Chương 679
KHÔNG BỎ CUỘC
Hóa ra Giáo sư Hà đã về rồi, thấy ấy không từ bỏ ý định tìm kiếm cô...
Cố Niệm Chi nhìn kĩ những bức hình gần đây của Hà Chi Sơ, thấy anh ta đã gầy đi khá nhiều, thân hình vốn chẳng to lớn lại càng gầy, dưới mắt có những quầng thâm đậm, biểu hiện của chứng mất ngủ trong thời gian dài.
Mắt Cố Niệm Chi đỏ lên, nhưng cô cắn chặt môi dưới, nén những giọt nước mắt đang xoay vòng trong hốc mắt, không để chúng rơi xuống.
Cô tiếp tục xem những tin tức liên quan đến Hà Chi Sơ, cô còn phát hiện ra một xu hướng, tức là xét theo mặt thời gian, sau khi cô mất tích, tần suất Hà Chi Sơ xuất hiện trước công chúng đã dày lên.
Thầy ấy không những xuất hiện liên tục trên các phương tiện truyền thông, mà còn lập hẳn một tài khoản xã hội công khai nữa.
Cố Niệm Chi biết trước đây Hà Chi Sơ là người rất kín tiếng, mà còn kín tiếng đến mức chỉ muốn trốn đi.
Thế lực của anh ta ở Mỹ và Nam Mỹ lớn như vậy, nhưng trước đây không ai biết, mọi người đều tưởng anh ta chỉ là một luật sư xuất chúng mà thôi.
Sau này cô mới biết thế lực sau lưng Hà Chi Sơ lớn như thế, nhưng anh ta không chịu thể hiện ra, chấp nhận cuộc sống của một giảng viên đại học bình thường.
Một người khép kín nhường đó, đột nhiên lại chăm chỉ xuất hiện trước công chúng, là vì sao?
Người không thông minh cũng nghĩ ra được...
Cố Niệm Chi vừa cảm động vừa vui mừng, thậm chí còn hơi kinh hoảng.
Cô thử mấy lần, định gửi tin nhắn riêng cho Hà Chi Sơ, nhưng nhìn chiếc máy tính trước mặt, nghĩ đến tầng tầng lớp lớp giám sát, Cố Niệm Chi lại nén lại.
Thời cơ chưa chín muồi, cô không được đánh cỏ động rắn.
Chẳng may làm kinh động đến Arth thì sao, cô không muốn nếm lại thủ đoạn của Gestapo đâu...
Cố Niệm Chi lưu luyến đóng tài khoản xã hội của Hà Chi Sơ lại, rồi lại tìm tin tức liên quan đến Đế quốc Hoa Hạ.
Kết quả trả về một đống thông tin viết bằng tiếng Trung.
Lâu lắm không nhìn thấy tiếng Trung, Cố Niệm Chi đọc rất chăm chú.
Sau đó cô nhìn một dòng tin ở một góc rất bình thường không có gì nổi bật.
“... Thời gian gần đây, Thiếu tướng Hoắc Thiệu Hằng, Phó Tổng bí thư Ủy ban tối cao Bộ Quốc phòng nước ta, cũng là Thiếu tướng trẻ tuổi nhất cả nước, đã dẫn đoàn ngoại giao đến Cuba...”
Đi cùng dòng tin đó là bức ảnh Hoắc Thiệu Hằng đứng ở cửa chuyên cơ, vẫy tay với những người chào đón bên dưới.
Anh mặc một bộ quân phục Thiếu tướng rất vừa vặn phẳng phiu, mang thắt lưng quân trang càng làm nổi bật vóc dáng lưng hùm vai rộng. Anh đứng trên cửa máy bay cao cao, dường như cả bầu trời trong xanh phía sau đều trở thành phông nền cho anh.
Mặc dù anh đeo kính râm, không nhìn thấy ánh mắt anh, nhưng từ khóe miệng hơi nhếch lên của anh, Cố Niệm Chi có thể thấy tâm trạng anh khá tốt.
Nhìn Hoắc Thiệu Hằng rạng rỡ ngời ngời trong hình, lại nhìn mình tiều tụy đầu bù tóc rối trong gương, Cố Niệm Chi thấy rất buồn lòng.
Đây là nhiệm vụ lúc này của anh ư?
Cô nhìn ngày tháng, anh mới đi ngày hôm kia, có nghĩa là nhiệm vụ lúc trước của anh đã hoàn thành rồi à?
Đã hoàn thành một nhiệm vụ, bây giờ lại là một nhiệm vụ khác, anh có gọi điện cho cô không?
Cố Niệm Chi cực kì hối hận vì đã vứt điện thoại của mình đi...
Nhưng nếu Hoắc Thiệu Hằng đã gọi cho cô, phát hiện điện thoại của cô “không trong vùng phủ sóng” thì chẳng lẽ anh lại không nghĩ đến rằng cô đã xảy ra chuyện sao?
Không thể nào...
Cho nên chỉ có một khả năng, là anh không hề gọi cho cô.
Nếu anh vẫn đang làm nhiệm vụ thì không gọi cho cô không sao, Cố Niệm Chi có thể hiểu được.
Đây là một trong những cái giá cô phải trả khi ở bên Hoắc Thiệu Hằng, cô đã sớm chuẩn bị sẵn tinh thần để chấp nhận rồi.
Nhưng bây giờ rõ ràng nhiệm vụ trước của anh đã kết thúc, nhiệm vụ mới đã bắt đầu, hai người đã xa nhau mấy tháng mà anh vẫn không gọi điện thoại cho cô, cô thực sự cảm thấy không chịu nổi.
Lúc này Cố Niệm Chi không biết thực ra Hoắc Thiệu Hằng vẫn đang thực hiện nhiệm vụ lúc trước, anh xuất hiện trước công chúng chẳng qua là để đặt dấu chấm hết cho nhiệm vụ trước mà thôi.
Cô chỉ cảm thấy càng chua xót, cảm giác khó diễn đạt thành lời tắc nghẹn ở cổ họng, tâm trạng càng thêm bực tức.
Cô đứng dậy đi vòng vòng trong phòng, liên tục nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh.
Bây giờ cô thân cô thế cô, có tức giận hay ấm ức khóc thành một dòng sông cũng chẳng ai để ý đến cô cả.
Cô chỉ có thể dựa vào bản thân mình mà thôi.
Cô ngẩng đầu, nuốt nước mắt đã dâng lên đến khóe mắt vào trong.
Suy nghĩ một cách lý tính thì chắc chắn Hoắc Thiệu Hằng không biết cô đã gặp nạn, cho nên anh mới vui vẻ xuất hiện trên truyền hình như thế. Tất nhiên cũng có thể là vì đứng ở vị trí của anh lúc đó, bất kể tâm trạng thực sự của anh thế nào đều không được lộ cho người khác biết.
Thiếu tướng Đế quốc cao cao tại thượng, lại còn làm ở Cục tác chiến đặc biệt, chuyên đi đấu trí đấu dũng với người, nếu để lộ suy nghĩ cảm xúc thực sự là thất bại.
Nhưng Cố Niệm Chi vẫn cảm thấy nghi hoặc.
Nếu Hoắc Thiệu Hằng không biết cô đã gặp nạn thì vì sao Cục tác chiến đặc biệt lại phái người sang đây?
Cô vẫn còn nhớ hai thành viên của Cục tác chiến đặc biệt bị người ta cứa cổ...
Cố Niệm Chi tạm thời không liên lạc với Hà Chi Sơ vì sợ đánh cỏ động rắn, cô còn có kế hoạch lớn hơn.
Cô không muốn cái chết của hai thành viên Cục tác chiến đặc biệt đến cứu cô trở nên vô nghĩa.
Có phải hai người đó đến cứu cô không?
Cố Niệm Chi cắn môi dưới, nghĩ thầm: Chắc chắn là thế... Nếu không thì họ đã không bị gϊếŧ...
Ánh mắt Cố Niệm Chi lại lướt qua khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Thiệu Hằng. Cô lẳng lặng đóng trang web lại, mở giao diện soạn code trên một trang web hacker lên, bắt đầu tiếp tục viết.
Mã DOS ban đầu dùng mất thời gian quá, Cố Niệm Chi không có nhiều thời gian để lãng phí với DOS.
Mã code ban đầu cần phải hoàn thiện và cải tiến mới đạt đến hiệu quả sử dụng cô yêu cầu.
Cô muốn những người giám sát cô biết rằng, rất nhanh thôi, các người sẽ cảm nhận được nỗi tuyệt vọng tôi từng cảm nhận!
...
Cố Niệm Chi cố nén sự đau đớn trong lòng, thức thêm một đêm nữa, cố gắng hoàn thiện tối đa mã swallower.exe trên giao diện soạn code.
Bây giờ khi mở chương trình này lên, cô không những có thể vượt mặt hệ thống kiểm soát của đối phương, mà còn có thể khiến chương trình điều khiển camera theo dõi của đối phương hoàn toàn mất tác dụng.
Cho nên cô chẳng cần tìm xem camera ở đâu, chỉ cần cắt đứt liên lạc giữa camera và đối phương là được.
Dù sao khi cô đi rồi, bọn họ mới phát hiện ra chuyện xảy ra trong căn phòng này thì cũng đã muộn.
Viết xong chương trình, Cố Niệm Chi lại ngủ vùi cả ngày đến tối mới dậy ăn cơm.
Cô chủ quán tóc vàng mắt xanh lo cho sức khỏe của cô, hỏi: “Cô có cần đi khám không? Vì sao gần đây cô ngủ nhiều thế?”
Cố Niệm Chi cười nói: “Không có việc gì làm thì chỉ có ngủ thôi. Khi ngủ say thì thời gian trôi đi rất nhanh, sẽ không cảm thấy như bị nhốt nữa.”
Vành tai của anh bảo vệ đang ngồi ăn đối diện cô đỏ bừng cả lên, anh ta ho nhẹ một tiếng, chuyển sang bàn bên cạnh ăn cơm.
Cô chủ quán bình tĩnh hơn, cười nói: “Sao lại thế được? Cô hoàn toàn tự do mà! Nói đi, cô muốn đi đâu chơi, tôi đưa cô đi nhé.”
Cố Niệm Chi cười hi hi nhìn cô ta, lắc đầu nói: “Không cần đâu, vết thương của tôi còn chưa lành, thật ra tôi nghe nói ngủ là lúc cơ thể hồi phục tốt nhất, cho nên mới quyết định phải ngủ nhiều để nhanh bình phục.”
“À. Đúng đúng đúng, cô nói đúng đấy, ngủ là thời gian để cơ thể tự hồi phục các vết thương mà.” Cô chủ quán tóc vàng mắt xanh rõ ràng thở phào một hơi nhẹ nhõm, múc cho Cố Niệm Chi một bát canh hến.
Cố Niệm Chi nếm một miếng, thấy rất quen, liền đặt bát xuống.
“Hả? Cô không thích ăn à?” Cô chủ quán nhướng mày hỏi, “Ngon lắm đấy?”
“Tôi thích ăn chứ, nhưng tôi ăn no mất rồi.” Cố Niệm Chi vỗ bụng, nói, “Vết thương của tôi chưa lành nên khẩu vị chưa trở lại.”
Cô chủ quán nhanh chóng liếc nhìn cánh tay trái vẫn còn quấn băng của Cố Niệm Chi, cầm đồ vật rất lóng ngóng, đi đường còn nghiêng ngả mất thăng bằng.
Cô ta vẫn nhớ tình trạng cánh tay trái máu me be bét của Cố Niệm Chi hôm đó.
Thật đáng tiếc, làn da không tì vết này mà lại bị thương nặng thế, e rằng sau này phải ghép da mới che được miệng vết thương.
“Được rồi, vậy cô đi nghỉ sớm đi, mong cô sớm bình phục.” Cô chủ quán nói rất thành khẩn, không giống giả vờ tí nào.
Cố Niệm Chi thoáng giật mình, nhưng không hề biểu hiện ra ngoài.
Vì bây giờ chưa đến lúc chơi bài ngửa.
Tắm xong, Cố Niệm Chi về phòng khóa cửa lại, mở máy tính lên, mở chương trình của mình lên, giành lại quyền làm chủ mạng Internet.
Cố Niệm Chi lại bắt đầu dạo chơi trên mạng, tải một phần mềm trò chuyện xuống. Mặc dù chiếc máy tính này yêu cầu mật khẩu để tải xuống, nhưng đối với Cố Niệm Chi, phá mật khẩu tải xuống của chiếc máy tính này dễ như chơi, chẳng có tí khó khăn nào cả.
Đêm đầu tiên ở đây Cố Niệm Chi không hề nghĩ đến việc phá mật khẩu của người ta, vì làm thế không đạo đức.
Nhưng khi cô biết cô chủ quán ở đây thật ra cùng một giuộc với Arth, thậm chí quán bar này chỉ là một địa điểm ngụy trang thì cô chẳng còn cảm thấy gì nữa.
Các người kiểm soát tôi cơ mà, tôi chỉ tương kế tựu kế phản công thôi.
...
Đến nửa đêm, Cố Niệm Chi tỉnh táo bò dậy, hai mắt long lanh chăm chú ngồi trước máy tính.
“Cố Niệm Chi! Cố lên! Làm thôi!”
Cô mở chương trình lên xem, swallower.exe vận hành bình thường, hơn nữa nó còn thuận lợi xâm nhập vào hệ thống mạng của người giám sát cô.
Cô kiểm tra màn hình theo dõi của đối phương, thấy trên màn hình của họ hiển thị giao diện đóng băng do cô tạo ra.
Để đánh lừa đối phương một cách tối đa, cô thậm chí đã dùng macro để ghi lại một đoạn trình duyệt, liên tục ngẫu nhiên mở các trang web và trò chơi.
Còn Cố Niệm Chi thì đã giấu trời vượt biển, mượn cổng sau hệ thống của bọn họ để lẻn vào.
Cô vừa kích động vừa lo lắng.
Vì hệ thống mạng cô xâm nhập vào không phải hệ thống mạng bình thường.
Đây là mạng nội bộ của Cục tình báo Liên bang Đức, tiền thân là Cơ quan mật vụ Đức Quốc xã!