Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 677:

Chương 677

GIẤU KĨ GỚM NHỈ!

“Đi công tác rồi á? Thế thì gọi điện? Hoặc gửi tin nhắn, gọi video cũng được, sao lại không thông báo được ạ?” Mã Kỳ Kỳ tròn mắt, không dám tin những gì Âm Thế Hùng vừa nói, “Anh Đại Hùng, bây giờ là thời đại của mạng Internet rồi, làm sao lại không liên lạc được? Anh đừng nói là anh ấy đi công tác ở chỗ khỉ ho cò gáy nào đấy nhé!”

Âm Thế Hùng cười khổ vò đầu, không giải thích, chỉ nói: “Em không hiểu đâu. Ok, đến ký túc xá của em rồi đấy.”

Ký túc xá nữ dành cho nghiên cứu sinh đã ở ngay trước mặt, Âm Thế Hùng dừng xe lại.

Mã Kỳ Kỳ thực sự không hiểu, nhưng cô biết Hoắc thiếu và Âm Thế Hùng là quân nhân, chắc là họ cũng có nỗi khổ riêng nhỉ...

Cho nên cô không truy hỏi nữa, nhẹ nhàng nhảy xuống xe, nói: “Vậy anh Đại Hùng nhớ giúp Niệm Chi nhé, mau chóng cứu cô ấy về đây cho em ạ!”

Âm Thế Hùng gật gật đầu, “Kỳ Kỳ cứ yên tâm, bọn anh sẽ cố gắng.” Nói rồi nổ máy xe chạy đi.

Mã Kỳ Kỳ đứng trên bậc thềm tòa nhà ký túc xá, nhìn theo chiếc xe Jeep của Âm Thế Hùng đến khi mất hút rồi mới trở về phòng.

...

Âm Thế Hùng lái xe nhanh như bay, trong đầu liên tục lặp đi lặp lại đoạn video ban nãy, càng nghĩ càng sợ hãi, càng nghĩ càng đứng ngồi không yên.

Không được, chuyện này nhất định phải nói với Hoắc thiếu.

Âm Thế Hùng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định chuyển hướng, chạy đến trụ sở Bộ Quốc phòng.

Sắp mười hai giờ đêm, hầu hết mọi người ở đấy đã ngủ cả.

Âm Thế Hùng lái xe đến tận cửa nhà Thượng tướng Quý.

Anh ta nhảy xuống xe, nói với lính gác: “Phiền anh giúp tôi nói với Thượng tướng Quý, Âm Thế Hùng đã về, có chuyện gấp muốn báo cáo.”

Anh lính gác nhìn anh ta một cái, nhấc điện thoại nội bộ gọi cho thư ký đời sống của Thượng tướng Quý trước, xác nhận Thượng tướng Quý chưa ngủ mới nối cuộc gọi sang.

“Thưa thủ trưởng, ngoài cửa có một Trung tá tự xưng là Âm Thế Hùng, nói có chuyện quan trọng muốn báo cáo.”

Thượng tướng Quý ngồi trong phòng làm việc, gỡ kính lão xuống, day day hai mắt, nói: “Cho cậu ấy vào đây.”

...

Âm Thế Hùng được thư ký đời sống của Thượng tướng Quý dẫn vào phòng làm việc.

“Chào thủ trưởng.”

“Đến rồi à, ngồi đi.” Thượng tướng Quý gật đầu, tùy ý chỉ một chiếc ghế trước bàn làm việc của mình.

Âm Thế Hùng ngồi ngay ngắn rồi nghiêm túc nói: “Thượng tướng Quý, cháu vừa được Phó Chỉ huy trưởng gọi từ nước ngoài về, sau khi tìm hiểu sự tình, có một số chuyện cháu muốn xác nhận với Thượng tướng.”

Thượng tướng Quý liếc nhìn thư ký đời sống của mình.

Người đó hiểu ý, đi ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa lại.

“Nói đi, có chuyện gì?” Thượng tướng Quý đeo kính lão, lại nhìn đống tài liệu trước mặt mình, dáng vẻ rõ ràng là không muốn nói nhiều.

Nhìn thái độ của Thượng tướng Quý, Âm Thế Hùng biết là khó thuyết phục rồi.

Nhưng nghĩ đến Cố Niệm Chi, nghĩ đến Hoắc thiếu, anh ta vẫn cắn răng lên tiếng: “Thượng tướng Quý, chuyện này rất quan trọng, không chỉ thành viên thực hiện nhiệm vụ của chúng cháu gặp nạn, mà Cố Niệm Chi...”

Thượng tướng Quý ngẩng đầu lên, nhướng mắt nhìn qua cặp kính lão, mặt không chút cảm xúc.

Khóe miệng Âm Thế Hùng giật giật, anh ta vẫn bạo gan nói tiếp: “... Gặp chuyện lớn như vậy, nhưng Phó Chỉ huy trưởng nói không được cho Hoắc thiếu biết. Cháu chỉ muốn xác nhận có phải đúng là không được nói cho Hoắc thiếu biết không ạ?”

“Ừ, không được, tôi nói đấy.” Thượng tướng Quý lạnh lùng nói, “Cậu đã biết rồi thì tôi cũng cảnh cáo cậu. Nếu cậu dám nói chuyện này cho Thiệu Hằng biết trước khi nó về nước, tôi sẽ không khoan nhượng đâu. Tòa án quân sự là nơi dành cho những kẻ lá mặt lá trái như các cậu đấy!”

Trái tim Âm Thế Hùng nhảy thót lên, không hiểu vì sao Thượng tướng Quý lại dùng từ ngữ nặng nề như vậy...

Lá mặt lá trái ư?

Chỉ thiếu một chút nữa là nói họ dám chống lại quân lệnh rồi còn gì.

“Thượng tướng Quý, cháu không hiểu ạ. Chúng cháu chưa bao giờ lá mặt lá trái cả.” Tất nhiên Âm Thế Hùng không nhận, cứng cổ đáp trả lại Thượng tướng Quý.

“Ha ha, chưa bao giờ à?” Thượng tướng Quý ném tập tài liệu xuống, ngồi dựa vào lưng ghế, “Cậu có thể nói cậu chưa bao giờ như thế, nhưng cậu có chắc người khác cũng vậy không?”

Âm Thế Hùng cứng họng.

Thôi được rồi, đúng là anh ta không thể đảm bảo cho người khác được, nhưng anh ta tin Hoắc thiếu, tin Hoắc thiếu sẽ không bao giờ làm điều gì có lỗi với Bộ Quốc phòng hay có lỗi với nước nhà.

“Thượng tướng Quý...”

“Im ngay!” Thượng tướng Quý bỗng nhiên nổi nóng, đứng bật dậy chỉ tay vào mặt Âm Thế Hùng chất vấn: “Cậu nói chưa bao giờ, vậy tôi hỏi đây, cậu có biết Cố Niệm Chi không phải con đẻ của Cố Tường Văn không?”

Đôi mắt Âm Thế Hùng lập tức mở lớn vô cùng kinh ngạc: “Hả? Không phải con đẻ ư? Chuyện… chuyện… chuyện này… Thượng tướng nghe được ở đâu thế ạ?”

Ngay cả Âm Thế Hùng cũng không biết...

Cậu ta là thư ký đời sống của Hoắc Thiệu Hằng cơ mà!

Giấu kĩ gớm nhỉ!

Thượng tướng Quý ngầm hừ lạnh một tiếng.

“Đại Hùng, cậu không làm tròn nhiệm vụ rồi. Cấp trên của cậu biết mà cậu lại không biết à... Ha ha, cậu nghĩ lại xem chuyện là thế nào, rồi hãy đến tranh luận với tôi có nên thông báo cho Thiệu Hằng không.” Thượng tướng Quý xua tay, “Đi đi, muộn lắm rồi, tôi phải đi nghỉ.”

Âm Thế Hùng bước ra khỏi nhà Thượng tướng Quý như người mộng du.

Anh ta lên xe như người mộng du, lập cập nổ máy, rồi cứ thế lái về trụ sở Cục tác chiến đặc biệt, ấy vậy mà anh ta vẫn có thể lái thẳng về được đến trụ sở, không xảy ra bất kì tai nạn nào.

Về đến nơi, anh ta đi vào phòng họp theo bản năng, thấy mọi người ngồi đầy trong phòng mới tỉnh táo lại, gật đầu: “Để mọi người phải chờ lâu quá.”

Mọi người trong phòng đều nói không sao, chờ anh ta lên tiếng.

Âm Thế Hùng lấy một chai nước trên bàn, mở ra uống cạn một nửa rồi mới nói: “Tôi đã đi gặp Phó Chỉ huy trưởng, gặp cả Thượng tướng Quý nên về muộn.”

Mọi người lần lượt ra dấu hiểu ý, không hề có vẻ tức giận oán trách.

Âm Thế Hùng gật đầu, nói tiếp: “Đầu tiên phải xử lý chuyện hai thành viên của chúng ta mất tích khi làm nhiệm vụ. Tôi giao cho mọi người, tìm người sai họ đi để tìm hiểu toàn bộ tình hình. Trước mười giờ sáng mai phải có toàn bộ chân tướng cho tôi.”

Bao gồm từ quá trình lên kế hoạch ở đây, đến chọn người thực hiện, xác định tọa độ mục tiêu, và cuối cùng là tin tức cuối cùng còn nhận được từ hai thành viên đó.

“Vâng thưa thủ trưởng!” Cấp dưới của Âm Thế Hùng nhận nhiệm vụ, lập tức rời phòng họp đi chuẩn bị.

Âm Thế Hùng ngồi một mình trong phòng, hai tay ôm mặt im lặng một lúc lâu, đến khi mệt mỏi không gượng được nữa thì mới về phòng đi ngủ.

...

Cố Niệm Chi đã dưỡng thương hai ngày ở chỗ cô chủ quán tóc vàng mắt xanh rồi.

Hai ngày nay đều là một mình cô thay băng thay thuốc cho vết thương trên cánh tay.

May mà vết thương ở cánh tay trái nên cô băng bó không khó khăn lắm.

Thật ra sang ngày thứ hai vết thương của cô đã lành, nhưng để bọn họ không phát hiện ra thể chất đặc biệt của mình, Cố Niệm Chi vẫn tiếp tục giả vờ bôi thuốc thay băng, treo cánh tay trái trên cổ, ra vẻ bệnh nặng lắm.

Có điều, cô cảm thấy dưỡng thương một mình buồn chán quá, nên mượn máy tính của cô chủ quán, định lên mạng gϊếŧ thời gian.

Cô chủ quán rất khẳng khái đưa máy tính cho Cố Niệm Chi mượn.

Phần lớn thời gian hai ngày nay của Cố Niệm Chi đều tiêu tốn ở trên máy tính.

Cô nhàn rỗi không có việc gì làm, vốn thường xuyên tìm kiếm thông tin liên quan đến vụ án Lê Hải Thanh.

Cô đã xem không biết bao nhiêu lần các bài báo đưa tin và các bài phân tích vụ án, không còn gì mới để xem nữa, cô lật lại đằng trước, định xem “tin cũ”.

Nhưng tìm đến “tin cũ”, Cố Niệm Chi đột nhiên phát hiện ra một hiện tượng kỳ lạ.

Hình như kết quả tìm kiếm không cho ra những tin tức liên quan.

Ví dụ, cô tìm kiếm tin cũ về vụ án Lê Hải Thanh, vốn định tìm tất cả những bài báo có từ khi vụ án xảy ra đến nay rồi sắp xếp theo thứ tự thời gian, muốn xem tiến độ của tin tức và vụ án có liên quan gì không.

Kết quả là, Cố Niệm Chi phát hiện quá nửa những kết quả tìm kiếm mà cô rõ ràng từng thấy đã biến mất.

Vì trí nhớ của cô xuất chúng, những gì đã xem một lần sẽ không bao giờ quên.

Hơn nữa những tin tức liên quan đến vụ án Lê Hải Thanh có liên quan đến vụ kiện cô theo đuổi, cho nên gần như tin nào cô cũng từng đọc.

Bây giờ tìm lại thì thấy những tin ngày trước đã biến mất.

Chúng đã bị xóa đi sao?

Không thể nào...

Vì các thông tin khác cùng lúc đó trên cùng một trang mạng vẫn còn, vì sao chỉ có một bộ phận tin tức biến mất?

Những tin tức biến mất kia có đặc điểm gì?

Cố Niệm Chi nhắm mắt dựa vào thành giường, âm thầm nhớ lại.

Mặc dù chúng đã biến mất khỏi mạng Internet nhưng cô vẫn nhớ rõ chúng trong đầu.

Cố Niệm Chi nhớ lại nội dung của từng dòng tin tức, lập tức mở bừng hai mắt.

Cô tìm ra quy luật rồi.

Tất cả những tin tức lúc trước rõ ràng còn tồn tại mà giờ đã biến mất đều có một đặc điểm chung.

Chính là chúng đều nhắc đến “Luật sư Hà”, hoặc “Hà Chi Sơ”.