Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 678:

Chương 678

CÁC NGƯỜI LÀ CÙNG MỘT GIUỘC

“Cái này có vẻ thú vị rồi...” Cố Niệm Chi lẩm bẩm.

Cô ngồi ở trên giường, cánh tay trái treo trên cổ, chỉ dùng tay phải để gõ chữ, nhìn có vẻ rất lúng túng.

Cô chủ quán tóc vàng mắt xanh và anh chàng bảo vệ thường xuyên vào thăm cô, thấy cô dùng một tay gõ lạch cạch trên máy tính thì cảm thấy rất hay ho, quan tâm khuyên cô đừng gõ chữ nữa, xem phim là hơn. Cố Niệm Chi cười nói: “Lát nữa tôi xem, tôi đang lướt diễn đàn xem mọi người cãi nhau.”

Cô đã nói thế rồi, cô chủ quán và anh bảo vệ đều không khuyên nữa.

Chờ hai người đó ra khỏi phòng, Cố Niệm Chi lại nghĩ đến quy luật cô vừa phát hiện ra.

Mạng Internet như thế nào có thể chọn lọc chỉ hiện một số tin, còn những tin khác thì không?

Vấn đề này quá đơn giản đối với Cố Niệm Chi: Có người đã chặn từ khóa trên mạng Internet cô đang sử dụng.

Cho nên những trang web có chứa từ khóa bị chặn đều bị lọc đi hết.

Thật ra hiểu rồi thì cách làm này rất đơn giản.

Cái Add ons mà mọi người dùng để chặn quảng cáo, hay Ads block để lọc trang web cũng có nguyên lý tương tự như vậy.

Có phải thế không nhỉ?

Cố Niệm Chi cảm thấy mình nên thử xem sao.

Mạnh dạn lập giả thiết, thận trọng chứng minh.

Đối với người khác, mạng Internet bị chặn có thể là một vực sâu không thể vượt qua, nhưng đối với Cố Niệm Chi thì đây chỉ là chuyện nhỏ.

Mấy năm ở Cục tác chiến đặc biệt cô đã theo Triệu Lương Trạch – người đứng trong top 5 hacker sao xanh, học tập các kiến thức của hacker mạng Internet.

Triệu Lương Trạch đã dạy cho cô kiến thức cơ bản rất vững, vì anh ta dạy cô từ lập trình DOS đơn giản nhất, viên gạch cơ sở của hệ thống Windows đang được sử dụng rộng rãi hiện nay.

Một hacker thực sự không chỉ cần dùng phần mềm hacker.

Hacker thực sự đều là những lập trình viên viết code siêu hạng.

Trong mắt họ, mạng Internet thực sự là những con số, những ký hiệu và những đường dây như trong ma trận, có logic và quy luật riêng.

Cố Niệm Chi nhìn chằm chằm vào chiếc máy tính trước mặt, dùng một tay gõ lạch tạch mấy lệnh DOS, lén lút vượt qua mã giám sát của máy tính, gửi mấy tín hiệu ping ra mạng Internet ngoài hệ thống.

Sau đó phần lớn tín hiệu đã được nhanh chóng phản hồi đầy đủ, nhưng có một số tin vẫn bị chặn lại.

Những tín hiệu bị chặn là tín hiệu từ trang web có liên quan đến Hà Chi Sơ hoặc luật sư Hà mà cô định dùng ping để kết nối.

Hóa ra là thế...

Chắc chắn cô chủ quán này cùng một giuộc với đám Arth kia nhỉ?

Thực sự có người đã cài đặt hệ thống chặn mạng Internet mà cô được sử dụng, giống như cô chỉ ở trong một khu vực mạng cục bộ, mọi thông tin đều phải qua bộ lọc đã rồi mới vào được.

Nhưng chặn à? Xây tường à?

Định nhốt một hacker đứng top của thế giới trong hàng rào mạng Internet ư, chắc chưa đấy?

Cố Niệm Chi cười khẩy, trong lòng cảm thấy rất khó chịu.

Nếu bắt buộc phải diễn tả cảm giác của cô lúc này thì chắc là giống như trong phim The Trueman Show, khi diễn viên chính lần đầu tiên phát hiện từ nhỏ đến lớn mình sống trong một khung ảnh.

Nhưng diễn viên chính thì kích động muốn chết, còn Cố Niệm Chi đã trải qua hơn một tháng bị hành hạ, khả năng chịu đựng của cô cao hơn nhiều.

Cô không kích động muốn chết, mà bình tĩnh tự mắng bản thân ngu ngốc.

Cô cảm thấy hành động liều mạng chạy trốn mấy ngày trước của mình đúng chuẩn là đặc trưng của mấy kẻ ngu không bút nào tả nổi.

Ưu thế của cô là gì? Tất nhiên là đầu óc thông minh.

Chứ không phải thể lực.

Thật nực cười, đường tắt không đi, lại phải dùng trăm phương nghìn kế chạy trốn, còn thương tích khắp người...

Chát!

Cố Niệm Chi tự tát mình một cái thật đau.

Phải nhớ cho kĩ bài học này, dùng điểm yếu của mình để địch với điểm mạnh của người khác là ngu ngốc.

Cái tát này của cô hơi mạnh.

Đến tối, khi anh bảo vệ vào đưa cơm cho cô, thấy trên mặt cô có vết năm ngón tay rõ ràng, kinh ngạc trợn mắt hỏi: “Ai đánh cô thế?”

Cố Niệm Chi á khẩu.

Ngại không muốn nói là mình tự đánh mình, cô đành cúi đầu, hàm hồ trả lời cho qua: “Anh đừng hỏi nữa, tóm lại là tôi không tốt...”

Anh bảo vệ cạn lời với cô.

Anh ta lẳng lặng quay người đi ra.

Sau đó Cố Niệm Chi nghe thấy anh bảo vệ bắn tiếng Đức lia lịa với người ngoài cửa...

Cố Niệm Chi bĩu môi, không để ý, cắn hai miếng bánh mì rồi đi tắm, sau đó cô mở cửa ra nói với cô chủ quán và anh bảo vệ bên ngoài: “Tôi xem phim một lúc rồi ngủ đây, chúc hai người ngủ ngon nhé.”

Ý là cô chuẩn bị khóa cửa phòng rồi đấy.

Cô chủ quán lườm anh bảo vệ một cái rồi quay sang cười hi hi với Cố Niệm Chi, nói: “Ừ ừ, sắc mặt cô không tốt lắm, cô ngủ sớm đi, mai dậy sớm một chút.”

Cố Niệm Chi gật đầu, “Cảm ơn mọi người. Tôi lành vết thương sớm thì sẽ rời khỏi đây sớm, sẽ không làm phiền mọi người quá lâu đâu ạ.”

“Cô đừng nói thế, tôi rất vui có cô ở đây mà. Cô muốn phiền bao lâu thì phiền bấy lâu, đừng ngại nhé.” Cô chủ quán vội an ủi cô rồi đích thân dẫn cô vào phòng.

Cố Niệm Chi gật đầu với cô ta rồi đóng cửa lại, sau đó khóa trái cửa.

Khóa cửa xong, Cố Niệm Chi ngồi lên giường, nhìn quanh bốn góc phòng.

Nếu mạng Internet của cô đã bị kiểm soát thì chắc đến 80% là căn phòng này cũng bị theo dõi rồi, nhưng cô không biết camera nằm ở đâu.

Trong tay cô cũng không có thiết bị kiểm tra camera hồng ngoại mà Cục tác chiến đặc biệt hay dùng.

Nhưng nếu đối phương đã lắp camera ở đây thì chắc chắn phải giám sát cô qua mạng Internet.

Chỉ cần là thứ trên mạng thì Cố Niệm Chi sẽ có cách.

Cô đảo mắt, ôm máy tính trèo lên giường rồi kéo chăn che kín từ đầu đến chân mình.

Thế này thì kể cả ở đây có camera thì bọn họ cũng chỉ có thể nhìn thấy một đống chăn như kén tằm ở trên giường, không thể thấy được cô đang làm gì.

Cố Niệm Chi trốn trong chăn, hơi nhếch miệng, gỡ tay trái ra khỏi dải băng treo trước cổ, rồi mười ngón tay bắt đầu bay múa gõ chữ.

Đối phương đang giám sát máy tính của cô, cho nên trên lý thuyết, cô làm gì đối phương cũng có thể thấy được.

Cố Niệm Chi nhân cơ hội dùng máy tính xem phim để vào mã code Dos, nhanh chóng gõ lệnh tạo một ổ cứng ảo cho máy tính.

Ổ cứng ảo không nằm trong ổ cứng của máy tính mà nằm trên mạng, thiết kế sử dụng Ram ảo của máy tính.

Modem chiếc máy tính này rất cũ, dung lượng Ram không lớn, Cố Niệm Chi lại còn lấy một khoảng lớn Ram để tạo ổ cứng ảo nên tốc độ của máy tính lập tức giảm xuống.

Không chỉ phía cô bị chậm, mà bên người giám sát cô cũng sẽ chậm.

Tùy theo băng thông mạng khác nhau mà chương trình giám sát máy tính của cô sẽ xuất hiện hiện tượng lag từ một phút đến vô hạn.

Cũng có nghĩa là, khi thời gian lag đủ dài thì chương trình giám sát của đối phương sẽ bị đóng băng.

Trên màn hình giám sát sẽ mãi mãi chỉ hiện tình trạng trước khi đóng băng, trong khi thực ra họ đã không thể giám sát hành động của cô được nữa.

Giống những gì chúng ta thường thấy trên TV, để tránh camera trong thang máy, có người đã dán một bức hình thang máy không có người lên trên camera, thế là trên màn hình giám sát luôn hiển thị cùng một cảnh tượng. Bạn tưởng trong thang máy không có ai ra vào, nhưng thật ra có cả một nhóm người đang mở tiệc trong đó mà bạn không biết.

Cố Niệm Chi kiên nhẫn từ từ mở rộng ổ cứng ảo, liên tục chiếm chỗ trên băng thông mạng, đến khi bộ phim cô xem bắt đầu xuất hiện hiện tượng giật, lag thì cô mới dừng lại.

Đến một mức độ nào đó thì cô không thể tiếp tục mở rộng dung tích ổ cứng ảo được nữa.

Cố Niệm Chi im lặng chờ mấy giây, đến khi máy tính vận hành ổn định, xác nhận đối phương đã không thể giám sát được mình nữa rồi cô mới tắt phim đi, đồng thời bắt đầu dùng mã DOS cơ bản điên cuồng soạn code.

Đối phương muốn dùng mạng cục bộ có chặn để kiểm soát cô, cách biệt cô với thế giới bên ngoài, vậy thì cho bọn họ nếm thử thế nào là “gậy ông đập lưng ông” nhé!

Năng suất làm việc của Cố Niệm Chi khi soạn code cực cao.

Cô mất một tối đã viết xong một chương trình vận hành chuyên biệt rất hữu dụng, dựa theo chức năng của mã, cô đặt tên cho nó là swallower.exe.

Cố Niệm Chi chui trong chăn cả đêm, đến khi trời sáng cô mới tung chăn chui ra.

Cố Niệm Chi tiếp tục quấn băng tay trái, tắm xong lại ngủ bù cho giấc đêm hôm qua.

Vì cô đã xác định có người giám sát máy tính của cô, cho nên cô định từ nay về sau sẽ chỉ làm việc vào ban đêm.

Ban đêm là lúc người bình thường buồn ngủ nhất, bất kể có chuẩn bị chu đáo đến đâu, bọn họ cũng không thể nào tỉnh táo mà nhìn một màn hình không thay đổi mãi.

Cố Niệm Chi ngủ một giấc rất ngon, đến giờ ăn tối mới dậy.

Cô vui vẻ ăn tối cùng cô chủ quán và anh bảo vệ, rồi lại đi tắm.

Tắm xong cô mới về phòng, mở máy tính, mở mã code mình viết lên.

Mã code này chiếm 99% băng thông mạng chỉ trong một tích tắc, đồng thời đóng băng giao diện giám sát, tránh được những từ khóa bị lọc.

Cố Niệm Chi cũng không phải làm lén lút trong chăn nữa.

Cô thoải mái ngồi trên giường, bắt đầu lên mạng lướt web.

Lần này, từ khóa “vụ án Lê Hải Thanh” trả ra cho cô rất nhiều trang mạng có “Luật sư Hà” hoặc “Hà Chi Sơ”.

Chẳng như hôm qua, dường như Hà Chi Sơ không hề tồn tại trên thế giới này.

Những trang mạng có tên “Hà Chi Sơ” đã xuất hiện, chứng tỏ cô đã tránh được một từ khóa bị lọc.

Cố Niệm Chi tìm kiếm thẳng cụm “Hà Chi Sơ”, kết quả đầu tiên xuất hiện chính là tài khoản công khai mà Hà Chi Sơ lập trên trang mạng xã hội lớn nhất nước Đức.

Khi nhìn thấy avatar của tài khoản này rõ ràng là bóng lưng của mình, tên tài khoản lại là “Đợi em về nhà...”. Cố Niệm Chi cắn chặt môi dưới, trong lòng thắt lại, vô cùng chua xót.