Smith suy nghĩ một lát, lắc đầu nói, “Tự chúng ta tìm trước đi xem thế nào đã. Tôi không quá tin tưởng vào hệ thống cảnh sát ở nơi này.”
Hai người luật sư khác hoàn toàn tán thành.
“Chúng ta chưa quen với cuộc sống ở đây, hơn nữa chúng ta tới đây để đại diện cho người khác chống lại hệ thống cảnh sát và các cơ quan chính phủ Đức, tôi thấy tạm thời không nên báo cảnh sát, để tránh hiểu lầm, cũng không khiến cho dư luận xôn xao.” Smith khoát tay một cái, “Như thế này đi, trước tiên chúng ta kiểm tra thử camera giám sát của khách sạn này trong mười ngày qua đã, xem xem có thể phát hiện ra điều gì hay không.”
Bọn họ báo ra thân phận luật sư, yêu cầu khách sạn Hilton cho xem camera giám sát.
Mặc dù ban quản lý khách sạn Hilton không quá tình nguyện, nhưng dựa vào thể diện của văn phòng luật sư lớn nhất nước Mỹ, bọn họ vẫn được sao một phần video giám sát cửa chính và cửa sau trong mười ngày qua.
Những video này không liên quan gì tới bí mật riêng tư của khách hàng, cho bọn họ cũng không sao cả.
Nhưng khách sạn chỉ cho bọn họ video giám sát bên ngoài cửa chính, đương nhiên bốn người bọn họ cũng không hài lòng.
Nhỡ Cố Niệm Chi bị người trong nội bộ khách sạn hại thì sao?
Đây không phải chuyện chưa từng xảy ra, ví dụ như mấy năm trước ở New York của Mỹ đã từng xảy ra một vụ án vô cùng nổi tiếng. Có một cô gái trẻ đột nhiên mất tích, cuối cùng được tìm thấy trong tình trạng chết lõa thể trong một cái bồn nước trên mái khách sạn, bồn nước đó cao hai mét, còn được che kín bởi một cái nắp xi măng vô cùng nặng nề, cần mấy người đàn ông khỏe mạnh mới có thể nâng nó lên, nhưng lại bị cảnh sát Mỹ xác định là “tự sát”…
Bốn người này đều là luật sư tương đối nổi tiếng ở Mỹ, vì đã gặp quá nhiều những hiện tượng mờ ám trong nội bộ cảnh sát, nên bọn bọ không mù quáng tin vào năng lực của cảnh sát nữa.
Vả lại sự mất tích của Cố Niệm Chi vào thời điểm này là quá tế nhị, bọn họ càng không thể tin được cảnh sát Đức.
Smith lạnh lùng nghiêm nghị nói với Giám đốc An ninh của khách sạn Hilton, “Nếu như đồng nghiệp của chúng tôi xảy ra chuyện vì người của khách sạn các anh, trách nhiệm này anh có gánh được không?!... Tôi có thể cam đoan, nếu như cô ấy thật sự gặp bất hạnh ở đây, khách sạn Hilton trên toàn thế giới sẽ không tiếp tục mở cửa được nữa đâu!”
Gương mặt của Giám đốc An ninh khách sạn Hilton lúc đỏ lúc trắng, trừng mắt nhìn mấy người luật sư khí thế bất phàm này, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ đi xin chỉ thị cấp trên.
Vì để dàn xếp ổn thỏa, lãnh đạo cấp cao của khách sạn Hilton đặc biệt đồng ý cho sao chép video giám sát hành lang các tầng của khách sạn cho bốn luật sư người Mỹ này xem xét.
Có được video giám sát trong và ngoài khách sạn, nhóm mấy người Smith tự tin sẽ không bỏ sót nữa, vì thế cả bốn người chia nhau mỗi người xem một phần, làm việc ngay trong đêm.
Mọi người căng mắt ra xem cả một đêm, đôi mắt cũng đỏ cả lên, nhưng chỉ thấy cảnh Cố Niệm Chi rời khỏi khách sạn lúc sáng sớm mười ngày trước.
Có điều, bọn họ thấy rất rõ ràng, chiếc xe đưa cô rời khỏi khách sạn chính là xe thương vụ riêng của bọn họ.
Từ đó về sau, không còn thấy cô trở lại nữa.
Thời gian mà cô rời đi cũng khớp với thời gian lần cuối cùng cô sử dụng thẻ phòng của mình.
Tinh thần Smith tỉnh táo lại một chút, lập tức gọi điện thoại cho người lái xe thương vụ của bọn họ, giả vờ như có việc gấp, để anh ta lập tức tới khách sạn, nói có chuyện quan trọng muốn nhờ anh ta hỗ trợ, giá tiền sẽ tính riêng bên ngoài.
Người lái xe thương vụ rất vui vẻ, chỉ mất năm phút đã có mặt ở khách sạn Hilton.
Nhóm Smith mời anh ta vào phòng họp nhỏ của khách sạn, yên lặng mở camera của điện thoại ghi hình lại, vờ như vô ý hỏi anh ta, “… Xin hỏi có phải mười ngày trước anh đưa luật sư Cố ra ngoài đúng không? Anh đưa cô ấy đi đâu thế?”
Người lái xe kia vội nói, “À, đúng vậy, tôi có nhớ. Luật sư Cố nói muốn tới hồ Quốc Vương thăm bạn, bảo tôi đưa tới đó, nơi ấy cách Munich khoảng hai giờ lái xe.”
Người lái xe kia nói xong, không đợi Smith tiếp tục hỏi lại nói thêm, “Luật sư Cố về bằng cách nào? Cô ấy gọi xe khác sao? Cô ấy nói chỉ chơi ở đó một ngày thôi, buổi tối về sẽ gọi cho tôi, nhưng tôi chờ ở đó hai ngày, cô ấy vẫn không gọi điện thoại gì, chơi tới quên đường về luôn rồi sao?”
Vừa nói xong, người lái xe kia bỗng ý thức được mình nói sai, lập tức sửa lại, “A, không đúng, là chơi mười ngày chứ, tôi quên mất, là mười ngày…” Vừa nói, anh ta vừa nheo mắt đầy giảo hoạt, né tránh tầm mắt của mấy người Smith.
Trong lòng anh ta cực kì hối hận, qua nhiều ngày như vậy mấy người luật sư này mới hỏi anh ta tình hình lúc đó. Anh ta kích động quá, quên mất lời người kia dặn lúc trước, lại nói ra tình hình thực tế mất rồi!
May mà anh ta còn kịp sửa lời, hy vọng những người này không quan tâm tới lời nói sai của anh ta.
“Rốt cuộc là mười ngày hay một ngày?! Chuyện thế này cũng có thể nhớ nhầm được sao?!” Smith khoanh tay, cau mày nhìn người lái xe kia.
“Qua lâu như vậy rồi, sao tôi có thể nhớ rõ thế được chứ?” Người lái xe này rất giảo hoạt, cẩn thận từng li từng tí, “Luật sư Cố về rồi à? Các anh có thể tự hỏi cô ấy mà.”
“Nếu như cô ấy trở về, chúng tôi còn cần hỏi anh sao?” Smith trừng mắt liếc anh ta một cái, “Nghĩ cho kĩ vào, cuối cùng thì luật sư Cố nói với anh là mười ngày hay một ngày?!”
Người tài xế nghe thấy Cố Niệm Chi còn chưa về, tim bỗng đập thịch một tiếng, cân nhắc thêm một chút, rồi cắn răng nói thật, “… Hình như là một ngày, đúng rồi, chắc hẳn là một ngày. Thật đấy, không tin các anh có thể hỏi cô ấy mà xem.”
Bốn người luật sư nghe xong đều ngẩn người.
Không thể nào!
Đầu tiên, Cố Niệm Chi nhắn tin cho bọn họ là muốn ra ngoài chơi mười ngày, nhưng chính cô lại nói với lái xe là chỉ đi một ngày, hơn nữa còn nói buổi tối sẽ về, sẽ gọi điện thoại để anh ta đón cô.
Rốt cuộc là mười ngày, hay là một ngày? Đây là mâu thuẫn đầu tiên.
Sau đó, sau khi bị mất tin tức, điện thoại của Cố Niệm Chi cũng không liên lạc được nữa.
Lúc đầu là luôn chuyển tới hộp từ thoại tới cuối cùng là “Điện thoại ngoài vùng phủ sóng”.
Không bình thường, rất không bình thường.
Đến buổi tối, bốn người bọn họ gặp mặt trong phòng Smith, sắc mặt mọi người đều rất nghiêm trọng.
Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng bọn họ không thể không thừa nhận, có lẽ Cố Niệm Chi đã mất tích rồi.
Chắc chắn không phải bị lạc, mà có thể là trúng bẫy của ai đó.
Ai có thể bắt cô ấy đi được nhỉ?
Cố Niệm Chi là công dân Đế quốc Hoa Hạ, tới Đức để tham gia vụ kiện. Nếu như nói có đắc tội với ai thì cũng chỉ có thể là Seth, một gã bá vương bản địa không sợ trời không sợ đất kia mà thôi.
Bốn người liếc nhau, đều có thể nhìn ra được suy nghĩ trong mắt đối phương.
Mặc dù luật sư chỉ đại diện cho khách hàng tham gia vụ kiện, không có liên quan lợi hại trực tiếp với khách hàng, nhưng người luật sư lại liên quan trực tiếp tới pháp luật rất dễ gây thù chuốc oán. Cho nên, việc bị cáo hại luật sư của nguyên cáo, hoặc nguyên cáo hại luật sư của bị cáo diễn ra rất thường xuyên.
“Chẳng lẽ là nhà Seth ư? Ba dượng York của hắn ta cũng không phải loại người lương thiện.” Một luật sư lạnh giọng nói, “Chúng ta đã điều tra qua bối cảnh của ông ta rồi, chắc chắn là không sạch sẽ gì.”
“Đừng quên, Seth cũng đã chạy trốn. Mặc dù bệnh viện báo cáo là chín ngày trước, nhưng đó là lúc bọn họ phát hiện ra hắn ta chạy trốn thôi. Nếu như đẩy thời gian đó tới trước, nói không chừng sẽ ăn khớp với thời gian luật sư Cố mất tích.” Smith là người đầu tiên nghĩ tới khả năng này, trong lòng không rét mà run.
Không phải vì gì khác, mà bởi vì ngày đó khi anh ta cùng Cố Niệm Chi ở bệnh viện xem xét tình hình thương tích của Seth, ánh mắt Seth nhìn chằm chằm vào Cố Niệm Chi thực sự có chút không bình thường…
“Hả? Thật sự có liên quan tới tên biếи ŧɦái đê tiện Seth kia sao?! Thế thì làm sao bây giờ?!”
Seth là hạng người cặn bã thế nào thì không ai có thể hiểu rõ hơn những luật sư biết rõ về vụ án Lê Hải Thanh như bọn họ.
“Trước tiên phải gọi điện cho luật sư Hà đã. Nói với anh ta rõ ràng rồi mới báo cảnh sát.” Smith day day huyệt thái dương của mình, “Không thể kéo dài được nữa, tới bây giờ còn không có tin tức của luật sư Cố, tôi rất lo lắng…”
Lo lắng điều gì, mọi người liếc nhau cũng đều ngầm tự hiểu, nhưng không ai dám nói ra chuyện đó. Cứ như thể, một khi mà nói ra, sự lo lắng của bọn họ sẽ lập tức biến thành sự thật, hoặc giả như chỉ cần không nói ra thì Cố Niệm Chi sẽ an toàn ngay vậy.
Tất cả mọi người đều cầu nguyện trong lòng, hy vọng mấy chuyện vừa tuyệt vọng vừa kinh khủng này không xảy ra với Cố Niệm Chi…
Mặc dù quan hệ cá nhân của bọn họ với Cố Niệm Chi không thân, nhưng hơn một tháng qua làm chung việc đều rất hợp, cũng rất tán thưởng một nữ luật sư thông minh và đầy cố gắng của Đế quốc Hoa Hạ như Cố Niệm Chi, nên thật sự không muốn cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
“Ngay cả luật sư mà bọn chúng cũng dám động tới! Tôi thấy hệ thống tư pháp của nước Đức này thật sự không phải là đen tối bình thường đâu!”
Bốn người bàn bạc xong xuôi, Smith đứng ngay tại chỗ gọi điện thoại cho Hà Chi Sơ.
Nhưng suốt một tiếng đồng hồ gọi vào số của Hà Chi Sơ, cuộc gọi lại đều bị chuyển tới hộp thư thoại.
Ba người khác vô cùng kinh ngạc, cùng lấy điện thoại ra gọi thử vào số của Hà Chi Sơ.
Họ thử đến mấy số, từ điện thoại cá nhân, điện thoại công việc, thậm chí cả số điện thoại tại tòa nhà giáo sư trong Đại học B ở Đế quốc Hoa Hạ nhưng không liên lạc được với bất kì một số nào, toàn bộ đều bị chuyển tới hộp thư thoại.
Smith trợn mắt nhìn điện thoại di động của mình, lầu bầu nói, “… Chẳng phải nói là về nhà sao? Anh ấy về chỗ nào thế này? Nam Cực? Hay là Bắc Cực? Điện thoại cũng không nghe nữa…”
“Thôi bỏ đi, Smith.” Mấy người đồng nghiệp an ủi anh ta, “Khi chúng ta nghỉ ngơi chẳng phải cũng thế sao? Điện thoại công việc hay email đều không trả lời cả mà.”
Đấy mới là nghỉ phép, không thì nghỉ phép làm gì? Tăng ca luôn chẳng phải tốt hơn sao?
Một luật sư khác còn nói thêm một câu, “Hơn nữa luật sư Hà nói muộn nhất là hai tuần sẽ quay lại, bốn ngày nữa là hai tuần rồi, chờ tới lúc đó xem thế nào.”
Smith ngẫm lại thấy cũng có lý, nhưng chuyện của Cố Niệm Chi không thể đợi được nữa.
“Như vậy đi.” Smith do dự trong chốc lát. “Chúng ta vẫn nên đi báo cảnh sát thì hơn. Vả lại, luật sư Cố là công dân Đế quốc Hoa Hạ, cô ấy xảy ra chuyện, chúng ta cần thông báo cho đại sứ quán nước cô ấy.”
Nếu như Cố Niệm Chi là công dân Mỹ, bọn họ đã sớm tìm tới đại sứ quán Mỹ rồi, đáng tiếc cô lại không phải, chỉ có thể tìm đại sứ quán của Đế quốc Hoa Hạ ở Munich.
Mấy người bàn bạc một chút công việc trước sau, cuối cùng quyết định chia làm hai nhóm, đồng thời xuất phát.
Một nhóm đi báo cảnh sát, một nhóm đi báo tin cho Đại sứ quán Đế quốc Hoa Hạ.
Smith liên hệ với cảnh sát tương đối nhiều, anh ta và một luật sư khác đi báo cảnh sát, còn hai luật sư hiểu sơ được tiếng Hoa thì đi tới Đại sứ quán Đế quốc Hoa Hạ ở Munich.
…
“Hai người nói gì? Luật sư của các anh mất tích sao?!” Viên cảnh sát phụ trách việc mất tích ở đồn cảnh sát Munich nhìn Smith và đồng nghiệp của anh ta bằng ánh mắt “hai người đang đùa tôi sao”.
Mới vài ngày trước, vì chuyện Seth trốn khỏi bệnh viện, anh ta còn ăn dầm nằm dề ở đồn cảnh sát Munich, đốc thúc bọn họ tranh thủ thời gian điều động người đi truy bắt, ở nơi này ai cũng quen mặt anh ta cả.
Có vài cảnh sát hiểu và đồng tình với anh ta, nhưng cũng có vài người rất chán ghét anh ta. Họ cho rằng anh ta ở đây quấy nhiễu công việc bọn họ, hơn nữa bọn họ còn cho rằng những lời buộc tội của nhóm luật sự này bôi đen danh dự của cảnh sát Đức, do đó thái độ cũng chẳng tử tế gì.
Bây giờ thấy anh ta đến báo án, có mấy cảnh sát mang chút tâm lý cười trên nỗi đau của người khác, không ngừng làm khó dễ.
Smith bị bọn họ làm cho tức điên lên, khói xì ra lỗ tai, nhưng lại không có cách nào khác.
“Mất tích á? Các anh nghĩ mất tích dễ lập án thế sao? Nếu như cô ấy là trẻ vị thành niên, mất liên lạc 24 giờ thì đúng là có thể báo mất tích được. Nhưng thật không may, cô ấy đã tròn 18 tuổi, là người trưởng thành, cho nên…” Viên cảnh sát đồn cảnh sát Munich từ chối nhận lời báo án của Smith.
Smith cười lạnh, chống hai tay lên bàn làm việc của viên cảnh sát kia, nhìn thẳng vào đôi mắt xám đυ.c ngầu của anh ta, nói từng từ một, “Ồ? Hiện tại các anh lại cho rằng 18 tuổi là thành niên rồi sao? Vậy mà sao cậu quý tử nhà đồn trưởng của các anh đã 21 tuổi, các anh lại nói còn là vị thành niên thế?! Chẳng phải pháp luật nước Đức các anh nói 22 tuổi mới thành niên sao?! Anh nói tôi nghe đi, rốt cuộc là vụ kiện mà chúng tôi tham dự đó là vụ kiện giả, hay pháp luật công khai của nước Đức các anh sai!”
Nói tới khả năng khua môi múa mép về các điều luật, viên cảnh sát này có thể là đối thủ của một luật sư ưu tú nước Mỹ được sao?
Viên cảnh sát đó bị Smith nói cho đỏ bừng cả mặt, nhất thời không xuống nước được, hung hăng đập bàn, quát: “Tôi nói cô ấy đã thành niên thì tức là cô ấy đã thành niên! Vụ kiện của các anh, các anh đi mà hỏi thẩm phán ấy! Đâu có gì liên quan tới tôi?!”
“Đúng thế… Chuyện mất tích có thể chỉ là hiểu lầm, đồng nghiệp của các anh hành nghề luật sư, sao lại vội vã tới kêu gào báo án thế?” Viên cảnh sát bên cạnh cũng đệm vào, “Hơn nữa, án mất tích chỉ có thể là người trực hệ tới báo, trong các anh ai có quan hệ trực hệ với cô ấy?”
Thấy những người luật sư luôn vênh váo đắc ý trên tòa này bị chặn họng, mấy người cảnh sát thầm hí hửng trong lòng.
Có quá nhiều lần, cảnh sát khổ sở bắt người tình nghi đều bị miệng lưỡi dẻo quẹo của luật sư giải vây, không thể định tội.
Nhưng bọn họ cũng không nghĩ một chút xem, luật sư cũng đã giúp cảnh sát rất nhiều chuyện, cũng giúp họ định tội bao kẻ tình nghi rồi còn gì.
Chỉ có thể nói rằng, có một số người chỉ nhớ rõ chuyện không tốt người khác làm với mình chứ quên sạch chuyện tốt họ đã làm.
Bị mấy viên cảnh sát chặn họng nhưng Smith cũng không phải người hiền lành gì. Anh ta dùng tay đẩy gọng kính vàng trên sống mũi, nói một cách nghiêm túc, “Chính bởi vì các anh nói đồng nghiệp của tôi đã trưởng thành, nên việc báo án không liên quan tới quan hệ trực hệ. Tôi thấy các anh ăn nói rất lung tung, bất kì điều luật nào qua lời các anh cũng đều là cứt chó cả. Lúc nào cần qua loa tắc trách cũng đều tùy tiện lôi một cái ra, căn bản không quan tâm xem chính bản thân mình có mâu thuẫn hay không!”
“Ái chà chà, giảng luật với chúng tôi sao? Anh không biết chúng tôi là cảnh sát à? Đây là cơ quan chấp pháp bằng bạo lực, không phải là nơi nói đạo lý!” Mấy viên cảnh sát trong phòng làm việc đưa mắt nhìn nhau, “Muốn nói đạo lý, ra tòa mà nói… Cửa đằng kia, tạm biệt, không tiễn!”
“Sao các anh có thể như thế này được chứ?! Chúng tôi tuân theo pháp luật, tuân theo đúng quy trình tới báo án, thế mà thái độ của các anh lại thế này sao?!” Smith hung hăng đập bàn một cái, “Các anh có nghĩ tới hậu quả chưa?” z
“Hậu quả gì chứ? Chúng tôi cũng tuân theo pháp luật, làm việc theo quy trình pháp luật. Trong luật chưa từng nói đồng nghiệp có thể làm trực hệ báo án!”
Smith và đồng nghiệp đành phải giận dữ rời đi, tiếp tục nghĩ cách.
…
Hai người kia đi tới Đại sứ quán Đế quốc Hoa Hạ ở Munich báo tin được nhận đãi ngộ tốt hơn rất nhiều so với Smith và đồng nghiệp anh ta.
Hai người thông báo với tiếp tân mình là luật sư trong đoàn luật sư bảo vệ nguyên cáo của vụ án Lê Hải Thanh, các nhân viên đại sứ quán lập tức cực kì nhiệt tình mời bọn họ vào.
Vào trong phòng khách của đại sứ quán, Phó lãnh sự đại sứ quán tiếp đãi bọn họ vô cùng thân thiết.
“Hai người là thành viên đoàn luật sư Mỹ sao? Thật sự cảm ơn hai người đã biện hộ vô cùng tốt, lấy lại chính nghĩa cho nữ du học sinh nước chúng tôi, chúng tôi sẽ nhớ ơn hai người.” Phó lãnh sự là một người đàn ông trung niên khoảng hơn 50 tuổi, chăm sóc khá tốt nên thoạt nhìn chỉ khoảng hơn 40.
Hai người vội vàng khiêm tốn, sau đó nói, “Lần này chúng tôi tới là vì luật sư Cố của đoàn luật sư chúng tôi, cô ấy là công dân Đế quốc Hoa Hạ.”
“A! Là luật sư Cố sao! Đúng đúng đúng! Cô ấy lợi hại thật đấy! Tôi đã nghe cô ấy tranh luận trên tòa, tiếng Anh của cô ấy thật sự rất tốt, không hề bị khẩu âm! Đúng tiêu chuẩn Oxford!” Phó lãnh sự này cười ha hả nói, ra sức khen ngợi Cố Niệm Chi.
Hai luật sư thấy ông ta ủng hộ luật sư như vậy, lập tức tranh thủ thời cơ rèn sắt khi còn nóng, “Đúng vậy, đúng vậy! Cô ấy rất lợi hại, mặc dù tuổi còn trẻ nhưng lại vô cùng thông minh và đầy cố gắng. Lần thẩm vấn và tranh luận trên tòa này, cô ấy là luật sư chính, rất lão luyện.”
“Ha ha ha! Nữ luật sư của quốc gia chúng tôi đúng là rất lợi hại!” Phó lãnh sự nghe mà vui vẻ không ngậm miệng được, nhưng ông ta cũng chưa quên lời hai người luật sư này vừa nói lúc trước, liền hỏi, “Hai người vừa nói là vì cô ấy mà tới sao, chuyện gì đã xảy ra?”
“Là thế này.” Hai luật sư người Mỹ nghiêm túc lên, một luật sư nói, “Mười ngày trước, luật sư Cố nói với chúng tôi, cô ấy muốn ra ngoài gặp một người bạn, nói mười ngày sau sẽ về. Bây giờ đã là mười ngày rồi, chúng tôi gọi rất nhiều cuộc tới số cô ấy nhưng đều bị chuyển tới hộp thư thoại. Hôm qua gọi tới điện thoại cô ấy thì đã ngoài vùng phủ sóng. Chúng tôi lo lắng…”
Một luật sư khác nói tiếp, “Chúng tôi cảm thấy có vấn đề, đã tìm một số người điều tra hướng đi của luật sư Cố, kết quả tìm được lái xe của chúng tôi. Anh ta nói, mười ngày trước, chính miệng luật sư Cố nói với anh ta rằng cô ấy đi du lịch ở hồ Quốc Vương một ngày, buổi tối sẽ gọi anh ta tới đón. Nhưng người lái xe đó chờ tới bây giờ, cũng không thấy cô ấy gọi tới.”
Phó lãnh sự hiểu được ý bọn họ, nụ cười lập tức tắt lịm, cau mày nghĩ ngợi một lúc, nói: “Ý của hai người là… luật sư Cố…?”
“… Mất tích rồi.” Hai luật sư người Mỹ cùng nói, “Hai đồng nghiệp khác của chúng tôi đã tới đồn cảnh sát Munich báo án, hai chúng tôi tới thông báo cho các anh. Dù sao thì các anh cũng là đại sứ quán của luật sư Cố, có nghĩa vụ bảo vệ công dân nước mình ở nước ngoài.”
“Đó là chuyện đương nhiên. Đừng nói là cô ấy nhận được ủy thác của Bộ trưởng Bạch tới tham gia vụ kiện cho đồng bào mình ở Đức, kể cả cô ấy chỉ là một du học sinh hay lao động bình thường, đại sứ quán chúng tôi đều sẽ bảo vệ đến cùng.” Phó lãnh sự vỗ bàn một cái, “Các anh viết thông tin cá nhân của luật sư Cố ra đi, tôi sẽ lập tức liên hệ với trong nước, xem bọn họ có phương án gì.”