Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 628: Cảm giác của cơ thể

Chương 628 CẢM GIÁC CỦA CƠ THỂ

Bên phải Cố Niệm Chi có một tảng đá lớn, cô định nhích đến ngồi dựa vào tảng đá, tốt hơn cứ nằm trên cỏ như thế này chứ.

Cô mới khẽ cử động, từ chân trái đã truyền đến một cơn đau thấu tim.

Cố Niệm Chi thử ấn tay lên vết thương, không nén nổi lập tức kêu lên thảm thiết.

Thật sự là rất đau!

Lần này cô có thể chắc chắn mình đã bị gãy xương rồi.

Vậy phải làm sao bây giờ?

Dãn gân gãy xương phải một trăm ngày, một mình cô ở đây thì biết dưỡng thương thế nào?

Phải mau gọi điện thoại thôi…

Cố Niệm Chi vừa nghĩ, vừa bấm số di động của Smith.

Bên kia đổ chuông hồi lâu, cuối cùng không có ai nghe máy.

Cố Niệm Chi đành phải nhắn lại cho anh ta: “Smith, tôi lạc đường ở gần hồ Quốc Vương. Tôi đã báo cảnh sát, anh có thể tới đồn cảnh sát đón tôi được không? Tôi gửi vị trí cho anh.” Nói xong, Cố Niệm Chi mở điện thoại, gửi tin nhắn chia sẻ vị trí cho Smith.

Smith nhìn thấy tin này, chắc sẽ lập tức tới đồn cảnh sát đón người nhỉ?

Để đảm bảo hơn, Cố Niệm Chi lại gọi điện thoại cho ba đồng nghiệp khác.

Thật kỳ lạ, cả ba người này đều không nghe điện thoại, cô đành phải gửi tin nhắn.

Bốn người đều không nghe điện thoại, bọn họ đang làm gì?

Bốn người này đúng là không thể nghe điện thoại, bởi vì bọn họ đang vui vẻ ở trong một quán bar khá nổi tiếng của Munich.

Các cô nàng xinh đẹp vùng Trung Âu đến nước Đức kiếm sống vây quanh bốn người bọn họ, vừa chơi đoán số, vừa rót rượu, cực kì vui vẻ.

Bọn họ đang chơi trò uống bia cởϊ áσ, người chơi đoán số thua sẽ cởi một món đồ, bây giờ là cuối hè đầu thu, đồ mặc trên người vốn không nhiều, thua hai lần sẽ thành bán khỏa thân.

Da trắng tóc vàng, mũi cao mắt sâu, dáng vóc nở nang, chân dài miên man có thể quyến rũ chết hết cả một đám người.

Tuy bốn luật sư Mỹ này đều có vợ, vợ chưa cưới hoặc người yêu chính thức, nhưng vẫn bị những cô nàng gợi cảm đó quyến rũ đến thần hồn điên đảo.

Lúc bốn luật sư Mỹ đang say sưa mơ màng, di động của bọn họ sớm đã bị lặng lẽ xâm nhập, cài đặt chương trình chặn điện thoại.

Sau này, mọi cuộc gọi tới từ Cố Niệm Chi đều bị tự động chuyển tới hệ thống tin nhắn thoại khác.

Bọn họ vĩnh viễn sẽ không nhận được cuộc điện thoại của cô.



Cố Niệm Chi gọi điện thoại xong, cẩn thận để điện thoại lại trong túi.

Cô không biết lúc nào bên kia mới tới đón mình, phải dùng di động một cách thận trọng, chẳng may điện thoại hết pin trước khi bọn họ tìm được cô, thì lúc đó cô có kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay.

Một tay cô ôm cái túi ở trước ngực, cố gắng muốn chống mặt cỏ đứng lên, nhưng không đủ sức.

Chân trái vẫn không dùng sức được. Cô đành xoay người, quỳ chân phải xuống, lết từng bước về phía tảng đá.

Đoạn đường nhìn như chẳng cần mấy bước chân thôi, nhưng cô phải bò mất năm phút đồng hồ mới đến được dưới tảng đá.

Ngồi dựa vào trước tảng đá, Cố Niệm Chi thở hổn hển, cảm thấy tim đập thình thịch, trên trán lại không hề có mồ hôi.

Cô lấy làm lạ, thuận tay sờ trán, mới phát hiện thì ra mình đang sốt…

Chẳng trách cứ cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, tay chân mỏi nhừ, thì ra ngoại trừ chân bị thương, cô còn bị sốt cao nữa.

Cố Niệm Chi thở dài, cam chịu dựa vào tảng đá nhắm mắt lại.

Đêm đã khuya, cơn buồn ngủ ập tới, lại thêm sốt cao, đầu váng mắt hoa, cô thật sự không chống được nữa, dần dần thϊếp đi.

Tuy cô rất đói bụng, nhưng không gì thắng được cơn buồn ngủ.

Cứ như vậy, Cố Niệm Chi tựa vào tảng đá lớn ngủ một đêm.

Cô ngủ một giấc đến tận giữa trưa ngày hôm sau.

Lúc Cố Niệm Chi tỉnh lại, ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá, nhảy nhót trên mặt dòng sông nhỏ như những vụn vàng lấp lánh.

Lá cây rất dày, ánh mặt trời lọt qua không nhiều lắm, nhưng đủ để cô thấy rõ ràng hoàn cảnh bốn phía.

Ngày hôm qua tuy có mưa nhưng dưới ánh mặt trời, lượng nước trong không khí đã nhanh chóng bốc hơi.

Mặt cỏ khô ráo, hoàn toàn không nhìn ra dấu vết của cơn mưa.

Lòng Cố Niệm Chi nóng dần lên theo nhiệt độ không khí.

Hãy vào để đọc truyện nhanh hơn!

Chỗ này sâu lắm thì phải?

Những cái cây đó cao đến mức không thấy đỉnh, cho dù có người đến cứu cô, thì họ làm sao xuống dưới được? —— Leo dây thừng xuống à?

Cô ngước mắt nhìn lên, căn bản không có đường nào có thể đi lên, đương nhiên cũng không có đường để đi xuống.

Hôm qua là do cô “lăn” mới xuống đến đây, hơn nữa lăn một cách vô cùng nguy hiểm, va chạm mạnh đến gãy xương chân, ngất lịm đi, mới rơi xuống chỗ này.

Cô nhíu mày nghĩ hồi lâu vẫn không ra, thế nên cũng chẳng muốn nghĩ nữa.

Thật ra đứng ở góc nhìn khác, nơi này dốc đứng bí mật như vậy, người cứu cô không vào được thì người muốn hại cô cũng không dễ mà vào được đâu!

Cho nên, hiện tại tạm thời cô vẫn an toàn.

Cố Niệm Chi cố gắng tìm cái may trong cái rủi, thuận tay sờ lên trán, phát hiện tối hôm qua sốt cao choáng váng, hiện tại thì đã hạ sốt rồi.

Như vậy cũng tốt, nhưng cơ thể của cô càng suy yếu hơn, nâng cánh tay cũng cảm thấy đau nhức. Có điều, đây là phản ứng bình thường sau khi sốt cao thôi.

Cố Niệm Chi không để ý, một tay chống vào tảng đá, vừa dùng tay phải để đẩy, vừa vận sức chân phải, không ngờ lần này cô có thể lập tức đứng lên được.

Cô sờ chỗ gãy xương bên chân trái, dường như không còn đau nhức nữa, nhưng vẫn còn hơi tê buốt, vẫn không vận lực được.

Cố Niệm Chi xoa đầu gối, chậm rãi đứng dậy, tầm nhìn của cô cũng rộng hơn hẳn.

Nhưng như vậy thì có ích lợi gì đâu?

Khắp nơi trong thung lũng đều là cây cối cả. Cao có, thấp có, xanh có, đỏ có, còn có cả màu nâu, màu vàng, nhìn không thấy bến bờ, quả thật không khác gì rừng rậm nguyên sơ.

Hai bên vách núi dốc đứng từ trên xuống dưới giống như tường vây, kẹp những cây đại thụ che trời cùng dòng sông nhỏ vào giữa.

Đột nhiên Cố Niệm Chi cảm thấy mình giống như con ếch ngồi đáy giếng, bị tường cao vây xung quanh, chỉ có thể nhìn thấy trời xanh trên miệng giếng.

Nghĩ đến ếch, bụng Cố Niệm Chi kêu lên ùng ục: Cô đói bụng rồi.

Từ sáng sớm ngày hôm qua đến giờ cô không được ăn một bữa tử tế nào. Buổi sáng vội ra cửa, cô chỉ ăn vội một cây xúc xích trắng Bavaria và uống một ngụm nước dừa.

Hiện tại Cố Niệm Chi không chỉ cảm thấy đói, còn vô cùng khát nước nữa.

Cô liếʍ bờ môi khô khốc của mình. Đôi môi vốn căng tròn mọng nước của cô đang bắt đầu tróc da.

Cố Niệm Chi vô cùng hoài niệm lon nước dừa còn chưa uống xong trong tủ lạnh khách sạn…

Đúng là càng nghĩ càng khát, càng nghĩ càng đói.

Cô dụi dụi mắt, nhìn khắp nơi, tìm được mục tiêu, liền nhảy lò cò đến bên cạnh một gốc cây tương đối thấp bé.

May mắn thay, cô phát hiện gốc cây này là cây liễu.

Cây liễu chỉ cao hơn Cố Niệm Chi một chút, chạc cây thấp, nằm trong tầm tay.

Cố Niệm Chi chọn một nhánh cây dài hơn một mét, đường kính khoảng năm phân, lực đàn hồi tương đối tốt, cô bẻ mạnh, nhưng nhánh cây này quả thật rất dai, vỏ cây còn dính trên thân chính, không thể nào bẻ xuống được.

Cố Niệm Chi không chút hoang mang. Cô lấy chùm chìa khóa trong cái túi đeo trước ngực ra, trong chùm chìa khóa có một bộ dao quân dụng Thụy Sĩ, là quà Hoắc Thiệu Hằng tặng cô, cô vẫn luôn xâu vào cùng với chuỗi chìa khóa của mình.