Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 612: Cảm thấy hài lòng không?

Đàm Quý Nhân dẫn Hoắc Thiệu Hằng đi đến phòng ăn.

Vì đang dùng máy phát điện diesel gia đình nên không thể thoải mái như lúc trước có điện công cộng được.

Phòng khách chỉ bật một ngọn đèn nhỏ, phòng ăn cũng chỉ bật một cái đèn trần.

Trên cái bàn ăn dài bày một bát canh, bốn món ăn đủ màu sắc hương vị, đều là món ăn Dương Châu chính cống.

Trong bát canh hình hoa sen ở giữa bàn có một viên thịt viên to chừng nắm tay và hai món rau xanh biếc, lại gần là ngửi thấy ngay mùi thơm của nước cốt hầm.

Hai bên lần lượt bày một đĩa sợi đậu phụ khô xào chay, một đĩa tôm chiên dầu, một đĩa rau cải nấm hương, một bát đậu hũ, thức ăn chay chiếm hơn một nửa.

Đàm Quý Nhân không chút do dự dùng muôi múc viên thịt duy nhất kia vào bát Hoắc Thiệu Hằng, “Anh nếm thử món thịt viên này đi, đây là món sở trường của chị Phần đấy.”

Chị Phần mang thức ăn lên xong thì lùi xuống luôn. Chị ta cũng không ngờ Hoắc Thiệu Hằng sẽ ở lại ăn cơm tối nên không làm nhiều đồ ăn, chỉ đủ cho một mình Đàm Quý Nhân ăn thôi.

Đồ ăn Dương Châu vốn chú trọng bày nhiều đĩa mà lượng đồ ăn thì ít, cả một bàn đồ ăn này một hớp là có thể ăn hết sạch ngay.

Hoắc Thiệu Hằng không lạ gì đồ ăn Dương Châu. Bà ngoại anh là người miền Nam, khi bà ngoại còn sống, trong nhà cũng có đầu bếp chuyên làm món ăn Hoài Dương.

Mà đồ ăn Dương Châu chỉ là một nhánh của đồ ăn Hoài Dương thôi.

Anh dùng đũa gắp một ít thịt viên nếm thử, vị tàm tạm, có điều không quá đặc sắc, kém xa đồ ăn Hoài Dương mà anh từng ăn do đầu bếp ở nhà anh làm.

Nhưng Hoắc Thiệu Hằng không nói ra, chỉ khẽ gật đầu, nói: “Không tệ.”

Có thể khen ngợi như thế này đã là việc rất hiếm thấy đối với Hoắc Thiệu Hằng rồi, hơn nữa vì anh muốn lợi đυ.ng Đàm Quý Nhân nên mới khách sáo như vậy.

Đàm Quý Nhân không để ý, cười đến mức gò má ửng hồng, liên tục gắp thức ăn cho anh.

Chị Phần thấy Hoắc Thiệu Hằng chỉ khen qua loa, trong lòng thấy hơi bực mình vì anh không biết thưởng thức, nhưng chị ta cũng không biểu lộ ra ngoài, bê khay cơm nhỏ lên cho họ xong là lùi xuống đi ăn cơm của mình luôn.

Hoắc Thiệu Hằng và Đàm Quý Nhân nói chuyện câu được câu chăng, ăn cơm tối mất khoảng một tiếng, lúc xong thì đã sắp đến chín giờ rồi.

Vừa đặt đũa xuống, chị Phần đã mang trà lên cho họ. Đàm Quý Nhân nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn mưa to bên ngoài vẫn chưa tạnh.

Xem ra tối nay Hoắc Thiệu Hằng sẽ không đi được.

Đàm Quý Nhân kiềm chế niềm vui trong lòng, rời khỏi phòng ăn đi sắp xếp phòng khách cho Hoắc Thiệu Hằng.

Hoắc Thiệu Hằng chọn phòng cho khách ở tầng một.

Đàm Quý Nhân và chị Phần đều ở tầng hai, như thế này sẽ tiện hơn một chút.

Mặc dù Đàm Quý Nhân muốn Hoắc Thiệu Hằng ở phòng cho khách ở tầng hai hơn, nhưng Hoắc Thiệu Hằng lại chọn ở tầng một.

Cô ta không hề muốn làm trái với lời nói của anh.

Anh có khí thế như vậy kia mà.

Sau mười giờ vẫn chưa có điện, máy phát điện diesel gia đình không thể dùng quá lâu, đã chạy suốt hai tiếng, sắp không duy trì được nữa rồi, còn phải dự trữ một chút dầu để ngày mai dùng tiếp nữa.

Vì vậy cả ba người cùng nói chúc ngủ ngon, trở về phòng để ngủ.

Lúc rạng sáng, Hoắc Thiệu Hằng mở mắt, lặng lẽ thức dậy.

Anh mặc một cái áo phông màu đen, quần dài đen, chỉ đi tất, nhẹ nhàng từ trong phòng mình ra ngoài.

Anh đến phòng khách tìm camera lỗ kim và máy nghe trộm lắp đặt ở đó trước.

Phía trên lò sưởi trong phòng khách có bốn cái khung ảnh, phía sau khung ảnh có bốn cái nút màu đen giống như cúc áo, vốn là dùng để giữ cho ảnh chụp không rơi ra ngoài, nhưng trong đó có một cái nút cúc áo màu đen đã bị người ta thay bằng một cái máy nghe trộm.

Hoắc Thiệu Hằng giơ tay sờ sờ, kéo cái nút máy nghe trộm kia xuống.

Anh lại từ phòng khách đi ra ngoài, đi dọc theo cái hành lang tối như mực đến phòng ăn lúc nãy, trên trần nhà ở phía trên bàn ăn có treo một cái đèn hoa sen bằng giấy, dây ở phía trên cái chụp đèn rất thô, còn có một số sợi dây mảnh để treo cái chụp đèn.

Trong số những sợi dây mảnh kia có một sợi rất mảnh nhô lên, đó chính là camera lỗ kim hiện đại nhất của CIA.

Hoắc Thiệu Hằng khá cao nên chỉ đứng dưới bàn ăn giơ tay lên là chạm được lên phía trên cái chụp đèn treo hình hoa sen, lấy tay kéo cái camera lỗ kim kia xuống.

Tiếp theo là hành lang tầng hai.

CIA đặt đến bốn, năm cái máy nghe trộm và camera lỗ kim ở đây.

Nếu sau này Đàm Đông Bang thật sự đắc cử Thủ tướng, đồng thời đến đây ở thì đúng là không khác gì cá nằm trên thớt, Thủ tướng của một nước lại hoàn toàn nằm trong sự giám sát của người khác.

Hoắc Thiệu Hằng kiên trì rút hết tất cả camera lỗ kim và máy nghe trộm trong biệt thự này ra.

Anh không bị hạn chế bởi thông tin của James mà kiểm tra lại lần lượt biệt thự này từ đầu tới đuôi, từ trên xuống dưới một lần nữa.

Làm việc từ lúc rạng sáng đến lúc trời sắp sáng hẳn, anh mới thu dọn đồ đạc, quay về phòng đi ngủ.

Tất cả camera lỗ kim và máy nghe trộm đã gỡ xuống đều được anh gom vào trong một cái túi, dùng búa đập vỡ vụn.

Ngày mai khi anh rời khỏi nơi này sẽ tiện thể ném đống vụn này xuống biển.

Trinh sát viên của CIA không tìm thấy những camera lỗ kim và máy nghe trộm này chắc chắn cũng sẽ không làm ầm lên, đây vốn không phải là việc quang minh chính đại gì, càng không phải là việc hợp pháp.

...

Buổi sáng, Đàm Quý Nhân tỉnh lại, phát hiện bên ngoài đã tạnh mưa, trong lòng thấy hơi buồn chán.

Cô ta chậm rãi rời khỏi giường, mặc quần áo, vào trong phòng tắm rửa mặt, suốt một tiếng mới đi từ phòng mình ra ngoài.

Nhưng khi đến trước phòng cho khách của Hoắc Thiệu Hằng, cô ta lại thấy chị Phần đẩy cửa đi ra.

Đàm Quý Nhân trợn to mắt, hỏi: “Anh ấy đâu rồi?”

“Đã đi từ sớm rồi ạ.” Chị Phần vào để dọn vệ sinh, chị ta cười nói: “Người này sạch sẽ thật đấy, phòng rất ngăn nắp, giống như chưa có người ở vậy, đúng là một người tốt.”

Đàm Quý Nhân đẩy cửa đi vào, quả nhiên không thấy bóng dáng Hoắc Thiệu Hằng đâu nữa.

Cô ta tiu nghỉu một lát rồi lặng lẽ đi ra.

Có điều cô ta không cần phải buồn bã lâu. Ba ngày sau khi James đến thăm hỏi cô ta thì Hoắc Thiệu Hằng cũng đến.

Hai người giống như đã có hẹn với nhau vậy, ngồi nói chuyện trong cái đình hóng mát ở sân sau nhà Đàm Quý Nhân.

Sân sau của biệt thự nhà họ Đàm rất rộng, đình hóng mát nằm chính giữa, xung quanh là bãi cỏ bằng phẳng, xanh mơn mởn, diện tích ít nhất cũng phải khoảng một mẫu Anh.

Ngồi ở trong đình hóng mát được ngăn cách bởi bãi cỏ rộng như vậy để nói chuyện thì không thể bị người khác nghe thấy. Truy๖enDKM.com

Trong đình hóng mát đương nhiên không có máy nghe trộm, hai người Hoắc Thiệu Hằng và James đều là người trong nghề, đã sớm kiểm tra rồi.

Đàm Quý Nhân đang ngồi ở trong phòng khách tầng một của biệt thự cách đó xa xa, vừa chuẩn bị hoa quả và các món nhắm, vừa mỉm cười nhìn xuyên qua cửa sổ dài sát đất sáng bóng để nhìn hai bóng người quen thuộc đang ở trong đình hóng mát giữa bãi cỏ kia.

Có thể giúp đỡ được cho hai người này, cô ta rất vui và cũng rất kích động, còn có một cảm giác thiêng liêng nữa.

Trong đình hóng mát, James và Hoắc Thiệu Hằng nói vài ba câu không mặn mà gì lắm, rồi chuyển tới chủ đề chính luôn.

“Cố, anh có hài lòng với món quà của tôi không?” James cười híp mắt nói, tay cầm một cái tẩu, cho vào miệng ngậm.

Hai người bọn họ đã ngầm giao ước với nhau, xưng hô với đối phương là “Mr. Ku” và “Mr. J”.

“J, tôi lại cảm thấy anh đang lợi dụng tôi đấy.” Hoắc Thiệu Hằng bắt tréo chân, tựa vào ghế ngồi trong đình hóng mát, trong tay cũng kẹp một điếu thuốc nhưng không hút. Khói trắng từ từ bay lên từ giữa ngón tay anh, làm khuôn mặt anh mờ mờ ảo ảo, nhìn không rõ.