Ngồi dựa vào thân cây một lát, Cố Niệm Chi cảm thấy tinh thần của mình đã tốt lên nhiều hơn mới đứng dậy, lấy điện thoại di động trong túi quần ra nhìn thử.
Đã là ngày thứ tư rồi, pin điện thoại chỉ còn chưa tới 50%, tín hiệu vẫn kém, còn không được nổi một vạch, hoàn toàn không thể lên mạng.
Cô thử gọi một cuộc điện thoại, lần này chỉ gọi cho Smith, không dám gọi cho cảnh sát nhưng vẫn không có ai nghe máy. Sau khi điện thoại bên kia reo lên vài tiếng, lại chuyển sang hộp thư thoại.
Cố Niệm Chi bắt đầu cảm thấy không được bình thường.
Cô cầm điện thoại di động ngồi ở bụi cỏ trước cây đại thụ, nheo mắt tính toán lại mọi việc hết một lượt. Nhưng mà cô còn chưa kịp bắt đầu suy nghĩ, chú gấu đen nhỏ đã “lăn” tới chỗ cô như một quả bóng.
“Lăn” tới cùng với nó, còn có một vật gì đó thoạt nhìn giống như là hình nón.
Cố Niệm Chi dựa vào thân cây đứng lên, ngạc nhiên nhìn chú gấu con đẩy thứ kia về phía mình.
Cái gì đây?
Tầm mắt của Cố Niệm Chi chuyển sang thứ vừa mới lăn tới bên cạnh chân cô, nhìn chằm chằm vài giây, cô không kìm được hét lên một tiếng chói tai.
Á á á!
Là một cái tổ ong à!!!!
Cố Niệm Chi lập tức xoay người bỏ chạy.
Tiếc là đã muộn một bước.
Ong rừng kéo thành đàn bay từ trong tổ ong ra, hùng hổ “đuổi gϊếŧ” Cố Niệm Chi.
Cố Niệm Chi vội vàng dùng áo khoác che kín mặt, vừa chạy như điên vừa phỉ nhổ trong lòng: Có phải là cô đào tổ ong đâu!
Đám ong rừng bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh này coi người như là đồ ăn vậy!
Có bản lĩnh thì bọn mày đi đốt gấu đen nhỏ đi!
Đuổi theo người vô tội nằm không cũng trúng đạn như cô thì có gì giỏi giang!
Đáng tiếc, ong rừng không nghe được tiếng lòng của cô, toàn tâm toàn ý đuổi theo, bâu vào vùng cổ tay và cánh tay lộ ra bên ngoài của cô, ra sức đốt thỏa thích.
Cố Niệm Chi vừa đau vừa ngứa, chẳng mấy chốc trên cánh tay đã sưng vù lên.
Cô hoảng hốt chạy bừa, lại còn che đầu nên không cẩn thận rơi vào một đầm nước nhỏ.
Bịch một tiếng, vô số bọt nước văng lên, cô trốn xuống dưới mặt nước, những con ong rừng kia mới từ từ tản ra bốn phía.
Cố Niệm Chi chờ trong nước một lát mới chậm rãi bò lên bờ.
Ong rừng đã bay đi hết, nhưng mà điện thoại di động của cô lại rơi vào nước lần nữa.
Có điều, lần này cô đã có kinh nghiệm, bình tĩnh đặt điện thoại di động ở nơi ánh nắng chiếu mạnh nhất để hong khô.
Còn chú gấu đen nhỏ kia dường như đã biết là mình làm sai nên chỉ đứng trong rừng cây thò đầu ra nhìn, không dám bước tới, cũng không đẩy tổ ong nó thích nhất tới nữa.
Khóe mắt Cố Niệm Chi thoáng liếc thấy bóng dáng trốn tránh của chú gấu đen nhỏ, bèn cụp mắt xuống không thèm để ý tới nó, chỉ đi tìm mấy cành cây tương đối nhọn để xiên cá.
Khắp nơi trong dãy núi Alps đều là ao hồ hình thành từ kỷ băng hà, trong hồ có cá bạc béo khỏe, chắc là rất ngon, nhưng tiếc là không có gia vị, Cố Niệm Chi ăn mà xanh cả mặt.
Xiên cá xong, cô sử dụng con dao quân đội Thụy Sĩ để mổ cá và rửa sạch, lại dùng cành cây xiên cá đặt lên giá nướng.
Lúc này, chú gấu đen nhỏ rốt cuộc cũng không thể kháng cự lại mùi thơm hấp dẫn của cá nướng nữa, vui vẻ chạy tới, chân còn lăn luôn cả cái tổ ong xui xẻo kia tới.
Cố Niệm Chi biết chắc hẳn bây giờ ong rừng trong cái tổ ong này đã bay đi hết nên liếc mắt nhìn một cái, không còn sợ nữa. Đột nhiên, con ngươi cô bỗng đảo một vòng, chợt nghĩ tới việc mật ong cũng có thể dùng làm gia vị.
Nếu như phết mật lên cá nướng...
Cố Niệm Chi liếʍ môi, ực, càng tưởng tượng lại càng đói bụng.
Chú gấu đen nhỏ đẩy tổ ong này tới bên cạnh cô, sau đó đi vòng qua vòng lại quanh cô và giá nướng kia, dáng vẻ rõ ràng vô cùng ngạc nhiên.
Cố Niệm Chi lạnh lùng nghiêm mặt, bình tĩnh dùng cây khều tổ ong tới, sau đó lại lấy con dao quân dụng của mình, kéo cái thìa nhỏ ra, bắt đầu múc mật ong rừng trong tổ ong.
Ôi, sờ vào mới biết, chú gấu đen nhỏ này lợi hại lắm nhé, tìm được tổ ong có rất nhiều mật, tùy tiện dùng chiếc thìa nhỏ múc lên thử mà đã được đầy một thìa mật ong vàng óng rồi.
Đây chính là mật ong rừng nguyên chất từ thiên nhiên đấy!
Nghe nói cực kì bổ.
Cố Niệm Chi cạn lời. =_=
Tóm lại là cô đã bị chú gấu đen nhỏ mua chuộc bằng một tổ ong sao?
Cố Niệm Chi khinh bỉ mình không có khí phách nhưng vẫn phết mật ong lên thân cá, không bỏ phí.
Chú gấu đen nhỏ thấy cô không ăn mật ong mà phết lên thân cá, nhất thời hơi nóng nảy, tốc độ đi quanh người cô càng lúc càng nhanh. Cố Niệm Chi nhìn đến chóng mặt nhưng cô vẫn làm như không thấy, bình thản phết mật ong rừng lên khắp thân cá bạc sau đó đặt lên giá và bắt đầu nướng.
Ngọn lửa bùng lên, chú gấu đen nhỏ lập tức chạy đi.
Động vật đều sợ lửa, đây là bản năng.
Cố Niệm Chi cụp mắt nhìn chằm chằm vào đống lửa một lát, khóe mắt thoáng liếc nhìn chú gấu đen nhỏ vừa trốn vào trong rừng cây bên kia đang thò đầu nhìn cô.
Ngẫm nghĩ một chút, Cố Niệm Chi cầm mấy con cá mình bắt được lên, chọn hai con cá tương đối to, khá mập mạp, mang tới bìa rừng, đặt ở vị trí cách chú gấu đen nhỏ không xa, chỉ vào con cá, bảo nó cứ yên tâm ăn đi.
Gấu có thể ăn cá, Cố Niệm Chi nhớ mình đã từng thấy điều này trong vườn bách thú.
Nhưng mà cô không có ý định đưa cá nướng mật ong cho chú gấu đen nhỏ ăn. Không phải do cô tiếc, mà vì chú gấu đen nhỏ là động vật hoang dã, một khi cho nó ăn quen một món gì đó tới nghiện sẽ làm ảnh hưởng tới khả năng sinh tồn trong tự nhiên của nó.
Chú gấu đen nhỏ đi từ trong rừng cây ra, cúi đầu ngửi thử con cá Cố Niệm Chi cho nó, chộp lấy con cá bằng móng vuốt nhỏ màu đen, đập bôm bốp mấy cái trên mặt đất.
Cố Niệm Chi nghẹn họng.
Cô quay lại bên giá nướng của mình, ngửi thấy một mùi thơm ngọt ngào.
Cô không nhịn được nuốt nước miếng, thơm quá!
Chắc là đã nướng chín rồi.
Hai ngày nay, tài nấu nướng của Cố Niệm Chi đã tăng lên theo cấp số nhân, đã từ trình độ nướng cá đến mức ngoài chín trong khét, nâng lên thành ngoài giòn trong mềm, và dù không có gia vị thì vẫn có thể cho vào miệng được.
Lần này có thêm ít mật ong rừng nữa, ôi chao~, thơm đến nỗi muốn nuốt luôn cả đầu lưỡi.
Cố Niệm Chi không nhịn được, lại nướng thêm hai con cá bạc phết mật, ăn hết sạch sẽ xong, cuối cùng còn tiếc nuối liếʍ đầu ngón tay của mình.
Đây là bữa ăn thoải mái nhất của cô suốt mấy ngày gần đây.
Ăn no rồi tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều, cô không còn tuyệt vọng nữa, cũng không rầu rĩ không vui nữa.
Ngồi một mình ôm chân ngắm nắng chiều bên bờ sông, ráng chiều ở chân trời tráng lệ rực rỡ, từng dải màu sắc nổi bật đẹp tới mê người, nhưng tâm tư của Cố Niệm Chi hoàn toàn không đặt vào cảnh sắc nơi đây.
Những chuyện gặp phải trong mấy ngày qua khiến cho cô không thể không đối mặt với một sự thật rằng, bây giờ, không những có người muốn gϊếŧ cô, mà năng lực và thế lực của người nọ còn vô cùng lớn, kế hoạch rất kín kẽ, chắc là đã khống chế cả đồn cảnh sát khu vực Munich rồi. Như vậy, khẳng định là chúng đã bắt tay với York, ba dượng của Seth.
Còn nữa, đối phương có H3aB7, thứ đã từng dùng để đối phó với cô ở Đế quốc Hoa Hạ, cả chuyện khăn lụa nữa, rõ ràng người nọ cũng biết.
Không đúng, khăn lụa kia có thể là giả, vốn dĩ không phải là do Hoắc thiếu gửi.
Cố Niệm Chi cẩn thận nghĩ một lát, lại cau mày.
Cũng không đúng, khăn lụa chắc là do Hoắc thiếu gửi. Bởi vì màu sắc và kiểu dáng rõ ràng vô cùng hợp gu cô, chỉ có Hoắc thiếu mới biết rõ như vậy, người khác không có khả năng mua được món đồ hợp tâm ý cô như thế.
Nếu như khăn lụa đúng là Hoắc thiếu gửi, vậy có thể biết rằng người được Hoắc thiếu giao việc đi gửi khăn lụa cho cô cũng có hiềm nghi gây án.
Vừa nghĩ như thế, ngay cả chuyện Hoắc thiếu có đang ở nước Đức thật hay không, Cố Niệm Chi cũng không dám chắc chắn nữa.
Nếu như tin nhắn của anh mà cũng có thể làm giả, vậy còn có cái gì là không thể làm giả?
Cố Niệm Chi vuốt ve điện thoại, cúi đầu nhìn thử, chỉ còn 20% pin thôi.
Nếu tiếp tục không gọi được điện thoại thì làm sao cô có thể ra khỏi ngọn núi trùng điệp này bây giờ?
Trong đây không có kết nối Internet, ngay cả bản đồ cô cũng không có cách nào xem được, hoàn toàn không biết mình đang ở chỗ nào.
Bó tay rồi, hiện tại dường như cô chỉ có một con đường, chính là đi dọc theo con sông này xuống hạ du, chắc hẳn có thể đi tới chỗ có người sinh sống nhỉ?
Chỉ cần đi ra ngoài, tìm được chỗ có người ở, cô có thể nghĩ cách báo tin cho nhóm Smith lần nữa, dù không được, cô cũng có thể gọi điện thoại trực tiếp cho nhóm Âm Thế Hùng, Triệu Lương Trạch.
Hiện tại cô rất hối hận, lần trước lúc để lại lời nhắn thoại cho Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch, cô lại không nói mình đang bị người ta đuổi gϊếŧ.
Nếu như cô nói, cô tin chắc rằng nhất định hai người họ sẽ tới Đức cứu cô.
Bọn họ mới là hậu thuẫn thực sự kiên cường của cô!
Cố Niệm Chi phấn chấn hẳn, giơ cánh tay lên trời quơ quơ.
Lúc này cô mới ý thức được là chú gấu đen nhỏ không biết đã đi từ trong rừng ra từ lúc nào, đang ngồi xổm bên cạnh cô, cùng ngắm nhìn dòng sông lấp lánh được chiếu sáng bởi nắng chiều.
Cố Niệm Chi không thốt nên lời.
Chắc chắn chú gấu đen nhỏ này đã thành tinh rồi =_=.
Một người một gấu cứ lẳng lặng ngồi trong ánh chiều tà của hoàng hôn, nắng chiều kéo dài bóng lưng của Cố Niệm Chi, bóng lưng của chú gấu đen nho nhỏ mập mạp bị kéo thành hình elip, vô cùng thú vị.
Cô ngồi mãi cho tới khi mặt trời xuống núi, xung quanh dần dần tối đen.
Đàn chim mệt mỏi bay về rừng, giữa không trung thỉnh thoảng vang lên vài tiếng chim hót, rất có không khí của câu thơ “nghìn non hiu quạnh vắng chim bay, vạn dặm chân người chẳng thấy đâu”.
Đáng tiếc là cảnh đẹp này viết trong thơ thì đẹp không sao tả xiết, nhưng khi lạc vào thì thật chẳng khác nào thảm họa?!
Cố Niệm Chi không nhịn được thầm khinh bỉ trong lòng, sau đó trượt mở điện thoại, gọi điện thoại cho Smith một lần nữa.
Không ngoài dự đoán của cô, bên kia vẫn không có ai nhận điện thoại, trực tiếp chuyển tới hộp thư thoại.
Cố Niệm Chi lập tức cúp điện thoại không nói gì thêm.
Trải qua nhiều ngày như vậy, nhiều lần bị chuyển tới hộp thư thoại như vậy, cô vẫn còn cho rằng Smith không rảnh nghe máy mới lạ!
Cố Niệm Chi vốn cũng là cao thủ máy tính, lại còn từng nghiêm túc theo học rất nhiều kiến thức về lĩnh vực hacker máy tính từ Triệu Lương Trạch, xuất thân là hacker giỏi nhất.
Nếu cô đoán không sai, rất có thể điện thoại của Smith đã bị người ta cài chương trình virus Trojan vào rồi.
Mỗi lần cô gọi điện thoại tới đều bị chuyển thẳng tới hộp thư thoại.
Sắc mặt Cố Niệm Chi sa sầm xuống, nhưng khí thế hừng hực lại sục sôi từ trong xương tủy.
Ha ha, đấu trí đấu dũng chơi trò bày mưu đặt kế với cô à?
Chị đây sẽ tiếp các chú tới cùng!
Cố Niệm Chi hơi nhếch môi, khởi động chương trình hacker trên điện thoại di động của mình.
Đây chính là chương trình plugin nhỏ do cô viết trong lúc rảnh rỗi, có thể thông qua kết nối điện thoại để tìm địa chỉ của đối phương.
Thật ra nó chỉ là một chương trình tìm kiếm cơ sở dữ liệu đơn giản.
Điện thoại bây giờ thường có hai kiểu, một là kiểu điện thoại cố định đời đầu, được kết nối qua đường dây hạ tầng, mỗi số đều là thông số kỹ thuật cố định.
Một loại khác là điện thoại có kết nối Internet, loại này dễ dò tìm hơn, là sở trường lâu năm của Cố Niệm Chi.
Loại điện thoại cố định đời đầu kết nối qua đường dây thì có vẻ hơi khó tra tìm đối với các hacker bình thường, nhưng đối với Cố Niệm Chi thì lại cực kì đơn giản.
Bởi vì cô có Hoắc Thiệu Hằng. Từ chỗ Hoắc Thiệu Hằng, cô có thể dễ dàng tìm được toàn bộ bản đồ phân bố đường dây điện thoại cố định trên toàn thế giới, sau đó đưa hết vào trong chương trình cơ sở dữ liệu của mình.
Cô suy nghĩ một lát rồi lại gọi cho Smith một cuộc điện thoại nữa.
Chẳng mấy chốc, cuộc gọi của cô đã bị chuyển sang hộp thư thoại, Cố Niệm Chi vẫn không nói gì, chỉ lặng yên nhìn chương trình của mình bắt đầu vận hành.
Chỉ tốn năm giây, cô đã tìm được địa chỉ của hộp thư thoại, hóa ra là một nơi cách khu vực nội thành Munich không xa.
Lúc này Cố Niệm Chi mới nhắn lại: “Chúng mày bị đần độn à? Tưởng là dùng chương trình virus Trojan mà tao không biết gì sao? Cẩn thận chị đây diệt sạch cả ổ chúng mày đấy!” Nói xong, cô lập tức cúp điện thoại luôn.
Chế giễu đối phương một hồi, tâm trạng của cô tốt hẳn lên, đứng dậy quay về dưới cây sồi kia.
Chỗ đó có một tảng đá lớn không tệ, có thể tựa vào đó để ngủ.
Đêm qua chính chú gấu đen nhỏ và mẹ nó đã ngủ ở đó.
Cả ngày hôm nay không nhìn thấy mẹ của chú gấu đen nhỏ, không biết nó đã đi đâu rồi.
Có điều, Cố Niệm Chi không dám sơ suất, cuối cùng vẫn leo lên cây, quay lại chỗ cành cây tối hôm qua và ngủ trên cây giống như người chim.
Thế nhưng, điều khiến cô sững sờ chính là chú gấu đen nhỏ cũng bò lên cây, tìm một chỗ ngay gần cô ôm cành cây nằm xuống ngủ.
Cố Niệm Chi á khẩu.
Thôi kệ đi, dù sao cô cũng đã nhận ra là chú gấu đen nhỏ này không có ác ý.
Hơn nữa có nó ở đây, những loại dã thú khác cũng không dám bò lên.
Cố Niệm Chi càng yên tâm ngủ hơn.
Cô mệt mỏi quá nên lập tức ngủ thϊếp đi.
Trong lúc cô đang ngủ, người phụ trách chuyển cuộc gọi sang hộp thư thoại ở phía bên kia lại sợ tới mức tè ra quần, chạy như điên đi tìm sếp nhỏ của bọn họ.
“Sếp ơi! Sếp! Sếp ơi! Không hay rồi! Cô gái kia đã biết… biết là chúng ta làm! Còn nói là muốn diệt sạch chúng ta nữa!”
“Cứt chó ấy!” Người đàn ông kia lạnh lùng quát tháo, “Sao có thể thế được chứ?! Cô ta còn đang bị mắc kẹt trong núi Alps cơ mà! Sao có thể biết được!”
“Anh nghe cái này đi!” Người phụ trách theo dõi hộp thư thoại vội vàng mở đoạn lời nhắn Cố Niệm Chi vừa để lại cho người đàn ông đó nghe.
Người đàn ông này vừa nghe xong cũng sửng sốt, nhưng gã lấy lại tinh thần rất nhanh, không mấy bận tâm mà nói: “Được rồi, cô ta đang lừa mày thôi, mày muốn làm thằng đần thật à! Đã xác định được vị trí của cô ta chưa?”
Chỉ cần Cố Niệm Chi gọi điện thoại, bọn họ có thể truy tìm vị trí của cô.
“Xác… xác định được rồi…” Người nọ há miệng run rẩy hỏi, “Chúng ta thật sự không cần rút đi sao?”
“Gửi vị trí cho tiểu đội bên ngoài, bảo họ nhận tin. Mặt khác, sếp lớn đã hạ lệnh, chúng ta cũng phải rời đi rồi.” Gã đàn ông kia mạnh miệng nói, “Thông báo cho mọi người, năm phút sau sẽ rời đi!”
Đúng là vẫn chột dạ sợ hãi mà.
Tên thuộc hạ thầm khinh thường tay sếp bé vô dụng kia.
Tiếc rằng sếp lớn không ở đây, nếu không gã có thể vượt cấp tố cáo ông chủ nhỏ này, nói không chừng gã có thể thay thế tên đó.
Gã thuộc hạ suy nghĩ miên man, vội vàng thu dọn đồ đạc, rời khỏi căn biệt thự ở ở ngoại ô Munich.
…
Vào ngày thứ năm sống trong núi Alps, lúc Cố Niệm Chi tỉnh ngủ, phát hiện trời đang mưa.
Lá cây sồi bắt đầu chuyển sang màu vàng và rụng xuống, không thể che mưa được nữa.
Cô bị ướt mưa, ôm cánh tay ngồi xổm trên tàng cây run lẩy bẩy.
Chú gấu đen nhỏ đã tỉnh dậy từ lâu nhưng không đánh thức cô, mà đang ở bên cạnh ra sức khoét lỗ trên thân cây, giống như chim gõ kiến vậy.
Nghe thấy bên phía Cố Niệm Chi phát ra tiếng vang, chú gấu đen nhỏ quay đầu nhìn một cái, nhìn lên bầu trời kêu hai tiếng, rồi xoay đầu đi xuống theo kiểu trồng cây chuối.
Cố Niệm Chi hoàn toàn cạn lời.