnh cầm điện thoại của Kenny xem xét, đã mò ra được phần mềm trò chuyện tức thời kia, dùng chương trình giám sát của họ tìm ra tài khoản và mật mã mà Cố Niệm Chi đã từng nhập vào để đăng nhập phần mềm.
Tài khoản bên này của Cố Niệm Chi vừa lên mạng, Mã Kỳ Kỳ đã phát hiện ra ngay.
Lúc này ở Đế quốc Hoa Hạ đang là bảy tám giờ sáng chủ nhật.
Mã Kỳ Kỳ vừa thức dậy, vừa bật điện thoại lên đã nhìn thấy Cố Niệm Chi lên mạng rồi.
Cô vô cùng vui vẻ, liên tục gửi tin nhắn sang: “Niệm Chi à? Cậu sao rồi?”
“Ha ha, lên mạng rồi.” Tina lắc lắc chiếc điện thoại trước mặt Cố Niệm Chi.
Cố Niệm Chi lo đến mức kêu toáng lên, nhưng Mã Kỳ Kỳ lại không bật cuộc gọi video, nên căn bản không nhìn thấy, cũng không nghe được âm thanh ở bên này.
Tina liếc nhìn Arth một cái, khẽ gật đầu rồi lập tức mở cuộc gọi video trên phần mềm trò chuyện tức thời lên, chĩa thẳng về phía Cố Niệm Chi.
Arth hiểu ý, đột ngột tăng mạnh điện áp của cây dùi cui điện.
“Á…!”
Dòng điện cao áp bất thình lình kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến Cố Niệm Chi đang vô cùng căng thẳng cuối cùng cũng không kiềm chế được nữa, buột miệng hét thảm thiết.
Mặt cô sưng đỏ lên, nét mặt vặn vẹo méo mó, tiếng kêu thất thanh như bị dao cắt… Cách cả đại dương mênh mông, cách cả khoảng trời năm nghìn dặm Anh, vậy mà tiếng kêu của cô giống như vọt ra khỏi màn hình điện thoại vậy, trong khoảnh khắc muốn xé rách cả màng nhĩ của Mã Kỳ Kỳ.
Mã Kỳ Kỳ giật thót mình không kịp đề phòng, hét toáng lên một tiếng, ném cả chiếc điện thoại trong tay đi.
Từ nhỏ, cô đã sinh ra và lớn lên trong chế độ hòa bình, trong một hoàn cảnh an toàn, bình thường nỗi đau lớn nhất mà cô phải chịu cũng chỉ là chuyện bạn trai phản bội mà thôi, đã bao giờ nhìn thấy cảnh tượng người sống sờ sờ bị kích điện cao áp như thế này đâu?!
Mã Kỳ Kỳ ôm lấy mặt, không thể khống chế nổi mình, hét ầm lên trong phòng ký túc xá, thậm chí tiếng hét còn thảm thiết hơn cả Cố Niệm Chi ở bên kia điện thoại.
Arth bật cười điên cuồng theo. Cuối cùng tiếng hét và tiếng kêu đau đớn của hai cô gái này cũng khiến hắn cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ của sự hành hạ ngược đãi người khác.
Lúc này, sự tàn bạo ẩn trong tính cách của hắn đã lên đến đỉnh điểm. Ngay khi hắn hung hãn xấu xa muốn tiếp tục tra tấn Cố Niệm Chi thì cánh cửa quán bar bị người ta đạp ầm một tiếng bật bung ra.
Vừa thấy Reinz mang vẻ mặt âm u đứng trước cửa, Tina thầm kêu một tiếng “hỏng bét rồi” trong lòng, sau đó vội vàng thoát khỏi phần mềm trò chuyện tức thời kia, thuận tay tắt luôn điện thoại nhét vào trong túi của mình.
Arth ngẩng đầu nhìn thấy Reinz tới, lý trí bị mất đi cuối cùng mới từ từ ập về.
Cố Niệm Chi đã bị hắn ta dùng điện kích đến chín phần chết một phần sống rồi, thoi thóp nằm thở trên sàn nhà.
Reinz bước từng bước vào trong quán bar, chìa tay về phía Arth, giọng nói trầm thấp như tiếng gió từ địa ngục vọng về vậy: “… Chìa khóa.”
Ánh mắt anh ta như thiêu như đốt, khiến Arth gượng gạo nhìn sang chỗ khác, nhưng vẫn đặt chiếc chìa khóa còng tay vào trong lòng bàn tay của Reinz.
Reinz mở khóa còng tay của Cố Niệm Chi ra, bế ngang cô lên đi về phía cửa quán bar.
Arth và Tina quay sang nhìn nhau. Họ biết rõ Reinz làm như thế này là vi phạm quy tắc, nhưng lại vì khí thế hừng hực áp bức quanh người anh ta đè nén, không dám nói một tiếng nào, đành phải trơ mắt nhìn Reinz bế Cố Niệm Chi đã hôn mê bất tỉnh ra khỏi quán bar.
Reinz thận trọng từng li từng tí, đặt Cố Niệm Chi vào trong xe, vén lọn tóc mai ướt mồ hôi của cô ra, rồi khởi động xe phóng vọt đi.
Đọc truyện tại Web Truyen Onlinez . com
Arth chạy đuổi theo ra ngoài, thấy hướng mà xe Reinz lao đi là một căn biệt thự nhỏ cách đó không xa, hắn mới thở phào một hơi.
…
Mã Kỳ Kỳ ôm mặt gào khóc đến khản cả giọng ở trong phòng ký túc xá, hai mắt sưng đỏ lên như hai quả đào nhỏ.
Sau khi phát tiết cảm xúc một lúc, cảm giác sợ hãi và căng thẳng của cô mới vơi đi một chút, nhưng hai chân mềm nhũn đến độ không đứng lên được nữa rồi.
Điện thoại của cô ban nãy bị ném xuống dưới gầm bàn sách, còn cô thì ngồi liệt trên mặt đất, dựa vào thành giường, ở giữa còn cách nguyên cả chiều rộng của căn phòng ký túc xá, không thể với tay ra là lấy lại điện thoại được.
Thế nhưng, hiện giờ cô không tài nào đứng lên đi nổi. Cuối cùng, trong lúc quá cấp bách, Mã Kỳ Kỳ không làm cách nào được nữa, vừa bò vừa lết đến tận dưới giá sách, vơ lại chiếc điện thoại của mình, tay run lẩy bẩy. Cô thử mất vài lần mới có thể mở khóa điện thoại được, cuống cuồng gọi ngay cho Âm Thế Hùng.
…
Mấy hôm nay Âm Thế Hùng vẫn luôn bôn ba tìm cách để cứu Cố Niệm Chi.
Anh ta phải chấp nhận việc không thể thông báo cho Hoắc Thiệu Hằng, thế nhưng nếu hiện giờ anh ta đã chịu trách nhiệm điều tra việc mất tích của Cố Niệm Chi và hai đặc công ở nước ngoài, thì anh ta có toàn quyền để điều động, vận dụng tất cả tài nguyên về nhân lực và thủ đoạn kỹ thuật khác.
Kết quả là, còn chưa kịp chờ anh ta vào qua cửa phòng điều hành trung ương thì đã đến lúc bắt đầu tổng tuyển cử toàn quốc rồi.
Cục tác chiến đặc biệt vốn không thể can dự vào chuyện Nội chính, lần này lại được cả hai ứng cử viên Thủ tướng ủy thác trọng trách, chịu trách nhiệm giám sát hệ thống bỏ phiếu điện tử trên cả nước.
Cứ như vậy, phòng điều hành trung ương xịn nhất của Cục tác chiến đặc biệt bị trưng dụng mất. Phó Chỉ huy trưởng đưa mười kỹ thuật viên cốt cán và cấp dưới trung thành đến cố thủ ở phòng điều hành trung ương suốt ba ngày trời. Âm Thế Hùng thậm chí còn chẳng sờ được vào đến cửa.