Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 648: Anh ta đã trở về

Chuyện mà người của đại sứ quán có thể làm thực ra rất có hạn. Hầu hết mọi thời điểm, bọn họ đều cần phải được các bộ phận trong nước ủy quyền mới có thể làm việc ở nước ngoài.

Cũng vì yếu tố quá cứng nhắc này, hơn nữa còn tương đối dễ lỡ việc mới sinh ra Cục tác chiến đặc biệt của nhóm Hoắc Thiệu Hằng.

Hai luật sư người Mỹ liên tục gật đầu, ngồi trong phòng họp, cẩn thận viết thông tin về Cố Niệm Chi.

Bọn họ không quá thân với Cố Niệm Chi, nhưng Cố Niệm Chi lại là nhân viên tạm thời trong văn phòng luật sư bọn họ, bên nhân sự có tài liệu cặn kẽ về cô.

Hai luật sư người Mỹ này lập tức liên hệ với văn phòng luật sư. Lúc này ở Mỹ đang khoảng 2 giờ chiều.

Họ gọi về văn phòng nhưng phải qua một loạt quy trình lằng nhằng mất một lúc lâu. Cuối cùng, họ đành liên hệ trực tiếp với Giám đốc Nhân sự của văn phòng luật sư bên Mỹ, thông báo chuyện của Cố Niệm Chi.

Khi Giám đốc Nhân sự biết có thể Cố Niệm Chi bị mất tích ở Đức, anh ta vô cùng nghiêm túc, lập tức gửi hồ sơ của Cố Niệm Chi cho hai người luật sư đó, đồng thời gửi tin nhắn vào số điện thoại Hà Chi Sơ để lại cho ban lãnh đạo của văn phòng luật sư.

Số điện thoại này chỉ có người trong ban lãnh đạo văn phòng biết, nhân viên phía dưới không ai biết cả.

Hà Chi Sơ từng nói với bọn họ, nếu như anh ta về nhà mà có chuyện gì khó giải quyết, cần phải giải quyết ngay, có thể nhắn tin tới số này, nếu không thì tuyệt đối không được liên lạc với số này.

Nhiều năm qua, đúng là bọn họ chưa hề liên lạc với Hà Chi Sơ qua số điện thoại đó, đây là lần đầu tiên.

Để trấn an hai người luật sư kia, Giám đốc Nhân sự nói với bọn họ, “Tôi đã gửi tin cho luật sư Hà rồi, anh ấy biết chuyện sẽ liên lạc với các anh ngay thôi.”

Giám đốc Nhân sự văn phòng luật sư bên Mỹ biết Cố Niệm Chi là do một tay Hà Chi Sơ nhận vào, sau khi nhận vào cũng đích thân kèm cặp dạy bảo.

Theo quy định mà nói, Cố Niệm Chi là một luật sư mới vào nghề, không thể nào mà một bước lên trời để Hà Chi Sơ dẫn dắt cả.

Quy định à? Là cái gì chứ?!

Quy định chính là để phá vỡ mà.

Hà Chi Sơ tự mình căn dặn muốn đích thân kèm cặp dẫn dắt Cố Niệm Chi, phòng nhân sự cũng không thể không biết tốt xấu mà nhất quyết lôi quy định ra nói với anh.

Luật pháp không ngoài ân tình, có thể làm lãnh đạo, ai cũng lọc lõi cả rồi.

Hai luật sư người Mỹ ở Đại sứ quán Đế quốc Hoa Hạ tại Munich nghe thấy tin đã thông báo cho Hà Chi Sơ, bèn lập tức nói, “Chúng tôi cũng muốn liên lạc với luật sư Hà, nhưng không gọi được tới điện thoại của anh ấy, luôn bị chuyển tới hộp thư thoại.”

“Thật sao? Tôi cũng không rõ lắm, nhưng tôi đã nhắn tin cho anh ấy rồi, để xem anh ấy có thể trả lời điện thoại của hai anh không.” Giám đốc Nhân sự tỏ vẻ đã cố gắng hết sức, cũng không nói số điện thoại đó cho người cấp dưới không biết…

Hai luật sư kia thấy bên phía văn phòng luật sư đã cố gắng hết cách nên cũng không yêu cầu thêm điều gì.

Bọn họ bàn giao xong tư liệu về Cố Niệm Chi ở đại sứ quán rồi mới cáo từ ra về.

Phần tư liệu lý lịch này đương nhiên là thân phận có thể phơi bày ra của Cố Niệm Chi ở Đế quốc Hoa Hạ, bao gồm cả người ba sau này mới xuất hiện của cô là Cố Tường Văn, cũng đều nằm trong tư liệu của văn phòng luật sư tại Mỹ.

Khi Phó lãnh sự Đại sứ quán Đế quốc Hoa Hạ tại Munich thấy phần tư liệu này, ông ta còn chưa ý thức được cuối cùng Cố Niệm Chi là ai.

Bởi vì trước kia vị Phó lãnh sự này không quen biết Cố Niệm Chi. Ông ta và nhóm Hoắc Thiệu Hằng không cùng một cấp bậc, chuyên môn cũng chưa từng có lúc nào liên quan tới nhau.

Hơn nữa, hiện giờ chính tình hình của bản thân Cố Niệm Chi cũng đã thay đổi.

Đầu tiên, sau khi tìm được ba cô là Cố Tường Văn, cô đã đổi hộ chiếu và quốc tịch, không còn là thân phận Cục tác chiến đặc biệt tạo cho cô trước kia nữa, mà lấy thân phận công dân Barbados nhập tịch Đế quốc Hoa Hạ. Đây cũng là thân phận hợp pháp cô dùng để xuất ngoại lần này.

Cũng bởi vì thân phận của cô đã được điều tra rõ ràng nên có người mới nhân cơ hội này, viện cớ hạ thấp cấp độ an ninh của cô xuống, không khác gì với công dân Đế quốc Hoa Hạ bình thường, không còn được hưởng thân phận cấp bậc an ninh tối cao Hoắc Thiệu Hằng làm cho cô trước kia nữa.

Chính vì hai điều này nên khi vị Phó lãnh sự ở đại sứ quán đọc tư liệu thân phận của Cố Niệm Chi đã không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Ông ta làm theo đúng quy trình, thông báo việc Cố Niệm Chi mất tích về cho Bộ Ngoại giao trong nước, chờ đợi nơi đó xét duyệt để xác định phạm vi bọn họ có thể hoạt động.

Thế nhưng, hai người luật sư kia lại không biết quy trình này. Sau khi quay trở lại khách sạn Hilton từ đại sứ quán, bọn họ bắt đầu nói chuyện phiếm. Bọn họ có ấn tượng rất tốt với nhân viên đại sứ quán, làm việc vô cùng thuận lợi, nên tâm trạng của hai người cũng khá thoải mái.

Trở lại phòng mình thu dọn một chút, họ lại thấy Smith và một đồng nghiệp khác đen mặt trở về.

Vừa nhìn dáng vẻ mặt mũi hằm hừ của bọn họ, hai người đã biết chuyến này của họ không thuận lợi rồi.

“Sao thế? Đừng nói là hai người chỉ đi báo án mà đối phương lại không chịu tiếp nhận nhé.” Một luật sư nói đầy khoa trương.

Anh ta vốn chỉ định trêu chọc thôi, không ngờ Smith lại lườm một cái, tức giận nói, “Bọn chúng thật đúng là đồ con lợn! Lại dám không tiếp nhận lập án thật!”

Mọi người đờ ra.

“Đúng là bị tôi nói trúng à? Vì sao chứ?!” Luật sư vừa trêu ghẹo kia vô cùng khó hiểu, “Chuyện thế này mà cũng có thể không lập án ư?!”

“Tôi nói cho anh nghe, đám cảnh sát ở đồn cảnh sát Munich này cực kì lắm trò nhé. Đầu tiên là từ chối vì luật sư chúng ta không phải trực hệ, không thể báo án cho cô ấy. Bị Smith cãi lại, nói luật sư Cố là người trưởng thành, không cần người trực hệ tới báo án, thì bọn họ lập tức lại nói chúng ta quá ít chứng cứ, không chịu lập án cho chúng ta, chỉ nói luật sư Cố chỉ ham chơi quên liên lạc với chúng ta mà thôi, một mực không chịu thừa nhận rằng cô ấy mất tích.”

Người luật sư đi báo án cùng với Smith không ngừng lắc đầu, than thở nói, “Vậy phải làm sao bây giờ?! Bọn họ đã khốn nạn như thế rồi! Tôi dám cược rằng, luật sư Cố nhất định không phải là ham chơi mà quên liên lạc với chúng ta đâu!”

“Còn có luân thường đạo lý hay không chứ?!”

Hai luật sư khác mới trở về từ Đại sứ quán Đế quốc Hoa Hạ ở Munich cũng nổi giận, “Thật quá đáng! Lúc này chính là lúc cần đại sứ quán của bọn họ ra mặt!”

“Đúng rồi, hai người đi tới đại sứ quán của luật sư Cố thế nào? Bọn họ định làm gì?” Smith rót cho mình một ly rượu vang, cầm trong tay lắc lắc rồi uống một ngụm.

“À, người ở đại sứ quán rất tuyệt! Phó lãnh sự đích thân tiếp chúng tôi, còn bảo chúng tôi viết một phần tư liệu về Cố Niệm Chi, có vẻ như ông ta muốn xin chỉ thị cấp trên.”

Luật sư đi tới Đại sứ quán Đế quốc Hoa Hạ bắt đầu kể lại tình hình lúc đó, rõ ràng là tốt hơn nhiều so với nhóm hai người Smith.

“Thật sao?” Cuối cùng Smith cũng thấy dễ chịu một chút, “Nếu như bọn họ có thể tự mình ra mặt báo án, để tôi xem xem mấy tên cảnh sát đó còn dám từ chối không lập án nữa không!”

Anh ta uống sạch ly rượu vang, sau đó để lên trên quầy bar.

Một luật sư khác cũng nói, “Lúc đó chúng tôi còn gọi điện trực tiếp cho Giám đốc Nhân sự của công ty. Vừa đúng lúc ông ấy đang ở văn phòng nên đã gửi tư liệu của Cố Niệm Chi cho chúng tôi luôn. Ông ấy còn nói là ông ấy đã nhắn tin cho luật sư Hà, thông báo cho anh ấy biết chuyện này rồi nữa.”

Cố Niệm Chi được luật sư Hà Chi Sơ dẫn dắt, nếu như cô ấy xảy ra chuyện gì, Hà Chi Sơ chắc chắn phải được thông báo đầu tiên.

“Nhắn tin cho luật sư Hà sao? Có tác dụng không? Giám đốc Nhân sự không biết rằng không thể gọi được cho luật sư Hà sao?” Smith hoài nghi hỏi, “Bốn người chúng ta đã gọi không biết bao nhiêu cuộc rồi, tới giờ vẫn không thấy hồi âm gì!”

Anh ta dùng tay vỗ bàn, ngay trong lúc căm phẫn, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động của mình vang lên, không kiên nhẫn lấy ra xem rồi lập tức ngây dại.

“Là… điện thoại của luật sư Hà này!”

Sminh cầm điện thoại mà run rẩy, kích động hét lên.

Nhiều ngày qua không liên lạc được với Hà Chi Sơ, bọn họ gần như đã tuyệt vọng rồi.

Ba người khác trong phòng cũng vô cùng hưng phấn, không ai nói lời nào, tập trung tinh thần nhìn Smith.

Smith dứt khoát ấn nhận cuộc gọi.

Giọng của Hà Chi Sơ vang lên từ trong điện thoại, là giọng nói mang theo âm “r” ở cuối câu của tiếng Anh kiểu Mỹ, “… Đã xảy ra chuyện gì thế? Giám đốc Nhân sự không nói rõ ràng, Niệm Chi thế nào rồi?”

Smith hít sâu một hơi, nói vào điện thoại, “… Luật sư Cố… mất tích từ mười ngày trước.”

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, không biết Hà Chi Sơ có hiểu không, hay là do quá ngạc nhiên, tóm lại là thời gian im lặng rất lâu. Mãi đến khi Smith thầm nghĩ, không biết có phải bên kia dập máy rồi hay không, anh ta mới nghe thấy tiếng Hà Chi Sơ truyền tới. Anh nói một câu “Tôi lập tức quay về ngay” rất đơn giản, sau đó liền cúp máy.

Smith và ba luật sư trong phòng nhìn nhau trong chốc lát, giống như cùng thở dài một hơi, “Được rồi, luật sư Hà sẽ lập tức trở về.”

Anh ấy về đây, bọn họ cũng có người cầm đầu quyết sách.



Trong căn phòng của Hà Chi Sơ, anh ta ngồi trước cửa sổ, một tay chống đầu, một tay khoác lên thành ghế sofa, không nhúc nhích nhìn cảnh ngoài cửa sổ.

Vào lúc hoàng hôn, mặt trời xuống núi trông như một quả trứng muối dán trên bầu trời, phát ra hơi ấm cuối cùng.

Ngoài cửa sổ có một gốc cây ngân hạnh cổ thụ, một cơn gió thổi qua, vô số phiến lá nhỏ màu vàng xanh lẫn lộn lả tả rụng xuống.

Một người con gái mặc quần áo lụa màu trắng cầm một chiếc rổ đan nhỏ, đang lom khom bên cây ngân hạnh thu dọn lá rụng.

Có vẻ như cô ta cảm nhận được có người đang nhìn về phía mình nên ngẩng đầu lên, mỉm cười với Hà Chi Sơ bên cửa sổ. Cô ta chính là Ôn Thủ Ức.

Hà Chi Sơ không nhìn cô ta. Ánh mắt anh ta nhìn về phía cây ngân hạnh, nhưng thực ra lại đang trống rỗng, trong đầu chỉ luôn suy nghĩ về chuyện của Cố Niệm Chi.

Sao lại trùng hợp như vậy chứ?

Anh ta vừa mới rời đi, Niệm Chi liền xảy ra chuyện…

Lần trước cũng thế và lần này cũng vậy…

Chuyện như thế này lại cứ xảy ra hết lần này tới lần khác, Hà Chi Sơ không thể không suy nghĩ, có lẽ bên cạnh mình có người cản trở.

Anh ta cho rằng mình đã sớm thanh trừ sạch sẽ những người đó, nhưng hiện tại xem ra, vẫn chưa phải hoàn toàn.

Kẻ cầm đầu lớn nhất vẫn còn ẩn nấp bên cạnh anh ta.

Chẳng cần biết người này là ai, thân phận là gì, một khi bị anh ta bắt được, anh ta nhất định sẽ giày vò kẻ đó tới mức sống không bằng chết!

Đây cũng là lý do tạm thời Hà Chi Sơ không muốn đưa Cố Niệm Chi về.

Bởi vì anh ta không thể xác định được bên cạnh mình có hoàn toàn an toàn hay không.

Anh ta vốn tưởng rằng Cố Niệm Chi ở bên cạnh Hoắc Thiệu Hằng sẽ an toàn tuyệt đối, cho nên tình nguyện cho lòng mình khó chịu muốn chết cũng muốn để Cố Niệm Chi ở lại bên cạnh Hoắc Thiệu Hằng. Giờ xem ra, chuyện không phải chỉ như vậy.

Hà Chi Sơ hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại xoa huyệt thái dương, muốn đè nén cơn giận của mình xuống.

Một lát sau, anh ta cầm điện thoại lên, ra lệnh cho cấp dưới: “Lập tức chuẩn bị đi, tôi muốn tới Đức.”

Mười phút sau, Hà Chi Sơ tới phòng ông cụ Hà chào tạm biệt. Sắp xếp xong xuôi, được ông cụ Hà đồng ý, anh ta mới ra khỏi nhà.

Tới khi Ôn Thủ Ức biết tin chạy tới, Hà Chi Sơ đã đi rồi.

“Dì Tần, cậu cả đã đi rồi sao?” Ôn Thủ Ức lo lắng hỏi, “Ông cụ mới làm giải phẫu sọ xong, vậy mà anh ấy đã một mình rời đi rồi à?”

Dì Tần ngồi trong phòng mình, kiên nhẫn cắm hoa. Bà ta lấy hoa tươi được hái từ nhà ấm ở trong giỏ ra, hờ hững nói, “Ca phẫu thuật của ông cụ rất thành công, không còn gì lo lắng cả. Hơn nữa…”

Dì Tần không nói tiếp, chỉ nở nụ cười, trong căn phòng mờ tối giống như lóe lên một tia sét, ánh sáng tuyệt diễm nhưng lại chói lòa, không thể nhìn gần được.

Bà ta chậm rãi quay đầu lại, nhìn Ôn Thủ Ức một cái rồi nói, “A Ức, lại đây, giúp dì Tần cắm hoa đi.”

Ôn Thủ Ức từ từ đi tới, ngồi quỳ chân bên cạnh dì Tần, kiên nhẫn giúp bà ta cắm từng bông từng bông một.

Dì Tần vỗ nhẹ lên vai của cô ta, bàn tay đó trắng nõn như dùng ngọc Dương Chi điêu khắc ra vậy, thậm chí còn băng lạnh hơn cả ngọc Dương Chi, “Đúng là chỉ có A Ức tốt thôi. Dì không nói gì mà cháu vẫn có thể cắm giống như đúc những gì dì nghĩ.”

“Cháu được dì Tần dạy dỗ, sao có thể không hiểu được suy nghĩ của dì chứ?” Ôn Thủ Ức cười hiền lành, không dám nhìn mặt dì Tần.

Thật sự là quá đẹp, mỗi lần nhìn, dù cô ta là con gái cũng có thể thất thần.

Vậy mà ông cụ Hà…

Ôi, sao lại có thể không có mắt nhìn như thế chứ?

Từ khi người vợ đầu của cụ Hà qua đời, ngay cả mỹ nữ tuyệt sắc như dì Tần đây, ông cụ cũng không hề chú ý đến.

Thế nhưng, tình cảm sâu nặng đó lại luôn có lực hấp dẫn khó mà kháng cự đối với phụ nữ.

Dì Tần cũng như thế nhỉ?

Ôn Thủ Ức yên lặng cắm hoa xong, “Lọ hoa này vẫn đặt trong phòng ông cụ à dì?”

“Không.” Dì Tần nhẹ nhàng thở dài, “Trước khi ông ấy có thể rời giường, chúng ta không thể vào đó.”

“Cái gì?!” Ôn Thủ Ức buột miệng kêu lên, “Như thế sao được?! Dì Tần, dì và ông cụ Hà là vợ chồng mà!”

Mặc dù là vợ kế, nhưng cũng được cưới hỏi đàng hoàng.

Dì Tần hờ hững lắc đầu, “Cậu cả đã hạ lệnh, làm sao những người đó dám không nghe theo? Nhưng không sao cả, chỉ cần ông ấy có thể khỏe lại, cho dù muốn dì làm gì cũng được.” Nói xong, bà ta đặt bàn tay như ngọc Dương Chi lên bụng mình, nơi này, lại đang nuôi dưỡng một sinh mệnh mới.

Ôn Thủ Ức thở dài, cảm thán, “Dì Tần à, trái tim con người cũng chỉ là máu thịt mà thôi, một thời gian nữa, nhất định cụ ông sẽ cảm nhận được tình cảm của dì.”

“Cảm ơn lời chúc lành của cháu.” Dì Tần nghiêng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong đôi mắt to tựa hồ có đầy sao lấp lánh, cả người như phát sáng lên.

WebTru yenOn linez . com



7 giờ sáng hôm sau, một chiếc máy bay tư nhân bay từ Boston của Mỹ tới phi trường quốc tế Munich của Đức.

Mặt Hà Chi Sơ lạnh tanh không chút cảm xúc bước xuống máy bay, được đoàn người vây quanh, theo lối đi VIP ra ngoài.

Ra khỏi hải quan sân bay, một chiếc Rolls Royce Phantom chống đạn đã đỗ sẵn ở cửa phi trường, chờ Hà Chi Sơ lên xe.

Cảnh sát Munich đã sớm nhận được thông báo, thậm chí còn điều động hai chiếc xe cảnh sát mở đường thông suốt không bị tắc chút nào, đưa Hà Chi Sơ tới thẳng khách sạn Hilton.

Người trong các xe trên đường đồng loạt né tránh sang một bên, tò mò nhìn chiếc Rolls Royce Phantom được xe cảnh sát hộ tống, vô cùng hiếu kỳ không biết rốt cuộc là nguyên thủ nước nào.

“Gần đây không biết có nguyên thủ nước nào tới thăm Munich chúng ta nhỉ?”

“Có lẽ là chuyến thăm cá nhân chăng.” Có người thầm nói, “Như thế sẽ không đưa tin, nhưng quy cách tiếp đãi vẫn sẽ không thay đổi.”

“Ồ, cũng có thể là thế thật.”

Mọi người xì xào bàn tán, có người chụp lại chiếc Rolls Royce Phantom của Hà Chi Sơ rồi đăng lên mạng xã hội, để mọi người đoán xem là nguyên thủ nước nào tới Munich.

Không ngờ rằng vừa mới đăng lên, bài viết đó lại lập tức bị xóa bỏ trên toàn mạng, hơn nữa IP của người đăng cũng bị phong tỏa, đồng thời điện thoại của người đó lập tức nhận được điện thoại cảnh cáo của cảnh sát, nói người đó chưa được sự đồng ý của chủ xe đã chụp hình và đăng lên mạng xã hội là xúc phạm đời tư người khác, sẽ phải chịu phạt bồi thường.

Không nói chuyện gì khác, riêng chuyện bị phạt đã khiến người ta sợ hãi hơn ngồi tù rồi.

Ngồi tù, chỉ cần không phải là chung thân thì rồi sẽ có ngày được ra tù.

Nhưng bị phạt bồi thường thì rất có thể sẽ khiến cả đời người ta rơi vào cảnh khốn cùng, vĩnh viễn không ngóc đầu lên được.

Đối với những người này, tiền phạt còn khiến họ đau đớn hơn cả ngồi tù nhiều.

Sau chuyện đó, không ai còn dám đăng bất cứ điều gì về chiếc xe Rolls Royce Phantom Hà Chi Sơ ngồi nữa.

Hà Chi Sơ nhanh chóng tới khách sạn Hilton.

Nhóm Smith đã nhận được điện thoại từ sáng sớm, thông báo Hà Chi Sơ sẽ tới khách sạn ngay.

Bọn họ lập tức ăn mặc chỉnh tề, ngồi ở ngoài cửa khách sạn Hillton chờ Hà Chi Sơ.

Khi chiếc xe Rolls Royce Phantom được hộ tống bởi xe cảnh sát xuất hiện, mấy người Smith căn bản không hề nghĩ rằng đây là xe của Hà Chi Sơ.

Cho nên khi Hà Chi Sơ xuống khỏi xe, dẫn theo một đám bảo vệ và tùy tùng đi vào đại sảnh khách sạn Hilton, mấy người Smith còn đang sợ ngây người, sững sờ mất một thoáng mới đuổi theo chào, “Luật sư Hà ạ!”

Hà Chi Sơ dừng bước, quay đầu lại nhìn thoáng qua bốn người Smith đang chạy tới, khẽ gật đầu, nhẹ nhàng vung tay phải lên, bảo vệ bên cạnh anh ta lập tức tránh ra một con đường.

Mấy người Smith đi tới, bị cảnh tượng phô trương của Hà Chi Sơ khiến cho rung động không nói nên lời.

Anh ta đứng trong vòng vây của đám vệ sĩ hung hãn, thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ, trong đôi mắt đào hoa sóng sánh không có chút tình cảm nào. Mặc dù anh không tráng kiện như những người bảo vệ kia, nhưng khí thế của anh ta lại mạnh đến mức không ai địch nổi, tựa như một vị vương giả đứng trên thiên hạ vậy.

Smith bất giác sinh ra tâm lý sợ hãi, e ngại.

Cảm giác này hoàn toàn khác so với lúc ban đầu coi Hà Chi Sơ làm ông chủ.

“Luật… luật sư Hà…” Smith nơm nớp lo sợ chào hỏi, ánh mắt không ngừng nhìn sang những người vệ sĩ xung quanh Hà Chi Sơ.

Giống như mới chỉ qua mười ngày, một Hà Chi Sơ tuy lạnh lùng kiệm lời nhưng nho nhã khiêm tốn đã biến mất, thay vào đó là một người vừa quen thuộc vừa lạ lẫm hiện tại vậy.

Nhìn qua thần sắc của mấy người Smith, Hà Chi Sơ biết bọn họ đang nghĩ gì, nhưng lúc này anh ta không có thời gian và lòng dạ nào để giải thích cho bọn họ.

“Đi theo tôi.” Hà Chi Sơ hờ hững nói một câu rồi quay người đi vào đại sảnh khách sạn, tiến vào trong thang máy.

Mấy người Smith theo sát phía sau, cố gắng chiếm một vị trí trong thang máy chật ních vệ sĩ.