Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 649: Hiểu trong giây lát

Thang máy lao vυ't lên cao, nhanh chóng tới tầng mấy người Hà Chi Sơ ở.

“Vào phòng đã rồi nói.” Hà Chi Sơ dùng thẻ ra vào mở cửa phòng mình, nghiêng người để mấy người Smith vào trong.

Bốn luật sư trợ lý người Mỹ nối đuôi nhau vào, Hà Chi Sơ đi cuối cùng, khép cửa lại. Vệ sĩ và các tùy tùng của anh ta đứng chờ ngoài cửa.

Vào trong phòng Hà Chi Sơ, hơi thở vẫn luôn kìm nén của bốn người Smith mới thở hắt ra được.

“Luật… luật sư Hà, những… những người bên ngoài kia…” Smith lắp bắp hỏi ra nghi vấn lớn nhất trong lòng mình.

Lúc đầu bọn họ chỉ nghĩ nhiều nhất Hà Chi Sơ chỉ là con nhà giàu thôi, nhưng hiện tại xem ra, bối cảnh này thật sự không bình thường chút nào…

Xem ra lúc trước Hà Chi Sơ đưa bọn họ tới Munich, tuyệt đối là khiêm tốn để ẩn giấu thân phận rồi.

Hà Chi Sơ không muốn nói quá nhiều về chuyện nhà của mình, chỉ nói một cách đơn giản, “Đây là do bạn bè của nhà tôi hỗ trợ, bởi vì tôi vội quay về đây.”

“Ồ…”

Hóa ra là vì Cố Niệm Chi.

Mọi người đều tỏ ra hiểu ngay trong giây lát.

“Cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra?” Hà Chi Sơ ngồi xuống ghế sofa, đồng thời phất tay ra hiệu cho mấy người Smith ngồi xuống.

Bốn luật sư ngồi xuống chỗ mình thường ngồi, Smith bắt đầu nói những chuyện liên quan tới Cố Niệm Chi.

“Ngày thứ hai sau khi anh đi, luật sư Cố nhắn tin cho chúng tôi nói muốn đi thăm bạn, hẹn mười ngày sau sẽ trở về.” Smith vừa nói vừa đưa tin nhắn của Cố Niệm Chi cho Hà Chi Sơ xem, “Đây là tin nhắn của Cố Niệm Chi mà điện thoại tôi nhận được, ba người bọn họ cũng nhận được tin nhắn giống y như thế, đều được nhắn từ số của luật sư Cố.”

Ba luật sư khác cũng lấy điện thoại của mình ra, đưa cho Hà Chi Sơ xem.

Hà Chi Sơ chỉ liếc qua một cái, sau đó không có biểu cảm gì, nói, “Ai lại ăn no rửng mỡ nhắn một tin giống nhau cho tất cả mọi người? Mấy người rất thân vói Niệm Chi sao?”

Chỉ một câu này thôi, cả nhóm Smith liền hiểu được, lập tức trở nên xấu hổ vô cùng.

Đúng là bọn họ không hề suy nghĩ từ góc độ này, lúc đó chỉ cho rằng Cố Niệm Chi muốn dặn dò bọn họ một tiếng, cho nên mới gửi tin cho tất cả mọi người, nhưng điều này có lẽ cũng không được bình thường.

Theo lẽ thường mà nói, kể cả cô ấy có ý muốn nghỉ mười ngày thì cùng lắm cũng chỉ thông báo cho cấp trên của mình hay là cho đồng nghiệp tương đối thân với cô thôi. Có người còn không hề nhắc tới chuyện đó, chỉ xin phép nghỉ ở công ty là được.

Nói chuyện với đồng nghiệp, hơn phân nửa là những lúc có chuyện cần nhờ vả trong công việc trên tòa.

Rõ ràng Cố Niệm Chi không có công việc gì trên tòa cần nhờ nhóm bọn họ cả.

Mà lúc đó Hà Chi Sơ không có mặt, Cố Niệm Chi thân với Smith nhất, cho nên Smith nhận được tin nhắn này cũng không có gì kỳ quái. Nhưng ba người kia không thân thiết gì mà cũng nhận được tin nhắn giống y như đúc thì lại không bình thường chút nào.

Nếu như lúc đó bốn người bọn họ cảnh giác hơn, lập tức gọi điện hỏi Cố Niệm Chi xem cô có chuyện gì, có lẽ mọi chuyện sẽ không bung bét đến mức này.

Hà Chi Sơ cầm điện thoại của Smith tới, ấn mấy cái, xem xét trong phần cài đặt một chút, sau đó ném lại cho Smith. “Điện thoại của anh bị người ta cài Trojan chặn tin tức đến. Tôi đoán có lẽ Niệm Chi đã gọi cho mấy người, nhưng bị chặn lại.”

“Hả?! Trojan á?! Không thể nào! Tôi không hề truy cập vào những trang web linh tinh mà!” Smith gào lên, “Luật sư Hà, anh nhất định phải tin tưởng tôi! Tôi thật sự không làm gì hết!”

Ba người khác đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng mở điện thoại mình ra nhờ Hà Chi Sơ kiểm tra, “Luật sư Hà, anh xem giúp chúng tôi với.”

Hà Chi Sơ nhận lấy, xem xét từng cái một, sau đó ném lại cho bọn họ, “Điện thoại của mấy người cũng thế, cùng là một phần mềm Trojan giống nhau.”

Khuôn mặt bốn luật sự lập tức sạm thành màu đất.

Điện thoại thời nay giống như một dạng bí mật cá nhân của mọi người, ít hay nhiều trong đó cũng sẽ có vài thứ không muốn người khác nhìn thấy.

Giờ biết điện thoại của mình có phần mềm Trojan, cũng giống như bản thân mình vẫn luôn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ giữa ban ngày vậy, khiến cho người ta xấu hổ vô cùng.

Lúc đầu Hà Chi Sơ muốn khuyên bọn họ đổi điện thoại, nhưng nghĩ tới việc Cố Niệm Chi sẽ không biết số bọn họ, nhỡ như cô ấy tìm được cơ hội gọi về cầu cứu, thì chẳng phải sẽ bị bỏ lỡ sao?

Hà Chi Sơ lập tức đổi ý, vươn tay về phía Smith, “Đưa điện thoại của anh cho tôi, tôi cho người loại bỏ phần mềm Trojan, cài thêm một phần mềm có thể ngăn chặn các phần mềm Trojan, như thế sau này ai mà động tay động chân vào máy anh, anh cũng sẽ biết trước.”

Hơn nữa Hà Chi Sơ cũng sẽ biết được ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, bởi vì anh ta yên lặng thêm chức năng gửi thêm tin tức kiểm tra được tới điện thoại của anh ta trong phần mềm ngăn chặn Trojan sẽ cài vào trong điện thoại của bọn họ.

Trong điện thoại của Hà Chi Sơ cũng có phần mềm này, anh ta đã dựa vào chính phần mềm đó để phát hiện ra Triệu Lương Trạch của Đế quốc Hoa Hạ đã từng có ý đồ động tay động chân vào điện thoại của mình.

Smith vô cùng vui vẻ, vội vàng gật đầu như trống bỏi, “Cảm ơn luật sư Hà! Cảm ơn luật sư Hà!”

Có phần mềm tốt như thế, sau này không cần phải lo lắng điện thoại của mình bị người ta cài phần mềm Trojan nữa rồi.

Hà Chi Sơ bắt đầu làm lần lượt, loại bỏ phần mềm Trojan chặn tin tức đến trong máy bọn họ, đồng thời cài phần mềm ngăn chặn những phần mềm có Trojan.

Trong lúc đang cài đặt, Hà Chi Sơ nhất thời nổi hứng, tiến hành phân tích luôn tin nhắn Cố Niệm Chi gửi cho Smith, không ngờ lại phát hiện ra đó không phải tin nhắn được gửi từ số của Cố Niệm Chi.

Số điện thoại của Cố Niệm Chi hiển thị trong máy mấy người Smith chỉ là ngụy trang mà thôi.

Giống như những email virus đều được ngụy trang bằng những tên giả, người gửi tin nhắn đã dùng một số điện thoại giả để ẩn giấu số thật của bọn chúng.

Chỉ có điều là thủ đoạn kỹ thuật của các email virus tương đối thấp, mọi người chỉ cần chú ý cẩn thận một chút là có thể nhìn ra được mánh khóe.

Nhưng để che giấu số điện thoại nhắn tin thì khó hơn nhiều, do đó, muốn tra được lại càng không dễ dàng gì.

Lúc này nhóm mấy người Smith nhìn Hà Chi Sơ, đều mang vẻ phục sát đất, bội phục tới mức hai mắt tỏa sáng rực rỡ.

Người ta vừa có gia thế tốt hơn anh, nhan sắc cao hơn anh, tuổi lại trẻ, đã vậy còn thông minh hơn anh, nỗ lực hơn anh, uyên bác hơn anh nữa. Một người như thế, có thể trở thành đối tác của văn phòng luật sư bọn họ khi mới 30 tuổi thì cũng không có gì là lạ.

Bọn họ vốn cho rằng Hà Chi Sơ dựa vào gia thế mới được làm đối tác của văn phòng luật sư lớn nhất nước Mỹ khi mới hơn 20 tuổi, giờ mới hiểu được, kể cả không tính tới gia thế, chỉ riêng trình độ và năng lực của Hà Chi Sơ cũng dư sức làm đối tác rồi.

Hà Chi Sơ cảm thấy hơi khó chịu với ánh mắt của bốn người này, nhíu mày chỉ vào Smith nói, “Nói tiếp đi, sau đó thì sao?”

Smith lấy lại tinh thần, vội vàng kể tiếp, “Nhưng sau đó chúng tôi đợi mười ngày, chợt nhận ra vẫn không thể liên lạc được với luật sư Cố, nên đã tìm video giám sát của khách sạn để xem, kết quả phát hiện ra luật sư Cố rời khách sạn lúc sáng sớm mười ngày trước bằng chiếc xe thương vụ mà chúng ta thuê. Lái xe nói cho chúng tôi biết, chính miệng luật sư Cố nói với anh ta rằng cô ấy sẽ chơi ở hồ Quốc Vương một ngày, cũng hẹn tối sẽ gọi cho anh ta tới đón cô ấy.”

Smith vừa nói vừa bật video quay lại lần tra hỏi lái xe cho Hà Chi Sơ xem.

Hà Chi Sơ ngồi thẳng người, nhìn chằm chằm vào video trong chốc lát, thì thào nói, “… Niệm Chi thật sự đi hồ Quốc Vương sao?”

“Đúng vậy, chúng tôi đã xem xét video giám sát của khách sạn mười ngày đó, đúng là luật sư Cố đã lên xe lúc sáng sớm rời khỏi khách sạn, sau thì không có tin tức gì nữa.” Smith đưa cả video giám sát của khách sạn Hilton mà bọn họ lấy được cho Hà Chi Sơ xem.

Đương nhiên, bọn họ chỉ cho Hà Chi Sơ xem đoạn có liên quan tới Cố Niệm Chi, những video khác, Hà Chi Sơ không có thời gian xem từng cái một.

Hà Chi Sơ cau mày, thấy trên video, Cố Niệm Chi mặc một bộ quần áo thể thao, đeo chiếc túi trống Hermes nhỏ mà cô thích, bước nhẹ nhàng ra khỏi sảnh khách sạn Hilton, xuống bậc thang, sau đó lên chiếc xe đó.

Smith ấn tạm dừng, dừng lại lúc Cố Niệm Chi vừa mới chui vào trong xe.

Hà Chi Sơ nhìn chằm chằm cảnh tượng đó thật lâu, sắc mặt hơi trắng bệch.

Bốn người Smith liếc nhìn nhau, nói một chuyện cuối cùng với Hà Chi Sơ, “… Còn nữa, vào ngày thứ hai sau khi luật sư Cố mất tích, Seth đã trốn khỏi bệnh viện, tới nay vẫn chưa bị bắt về quy án.”

“Cái gì?!” Hà Chi Sơ bất chợt đứng lên, “Anh lặp lại lần nữa đi! Có liên quan gì tới Seth?!”

Anh ta nắm chặt tay, đôi mắt hoa đào sóng sánh híp lại đầy nguy hiểm, không còn vẻ phong lưu khoan thai nữa mà lộ ra mấy phần bạo lực và đè nén.

Smith hơi sợ hãi, dịch về phía sau trên ghế sofa rồi nói, “… Trước mắt còn chưa có chứng cứ chứng minh hai chuyện này có liên quan gì tới nhau, tôi chỉ nói cho anh sự thật này thôi.”

Hà Chi Sơ không thể bình tĩnh được, vừa khoanh tay đi tới đi lui trong phòng khách vừa nói với Smith, “Anh lặp lại một lần nữa các sự kiện theo trình tự thời gian, từ khi anh và Niệm Chi tới bệnh viện gặp Seth ấy. Thằng khốn đó bị thương thật sao?”

Smith gật đầu, bắt đầu lặp lại một lần nữa, cuối cùng còn nói, “Sau khi Seth trốn khỏi bệnh viện vào ngày thứ hai, ngày nào tôi cũng đốc thúc đồn cảnh sát Munich truy nã hắn ta, nhưng đồn cảnh sát lại lấy đủ loại lý do để qua loa tắc trách với chúng ta, tới nay Seth vẫn bặt vô âm tín.”

Bọn họ không nói, nhưng ai cũng hiểu, nhiều ngày như vậy rồi mà không có tin tức, chắc chắn Seth đã chạy thoát, nói không chừng đã chạy ra nước ngoài ấy chứ.

“… Còn nữa, đồn cảnh sát Munich thật sự thối nát tới cùng cực. Hôm qua chúng tôi đi báo án, nói luật sư Cố mất tích, yêu cầu bọn họ lập án điều tra, thế mà bọn họ… thế mà bọn họ lại không chịu lập án!” Trong lòng Smith đầy căm phẫn, nhớ tới cảnh bị làm khó dễ lúc ở đồn cảnh sát Munich hôm qua, anh ta hận không thể đâm đơn kiện bắt bọn họ đền một tỉ!

Nghe tới đó, lông mày Hà Chi Sơ không nhíu chặt lại nữa, thậm chí còn cười ha ha một tiếng. Tiếng cười kia mang theo vẻ tàn nhẫn khiến người ta không rét mà run.

Sắc mặt của anh ta dần dần bình tĩnh lại, thầm nghĩ tôi muốn dùng luật nói chuyện với anh, thế mà anh lại đòi so bối cảnh với tôi. Tôi định xử lý vụ án đó một cách công bằng, kết quả anh lại dùng chiêu mờ ám đối phó người của tôi.

Thiên đường có lối anh không đi, Địa ngục không cửa anh lại cắm đầu vào, vậy thì tôi biết làm cách nào khác đây?!

“Được rồi, tôi đã biết, các anh ra ngoài trước đi.” Hà Chi Sơ hạ quyết tâm. Anh ta khoát tay áo, nói với bốn luật sư, “Mấy người đi kiểm tra cẩn thận lái xe kia đi, xem xem anh ta có biểu hiện gì bất thường trong một tháng qua hay không, thêm nữa là xem xem anh ta có tiếp xúc với người đối đầu với chúng ta không, đặc biệt là tài khoản ngân hàng của anh ta có thay đổi gì kỳ quái hay không.”

“Hả?! Ý anh là người lái xe đó có vấn đề sao?!” Mấy người Smith sợ ngây người, “Không, không, không thể nào được!”

Người lái xe bọn họ thuê là người làm điều phi pháp hay sao?!

Chẳng phải đã kiểm tra lý lịch rồi à?!

“Anh ta là người gặp Niệm Chi cuối cùng, về tình hay lý, các anh không thể không chú ý tới anh ta được.” Hà Chi Sơ lạnh lùng nói, “… Ra ngoài đi.”

Mấy người Smith nhìn nhau, xấu hổ chào tạm biệt rồi quay về phòng.

Ra khỏi phòng Hà Chi Sơ, Smith hung hăng đập một cái vào tường, buồn bực nói, “Đừng để tôi phát hiện ra tên lái xe đó có vấn đề! Nếu không tôi sẽ cho anh ta ngồi tù mọt gông!”

Ba luật sư khác cũng rất bất an.

Trong mười ngày Cố Niệm Chi mất tích, bọn họ đã nhiều lần ngồi xe người đó lái, chưa từng nghĩ người lái xe đó lại là người có ý đồ khó dò.



Hà Chi Sơ đứng một mình trong phòng khách sạn, khoanh tay trước ngực, sắc mặt u ám nhìn ra cửa sổ.

Thời tiết hôm nay âm u không có mặt trời, đã hạ tuần tháng chín, khí trời bắt đầu chuyển lạnh rồi.

Lúc này, Niệm Chi… Niệm Chi… cô ấy sao rồi?

Hà Chi Sơ không biết, chỉ tưởng tượng thôi anh ta đã cảm thấy như có người khoét tim anh ta ra vậy, vô cùng tàn khốc, băm nát hết lần này đến lần khác rồi ném tới trước mặt anh ta.

Máu thịt be bét, đau thấu tim gan.

Trên đời này, người mà anh ta muốn bảo vệ nhất, chính là Cố Niệm Chi.

Nhưng rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề, mà lại khiến cho anh ta bỏ lỡ cơ hội với cô hết lần này đến lần khác chứ.

Nếu như… nếu như lần này cô thực sự gặp bất hạnh, Hà Chi Sơ không có ý định sống một mình nữa.

Khi cô còn sống, anh ta đã không bảo vệ cô được cẩn thận rồi… vậy thì chỉ còn cách đuổi theo cô xuống nơi chín suối, dùng bản thân mình để bù đắp cho cô mà thôi.

Tới lúc đó, không còn ai có thể chia tách được bọn họ nữa. Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Onlinez . com



Bốn luật sư nhóm Smith quay về phòng mình, sau khi phân công nhanh chóng, họ bắt đầu bắt tay vào điều tra hành tung người lái xe kia trong một tháng qua.

Bọn họ tìm nhóm thám tử tốt nhất Munich, ra một cái giá mà nhóm kia không cách nào từ chối. Họ không có điều kiện gì khác, chỉ muốn trong hai ngày phải hoàn thành, nhanh chóng điều tra tư liệu về người lái xe đó trong một tháng qua.

Ngay khi mấy người Smith thực hiện biện pháp mạnh với người lái xe kia, Hà Chi Sơ cũng vận dụng trợ lực tư nhân của mình để tham gia vào vụ này.

Mấy người Smith vừa rời khỏi phòng anh ta không bao lâu, Hà Chi Sơ đã gọi điện cho Tổng thư ký Philip, lãnh đạo cấp cao của NATO Mỹ ở châu Âu.

Thoạt nhìn thì NATO là một tổ chức quân sự lấy Mỹ cầm đầu, nhưng trên thực tế, nó là Thái thượng hoàng của châu Âu.

Người bình thường khó có thể hình dung được địa vị và các mối quan hệ của lãnh đạo cấp cao của NATO ở châu Âu.

Nhận điện thoại của Hà Chi Sơ, Tổng thư ký Philip cực kì kích động. Ông ta có quan hệ sâu rộng với quân đội Mỹ, đã sớm nghe nói tới Hà Chi Sơ, nhưng vẫn chưa có cơ hội kết giao với anh ta.

Giờ Hà Chi Sơ lại chủ động chìa cành ô liu như thế này, Tổng thư ký Philip đương nhiên là cầu còn không được.

“Không có vấn đề, không có vấn đề, chỉ là mấy cuộc điện thoại mà thôi, tôi sẽ liên hệ giúp ngài ngay lập tức.” Tổng thư ký Philip hận không thể khom lưng cúi đầu với Hà Chi Sơ để biểu đạt cho hết sự sùng kính của mình.

Hà Chi Sơ “ừ” một tiếng rồi nói, “10h sáng, tôi muốn nhìn thấy bọn họ ở cửa đồn cảnh sát Munich.”

“Giờ là 9 giờ, còn có hơn một tiếng nữa, hoàn toàn không có vấn đề gì. Kể cả người ngài muốn tìm ở Berlin, tôi cũng có thể phái chuyên cơ tới đón bọn họ ngay lập tức!” Tiếng Tổng thư ký Philip vỗ ngực đảm bảo truyền tới qua điện thoại.

“Làm phiền anh quá. Sau khi về thì gặp nhau ở Mỹ nhé.” Hà Chi Sơ cho Philip một lời hứa hẹn. Đây, cũng chính là điều mà Phillip cần.

Ông ta rất vui mừng, lập tức đứng lên, “Anh Hà khách sáo quá, chỉ là mấy cuộc điện thoại thôi mà. Có điều, nghe nói ai cũng mong mỏi tiệc tối ở nhà ngài, hy vọng tôi có thể có được cái may mắn và cơ hội đó.”

Hà Chi Sơ cười nhạt một tiếng, “Cuối tháng sau, tôi sẽ tổ chức tiệc sinh nhật ở trang viên, tới lúc ấy hy vọng ngài Philip tới dự. Thϊếp mời sẽ được gửi tới nhà ngài trong mấy ngày tới.”

“Ồ? Là sinh nhật ngài sao?” Lần này Philip mừng như điên. Có thể được mời dự tiệc sinh nhật, vậy cũng coi như là bạn vè vô cùng gần gũi rồi.

“Không phải tôi… Là sinh nhật bạn tôi.” Đó là sinh nhật của Cố Niệm Chi.

Nếu như lần này cô có thể bình an trở về, anh muốn đón cô về bên cạnh mình một lần nữa, không ẩn nhẫn và bỏ mặc nữa.

“Tôi hiểu tôi hiểu rồi.” Phillip dựa và trực giác cũng có thể hiểu được “người bạn” này nhất định là bạn gái. Ông ta vô cùng vui mừng, không ngừng nói “cảm ơn”, cho dù Hà Chi Sơ đã cúp điện thoại.

Nụ cười trên mặt Philip còn chưa tắt, ông ta lập tức bắt đầu gọi điện cho mấy người mà Hà Chi Sơ yêu cầu.

Những người này vừa khéo lại là mấy người ông ta quen, mặc dù không phải người trong quân đội, nhưng họ cũng đều là những nhân vật tương đối có thế lực trong giới chính trị Đức, nên đương nhiên muốn giữ quan hệ với vị “Thái thượng hoàng của châu Âu” như ông ta.

Hà Chi Sơ nhờ ông ta hỗ trợ gọi mấy cuộc điện thoại. Đó là gọi cho Thị trưởng Munich, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Đức và Thượng nghị sĩ địa phương Munich, yêu cầu bọn họ hôm nay cùng ông ta tới đồn cảnh sát Munich.



Một tiếng đồng hồ trôi qua, 10 giờ sáng.

Ngay khi Hà Chi Sơ dẫn bảo vệ và tùy tùng của mình tới cửa đồn cảnh sát Munich, Thị trưởng Munich, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Thượng nghị sĩ địa phương Munich đã chờ bên ngoài đồn cảnh sát rồi.

“Anh Hà, nghe danh đã lâu.” Vì vụ án Lê Hải Thanh mà gần đây Bộ trưởng Bộ Tư pháp Đức đều ở Munich nghe ngóng, do đó, vừa nhận được điện thoại của Tổng thư ký Philip, ông ta liền tới đây ngay lập tức.

Hà Chi Sơ không thích xuất hiện một cách cao cao tại thượng, nhưng không có nghĩa là anh ta không biết cách làm điều đó.

Địa vị và thân phận anh ta ở Mỹ đủ để những quan chức nước Đức này ai cũng phải tỏ thái độ hòa nhã với anh ta.

Hà Chi Sơ mỉm cười, bắt tay qua loa với Bộ trưởng Bộ Tư pháp Đức rồi tách ra ngay.

Thị trưởng và Thượng Nghị sĩ Munich cung kính đi bên cạnh Hà Chi Sơ, từng người bắt tay hàn huyên với anh ta, sau đó lo lắng hỏi thăm, “Xin hỏi anh Hà tới đồn cảnh sát Munich để làm gì?”

Hà Chi Sơ đại diện cho văn phòng luật sư ở Mỹ tới Đức tham gia vụ kiện, những người này đã biết chuyện đó từ một tháng trước, nhưng bọn họ không biết rằng ở Mỹ, Hà Chi Sơ còn có một thân phận khác.

Lần này Hà Chi Sơ chủ động vận dụng những mối quan hệ của mình ở Mỹ, mới ngầm đồng ý cho Tổng thư ký Philip tiết lộ cho mấy người này biết thân phận khác của anh ta.