Cố Niệm Chi gần như leo một mạch tới chỗ cao nhất, ngồi xổm ở chạc cây cành lá xum xuê, lén nhìn con gấu đen to ở dưới cây.
Cô sợ nhất là con gấu đen trưởng thành này sẽ nổi giận, liều mạng ôm thân cây lắc qua lắc lại, vậy thì cô sẽ rất thảm, kiểu gì cũng khiến một người sống sờ sờ như cô không thể không ngã từ trên cây xuống…
Đây chính là cây sồi cao hơn mười mét đấy!
Cũng may là con gấu đen lớn kia chưa thông minh như vậy, nó đi vòng qua vòng lại quanh cây sồi, thỉnh thoảng lại hướng mặt lên cây gầm mấy tiếng.
Cố Niệm Chi hận không thể bịt lỗ tai lại.
Chú gấu đen nhỏ không có lương tâm vừa nãy đâu mất rồi?!
Đây có phải là mẹ của em không?!
Mau dẫn mẹ của em về nhà đi mà!
Cố Niệm Chi ngồi xổm trên chạc cây sồi khóc không ra nước mắt, không nhịn được cắn đầu ngón tay, liên tục cầu nguyện trong đáy lòng mong con gấu đen đáng ghét này mau tránh xa ra!
Nhưng mà con gấu đen đó vẫn không hề có ý muốn đi.
Nó xoay quanh dưới tàng cây vài vòng, tìm một chỗ thoải mái rồi nằm xuống.
Cố Niệm Chi bị nó chỉnh đến nỗi chẳng còn chút nóng nảy nào nữa, đành phải chịu đựng cơn đói trong bụng, cam chịu số phận nằm ở trên chạc cây.
Cũng may là khoảng cách giữa những chạc cây của cây sồi này vừa phải, cô gái nhỏ như Cố Niệm Chi nằm ở phía trên khá vừa vặn, chỉ là thân cây khá cứng và rất khó chịu.
Nhưng hiện tại không phải là lúc để soi mói độ cứng mềm.
Cố Niệm Chi cực kì nhớ những khoảng thời gian đi theo Hoắc Thiệu Hằng…
Cô vòng hai tay ra sau gáy, gối lên, nhìn ngắm bầu trời sao xuyên qua khẽ lá, nhớ tới từng chuyện khi ở cùng Hoắc Thiệu Hằng ngày trước.
Hoắc Thiệu Hằng không thích nói chuyện cho lắm, tính tình lại kiên cường bất khuất, nhưng sự quan tâm dành cho cô là thật.
Ngoài lúc công việc bận rộn, anh vẫn sẽ chú ý xem cô ngủ loại giường nào mới có thể ngủ thoải mái, sau đó thản nhiên sai người đi mua cho cô loại đệm tốt nhất.
Cô thích ăn món gì, anh đều nhớ rõ, lính công vụ phòng bếp đều biết thủ trưởng sẽ yêu cầu bọn họ nấu theo khẩu vị của cô Cố.
Mà ngay cả khi cô vừa tới kỳ kinh nguyệt, anh cũng mua băng vệ sinh của rất nhiều nhãn hiệu cho cô dùng. Sau đó một vài loại cô dùng nhanh hết nhất sẽ trở thành nhãn hiệu thường dùng của cô, bởi vì nó chắc chắn là loại cô thích nhất.
Khi đó cô vô cùng yếu ớt, giống hệt như công chúa hạt đậu, đổi đệm của nhãn hiệu khác, cô sẽ ngủ không thoải mái…
Nào nghĩ tới bây giờ lại ngủ ở nơi hoang vu, trên cỏ, trong hang núi, thậm chí còn có thể ngủ ở trên cây lớn như thế này.
Cô thề, đợi tới lúc cô quay về, nhất định sẽ không kén cá chọn canh nữa.
Cố Niệm Chi ngậm một cọng rơm trong miệng, từ từ tiến vào mộng đẹp trong nỗi nhớ Hoắc Thiệu Hằng.
Không biết đã ngủ bao lâu, bên tai bỗng truyền tới từng tràng tiếng hú vừa lảnh lót vừa thê lương, xé rách bầu trời đêm.
Cố Niệm Chi bị đánh thức, ôm cành cây sồi nơm nớp lo sợ nhìn ra phía ngoài.
Ánh trăng ban đêm rất sáng, nhìn từ góc này, vừa đúng lúc có thể trông thấy hang núi nhỏ mà cô tính ngủ lại qua đêm.
Thế nhưng, trước hang núi có một bầy sói với cặp mắt phát ra ánh sáng xanh biếc đang nhìn chằm chằm cửa hang.
Cố Niệm Chi sợ run cả người, suýt chút nữa là ngã từ trên cây xuống.
Sao có thể như vậy được?!
Tại sao bầy sói kia lại nhìn chằm chằm vào hang núi cô tính ngủ lại qua đêm, còn không ngừng tru lên thế kia?!
Lại thêm một lát nữa, con sói đứng ở vị trí đầu tiên xông vào trong hang núi, mấy con sói ở phía sau không vào cùng mà tản ra đứng thành hình quạt, đảm nhiệm việc canh giữ trước hang núi.
Cố Niệm Chi cắn móng tay, kinh ngạc nhìn bầy sói này, âm thầm đoán xem rốt cuộc chúng định làm gì.
Trong lúc cô đang nghi hoặc, con sói vừa mới xông vào hang rốt cuộc cũng đi ra, trong miệng còn ngậm thêm một vật gì đó.
Cố Niệm Chi mở to mắt cố gắng nhìn thử, đợi con sói kia thả vật nó ngậm trong miệng xuống mặt đất, Cố Niệm Chi mới nhìn rõ đấy là cái gì.
Không ngờ lại là một con sói con!
Hơn nữa còn là một con sói con vừa mới sinh không lâu!
Con sói ngậm nó ra ngoài không ngừng liếʍ láp lên người sói con, vừa giống như là đang khử mùi, vừa giống như là đang đánh dấu.
Ngay sau đó bầy sói lại tru lên một hồi nữa, lúc này lại có thêm một con sói bước từ trong hang núi ra. Xem ra con sói này đã ở trong hang núi từ trước, nhìn nó thuận mắt hơn nhiều so với con sói đi vào hang rồi lại đi ra lúc nãy, cần cổ thon dài, đuôi dài xinh đẹp, bước chân cũng có vẻ bình tĩnh ung dung.
Nó ngẩng cao đầu đi từ trong hang núi ra, giống như một nữ vương vậy.
Sói con trên mặt đất lảo đảo bò dậy, chui vào dưới người con sói thứ hai vừa mới đi ra, bắt đầu bú sữa mẹ.
Cố Niệm Chi không thốt nên lời.
Được rồi, là cô không cẩn thận chọn hang núi của sói mẹ đang sắp sinh con để ngủ lại qua đêm, phải không?!
Chẳng trách hang núi này lại sạch sẽ như vậy!
Chẳng trách đến một con chuột cũng không có!
Nơi sói cái sinh con, kẻ nào ăn gan hùm mật gấu mà dám tới quấy rầy hả?!
Nếu như không phải là do cô bị con gấu đen lớn này chặn đường phải trốn ở trên cây thì đêm nay nhất định đã bị con sói cái đặc biệt hung hãn trong thời kỳ sinh con xé xác mất rồi nhỉ?!
Nghĩ tới đây, Cố Niệm Chi lập tức hoảng sợ.
Cô lại cúi đầu nhìn gấu đen mẹ ở dưới cây, đột nhiên cảm thấy nó không đáng sợ như trước nữa.
Lần này, vừa cúi đầu xuống nhìn, Cố Niệm Chi lại phát hiện một chuyện khác.
Chú gấu đen nhỏ kia không biết đã quay lại từ lúc nào rồi!
Hai bàn chân nhỏ màu đen của nó đang kê phía dưới cái đầu mập mạp của mình, nằm sấp giữa vùng ngực bụng chắc nịch của con gấu đen lớn, ngủ vô cùng thoải mái dễ chịu, ngay cả tiếng sói tru cũng không thể đánh thức nó.
Cố Niệm Chi nghẹn họng. =_=
Cô đã trách nhầm con gấu này thật sao?
Cô đã cứu chú gấu đen nhỏ cho nên con gấu đen lớn mới đuổi cô trèo lên cây, không cho cô xuống, bởi vì trước đó cô đã chọn hang núi chứa “sát khí ngầm”…
Cố Niệm Chi nghĩ đi nghĩ lại, không thể nhịn cười nổi.
Trong bầu trời đêm đầy sao, vầng trăng mềm mại như tơ, cô chợt cảm thấy không còn khó chịu nữa.
Tiếp xúc với động vật còn dễ dàng hơn so với việc tiếp xúc với con người…
Cố Niệm Chi yên lòng mà khép mắt lại, ngủ tiếp.
Ngày hôm sau, cô bị cây to “lay” tỉnh. Vừa mở mắt ra đã cảm nhận được cây to đang lắc qua lắc lại.
Cô cúi đầu nhìn thử, chú gấu đen nhỏ kia đang rầm rì dùng cơ thể nhỏ bé mập mạp của nó va vào cây.
Cố Niệm Chi cạn lời.
Gấu nhỏ thân mến, cách gọi người khác rời giường giống như em thật sự rất đặc biệt đấy!
Chú gấu đen nhỏ ngẩng đầu lên phát hiện cô đã tỉnh, lại càng hăng hái va vào cây hơn.
Cố Niệm Chi vỗ vỗ thân cây, tỏ vẻ bản thân biết rồi, sau đó vươn vai một cái.
Chú gấu đen nhỏ đi quanh cây vài vòng, lại va vào cây thêm mấy cái, giống như đang chào hỏi, rồi mới xoay người lắc lư chạy đi.
Cố Niệm Chi nhìn cái mông nhỏ tròn vo cứ lắc lư trong lúc nó chạy, bèn lấy tay che miệng, lặng lẽ cười một lúc lâu.
Lúc cười, cô vô tình nhìn vào lòng bàn tay của mình.
Cô nhớ rõ hôm qua cô đã trèo cây hai lần, vỏ cây thô ráp đã làm lòng bàn tay non mềm của của cô bị mài rách da phồng rộp và chảy máu.
Nhưng giờ tỉnh dậy, lòng bàn tay của cô lại khôi phục trạng thái trắng nõn như lúc ban đầu.
Cố Niệm Chi bình tĩnh nhìn bàn tay của mình một lát, lại nhìn xuống dưới tàng cây. Bóng cây phủ đầy mặt đất, chim trời sải cánh bay, con gấu đen lớn đã không còn ở dưới tàng cây, chú gấu đen nhỏ cũng đã chạy xa. Trong rừng, nai con tụm năm tụm ba chạy đến, chắc là báo động đã được giải trừ.
Cô thả lỏng tinh thần, không suy nghĩ tới điểm kỳ lạ trên người mình nữa, yên tâm bò từ trên cây xuống.
Hai chân vừa chạm đất, Cố Niệm Chi liền mềm chân ngồi xuống mặt đất.
Nỗi khϊếp sợ đêm qua rõ mồn một trước mắt, cô tưởng là mình kiên cường, kỳ thực vẫn vô cùng sợ hãi.
Cô xoa eo của mình, cuối cùng thở ra một hơi thật dài.