Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 611: Không giống

Chương 611 KHÔNG GIỐNG

Người nhà họ Đàm và người nhà họ Thái, hoặc là cảm thấy Đế quốc Hoa Hạ tốt hơn bất cứ nơi nào, toàn tâm toàn ý ở lại trong nước, hoặc chỉ có đất châu Âu với nền văn hóa phong phú mới là nơi họ có thể ở lâu dài mà thôi.

Hoắc Thiệu Hằng suy tư nhìn bình mai lớn được bày ở một góc phòng khách, xem ra ít nhất là có hơn một nghìn năm lịch sử rồi, chắc chắn là đồ cổ, không biết làm thế nào mang theo ra nước ngoài được.

Đàm Quý Nhân nhìn theo ánh mắt của Hoắc Thiệu Hằng, thấy anh có hứng thú với bình mai kia, vội nói: “Đó là của người cô họ hàng xa tặng cho tôi. Nhà cô tôi đã định cư ở Mỹ từ lâu rồi, đó là một người họ hàng hiếm hoi của chúng tôi định cư bên Mỹ.”

“Từ lâu rồi sao?”

“Vâng, nhà cô ấy chuyển ra nước ngoài từ thời ông cố nội. Tính ra, ít nhất cũng hơn một trăm năm rồi.”

Nghe vậy Hoắc Thiệu Hằng cũng hiểu, hóa ra là đã chuyển sang nước ngoài từ trước đó rất lâu rồi.

Thời điểm ấy, trong nước đang vô cùng hỗn loạn.

Nói xong chủ đề này, phòng khách lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng.

Bấy giờ Đàm Quý Nhân mới lấy dũng khí nói với Hoắc Thiệu Hằng: “Lần này thật sự rất cảm ơn anh. Nếu không có anh, chắc chắn tôi không còn sống nữa rồi.”

Một tay của Hoắc Thiệu Hằng gõ nhẹ lên đầu gối như không có chuyện gì: “Cô khách sáo quá, đây là công việc của tôi.”

“Nhưng chức vụ của anh cao như vậy mà, việc như thế này vốn không cần anh phải đích thân đến, hơn nữa còn khiến anh gặp nguy hiểm nữa, tôi thực sự rất áy náy.” Đàm Quý Nhân lo lắng nói, đứng dậy cúi gập người với Hoắc Thiệu Hằng, “May mà anh không sao, nếu anh gặp chuyện bất trắc thì cả đời tôi sẽ sống trong dằn vặt mất.”

Hoắc Thiệu Hằng im lặng.

“Cô Đàm nói quá lời rồi.” Hoắc Thiệu Hằng lặng lẽ xê dịch người một chút trên ghế sofa, “Thật ra tôi cũng tiện thể thôi, đúng lúc có nhiệm vụ ở đây nên tôi mới đến.”

“Vậy sao?” Đàm Quý Nhân trợn to mắt, chậm rãi ngồi xuống đối diện anh, “Nhưng mẹ tôi nói là họ cố ý nhờ anh đích thân đến mà.”

Hoắc Thiệu Hằng cạn lời.

Anh nhất thời không biết phải nói gì nữa, suy nghĩ một lát mới nói: “Không ngờ mẹ cô lại có thể nghĩ đến tôi. Thật ra đặc công của quốc gia chúng ta đều rất ưu tú, bất kể phái ai đến đều có thể hoàn thành nhiệm vụ thôi.”

Đàm Quý Nhân lắc đầu, “Không giống, anh không giống bọn họ. Tối hôm đó khi tôi bảo các anh đi cứu hai đứa trẻ kia, chỉ có anh đi với tôi, còn bọn họ đều không đi.”

Hoắc Thiệu Hằng nghẹn lời, cuối cùng không chút khách khí nói: “Tôi chỉ nghĩ cho sự an toàn của cô Đàm thôi. Nói thật là hai đứa bé kia không nằm trong phạm vi bảo vệ của tôi.”

“Nhưng anh vẫn đi còn gì.” Đàm Quý Nhân mỉm cười ngọt ngào, “Sau đó anh còn cứu được một đứa bé gái ở đại lộ số 5 nữa, tôi biết là tôi không nhìn nhầm anh mà.”

Khóe môi Hoắc Thiệu Hằng giật hai cái, ánh mắt chuyển sang nhìn ra màn mưa lớn ngoài cửa sổ, nói: “Chỉ là… trùng hợp thôi.”

Nói xong câu đó, đột nhiên Hoắc Thiệu Hằng thầm nghĩ, nếu Cố Niệm Chi nghe thấy câu nói này thì chắc chắn sẽ lắc đầu không tin, biểu lộ rằng xưa nay anh không bao giờ làm chuyện gì mà không nắm chắc cả, nếu đã như vậy thì làm sao có chuyện bị kích động chứ?

Anh thất thần trong chốc lát, ánh mắt nhìn vào lò sưởi ở phía trước, chỉ nghe thấy Đàm Quý Nhân đang nói, còn cô ta đang nói gì thì anh không để ý.

“Sao mà là trùng hợp được? Tôi không phải kẻ ngốc, tôi không chỉ biết nhìn bằng mắt, mà còn biết dùng con tim để nhìn.” Đàm Quý Nhân cười tươi như hoa, ngón tay thon dài vẽ hình trái tim ở trước ngực, nói: “Bạn tốt của mẹ tôi đã giới thiệu anh với bà, làm sao mà sai được cơ chứ?”

“Ồ? Là bạn của mẹ cô giới thiệu sao? Ngạc nhiên thật, không có nhiều người ở trong nước biết tôi đâu.” Nghe thấy rốt cuộc Đàm Quý Nhân cũng đi vòng tới chủ đề mà anh muốn nghe, Hoắc Thiệu Hằng liền lấy lại tinh thần, lập tức truy hỏi một cách kín đáo.

“Vậy sao? Hình như là thế thật!” Đàm Quý Nhân cười khanh khách, “Lần này anh không để lại cách thức liên hệ, tôi lo bức thư của vị kia là việc cấp bách nên đã cố ý gọi điện về trong nước, bảo ba mẹ tìm giúp cách thức liên hệ với anh, kết quả họ cũng không tìm thấy. Mẹ tôi còn đi tìm bạn tốt của bà, hóa ra ông ấy cũng không biết cách thức liên hệ với anh, sau đó còn hỏi tôi rốt cuộc có chuyện gì.”

“Vậy cô có nói không?” Hoắc Thiệu Hằng thấy hơi căng thẳng, nhịp tim đập nhanh hơn một chút, vì nếu Đàm Quý Nhân đã nói thì có lẽ anh có thể tìm ra ngay rốt cuộc ai là kẻ nội gián, ai là kẻ đang bán đứng anh.

Anh đã lượn một vòng lớn, thậm chí không ngại để lộ thân phận trước mặt một cô gái não thiếu nếp nhăn như Đàm Quý Nhân, chính là để ép người đứng sau tấm màn ra mặt.

Hoắc Thiệu Hằng vốn nhận định loại người như Đàm Quý Nhân này không hiểu cái gì gọi là giữ bí mật, chắc chắn sẽ nói trắng chuyện này ra với người nhà, như vậy thì có thể tìm ra ngọn ngành rồi.

Kết quả Đàm Quý Nhân lại đắc ý lắc đầu, nói: “Đương nhiên là không! Tôi biết anh đang làm công việc quan trọng, tôi cảm thấy chắc chắn bức thư này vô cùng quan trọng nên tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết rốt cuộc là có chuyện gì. Đến cả mẹ tôi hỏi tôi cũng không nói cơ mà!”

Ánh mắt của cô ta long lanh nhìn Hoắc Thiệu Hằng, cả khuôn mặt đều mang vẻ “mong đợi được khen ngợi”.

Hoắc Thiệu Hằng khẽ nhắm mắt lại, phải kiềm chế lắm mới không để lộ nụ cười gượng gạo và vẻ mặt giễu cợt.

Mặc dù nói chuyện với người mà cả IQ và EQ đều không “online” khá là khó chịu, nhưng dù sao cũng tốt hơn đối mặt với kẻ địch tàn bạo một chút.

Hơn nữa anh đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, đã quen đối mặt với đủ loại người, cũng kiên nhẫn hơn những người khác.

Hoắc Thiệu Hằng khẽ gật đầu, “Cảm ơn cô Đàm.”

Hai người nói chuyện được một lúc thì một trận gió lớn kéo tới, đèn trong phòng đột nhiên tắt ngấm.

Đàm Quý Nhân khẽ kêu lên một tiếng.

Chị Phần giúp việc chạy từ phòng bếp ra, lớn tiếng nói: “Mất điện rồi! Mất điện rồi!”

“Chắc là gió lớn bên ngoài làm đứt đường dây điện.” Hoắc Thiệu Hằng đứng lên. Trong bóng tối, giọng nói trầm thấp có từ tính của anh mang một sức hấp dẫn rất khó tả.

Đàm Quý Nhân lập tức cảm thấy bình tĩnh lại.

“Chị Phần đừng lo, em nhớ trong nhà có máy phát điện diesel đấy, chị xuống tầng hầm xem thử đi.” Đàm Quý Nhân men theo ghế sofa đứng lên, bước về phía trước hai bước.

Trong phòng quá tối, cô ta quên mất bên cạnh ghế sofa có một cái ghế tròn nhỏ, không cẩn thận bị vấp chân, lăn xuống đất bịch một tiếng.

Mắt Hoắc Thiệu Hằng đã thích ứng với bóng tối, cũng nhìn thấy Đàm Quý Nhân bị vấp cái ghế tròn nhưng anh vẫn im lặng khoanh tay đứng ở một bên, không đưa tay đỡ Đàm Quý Nhân dậy.

Khi Đàm Quý Nhân bị bọn bắt cóc bắt giữ thì anh nhất định sẽ cứu cô ta, bởi vì đây là chức trách của anh.

Nhưng khi cô ta ngã trong nhà thì anh không có nghĩa vụ phải đỡ cô ta dậy.

Không phải vết thương trí mạng, nên thái độ của Hoắc Thiệu Hằng rất lạnh nhạt.

Đàm Quý Nhân nằm dưới đất một lúc mới khẽ kêu lên, ngồi dưới đất xoa chân.

Cô ta xoa nhẹ bắp chân, mắt cá chân có chút khó chịu, không biết có phải là bị trẹo rồi không.

Chị Phần nghe thấy âm thanh, vội lấy đèn pin soi về phía đó.

“Cô chủ? Cô chủ ơi?”

Hoắc Thiệu Hằng khẽ chỉ vào ghế sofa, “Cô Đàm vừa bị vấp ngã, bây giờ không sao rồi.”

Chị Phần kêu loạn lên nhào tới, đèn pin trong tay chị ta chiếu qua, “Cô chủ? Cô chủ ơi? Cô không sao chứ?!”

Hoắc Thiệu Hằng khoanh tay nói với chị Phần: “Máy phát điện ở chỗ nào? Để tôi đi xem thử.”

“Ở tầng hầm, từ đây đi ra ngoài có cầu thang xuống thẳng tầng hầm.” Chị Phần cầm đèn pin chiếu về hướng cầu thang.

Hoắc Thiệu Hằng cúi người lấy đèn pin từ trong tay chị Phần, quay người đi về phía đó.

Chị Phần sững sờ, Đàm Quý Nhân thì càng xấu hổ hơn, đỏ bừng cả mặt.

Vừa rồi khi Hoắc Thiệu Hằng cúi người, cô ta còn tưởng là anh muốn đỡ cô ta đứng dậy nữa cơ.

Chị Phần đỡ Đàm Quý Nhân dậy, hơi bất mãn nói: “Người này không ga lăng chút nào, cô bị ngã xuống đất mà anh ta không đỡ cô dậy được một cái.”

Đàm Quý Nhân cười gượng nói: “Không trách anh ấy được, tối như bưng nên anh ấy không nhìn thấy thôi.”

“Chắc là vậy.” Chị Phần cũng đành thuận miệng nói một câu vậy thôi. Đến Đàm Quý Nhân còn không để ý thì người ngoài như chị ta càng không cần phải nói gì nữa.

Hoắc Thiệu Hằng cầm đèn pin đi xuống tầng hầm, tìm thấy máy phát điện diesel trong một căn phòng nhỏ, tủ điện tổng của cả căn biệt thự cũng ở đây, có cả lò hơi, hệ thống điều khiển điều hòa trung tâm nữa.

Bạn đang đọc truyện tại T.r.u.y.e.n.D.K.M.com

Ở đây cũng là hệ thống điều khiển trung tâm của camera lỗ kim và máy nghe trộm mà CIA lắp đặt.

Đương nhiên điều này cũng là do James tiết lộ cho anh.

Vì mất điện đột ngột nên nguồn điện dự phòng của hệ thống điều khiển trung tâm ở chỗ này đã khởi động, trong bóng tối chỉ nhìn thấy một chút ánh sáng màu đỏ lập lòe trong căn phòng nhỏ.

Mặt Hoắc Thiệu Hằng không chút biến sắc nhìn một lát, lấy dao cách điện ra, nhẹ nhàng cắt dây của nguồn điện dự phòng.

Ánh sáng đỏ lập tức biến mất.

Chứng tỏ tất cả camera lỗ kim và máy nghe trộm trong phòng đều đã ngừng hoạt động.

Sau đó Hoắc Thiệu Hằng mới cúi người khởi động máy phát điện diesel.

Đèn trong phòng bật sáng ngay lập tức, tình hình ở chỗ này càng trở nên rõ ràng hơn.

Anh lại nhìn xung quanh một lúc nữa, rồi mới từ tầng hầm đi lên.

Khi anh trở lại phòng khách, Đàm Quý Nhân vẫn ngồi ở trên ghế sofa xoa mắt cá chân của mình.

Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn nhỏ, ánh đèn màu vàng ấm áp làm căn phòng khách trống trái trở nên ấm áp hẳn, mưa to gió lớn bên ngoài cửa sổ dường như cũng không còn dữ dội nữa.

Hoắc Thiệu Hằng đặt cái đèn pin lên trên bàn trà, nói vu vơ: “Lúc nào mới tạnh mưa nhỉ?”

Đàm Quý Nhân vội bật tivi lên xem dự báo thời tiết.

Trên tivi, phóng viên dự báo thời tiết mặc áo mưa nói một cách khẩn trương: “Isabella có chiều hướng mạnh hơn, cơn mưa to tối nay sẽ kéo dài cả đêm, người dân chú ý an toàn, không nên đi ra ngoài.”

Hoắc Thiệu Hằng cạn lời.

Đàm Quý Nhân len lén liếc nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Hoắc Thiệu Hằng, trong lòng lại thấy vui vẻ trở lại.

Nhưng ngoài mặt cô ta vẫn rất bình tĩnh, dịu dàng nói: “Anh Cố này, hay là hôm nay anh ở lại đây đi. Nhà tôi có rất nhiều phòng, tầng trên có ba phòng dành cho khách, tầng dưới còn một phòng nữa.”

Hoắc Thiệu Hằng suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn mưa to bên ngoài cửa sổ, có vẻ như đã quyết định, nói: “Nếu mười giờ tối vẫn chưa tạnh mưa thì làm phiền cô vậy.”

“Không có gì, không có gì đâu!” Đàm Quý Nhân vô cùng nhiệt tình, hỏi Hoắc Thiệu Hằng tiếp: “Cũng không còn sớm nữa, chúng ta cùng đi ăn cơm tối đi. Chị Phần làm món Dương Châu ngon lắm đấy.”

Nhà họ Đàm là người miền Nam, từ nhỏ đến lớn Đàm Quý Nhân đã ăn đồ ăn Dương Châu do đầu bếp trong nhà làm. Cho tới khi cô ta ra nước ngoài, cô ta còn dẫn theo một cô giúp việc biết làm món ăn Dương Châu nữa.

Hoắc Thiệu Hằng không thích món ăn Dương Châu thiên về vị nhạt, nhưng cũng không từ chối mà lịch sự gật đầu, nói: “Cảm ơn.”

Đối với Hoắc Thiệu Hằng, khi anh xuất hiện với thân phận là Chỉ huy trưởng, Thiếu tướng của Cục tác chiến đặc biệt thì sẽ không ăn đồ ăn bên ngoài.

Nhưng khi anh thực hiện nhiệm vụ, khi bên cạnh mình có biến động thì chắc chắn không thể như vậy được.

Cần ăn thì phải ăn, cần uống cũng phải uống.

Bữa tối ngày hôm nay đã sớm nằm trong kế hoạch của anh.