Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 636: Trở lại thế giới văn minh

Chú gấu đen nhỏ thật không có nghĩa khí, không ngờ lại một mình chạy đi tránh mưa.

Cố Niệm Chi nhìn cơn mưa bụi rơi mãi không ngớt, thầm nghĩ mình ở đây dầm mưa cũng không ổn lắm, nên đành trèo từ trên cây xuống.

Trong rừng vẫn còn nơi có cây thường xanh, cô chạy sang phía đó, đứng dưới tàng cây tránh mưa.

Giờ phút này, cô chỉ thấy may mà hiện tại không phải là mùa hè, không có sấm sét, nếu không, cô đứng tránh mưa dưới cây thế này có khác nào tự lao đầu vào chỗ chết đâu.

Nhưng mà cho dù không có sấm sét, cô như thế này cũng chẳng khác tự tìm đường chết là mấy.

Cố Niệm Chi còn đang mải nghĩ, một cơn gió lạnh cuốn theo mưa bụi đập vào mặt cô, hơi lạnh ấy chạy thẳng vào tận xương tủy.

Cô vừa rùng mình vừa hắt hơi một cái.

Thôi xong rồi! Chắc không cảm cúm đấy chứ?

Cố Niệm Chi xoa mũi, cố gắng dựa sát vào thân cây hơn.

Cơn mưa này cứ mưa mãi không ngừng, tuy lúc to lúc nhỏ nhưng kéo dài mãi, cứ rơi rả rích gần như suốt cả ngày.

Cố Niệm Chi cảm thấy cả người mình đều ẩm hết cả, không phải ẩm ướt từ quần áo, mà là sự ẩm ướt ngập tràn trong không khí.

Sắp hoàng hôn rồi, cô thật sự không chịu nổi nữa. Vừa đói vừa khát, Cố Niệm Chi chui từ dưới tàng cây ra, tính đi tìm ít quả mọng để ăn.

Lúc này, chú gấu đen nhỏ lại vui vẻ chạy tới, lượn quanh bên cạnh chân cô, cứ vòng qua vòng lại.

Cố Niệm Chi thở dài, ngồi xổm xuống chỉ vào đầu chú gấu đen nhỏ: “Em mau về nhà đi, ở đây dầm mưa với chị có gì tốt đâu?”

Chú gấu đen nhỏ kiên nhẫn nhìn cô bằng đôi mắt đen láy như viên bi, sau đó xoay người chạy về phía trước. Chạy được vài bước, nó quay đầu lại nhìn cô một cái, thấy cô không nhúc nhích, nó lại chạy về ngồi xổm ở cạnh chân cô, đợi cô nhìn nó, nó lại chạy đi.

Giống như vừa nãy, chạy vài bước thì quay đầu lại tiếp tục nhìn cô.

Thấy Cố Niệm Chi vẫn chưa nhúc nhích, chú gấu đen nhỏ lại chạy về ngồi xổm ở cạnh chân cô, ngẩng đầu nhìn cô, hoặc là đi vòng qua vòng lại quanh chân cô.

Sau mấy lần như thế, Cố Niệm Chi đã hiểu.

“Em muốn chị đi theo em à?”

Cô kinh hồn bạt vía nhìn chú gấu đen nhỏ chỉ sợ nó sẽ gật đầu này nọ, thế thì không khác sắp thăng thiên là mấy đâu em gấu!

May mà chú gấu đen nhỏ không gật đầu, chỉ ngẩng đầu nhìn cô trong chốc lát, rồi lại chạy đi.

Lần này, Cố Niệm Chi bắt đầu cất bước đi theo phía sau nó, xem thử rốt cuộc nó muốn làm gì.

Lúc chú gấu đen nhỏ quay đầu lại nhìn lần nữa, thấy Cố Niệm Chi đã đi theo, nó không tiếp tục quay lại mà ngúng nguẩy vui vẻ chạy về phía trước.

Cuối cùng Cố Niệm Chi cũng xác định được là chú gấu đen nhỏ này muốn dẫn cô tới một chỗ… để tránh mưa à?

Thật sự là rất thần kỳ… rất cảm động…

Hốc mắt của Cố Niệm Chi ẩm ướt, khóe môi vô thức lộ ra một nụ cười.

Ở một nơi gần như bị con người quên lãng này, có một nhóc gấu đen đáng yêu luôn nghĩ tới chuyện phải giúp cô, Cố Niệm Chi cảm thấy đời người lại có hy vọng rồi.

Cô chỉ cứu nó một lần, nó lại hiểu được phải trả ơn.

Như vậy so ra, có một số người không chỉ không xứng làm người, nói bọn chúng là súc sinh cũng là sỉ nhục súc sinh, chỉ có thể dùng bốn chữ “không bằng cầm thú” để miêu tả.

Cố Niệm Chi cẩn thận đi theo chú gấu đen nhỏ trên đường núi chật hẹp khó đi.

Trời vẫn đang mưa, đường núi gập ghềnh lầy lội, cô bước một bước sâu, một bước nông, giày thể thao trên chân đã dính đầy bùn đất không còn nhận ra hình dáng. Cô vẫn không biết chú gấu đen nhỏ muốn dẫn mình tới chỗ nào.

Đi mãi tới khi trời đã tối thui, mới từ đường núi ngoằn ngoèo rẽ qua một khúc cua.

Vừa rẽ vào khúc cua đó, một tòa thành có chóp nhọn thình lình hiện ra ngay trước mắt.

Ngẩng đầu nhìn thấy cảnh này, Cố Niệm Chi lập tức lấy tay che miệng lại, sắp rơi nước mắt tới nơi luôn rồi.

Tòa thành ấy không lớn lắm, nhưng tuyệt đối cũng không nhỏ, vẫn còn ánh đèn tỏa ra từ một vài khung cửa sổ. Đây rõ ràng là dấu hiệu của sự sống, của con người mà!

Cố Niệm Chi rưng rưng, nhấc chân đi về phía ngọn đèn phát ra từ tòa thành kia.

Vòng qua đường núi lầy lội, rất nhanh sau đó, cô đã đi tới con đường nhựa khô ráo.

Cố Niệm Chi thở phào nhẹ nhõm, có một cảm giác thay da đổi thịt như được trở về thế giới văn minh từ nơi hoang dã.

Cô gần như chạy bộ về phía ấy, nhưng vừa chạy không được mấy bước, bỗng nhận ra có gì đó bất thường.

Cố Niệm Chi dừng bước lại nhìn khắp nơi, mới phát hiện chú gấu đen nhỏ dẫn cô tới đây đã dừng lại ở ven đường không đi tiếp nữa.

Nó không hề bước lên đường nhựa, chỉ đứng ở ven đường ngẩng đầu nhìn cô, sau đó xoay người lắc lư quay về đường cũ.

Nhìn bóng lưng cô độc của nó, trong lòng Cố Niệm Chi dâng lên cảm giác áy náy giống như nhìn một đứa trẻ lẻ loi bước đi trong đêm vậy…

Có điều, cô lấy lại tinh thần rất nhanh, tự thuyết phục mình rằng chú gấu đen nhỏ kia là động vật hoang dã, nó đã sinh ra và lớn lên ở trong ngọn núi này từ nhỏ, so với nó, cô mới là người cần được giúp đỡ.

Nhưng cô vẫn rất biết ơn nó, chỉ là bây giờ bản thân Cố Niệm Chi tự lo cho mình còn không xong, quả thật không có cách nào bày tỏ lòng biết ơn to lớn của mình với chú gấu đen nhỏ này.

Đợi cô có cơ hội thoát ra ngoài, cô sẽ có thể làm một vài chuyện khác để giúp đỡ nó. Ví dụ như yêu cầu tăng thêm mức phạt với những tên tội phạm gϊếŧ gấu đen lấy mật gấu chẳng hạn. Cô cam đoan từ nay về sau nhất định sẽ nhận nhiều vụ kiện bảo vệ động vật, hơn nữa tuyệt đối miễn phí, hoặc giả có phải bỏ thêm tiền cô cũng phải làm!

Nghĩ như vậy, Cố Niệm Chi xoay người đi về phía cửa chính của tòa thành kia.

Trong dãy núi Alps quả thật có một vài tòa thành như vậy, Cố Niệm Chi nhớ rõ cô đã từng nhìn thấy nó trong lúc tìm tài liệu về hồ Quốc Vương.

Nước Đức có rất nhiều tu viện nằm ở dãy núi Alps, giống như chùa chiền ở Đế quốc Hoa Hạ vậy, cũng thích xây dựng nền móng của mình ở những ngọn núi và dòng sông nổi tiếng ít người qua lại. Bởi vì những nơi thế này có thể ngăn cách với sự quấy rầy của trần thế, là nơi tu hành rất tốt.

Không biết tòa thành này có phải chính là những tu viện trong truyền thuyết đó không.

Nếu nơi này đã có tu viện, vậy có thể có tín hiệu điện thoại không nhỉ?

Vừa nghĩ như vậy, Cố Niệm Chi vội vàng lấy điện thoại di động ra nhìn thử, phát hiện nơi này thật sự có nửa vạch tín hiệu nhỏ nhoi.

Cô hết sức vui mừng, một nhi đồng Internet lớn lên cùng với Internet, sao có thể sống thiếu Internet được chứ?

Cô vội vàng gọi điện thoại cho nhóm Âm Thế Hùng trước, nhưng mà hoàn toàn không gọi được.

Cô lại thử kết nối Internet, muốn gửi tin cho nhóm Âm Thế Hùng.

Kết quả là cô kết nối một lúc lâu, vẫn thấy chỗ tín hiệu xoay vòng vòng mãi, không thể kết nối với bất kì tín hiệu Internet nào, nên đành phải thôi.

Cô cất điện thoại di động vào trong túi quần, chạy bộ thêm một lúc nữa, đi tới trước cánh cửa sắt cao cỡ nửa người của tòa thành.

Tòa thành này là một vùng đất được tường bao vây tròn lại, chỗ đối diện đường lớn chính là cánh cửa sắt cao cỡ nửa người, trên cửa sắt chạm khắc hoa văn sắt tinh xảo.

Loại cửa này đúng chuẩn là phòng quân tử không phòng tiểu nhân.

Tuy Cố Niệm Chi cảm thấy mình không phải tiểu nhân, nhưng giờ đang là lúc cấp bách, cô không thể chú ý nhiều như vậy. Cô chống một tay lêи đỉиɦ cửa sắt, đôi chân dài nhẹ nhàng tung lên, nhảy qua cánh cửa của tòa thành giống như chống tay nhảy qua ngựa gỗ.

Cố Niệm Chi có thể nhận ra được đường đi vào trong tòa thành chắc là trải xi măng còn tốt hơn đường nhựa bên ngoài nhiều.

Trời vẫn đang đổ mưa bụi bay bay. Dù sao cô đã ngâm nước mưa suốt một ngày, toàn thân ướt đẫm rồi, giờ ướt thêm nữa cũng vậy thôi. Cố Niệm Chi chạy chậm một lúc nữa, cuối cùng cũng tới trước cửa chính của tòa thành.

Trên nóc cửa chính có một ngọn đèn tỏa ra ánh sáng trắng như tuyết, chiếu rõ cánh cửa trong màn mưa bụi mù mịt.

Nhìn cánh cửa gỗ loang lổ mang theo dấu tích lịch sử này, Cố Niệm Chi hít sâu một hơi, nắm lấy vòng sắt lớn trên cửa chính, gõ cửa cốc cốc cốc cốc.

Cô gõ cửa khoảng năm phút mới nghe thấy cửa chính vang lên tiếng kẽo kẹt, rồi được mở ra từ bên trong.

Một nữ tu sĩ mặc trang phục nữ tu màu đen, đầu đội khăn trùm màu trắng, khuôn mặt tròn trịa cộng với chiếc cằm chẻ đôi xuất hiện trước mặt cô.

Đột nhiên nhìn thấy Cố Niệm Chi với dáng vẻ ướt đẫm vì dầm mưa, nữ tu sĩ đó cũng lấy làm kinh hãi, một tay giữ chặt cửa, nói bằng tiếng Đức: “Chúng tôi có thể giúp gì cho cô không?”

Cố Niệm Chi vội vàng trả lời lắp bắp bằng tiếng Đức bập bõm mà mình vừa mới học: “Tránh mưa, có thể không?”

Cô nói xong lại cảm thấy vốn từ của mình không đủ diễn đạt, liền chuyển sang nói tiếng Anh, “Xin hỏi cô có biết nói tiếng Anh không?”

Không thể không nói, tiếng Anh chuẩn Oxford rất có tác dụng ở châu Âu.

Điều này đồng nghĩa với việc cô có xuất thân và bối cảnh gia đình đàng hoàng.

Nét mặt căng thẳng của nữ tu sĩ này thoáng thả lỏng, nụ cười cũng hiện lên trên khuôn mặt. Cô ta khẽ gật đầu, nói: “Cô tới từ đâu? Bị lạc đường à?” Vừa nói, cô ta vừa mở cửa chính ra cho cô vào.

Cố Niệm Chi thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười gật đầu, “Đúng thế, tôi và bạn bè cùng tới đây chơi. Hôm nay bọn họ đã đi trước rồi, một mình tôi bị phong cảnh nơi này mê hoặc, ở lại chơi một lúc, sau đó gặp mưa to, kết quả là bị lạc đường.” Nói xong, cô ngại ngùng chỉnh lại quần áo, đưa tay sờ lên đầu.

Nữ tu sĩ kia mỉm cười đóng cửa lại, “Không sao, cô đi tắm và thay quần áo trước đi.”

Cố Niệm Chi mừng đến mức muốn trào nước mắt.

Sống ở nơi hoang dã suốt năm ngày, không thể lên mạng, không thể tắm rửa gội đầu, không thể ăn uống thỏa thuê, cô thật sự chịu đủ rồi.

Cảm giác trở về thế giới văn minh thật quá tuyệt vời!

Cố Niệm Chi vội vàng gật đầu, “Dạ vâng dạ vâng, cảm ơn chị.” Cô lại nói tiếp: “Tôi sẽ trả tiền đầy đủ.”

Cô rất lo đối phương sẽ hiểu lầm rằng cô ăn không ở không nên vội vàng giải thích ngay.

Nữ tu sĩ cười nói: “Không cần đâu. Tất cả mọi người đều là con của Chúa Trời. Chúa Trời cho cô gặp được chúng tôi, chính là muốn chúng tôi ra tay giúp đỡ mà không mong được báo đáp. Amen.” Nói xong, cô ta làm dấu thánh giá trước ngực, giọng điệu vô cùng thành kính.

Cố Niệm Chi vội vàng làm dấu thánh giá theo. Vào thời điểm này, cảm giác của cô đối với Chúa Trời cũng vô cùng tốt.

Cô đi theo nữ tu sĩ đó vào bên trong.

Lầu một của tòa thành này là một đại sảnh, bốn xung quanh của đại sảnh khảm thủy tinh vẽ màu cực kì rực rỡ đồ sộ. Ở bên ngoài vì trời tối nên nhìn không rõ, nhưng sau khi vào trong rồi, cô nhìn đến nỗi không muốn dời mắt.

Vị nữ tu sĩ kia rất thích nói chuyện. Dọc đường đi, cô ta không ngừng giới thiệu về lịch sử và di sản kế thừa của tu viện này. Thấy cô có hứng thú với những tấm thủy tinh vẽ màu kia, còn chỉ vào tranh vẽ màu trên những tấm thủy tinh đó và giải thích từng bức tranh cho cô nghe.

Toàn là chuyện xưa trong Kinh Thánh, Đức Mẹ Maria đồng trinh, Chúa Giê su vân vân…

Tuy Cố Niệm Chi đã biết những chuyện này lâu rồi, nhưng vì phép lịch sự, cô vẫn tỏ ra như lần đầu được nghe, bày tỏ sự thán phục với nữ tu sĩ nọ.

Vị nữ tu sĩ càng phấn khởi hơn, một mình lải nhải nói không ngừng. Mãi cho đến khi đưa Cố Niệm Chi tới trước cửa một căn phòng nhỏ, cô ta mới không tiếp tục nói về chuyện xưa trong tôn giáo nữa.

Cô ta đẩy cửa ra, ôn tồn nói với Cố Niệm Chi: “Tối nay cô cứ nghỉ lại ở đây nhé.”

“Cảm ơn chị, cảm ơn chị.” Cố Niệm Chi cũng vội vàng khom người cúi đầu, thật sự vô cùng biết ơn.

Ở một nơi lạ nước lạ cái thế này có một người không suy nghĩ tính toán gì cả đã thu nhận và giúp đỡ cô, ngoại trừ nói lời cảm ơn ra thì cô không biết nói thêm lời nào khác.

Khả năng nói chuyện nhanh nhảu khéo léo bình thường cũng không trôi chảy nữa rồi.

Nhìn thấy trong phòng có một chiếc giường bốn chân khá cao, tấm chăn lông vũ vừa nhẹ vừa bông, còn có cả chiếc ghế sofa kiểu dáng thanh lịch cổ điển, một bàn trang điểm nho nhỏ cùng với bàn học, Cố Niệm Chi thật sự vui tới mức có thể phát khóc luôn được.

Cuối cùng cũng có thể ngủ ở trên giường rồi!

Cuối cùng cũng có thể không cần lo sợ buổi tối có thú hoang đột nhiên tập kích rồi!

Cố Niệm Chi mỉm cười liên tục gật đầu, hạ quyết tâm nếu lần này có thể thoát khỏi nguy hiểm và quay về, nhất định cô sẽ quyên góp một số tiền lớn cho tu viện này.

Chuyện thêm dầu vào lửa thì ai cũng biết, nhưng giúp người trong lúc hoạn nạn thì không phải là việc mà ai cũng có thể làm được, nhất định phải biểu dương.

“Cô đừng khách sáo.” Nữ tu sĩ mập mạp chỉ vào cánh cửa nhỏ trong phòng, “Đó là phòng tắm, hiện tại vẫn còn nước nóng, cô có thể tắm rửa cho thoải mái.” Nói xong lại nhìn bộ quần áo bẩn thỉu không nhận ra màu sắc trên người Cố Niệm Chi, “Tôi vẫn còn một bộ quần áo nữ tu sĩ không mặc tới, tôi đã may nó lúc vẫn còn rất gầy, bây giờ không chui vào được nữa rồi, cô có sẵn lòng mặc nó không?”

Quần áo của nữ tu sĩ không phải đồ người bình thường có thể mặc, hơn nữa người Đức cũng kiêng kị điều này nên cũng sẽ không mấy sẵn lòng mặc nó.

Bởi vậy vì nữ tu sĩ này mới hỏi cô với thái độ vô cùng dè dặt như thế.

Tất nhiên Cố Niệm Chi không quan tâm điều này. Cô vội vàng gật đầu nói: “Thật sự rất cảm ơn chị, đúng là tôi đang cần quần áo để thay.”

Do dự một lát, Cố Niệm Chi lại nói nhỏ: “Còn cả đồ lót nữa, chỗ chị có không ạ? Tôi có thể mua…”

“À, có chứ, có chứ, đều là đồ mới cả, cô cũng không cần phải mua đâu. Trong tu viện của chúng tôi hằng năm đều mua một ít đồ lót để quyên góp cho cô nhi viện.”

Được rồi, trở thành cô nhi “được quyên góp”, Cố Niệm Chi hơi thốn một chút, nhưng vẫn nhanh chóng gật đầu nói: “Cảm ơn chị ạ.”

Nữ tu sĩ mập mạp kia cảm thấy nói chuyện với Cố Niệm Chi vô cùng thú vị, tâm trạng cũng tốt theo.

Cô ta nhẹ nhàng đóng cửa lại giúp Cố Niệm Chi, sau đó cầm quần áo đi đổi và giặt sạch giúp cô.

Trên hành lang rất dài, một bóng người cao gầy đang đứng ở cuối lối đi.

Nữ tu sĩ mập đi tới bên cạnh bà ta mới nhìn rõ là Mẹ bề trên, vội nói: “Mẹ bề trên, sao ngài đã dậy rồi?”

“Josephine, cô ấy là ai?”

Mẹ bề trên là một người phụ nữ trung niên khoảng 40, 50 tuổi, dáng người khô quắt, gầy đét, da mặt đã nổi nếp nhăn, chỉ có đôi mắt, lúc nhìn người vẫn còn rất sắc bén.

Josephine, nữ tu sĩ mập gật đầu nói: “Là một khách du lịch qua đường, bị lạc bạn bè, xin ở nhờ một đêm ạ.”

Mẹ bề trên nhíu mày, thấp giọng nói: “Đi lạc ư? Lạc từ lúc nào?”

“Cô ấy nói là hôm nay ạ.”

“Ha ha, Josephine, con gái ngốc nghếch. Cô ấy đang nói dối. Quần áo trên người cô ấy bị rách tới mức này, tuyệt đối không phải là chuyện xảy ra trong vòng một ngày được. Hơn nữa đế giày cô ấy toàn là bùn, chắc cô ấy đã ở trong núi mấy ngày rồi.”

“Hả? Mẹ bề trên, mẹ tài thật đấy!” Nữ tu sĩ mập Josephine lộ ra ánh mắt sùng bái.

Mẹ bề trên cao gầy lại chỉ hừ một tiếng, vừa xoay người rời đi, vừa nói: “Để cô ấy ở lại một đêm, ngày mai hãy bảo cô ấy rời đi ngay đi.”

Tới xin giúp đỡ nhưng lại không nói thật, Mẹ bề trên rất ghét người như vậy.

Vả lại, cô gái kia tuy quần áo tả tơi, cực kì bẩn thỉu, nhưng mà khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp đẽ ấy tựa như được Thượng Đế tỉ mỉ tạo thành từ vật liệu tốt nhất vậy. Đôi mắt bồ câu rung động lòng người trong bóng đêm, giống như là viên đá quý lớn nhất trên vương miện của quốc vương. Quả thật, ngoại hình của cô ấy quá xinh đẹp.

Dựa vào trực giác, Mẹ bề trên luôn cảm thấy phụ nữ có ngoại hình xinh đẹp đều không phải là người tốt.



Cố Niệm Chi một mình trong phòng duỗi hai tay ra vui mừng quay một vòng, sau đó đi vào phòng tắm nhìn một lượt.

Đúng thật là nhà tắm của tu viện, vô cùng đơn sơ mộc mạc.

Trên bồn rửa mặt đá cẩm thạch màu trắng có đặt một cục xà phòng màu đen, một lọ nước rửa tay.

Ở chỗ vòi sen cũng chỉ có một cục xà phòng màu trắng và một chai dầu gội đầu, là loại nhãn hiệu phổ biến có thể thấy được ở bất kì siêu thị nào trên nước Đức.

Nhưng đối với người đã lưu lạc ở nơi hoang vu suốt năm ngày như Cố Niệm Chi mà nói, tất cả những thứ này thật sự quá quý giá.