Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 629: Phúc lợi của những năm đó

Cố Niệm Chi lấy ra một con dao nhỏ từ bộ dao quân dụng Thụy Sĩ, kiên nhẫn cắt phần vỏ cây vẫn ngoan cố không chịu lìa ra kia.

Vỏ cây liễu có dai thế nào cũng không hơn được độ sắc của dao.

Cố Niệm Chi nhanh chóng cắt đứt vỏ cây “dính mãi không đứt” kia, bẻ cả cành cây liễu xuống.

Cô cầm cành cây trong tay cân nhắc, quả thật có thể dùng làm gậy chống tạm, nhưng phần để cầm trong tay vẫn có một số chỗ gồ lên, lòng bàn tay không chịu được.

Cố Niệm Chi lại rút một con dao nhỏ trong bộ dao Thụy Sĩ ra, tỉa tỉa bào bào phần gồ lên của cành cây, cho đến khi phần đỉnh của cành cây đã tròn nhẵn, cô mới hài lòng mỉm cười.

Bây giờ cầm cành cây này thoải mái hơn nhiều rồi.

Đã có gậy chống, bước tiếp theo cô phải làm là bẻ thêm mấy cành liễu nữa để làm nẹp, cố định phần xương bị gãy ở chân trái.

Như vậy vết thương mới nhanh lành, hơn nữa có thể đảm bảo xương không phát triển lung tung.

Cô không muốn biến thành cô nàng cà thọt đâu…

Chống cây gậy mình vừa làm xong, Cố Niệm Chi nhìn ngắm cây liễu một hồi lâu, chọn được mấy cành có độ dài hợp lý. Cô dùng lưỡi dao trong con dao Thụy Sĩ chặt xuống, cố gắng cho phần mặt cắt bằng phẳng một chút, như vậy cũng dễ mọc cành con hơn.

Cắt cành xong, Cố Niệm Chi bèn ngồi xuống gốc cây liễu, cố định mấy cành liễu vừa cắt trên phần bắp chân trái của mình, sau đó rút dây giày buộc chặt lại.

Xương cẳng chân bị gãy được cành liễu cố định như vậy đã thoải mái hơn nhiều. Hơn nữa, sáng nay cô cũng thấy chân không còn đau nhiều lắm…

Xử lý chân mình xong thì cả người Cố Niệm Chi đã toát đầy mồ hôi.

Có điều, khi nhìn cây gậy trong tay cùng mấy cái nẹp trên chân mình, Cố Niệm Chi cảm thấy cực kì tự hào.

Một trong những phúc lợi khi lớn lên bên cạnh Hoắc Thiệu Hằng đấy.

Những năm đó cô làm cái đuôi dính chặt lấy anh, anh đi đến đâu cô theo đến đó.

Khi ấy, Hoắc Thiệu Hằng mới chỉ 22 tuổi, không biết phải nuôi một bé gái như thế nào, hơn nữa ở doanh trại chỉ có huấn luyện và huấn luyện, không phải là việc cơ mật gì nên cũng không cấm cô.

Cô cùng bọn họ chạy bộ, huấn luyện, cắm trại dã ngoại, những kỹ năng sinh tồn ngoài tự nhiên quả nhiên không uổng phí chút nào. Giờ chẳng phải đến lúc dùng rồi sao?

Cố Niệm Chi dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên trán, chống cây gậy đứng lên lần nữa, định đi xung quanh kiếm nước uống.

Cô nhớ lúc tìm kiếm thông tin về hồ Quốc Vương có đọc qua Wikipedia.

Dãy núi Alps là địa hình xâm thực còn lại từ kỷ băng hà, có rất nhiều sông băng và suối nước.

Nếu ở đây đã có sông nhỏ thì chắc chắn có nguồn nước, nếu không con sông này không thể hình thành được.

Quan sát tỉ mỉ hướng chảy của con sông và hướng phát triển của cây cối xung quanh, Cố Niệm Chi dần xác định được phương hướng.

Cô men theo bờ sông bước từng bước về phía thượng du, đi suốt hai mươi phút mới tìm được một thác nước nho nhỏ, thực ra đây là một dòng suối chảy từ trên đỉnh núi xuống.

Cố Niệm Chi vui mừng, vội vàng sải bước tới, cúi người bên cạnh thác nước uống từng hớp từng hớp lớn.

Nước ở đây có vị ngọt ngào đặc biệt của suối nguồn, cô uống thỏa thuê, chỉ tiếc là không mang theo bình chứa nước, nếu không thì cô có thể lấy một ít mang về rồi.

Bây giờ cô chỉ có thể uống tạm, xong lúc nào khát thì lại chạy tới uống mà thôi, thực sự rất bất tiện.

Tuy rơi vào tình cảnh như thế này nhưng Cố Niệm Chi vẫn có thể tìm được niềm vui cho riêng mình, coi như đây là một phần ngoài ý muốn khi đi du lịch mà thôi.

Uống nước xong, Cố Niệm Chi quay về chỗ cũ. Cô không khát nữa nhưng vẫn đói, bèn chống gậy đi xung quanh tìm xem có gì có thể ăn được không.

Cô phát hiện đoạn sông gần vách núi có rất nhiều quả mọng, màu sắc rực rỡ, hình dáng đa dạng.

Cố Niệm Chi quan sát một lúc lâu. Cô có thể nhận ra ba loại quả là lý chua đen*, việt quất, mâm xôi bởi vì cô đã từng ăn rồi, còn những quả khác cô không dám ăn, sợ có độc.

(*) Lý chua đen (tên khoa học Ribes nigrum) là một loại cây bụi từ chi lý chua (Ribes), họ Grossulariaceae, được trồng để lấy quả.

Nhưng quả cô ăn đều được mua ở siêu thị, đều do người nông dân trồng, còn đây lại là quả dại, không biết mùi vị có khác biệt gì không.

Cố Niệm Chi vừa suy nghĩ vừa hái quả. Hái được một nắm to lý chua đen, việt quất và mâm xôi, cô liền ôm ra bờ sông rửa, sau đó cẩn thận cầm một quả việt quất lên cho vào miệng nếm thử.

Hàm răng trắng bóc vừa cắn vỡ lớp vỏ quả căng mọng, nước quả gần như bắn ra, vị chua chua ngọt ngọt lập tức tràn đầy khoang miệng.

Cố Niệm Chi “ưm” một tiếng, híp mắt lại, chìm đắm trong vị ngon của hoa quả.

Thực sự quá ngon luôn ấy!

Ngon hơn việt quất mua trong siêu thị không biết bao nhiêu lần!

Thế này mới là hoa quả sạch tự nhiên hoàn toàn không hóa chất chứ!

Cố Niệm Chi không nhịn được nữa, bỏ từng quả từng quả còn lại vào miệng.

Trong ba loại cô vừa hái, việt quất chua ngọt, mâm xôi ngọt đậm, lý chua đen thì lại rất chua, cùng lúc ăn ba loại quả sẽ thấy hương vị được pha trộn một cách vô cùng hài hòa.

Vị ngọt đậm của mâm xôi vừa hay trung hòa vị chua của lý chua đen, vị chua ngọt của việt quất giống như dệt hoa trên gấm vậy, khiến mùi vị này lại càng thêm đặc biệt.

Cố Niệm Chi ăn một cách vô cùng thỏa mãn.

Vitamin C và Anthocyanidin trong quả lý chua đen có tác dụng sát khuẩn và tăng cường hệ miễn dịch, vô cùng phù hợp với tình trạng của cô lúc này.

Tuy cô không thích ăn đồ quá chua, nhưng để sống sót ở đây, cô bắt buộc phải ăn nhiều lý chua đen.

Ăn một bữa quả mọng no nê xong, tâm trạng của Cố Niệm Chi tốt lên rất nhiều.

Cô lấy điện thoại trong túi đeo trước ngực ra xem, thấy tín hiệu ở đây không tốt lắm, hơn nữa cũng không có ai gọi điện cho cô, đến tin nhắn cũng không có.

Cố Niệm Chi nhớ là tối qua điện thoại của cô vẫn bình thường, tín hiệu cũng tốt, bây giờ tín hiệu chỉ còn một vạch, hơn nữa lại còn lúc được lúc không.

May mà điện thoại vẫn còn 90% pin, chắc vẫn gắng gượng được thêm một hồi nữa.

Cố Niệm Chi không hề nản chí. Cô tin cảnh sát sẽ đến cứu mình, việc cô cần làm là tiếp tục sống sót ở chỗ này. Nếu không, chờ đội cứu hộ đến thì cô cũng đi đời nhà ma rồi.

Cô cẩn thận cất điện thoại vào túi rồi tiện tay mò mẫm bên trong, thấy trong túi có khá nhiều đồ.

Có chiếc ví LV của cô, không tính là đắt nhưng lại tiện lợi, dùng thế nào cũng không hỏng, dùng mấy năm rồi nhưng họa tiết trên ví vẫn không mờ, trong ví có thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, còn có một ít đô la Mỹ và đồng Euro.

Ngẩng đầu nhìn bốn phía xung quanh đều giống như rừng rậm nguyên thủy, Cố Niệm Chi thở dài lắc đầu, còn tiền có thẻ thì làm được gì chứ? Cô còn cách nào đâu, cô cũng tuyệt vọng lắm đây này.

Lại xem đồ đạc trong túi, có bịch băng vệ sinh cô bỏ vào theo thói quen, chùm chìa khóa có con dao Thụy Sĩ, vài thanh chocolate, một túi giấy ướt, quan trọng nhất là có cả bật lửa.

Chiếc bật lửa vốn là quà cô muốn tặng cho Hoắc Thiệu Hằng, lúc này thì hay rồi, cô không cần phải học người nguyên thủy dùng đá đánh lửa nữa.

Cố Niệm Chi chỉ muốn rơi lệ đầy mặt, chắp tay cảm tạ ông trời.

Khi con người biết dùng lửa cũng là lúc chuyển từ người nguyên thủy sang người văn minh.

Cố Niệm Chi lập tức cảm thấy càng đói hơn.

Từ sáng hôm qua đến sáng hôm nay cô chỉ uống vài hớp nước, ăn chút quả mọng.

Chocolate trong túi chỉ có vài thanh, cô không định ăn lúc này, phải giữ đến lúc bất đắc dĩ mới ăn.

Ngồi bên gốc liễu nghỉ ngơi một lúc, Cố Niệm Chi quyết định đến bên sông xem có bắt được cá không.

Cô lại chặt một cành cây có chạc làm đinh ba bắt cá, chống gậy đi đến bên cạnh con sông nhỏ.

Nước sông trong vắt nhìn thấy đáy, quả thật có đàn cá màu bạc không to không bé bơi qua bơi lại trong nước.

Cố Niệm Chi nuốt nước bọt, đứng trên bờ bắt đầu công cuộc bắt cá bằng cây đinh ba tự chế của mình.

Không biết là do mấy con cá ở đây quá ngốc hay do kỹ thuật của cô tốt mà mới một lúc cô đã bắt được vài con cá rồi. Cố Niệm Chi cứ chống gậy cà nhắc đi lại từ gốc liễu đến bờ sông, liên tục chặt cành liễu, cuối cùng dựng được một cái giá nướng cá.

Cô dùng con dao Thụy Sĩ mà mình luôn mang theo người để đánh vảy, sau đó mổ bụng móc sạch nội tạng cá ra ngoài.

Cố Niệm Chi làm sạch xong rồi mới dùng cành liễu xuyên từ đầu đến đuôi con cá, đặt lên giá nướng, sau đó vun cành khô lá khô rồi lôi bật lửa ra nhóm lửa.

Khi lửa bắt đầu cháy, Cố Niệm Chi bất giác bật cười.

Đúng là trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ.

Hồi theo nhóm Hoắc thiếu đi dã ngoại, cô từng thấy bọn họ nướng cá, tuy cô chưa bao giờ tự mình làm nhưng vẫn nhớ rõ những việc cần làm.

Bây giờ phải tự tay làm, lúc đầu còn hơi bỡ ngỡ không quen, nhưng sau đó tay nghề lên rất nhanh.

Không bao lâu sau, mùi cá nướng bay lên, nước miếng của cô cũng tứa ra.

Cố Niệm Chi cầm con cá nướng vàng ruộm, há miệng cắn một miếng!

Á… Phì!

Sao lại đắng thế?!

Cố Niệm Chi vô thức nhổ miếng cá ra khỏi miệng.

Sao lại thế này?

Cô nhớ đã từng ăn cá Hoắc thiếu nướng rồi, ngoài cứng trong mềm, thịt cá róc xương, tươi ngon vô cùng.

Cá cô tự nướng thì… Ừm… thôi được rồi, bên ngoài nhìn thì giống nướng chín nhưng bên trong thì đã thành than từ bao giờ ấy.

Chắc là quá lửa hơn một tí, cháy hơn một tí, nướng lâu hơn một tí so với cá Hoắc thiếu nướng thôi mà...

Vậy nên đương nhiên là đắng rồi.

Đồ nướng cháy mà không đắng được à?

Cố Niệm Chi khóc không ra nước mắt, vứt bỏ con cá bị nướng cháy một cách kỳ dị kia đi, nướng sang con khác.

Bản thân cô cũng không biết mình đã làm thế nào mà có thể nướng thành kiểu ngoài vừa trong cháy như vậy. Thật không thể nuốt nổi.

Cứ như thế, cô nướng cá hết nguyên một buổi chiều.

Không biết phải thử bao nhiêu con, đến khi hoàng hôn buông xuống thì cuối cùng cô cũng nướng được một con cá có thể ăn được.

Chỉ có điều, ăn được con cá này thì Cố Niệm Chi cũng phát hiện đàn cá bạc gần bờ sông đã chạy hết cả rồi…

Chắc rốt cuộc chúng nó cũng biết phải tránh xa tên đao phủ này ấy nhỉ?

Cố Niệm Chi thầm nghĩ, rồi ôm bụng cười.

Cô kiểm tra lại chân trái của mình, gần như đã không còn đau nữa.

Cố Niệm Chi thử chống lên thảm cỏ đứng dậy, không ngờ lại phát hiện chân trái có thể dùng lực được một chút.

Tuy đi lại vẫn còn cà nhắc, nhưng đã không nghiêm trọng như lúc trước nữa.

Cố Niệm Chi nhìn chằm chằm vào bắp chân trái của mình một lúc, thầm lẩm bẩm, chẳng lẽ không phải gãy xương sao?

Nhưng cô vẫn còn nhớ cảm giác đau đớn đến tận tim gan đó, cộng thêm cảm giác không thể dùng chút sức lực nào lúc ấy, đúng là gãy xương mà…

Chắc chắn không phải căng cơ, cô dám khẳng định, bởi vì cô từng bị căng cơ rồi, kiểu đau của căng cơ khác hẳn.

Sau đó nhớ lại hôm qua lăn từ trên đường cái xuống, cả người bị đá núi cứa rách vô số vết thương, cô vội vàng kéo áo lên xem, da dẻ trơn mịn nõn nà, làm gì có dấu bị cào xước đâu?

Đắn đo một lúc vẫn không hiểu, Cố Niệm Chi cũng không nghĩ nữa. Dù sao, bây giờ làm thế nào để thoát ra được mới quan trọng, không phải lúc để nghĩ mấy thứ này.

Chân không đau là việc tốt, chẳng lẽ phải đau đến mức chết đi sống lại mới tốt sao?