Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 627: Thế này mới là ác nhất

Đàn ông không có tinh hoàn có khác nào trâu ngựa bị thiến, không được tính là đàn ông nữa rồi.

Mọi người có một chút xíu thương cảm đối với Seth.

Nhưng đây vẫn chưa phải tình huống xấu nhất. Ngay sau đó, bác sĩ lại nói: “Thể hang* giữa hai chân cậu ta bị gãy vào đúng lúc sung huyết, thời gian bị thương quá dài, hiện tại không thể cứu vãn được nữa, phải cắt bỏ toàn bộ.”

(*) Một trong ba bộ phận cấu tạo trong của dươиɠ ѵậŧ.

Mọi người á khẩu, tập thể muốn quỳ luôn.

Thế này mới là ác nhất.

Đối với một người đàn ông, không có tinh hoàn đã rất thống khổ rồi, hiện tại ngay cả thể hang giữa hai chân dùng để đi tiểu cũng không còn.

Người đàn ông mang Seth về đây hú hồn, liếc nhìn người phụ nữ cùng đi với mình.

Hai người cùng thầm cảm thán: Nữ luật sư này quá ác!

Không chỉ tâm ác, mà tay cũng độc!

Không, nên nói là chân độc!

Nhìn là biết Seth bị cô nàng dùng chân đá thành như vậy!

Người đàn ông kia thầm lấy làm may mắn, lúc đó mình đang nghe điện thoại, không ở lại làm chuyện xấu cùng với Seth…

Bằng không, hắn thật sự không biết mình có may mắn tránh được kết cục “thê thảm” như Seth không.

Nói xong, bác sĩ đứng lên, “Đưa cậu ta đến phòng khám của tôi đi, nếu làm phẫu thuật thì không thể làm ở đây được.”

Mọi người đi xin chỉ thị từ thủ lĩnh, sau đó có hai người đi xuống, khiêng Seth đã bị tiêm thuốc gây mê đến phòng khám nhỏ của bác sĩ.

Trên tầng, người phụ nữ đầy đặn mặt tròn tóc dài nghe thuộc hạ báo cáo, trong lòng cũng không thể hiểu nổi. Làm sao có thể như thế được?!

Chẳng lẽ H3aB7 không đáng sợ đến vậy ư?

Trời mưa, người phụ nữ đầy đặn mặt tròn tóc dài ngồi ở trước cửa sổ trong chốc lát, lại xem lại một lượt video ghi lại toàn bộ quá trình ở hiện trường do thuộc hạ gửi tới, xác nhận chắc chắn Cố Niệm Chi đã trúng H3aB7, bởi vì cô đã nhanh chóng mất khả năng hành động rồi bất tỉnh nhân sự.

Nhưng sau đó ở trong xe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thuộc hạ của cô ta không ở đó nên không ghi hình lại.

Từ vết thương trên người Seth, có thể suy đoán hắn không làm ăn được gì, còn Cố Niệm Chi lại nhảy xuống vách núi cho nên hẳn là cô ả cũng không khá hơn chút nào…

Xoay xoay một cây bút máy ngòi vàng trong tay, người phụ nữ kia mỉm cười, bắt đầu phát mệnh lệnh.

“... Truyền mệnh lệnh của tôi, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.” Cô ta nắm chặt chiếc bút trong tay, ngòi bút đâm sâu vào lòng bàn tay nhưng cô ta vẫn không buông ra.

Cô ta không tin H3aB7 không có hiệu quả. Độ mạnh và độ độc của loại thuốc này đã được kiểm tra thử nghiệm trên cả vạn người, không thể chỉ có một mình Cố Niệm Chi đặc biệt được.

Cô ta không tin có khả năng này xảy ra, nhưng cũng biết chắc hẳn phải có nguyên nhân khác.

Có điều, tất cả chuyện này không còn quan trọng nữa. Cố Niệm Chi rơi vào bẫy của cô ta, ngã xuống vách núi, nếu cô ả may mắn không chết tại chỗ thì cũng không thể tránh được đợt truy sát thứ hai của cô ta.

Đợt thứ hai, là cuộc truy sát lùng sục khắp nơi như thiên la địa võng.

Cô ta trầm ngâm, mở laptop của mình ra, mở chương trình thông tin vệ tinh, bắt đầu kết nối với hệ thống dẫn đường vệ tinh Copernicus của châu Âu.

Hệ thống hướng dẫn vệ tinh này được cô ta sửa lại, có thể bao trùm cả dãy núi Alps, có thể giúp cô ta nhanh chóng định vị nhân vật mục tiêu, sai số trong vòng mười mét.

Chỉ có điều, hiện tại bọn họ ở trong phạm vi nước Đức, nơi này có Mỹ đóng quân, bọn họ không thể sử dụng vũ khí quá tiên tiến, cũng không thể dùng máy bay trực thăng. Nếu không, họ đã có thể trực tiếp dùng máy bay trực thăng vũ trang tiến vào núi Alps, dùng súng ngắm xác định địa điểm trừ khử mục tiêu, nhanh chóng kết thúc câu chuyện rồi.

Đáng tiếc là không thể làm như vậy được! Máy bay trực thăng vũ trang vừa lên không, lập tức sẽ bị radar của quân Mỹ trú đóng dò ra. Đến lúc đó, bị quân Mỹ theo dõi, họ muốn thoát thân cũng không dễ dàng.

Cô ta muốn tiêu diệt Cố Niệm Chi, nhưng không thể ném cả mình vào, cho nên nhất định phải vô cùng cẩn thận, và bí mật.

Cho dù sau này có bại lộ, cũng không thể để bất cứ đầu mối nào dẫn đến cô ta.

Hơn nữa, cô ta không thể ở lại nơi này quá lâu, tối hôm nay phải trở về rồi. Tất cả chuyện này, cô ta chỉ có thể định ra một kế hoạch hành động kĩ càng, suy xét tất cả các khả năng, sau đó căn dặn thuộc hạ của mình dựa theo kế hoạch làm việc, không được sai một bước nào trong kế hoạch của cô ta, sau đó cô ta sẽ dùng điện thoại chỉ đạo từ xa.



Cuối hè đầu thu, nhiệt độ đêm khuya trên núi Alps giảm xuống rất nhanh.

Lại thêm một trận mưa lớn nữa.

Đến nửa đêm, mưa đã tạnh, Cố Niệm Chi lạnh quá nên tỉnh lại.

Đầu óc cô mới vừa khôi phục ý thức, giác quan của toàn thân cũng trở lại theo, đồng thời cô cũng cảm thấy đau đớn toàn thân. Không phải sự đau kịch liệt mà là đau âm ỉ, cảm giác giống như ngón tay bị cỏ răng cưa cứa rách.

Giống như lúc ở trên xe, khi chưa biết rõ tình huống, cô không dám mở mắt, cũng không dám nhúc nhích.

Nhưng cho dù đang nhắm mắt, cô cũng có thể cảm nhận được rằng mình hẳn đang nằm ở trên cỏ, bên tai còn có tiếng nước chảy róc rách.

Bầu trời hẳn đã tối đen, bởi vì cô không cảm nhận được ánh sáng.

Hơn nữa lại rất lạnh, lạnh một cách không bình thường, cô lại không mặc quần áo thu đông, chỉ mặc một cái áo khoác thể thao, chắc cũng đã rách nát rồi.

Cô lại yên lặng nghe một hồi, dường như còn có tiếng kêu của côn trùng mùa thu, không còn âm thanh nào khác.

Chắc là… không có người khác ở đây…

Cô lăn xuống từ trên vách núi cao, những người đó có lẽ không đuổi theo được.

Lúc này, Cố Niệm Chi đã có nhận thức rõ ràng đối với tình cảnh của mình.

Bởi vì nếu những người đó đuổi theo, nhất định chúng sẽ bắt cô đi, chứ không để cho cô tự nhiên tỉnh lại ở nơi này.

Phải biết rằng, lúc cô nhảy xuống đây, chính cô cũng đã hôn mê rồi.

Cố Niệm Chi chậm rãi mở hai mắt, hàng lông mi dày dài rung rung giống như hai cánh quạt từ từ hé mở.

Thứ đầu tiên cô nhìn thấy là bầu trời đêm trong vắt không một hạt bụi vì được nước mưa rửa sạch. Trăng sáng cao nghìn dặm, sao treo đầy trời.

Ánh mắt cô dần dần hạ xuống, lại cố gắng nhìn bốn phía, không có người nào lọt vào tầm mắt cô.

Cô thử cử động một chút. Lúc này, bên chân trái truyền đến một cơn đau thấu tim, đau hơn cơn đau âm ỉ lúc trước không biết bao nhiêu lần.

Nước mắt Cố Niệm Chi lập tức rơi xuống. Không phải cô muốn khóc, mà thật sự rất đau, nước mắt là phản xạ có điều kiện đối với cảm giác đau đớn của cơ thể thôi.

Cô chống tay xuống mặt cỏ, chậm rãi ngồi dậy, cố gắng không động đến chân trái của mình.

Sau khi ngồi dậy, cô nhìn trên người mình trước, chiếc túi trống Hermes còn đeo ở trước ngực, chất lượng đúng là tuyệt hảo thật. Quần áo trên người cô bị núi đá cọ rách tung tóe mà lớp da bên ngoài chiếc túi này vẫn không việc gì, chỉ dính một chút vụn cỏ cùng bùn đất, gột đi sẽ giống như mới, hơn nữa cũng đủ cứng rắn bền chắc.

Cô nhớ rõ mình còn dùng bốn góc nhọn ở đáy cái túi này đập vào cái đó giữa hai đùi của tên cặn bã kia...

Chiếc túi còn đây, khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Trong túi có di động, cô có thể lập tức gọi điện thoại cầu cứu cảnh sát.

Nhưng trước khi gọi điện thoại cầu cứu, đầu tiên cô phải báo cho Âm Thế Hùng hoặc là Triệu Lương Trạch, nói cho bọn họ biết bên cạnh Hoắc thiếu có nội gián đã!

Trực giác của cô cho biết nội gián chắc chắn không phải Âm Thế Hùng hoặc Triệu Lương Trạch, bởi vì nếu là hai người này, đối phương muốn xuống tay với cô hoặc Hoắc thiếu, căn bản không cần phiền toái như vậy.

Nghĩ vậy, Cố Niệm Chi vội vàng lấy di động trong túi ra nhìn. Di động không dính nước, vẫn dùng được.

Cô mở bảo mật vân tay, sau đó mở danh bạ, tìm được số điện thoại của Âm Thế Hùng liền gọi luôn.

Hãy vào để đọc truyện nhanh hơn!

Bên kia không ai nghe máy, một lúc sau, cuộc gọi của cô bị chuyển tới hộp thư thoại.

Cố Niệm Chi không thể nói rõ tình hình thực tế ở trong tin nhắn, chỉ có thể sốt ruột nói: “Anh Đại Hùng, anh có rảnh gọi lại cho em, em có chuyện rất quan trọng cần nói cho anh biết, có liên quan đến Hoắc thiếu.”

Nghĩ rồi cô lại gọi cho Triệu Lương Trạch, tương tự, không ai nhấc máy, cũng chuyển tới hộp thư thoại.

Lần này Cố Niệm Chi không để lại lời nhắn nữa mà ngắt máy luôn.

Cúi đầu rầu rĩ nhìn di động một hồi, cô gọi 110 báo cảnh sát Munich.

Chuông bên kia cũng vang lên một lúc lâu, ngay khi Cố Niệm Chi cho rằng gọi báo cảnh sát cũng không người nghe, cuối cùng cũng có người lên tiếng.

“Đây là đường dây nóng khẩn cấp của Munich. Xin hỏi bạn là ai? Có gì cần chúng tôi hỗ trợ?” Trong điện thoại truyền đến một giọng nữ ngọt ngào.

Cố Niệm Chi vừa học tiếng Đức, chỉ nghe được đại khái. Cô cũng không tốn công dùng tiếng Đức, trực tiếp dùng tiếng Anh nói: “Xin chào, tôi bị người ta bắt cóc vào dãy núi Alps gần hồ Quốc Vương ở thị trấn Berchtesgaden, vừa mới trốn ra, xin các cô cứu tôi!”

Bên kia hình như bị cô làm cho sửng sốt, ngừng lại một chút, giọng nữ mới đổi sang dùng tiếng Anh bập bẹ nói: “Cô đừng nóng vội. Xin hãy nói cho tôi biết tên của cô, số an sinh xã hội, địa chỉ gia đình, và vị trí hiện tại của cô.”

Cố Niệm Chi nhìn định vị hiển thị trên di động, đọc cho đối phương một lần, rồi nói: “Tôi không phải người Đức, tôi là Cereus, công dân Đế quốc Hoa Hạ, đến nước Đức công tác.”

Cô chỉ nói tên tiếng Anh của mình, đương nhiên cũng không nói mã số an sinh xã hội, dù sao cô cũng không phải người Đức, không có số an sinh xã hội của nước Đức.

“Vâng, tôi biết rồi, xin cô ở nguyên tại chỗ, người của chúng tôi sẽ đến cứu viện ngay.” Người nọ nói xong liền cúp điện thoại.

Cố Niệm Chi thở ra một hơi, định gọi cho đồng nghiệp Smith, thứ nhất là để nói qua tình cảnh của mình để bọn họ không quá kinh ngạc, thứ hai là phải lập tức thông báo cho họ là Seth đã trốn đi.

Giờ này cô còn chưa trở về, không biết các đồng nghiệp có biết cô mất tích không?

Cố Niệm Chi vừa cân nhắc, vừa nhìn lại bốn phía.

Cô đoán mình hẳn đang ở trong một khe núi, xung quanh còn có rất nhiều cây cổ thụ cao rợp trời, chắc là giống những chóp cây cô nhìn thấy ở trên đường.

Ngay chỗ cách bên trái cô mấy bước còn có một dòng suối nhỏ, hoặc là con sông nhỏ, gợn sóng lăn tăn dưới ánh trăng.

Cố Niệm Chi lại ngẩng đầu nhìn nơi cô ngã xuống, nếu không may bị ngã xuống dòng nước lúc cô ngất, thì bây giờ cô đã không sống nổi nữa rồi.

Nước sông nhìn có vẻ không quá sâu, nhưng với mực nước này muốn dìm người chết đuối là chuyện rất nhẹ nhàng.

Hai bên bờ sông có thảm cỏ mượt mà, ngấm nước mưa nên ngồi lên trên không thấy cứng lắm, tương đối thoải mái.

Cố Niệm Chi thấy xung quanh không có kẻ địch muốn gϊếŧ mình, tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều.

Những người đó liệu có cho rằng cô rơi xuống vách núi ngã chết rồi không?