Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 684:

Chương 684

DÙ SAO TÔI CŨNG CHẲNG TIN

Lúc Reinz đến quán bar nhỏ, Cố Niệm Chi vừa ngủ dậy xong. Cô vẫn chưa muốn dậy hẳn, nằm ôm chăn lăn lộn trên giường, thầm dự tính xem rốt cuộc qua bao lâu nữa Giáo sư Hà mới xem được tin nhắn của mình, sau đó nghĩ ra cách để báo thù cho cô.

Cô tin rằng với bản lĩnh và địa vị của Hà Chi Sơ, sẽ càng thích hợp để giao tiếp với cơ cấu Chính phủ Đức hơn là anh Đại Hùng và bên phía Hoắc thiếu.

Cố Niệm Chi cũng không muốn vì chuyện của mình mà khiến mối quan hệ ngoại giao giữa Đế quốc Hoa Hạ và nước Đức xảy ra vấn đề. Thế nên, thà rằng để một người có quốc tịch nước ngoài, thân phận không rõ ràng như Hà Chi Sơ ra mặt xử lý mọi chuyện của cô là hợp lý nhất.

Thực ra, từ sâu thẳm trong lòng cô, Cố Niệm Chi cảm thấy rằng lần này có lẽ mình sẽ không thể sống sót rời khỏi đây được…

Dù sao cô đã lộn tung cả cái Cục tình báo Liên bang của nước Đức lên rồi, đám người coi ‘Cơ quan Mật vụ Đức Quốc xã’ là tiền bối đó làm sao có thể bỏ qua cho cô đực chứ?

Chỉ cần dùng đầu gối nghĩ cũng biết sẽ không thể nào rồi.

Hơn nữa, thời gian chuẩn bị của cô quá gấp gáp. Cuối cùng, để giành được lợi ích lớn nhất, trong thời khắc cuối, cô không dùng chút thời gian quý báu đó để xóa đi toàn bộ dấu vết đăng nhập của mình, mà chọn cách “cắn nuốt” toàn bộ dữ liệu.

Sự vận dụng khéo léo tinh xảo nguyên lý bàn cờ và hạt thóc giúp cho cô chỉ cần chuyển phát 64 lần trong vài giây cuối cùng trước khi ngắt điện, là có thể khiến đối phương tốn mấy vài trăm triệu năm cũng không truy lùng được hướng đi của tất cả những email kia.

Bởi vì muốn lần theo dấu vết bưu kiện cần phải truy từng cái từng cái một, thời gian đi theo tuyến thẳng. Còn cách cô gửi bưu kiện là đồng thời tiến hành gửi rất nhiều hòm thư, thời gian cùng một lúc theo hình bình hành. Bản chất của hai việc này hoàn toàn khác nhau.

Cho dù có một ngày họ biết số tài liệu đó nằm trong tay Đế quốc Hoa Hạ, thì đó cũng sẽ chỉ là suy đoán của họ mà thôi, vì họ vĩnh viễn sẽ không thể tìm được bất cứ chứng cứ nào để chứng minh điều này cả.

Cái cách gián điệp hoạt động giữa các nước, chẳng phải cũng đều là theo chiêu trò biết mà không nói rõ đó sao?

Cố Niệm Chi nhắm mắt nằm trên giường, cố gắng ép mình không nghĩ đến hậu quả của việc bị phát hiện. Cô liên tục dùng mộng tưởng hão huyền rằng “mình sẽ quay về, nhất định sẽ quay về” để mê hoặc chính bản thân mình.

Trong đầu cô liên tục tưởng tượng ra viễn cảnh tươi đẹp được Hà Chi Sơ đón đi, sau đó cùng về nước, ăn một bữa ra trò với Mã Kỳ Kỳ.

Mấy hôm nay, sau khi cô lách qua được tường lửa, cũng đã nhìn thấy được kết quả vụ án của Lê Hải Thanh ở trên mạng.

Vì Seth đột ngột tử vong nên vụ của Lê Hải Thanh cũng đã kết án. Nia, nữ đồng phạm trong vụ án kia bị phán năm mươi năm tù không được bảo lãnh do có giúp hung phạm gϊếŧ người.

Dưới áp lực vô cùng mạnh mẽ của Giáo sư Hà, tòa án Đức đã cắt cử thẩm phán khác tiến hành thụ lý vụ án dân sự. Đồn cảnh sát và chính phủ khu Rothlaw của Đức, cùng với Ramona mẹ của Seth phải đối diện với số tiền bồi thường trên trời, lên đến một tỉ Euro.

Đương nhiên đối phương không chấp nhận, đang tiếp tục kiện lên cấp trên.

Những chuyện sau đó không còn nằm trong phạm vi quan tâm của Cố Niệm Chi nữa.

Cô rất yên tâm, chắc chắn Giáo sư Hà sẽ làm cho vụ án này kết thúc một cách thỏa đáng.

Còn nữa, Hoắc thiếu đang ở Cuba kia bao nhiêu lâu như vậy cũng chẳng gọi điện thoại cho cô gì cả!

Hừ! Cô sẽ không thèm để ý đến anh nữa. Lần này, anh sẽ biết cô tức giận đến mức nào, bởi vì, bất kể anh có dỗ dành thế nào, cô cũng đều không nghe được, cũng chẳng nhìn thấy nữa…

Nếu anh ấy quay về, biết được chuyện vĩnh viễn sẽ không gặp được cô nữa, anh ấy sẽ rất tức giận, hay là sẽ vô cùng đau lòng nhỉ?!

Chỉ tiếc rằng cô không có cơ hội biết nữa rồi…

Rơi vào trong những suy nghĩ mông lung của chính mình, Cố Niệm Chi suýt nữa cảm động phát khóc. Đúng lúc này, đột nhiên ngoài cửa vang lên vài tiếng gõ cốc cốc.

Tất cả bầu không khí đều tan biến hết. Đáng ghét thật!

Cố Niệm Chi bực bội bĩu môi, nhắm mắt tiếp tục giả chết, không chịu đáp tiếng nào.

Reinz đứng ngoài cửa gõ một lúc, thấy bên trong im thin thít như thể chẳng có ai vậy. Anh ta cuống lên, lấy chìa khóa đặc chế ra tra vào ổ, cách một tiếng, khóa cửa đã bị mở.

Cố Niệm Chi tức nghẹn.

M* nhà nó chứ!

Rõ ràng cô đã khóa trái cửa rồi, sao người này có thể mở được ổ khóa trái hả?!

Sự tín nhiệm giữa con người với nhau hoàn toàn không có nữa rồi phải không?!

Cố Niệm Chi tức tối quay sang nhìn, đang định chỉ trích trách móc cô chủ ngang nhiên xâm phạm quyền tự do cá nhân của mình. Thế nhưng, xuất hiện trước mắt cô lại không phải là cô chủ tóc vàng mắt xanh kia, mà là khuôn mặt tuấn tú như tôn giáo của Reinz, đang đứng từ trên cao nhìn xuống cô.

Trên mặt anh ta vẫn là vẻ không có gì lưu luyến mà cô rất quen thuộc, cứ như thể tất cả mọi niềm vui trên thế gian này đều chẳng liên quan gì đến anh ta vậy.

Trong lòng Cố Niệm Chi trầm hẳn xuống, lòng bàn tay tứa mồ hôi.

Chết m* rồi, sao lại là Reinz?! --- Anh ta tới nhanh quá nhỉ…

Quả nhiên, đúng là kẻ hủy diệt giấc mơ!

Cố Niệm Chi lập tức nghĩ đến những lời Reinz nói với mình lúc trước. Cô nhớ anh ta từng nói anh ta là một lập trình viên khá thành công, đã từng gây dựng một công ty nhỏ, sau đó bị người ta thu mua…

Bây giờ nghĩ lại, e rằng những lời ấy chỉ là do Reinz khiêm tốn mà thôi.

Năng lực lập trình của anh ta, hẳn không chỉ đơn giản là “khá thành công” được.

Reinz đã không gặp nhiều ngày đột ngột xuất hiện, chắc chắn chỉ có một nguyên nhân thôi.

Cố Niệm Chi sẽ không tự kỷ đến mức cho rằng vầng hào quang Mary Sue trên người mình đã bao phủ khắp đất trời, từng người đàn ông ưu tú đều phủ phục dưới chân mình…

Reinz đến đây tìm cô, hẳn là vì “sự việc đã bại lộ” của cô mà thôi.

M* kiếp! Đúng là lòi đuôi nhanh quá thể…

Cố Niệm Chi âm thầm lau mồ hôi trong lòng bàn tay vào ga giường, sau đó bình tĩnh nói: “Reinz, anh có thể ra ngoài trước một chút không? Tôi muốn dậy thay quần áo, nhân tiện đánh răng rửa mặt nữa.”

Reinz không động đậy gì, cứ thế khoanh tay đứng trước giường của cô. Đôi mắt xanh ngọc bích nhìn cô không chớp, tựa hồ như muốn nhìn thấu thế giới nội tâm chân thực của Cố Niệm Chi từ sau vẻ mặt thản nhiên không chút dao động kia vậy.

Ánh mắt của anh ta khiến Cố Niệm Chi rất mất tự nhiên, cô cố cứng cỏi lặp lại một lần nữa: “Reinz, phiền anh ra ngoài chờ trước một chút, tôi muốn dậy thay quần áo.”

Lúc này Reinz mới “ừ” một tiếng, nhưng lại không quay người đi ra ngoài, mà lại quay sang ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn dựa vào bức tường đối diện với giường của cô. Anh ta vắt chân sang, tay lại châm thêm một điếu thuốc, bình thản nói: “… Cứ thay đi.”

Cố Niệm Chi tức nghẹn!

Cái đồ xấu xí không biết xấu hổ!

Cô sa sầm mặt xuống quấn chiếc chăn mỏng lồm cồm bò từ trên giường dậy, rồi lại cầm quần áo ở bên cạnh giường, đi vào phòng tắm.

Cô cố tình lần chần ở trong nhà tắm khá lâu, chờ tâm trạng của mình bình tĩnh hẳn rồi mới kéo cửa bước ra, hỏi: “Nói đi, anh muốn làm gì tôi?”

Reinz khó hiểu nhìn cô, cuối cùng mới nói: “Cô phát hiện ra từ lúc nào?”

Ý anh ta đang hỏi Cố Niệm Chi, rốt cuộc cô đã phát hiện chuyện cô chủ quán bar và anh chàng bảo vệ kia là người của Arth từ bao giờ.

Cố Niệm Chi lại khẽ bật cười, nói: “Muốn biết à? Thật ra tôi phát hiện ra anh có vấn đề đầu tiên đấy, sau đó mới thuận theo manh mối phát hiện ra cô chủ và anh bảo vệ có vấn đề.”

Câu trả lời này khiến Reinz lại cảm thấy bất ngờ một lần nữa.

Anh ta khẽ nheo đôi mắt màu lam của mình lại, nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp đến mức khiến người ta xiêu lòng của Cố Niệm Chi. Tuy hiện giờ nhìn cô hơi tiều tụy một chút, nhưng lại càng mang vẻ đẹp yếu ớt động lòng người hơn. Cô của lúc này càng khiến cho anh ta không thể dời được tầm mắt hơn cả dáng vẻ tràn ngập sinh khí lúc anh ta mới gặp cô lần đầu.

“Tôi có vấn đề ư? Tôi có vấn đề gì nhỉ?” Reinz bình tĩnh hỏi vặn lại, tay phải nhẹ nhàng đặt lên trên cổ tay trái của mình.

Chỉ có chính bản thân anh ta mới biết, mạch đập của anh ta đang nhảy nhanh như thế nào.

“Rất đơn giản.” Cố Niệm Chi nghiêng đầu đáp, “Ngay từ lúc ban đầu, chính anh vì muốn đánh tan sự nghi ngờ của tôi, muốn để tôi ăn chút gì đó nên lần nào cũng đều ăn trước hết một lượt đồ ăn của tôi.”

Đó là lúc vẫn còn ở trong căn nhà gỗ nhỏ của mẹ Hannah.

Reinz sững người, hóa ra lại từ sớm như vậy ư?

Thế nhưng cô không hề có bất cứ biểu hiện gì, đến ngay cả chính anh ta cũng bị cô lừa…

“Thói quen đó, không phải là thói quen mà người bình thường có thể có được, cũng không thể dùng từ ‘chu đáo, cẩn thận’ để hình dung. Đây rõ ràng là thói quen sinh hoạt của đặc công Ngoại giao.” Cố Niệm Chi lạnh lùng nói, dùng tay vạch một cái, “Biết được thói quen này, hơn nữa còn lợi dụng thói quen này để đánh vỡ sự nghi ngờ của người khác, thì chỉ có thể là đặc công mà thôi.”

“Vậy còn cô thì sao? Sao cô biết được? Chẳng lẽ cô cũng là đặc công ư?” Reinz lấy lại bình tĩnh, bắt đầu hỏi vặn ngược lại Cố Niệm Chi.

Cố Niệm Chi nhún vai, nói với vẻ rất thản nhiên: “Tôi muốn làm đặc công lắm chứ, nhưng người ta có nhận đâu… Có điều, tôi không tin các anh không biết thân phận của tôi, không biết tôi lớn lên bên cạnh ai.”

Cục tác chiến đặc biệt còn có cả nội gián, thì những chuyện này đương nhiên cũng đã không còn là bí mật gì nữa rồi.

Reinz trầm mặc nhìn cô một cái, sau đó lạnh nhạt nói: “… Chỉ vậy thôi à? Thế thì có vẻ qua loa đại khái quá nhỉ?”

“Đương nhiên không chỉ có vậy.” Cố Niệm Chi bẻ ngón tay đếm, “Còn nữa, anh nói anh là lập trình viên, nhưng khi anh đưa tôi chạy trốn vào đêm đó, khả năng bắn súng của anh thực sự quá tốt. Ở trên cái thế giới này, tôi từng gặp quá nhiều người có khả năng bắn súng siêu phàm, thế nhưng trong nhiều cao thủ bắn súng như vậy, lại chỉ có một người có khả năng tốt hơn anh… Người như vậy, sao có thể chỉ là một lập trình viên kín tiếng vô danh được chứ? Anh có tin không? Dù sao tôi cũng chẳng tin được.”

Reinz nhìn Cố Niệm Chi chằm chằm, đôi mắt màu lam dần dần trở nên mê muội, một lúc lâu sau mới chậm rãi gật đầu, “Thì ra là như thế. Xem ra, cô đã sớm lên kế hoạch cẩn thận rồi nhỉ?”

“Như nhau thôi, như nhau thôi.” Cố Niệm Chi cười càng giả dối hơn, “Các anh mà không dùng trăm phương nghìn kế đó sao? Nói đi, sợi dây câu này của các anh đã thả bao lâu rồi? Câu được mấy con cá lớn rồi?”

Nhìn Cố Niệm Chi đến tận bây giờ vẫn không chịu nhận thua, ngoài miệng cũng chẳng chịu chút thiệt thòi nào, trong lòng Reinz chợt cảm thấy cực kì đố kỵ với Hoắc Thiệu Hằng.

Dựa vào cái gì mà hắn ta có thể có được một cô gái thiên tài nhường này quan tâm và ủng hộ hắn ta hết mực như thế chứ…

Dựa vào cái gì?!!!