Chương 604 KHÔNG DÁM
“Sau khi lập án, vì tuyên bố với truyền thông là tìm thấy DNA của bị cáo trên quần áo và thi thể của nạn nhân nên viên cảnh sát làm giám định DNA đã bị Viện kiểm sát địa phương cho thôi việc. Nói anh ta không tuân thủ trình tự làm việc, công bố kết quả giám định DNA trước khi được sự cho phép.”
“Nhưng chắc mọi người còn nhớ, khi hồ sơ vụ án mới thành lập, khi bị cáo vừa ra tự thú thì còn một kiểm sát viên khác, đã nghe lời khai một phía của bị cáo, vi phạm quy tắc hành nghề và nguyên tắc tư pháp, lập tức mở một cuộc họp báo nói nạn nhân chủ động muốn chơi 3P với bị cáo, chơi quá đà nên mới tắt thở tử vong. Tôi có thể nói cho mọi người biết, vị kiểm sát viên mở họp báo nói nạn nhân chủ động chơi 3P trước khi được phép đó, không những không bị Viện kiểm sát cho thôi việc với lý do không tuân thủ trình tự làm việc, mà còn được thăng chức.”
“Một người công bố sự thật thì bị cho thôi việc, một người làm giả thì được thăng chức, quả là hài hòa thật!”
“Hai người này, một người công bố thông tin chính xác với công chúng thì bị ghép tội không tuân thủ quy trình làm việc. Một người công bố thông tin sai lệch với công chúng, cố ý đánh lạc hướng quần chúng thì lại thăng chức phát tài. Chuyện này đã nói rõ điều gì?” Cố Niệm Chi nhìn thẳng vào ba mẹ Seth đang ngồi trên ghế dự thính, “Nó đã nói rõ rằng một vụ án vốn rất đơn giản, nhưng lại bị nội bộ cảnh sát can thiệp, nên mới trở thành như bây giờ!”
“Phản đối!” Luật sư bị cáo tức giận vung nắm đấm lên với Cố Niệm Chi, “Cô không có chứng cứ chứng minh nội bộ cảnh sát can thiệp vào vụ án này. Tôi nói cho cô biết, hành vi ám chỉ của cô rất nghiêm trọng!”
“Không cần anh phải nói.” Cố Niệm Chi bình tĩnh lấy tập tài liệu mới nhận được từ kiểm sát viên ra, “Căn cứ vào ghi chép điều tra của cảnh sát, vào hôm trước ngày bị cáo Seth ra đầu thú, ba mẹ của anh ta có lái xe đến chỗ anh ta ‘dọn dẹp vệ sinh’, rồi mang đi hơn mười ‘túi rác’. Nhưng lúc đó tòa nhà bị cáo Seth ở đã được cảnh sát khoanh vùng là ‘khu vực điều tra trọng điểm’, không được phép di dời bất cứ đồ vật gì. Ấy vậy mà ba mẹ của Seth lại cậy có đặc quyền, đường hoàng đi vào, hơn nữa còn can dự vào quá trình xử lý vật chứng. Tôi có thể suy đoán một cách hợp lý, là ba mẹ của bị cáo Seth đã mang tất cả các chứng cứ trực tiếp đi tiêu hủy rồi không?”
Tất cả những chuyện này đều được ghi trong chiếc USB mà kiểm sát viên kia đưa cho Cố Niệm Chi.
Cố Niệm Chi hoặc là không làm, hoặc là làm đến cùng, truy ra tất cả sự việc.
Hà Chi Sơ dịch lại đầy đủ tất cả những lời cô nói thành tiếng Đức.
Người dân Đức đang theo dõi tường thuật trực tiếp vụ án đều sôi sục phẫn nộ.
“Cái gì?!”
“Còn có chuyện này nữa à?!”
“Thật quá quắt!”
Không chỉ những người dự thính trong phòng xử án há miệng trợn mắt, mà tất cả người Đức đang theo dõi tường thuật vụ án đều kinh ngạc.
Rất nhiều người là người dân khu vực Rothlaw, biết chính quyền địa phương rất đen tối, nhưng đen đến thế này thì đúng là vượt quá khả năng chấp nhận của mọi người.
Ai ai cũng đều biết hệ thống tư pháp có vấn đề, chỉ không ngờ vấn đề to đến mức đó!
Hành động ngang nhiên giẫm đạp lên pháp luật, công lý lại xảy ra ngay trong nội bộ tòa án và Cục cảnh sát!
Như vậy thì còn nói công chính liêm minh cái gì nữa?!
Luật sư bị cáo không ngờ Cố Niệm Chi lại dám nói thế. Anh ta hầm hầm mặt mày, liên tục “phản đối”, liên tục nói lời Cố Niệm Chi nói chẳng liên quan gì đến vụ án.
Thẩm phán hơi hoang mang, vội nói: “Luật sư nguyên cáo không được nói những chuyện không liên quan đến vụ án, nếu còn tiếp tục tôi sẽ tước giấy phép hành nghề luật sư của cô.”
Cố Niệm Chi cười lạnh, “Thưa thẩm phán, tôi vốn tưởng rằng chuyện ngài có ác ý với chúng tôi chỉ là ảo giác của mình thôi, bây giờ tôi phát hiện đúng là không phải ảo giác. Ngài thực sự có ác ý với chúng tôi. Xin hỏi một thẩm phán có ác ý với chúng tôi thì đưa ra phán quyết công bằng bằng cách nào? Ngoài ra, giấy phép hành nghề luật sư của tôi được cấp ở Mỹ và Đế quốc Hoa Hạ, không phải ở nước Đức của ngài, ngài không có tư cách tước giấy phép hành nghề luật sư của tôi.”
Thẩm phán ngẩn người, mặt sa sầm xuống, giờ mới nhận thức được rằng Cố Niệm Chi không phải luật sư bản địa mà là luật sư đến từ đoàn luật sư nước Mỹ.
Tim ông ta đập thình thình, không ngờ cả chuyện này mà luật sư nguyên cáo cũng biết, cứ như thế thì sẽ khó để ông ta tiếp tục phán quyết bị cáo vô tội được…
Nhưng ba dượng York của bị cáo không chỉ là Cục trưởng Cục cảnh sát địa phương mà còn là nghị sĩ thành phố Rothlaw, thủ lĩnh Đảng Dân chủ địa phương.
Một thẩm phán địa phương như ông ta không thể lay chuyển được thế lực lớn như vậy, hơn nữa họ cũng đã hứa hẹn lợi ích cho ông ta rồi. Sau khi vụ án này kết thúc, York sẽ dùng sức mạnh của đảng mình để ủng hộ ông ta tranh cử công chức…
Một bên là tiền đồ xán lạn, một bên là vụ án cái chết của một nữ du học sinh chẳng lấy gì làm quan trọng, không cần nghĩ cũng biết cán cân của thẩm phán sẽ lệch về bên nào.
Thẩm phán mím môi nhìn Cố Niệm Chi chằm chằm, nhíu mày, suy nghĩ một hồi.
Dù sao cũng không có chứng cứ trực tiếp, ông ta không bận tâm Cố Niệm Chi ăn nói khéo léo thế nào, đến lúc đó ông ta chỉ cần khăng khăng giữ kết luận của mình thôi. Thà thả một tên tội phạm đích thực còn hơn tuyên bố hắn có tội khi không có chứng cứ trực tiếp.
Thấy thẩm phán không hề để tâm, Cố Niệm Chi biết ngay đám người này đã ngầm thỏa thuận với nhau từ trước rồi, phiên tòa hôm nay chỉ là hình thức thôi. Cô không khỏi cười lạnh. Định đi sau lưng ư? Nằm mơ đi!
Thẩm phán ra vẻ nghiêm khắc gõ búa cảnh cáo Cố Niệm Chi: “Luật sư nguyên cáo không được thay đổi chủ đề. Xin hỏi phía cô có chứng cứ trực tiếp hay không? Nếu không chúng tôi sẽ kết luận phiên tòa.”
Ông ta đang nhấn mạnh, không cần nói suy luận gì nữa, phán quyết của tòa án dựa trên chứng cứ. Không có chứng cứ, đặc biệt là không có chứng cứ trực tiếp thì có suy luận giỏi đến đâu cũng không được.
Cố Niệm Chi đã hoàn toàn xác định ông thẩm phán này cùng một giuộc với ba mẹ bị cáo.
Bây giờ cô mới hiểu được sự bất lực của kiểm sát viên vừa rút lui.
Ông ấy không dám đối đầu với bọn họ, ngay cả khi trong tay ông ấy có chứng cứ trực tiếp cũng không dám đưa ra trên tòa.
Nói cách khác, ông ấy không dám đích thân lấy ra những thứ đó.
Trong khoảnh khắc này, Cố Niệm Chi quyết định coi chứng cứ đó do mình tự lấy được, tách hoàn toàn khỏi kiểm sát viên tốt bụng kia.
Dù sao cô cũng không phải người Đức, không sợ đám rác rưởi như York tấn công trả thù.
Nếu bọn họ muốn vươn tay đến Mỹ hay Hoa Hạ thì Hoắc thiếu và Giáo sư Hà sẽ dạy bọn họ cách làm người.
Nghĩ vậy trái tim đang bồn chồn nóng nảy của Cố Niệm Chi bình tĩnh hẳn lại.
Cô quay sang nhìn Hà Chi Sơ, Hà Chi Sơ hiểu ý, gật đầu với cô, bảo cô cứ mạnh tay mà làm.
Cố Niệm Chi nhắm mắt lại một chút, rồi quay sang nói với thẩm phán: “Thưa ngài thẩm phán, tôi có chứng cứ trực tiếp có thể chứng minh ba mẹ của bị cáo Seth cản trở thực thi công lý, hơn nữa còn có chứng cứ trực tiếp chứng minh Seth và bạn gái anh ta nói dối. Thời điểm họ gặp nạn nhân Lê Hải Thanh chính là trước khi nạn nhân bị hại mấy tiếng, chứ không phải trước một ngày.”
Thẩm phán há hốc miệng ra, ánh mắt bất giác nhìn sang mặt York đang ngồi phía sau ghế bị cáo.
York là ba dượng của bị cáo Seth, cũng là nhân vật có thể một tay che trời ở khu vực Rothlaw.
Lúc này ông ta cũng đang chột dạ, thầm nghĩ, những thứ cần dọn dẹp ông ta đều đã dọn dẹp cả, lấy đâu ra chứng cứ trực tiếp?