Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 603: Thoải mái gây thù chuốc oán

Chương 603 THOẢI MÁI GÂY THÙ CHUỐC OÁN

Tự mình đối phó với kiểm sát viên, không cần luật sư biện hộ ư?

Seth cựa quậy bất an trên ghế bị cáo, bất giác quay sang nhìn ba mẹ đang ngồi trên ghế dự thính.

Mặt tay ba dượng York của hắn hằm hằm xuống, chậm rãi lắc đầu với hắn.

Tất nhiên không thể để nó tự biện hộ được, vì ông ta thừa biết tính cách đứa con dượng của mình.

Cố Niệm Chi nhìn thấy hết, khóe miệng cong cong khẽ mỉm cười, xem ra có vẻ rất dễ đối phó.

Cô đã tìm hiểu qua về con người và tính cách của Seth. Từ tài liệu có thể thấy hắn là người ích kỷ, hám lợi lại dễ kích động, chỉ số thông minh không cao, khả năng phán đoán kém nhưng lại vô cùng tự phụ, không tin bất kì ai, chỉ tin một mình mình.

Nếu không, cô cũng chẳng bày ra một cái bẫy lòng vòng như thế này để Seth tự bộc lộ điểm yếu trước mặt người dân nước Đức, thậm chí là người dân trên khắp thế giới.

Cho nên cô tiếp tục nói với Seth: “Anh đang hỏi ý kiến của ba dượng anh, cũng là Cục trưởng Cục cảnh sát khu vực Rothlaw phải không? Tôi muốn nhắc anh, bất kể thế nào thì anh cũng không thể không lên tiếng được. Mà đã như vậy, vì sao anh không tự trả lời câu hỏi của luật sư bên nguyên?”

Seth bắt đầu dao động. Đúng là hắn rất sợ người khác “nói sai”! Mặc dù ba dượng của hắn đã nói tay luật sư mới này rất giỏi, là một tay luật sư lưu manh có tiếng, nhưng nhỡ anh ta nói sai thì sao?

Hơn nữa lúc trước anh ta đã nói sai rồi, mẹ hắn bảo anh ta dùng lý do “bệnh thần kinh” để giúp hắn thoát tội, thế nhưng rốt cuộc anh ta lại làm hỏng cả...

Lại còn “nổi tiếng” nữa, cũng chỉ đến thế mà thôi.

Hắn không muốn có tiền án, càng không muốn ngồi tù cả đời.

Trong khi Seth đang do dự, Cố Niệm Chi lại nói với thẩm phán: “Theo trình tự xử án thì bây giờ đến lượt bên chúng tôi thẩm vấn bị cáo, xin thẩm phán cho phép.”

Thẩm phán trừng mắt nhìn Cố Niệm Chi, suýt nữa thì nói “Không cho!”.

Nhưng nghĩ tới trong phòng xử án còn có người của truyền thông, mặc dù York đã có lời với bọn họ trước rồi, nhưng ông ta cũng không thể làm quá đáng quá được.

Nhỡ may bọn họ viết lung tung gì thì sao?

Trình tự thế nào thì nên làm đúng thế đi, dù sao cũng không ảnh hưởng gì đến kết quả của phiên tòa.

Ông ta gật đầu, nói: “Mời bị cáo trả lời câu hỏi của luật sư bên nguyên.”

Thẩm phán đã nói vậy, Seth đành đi đến chỗ dành cho thẩm vấn nhân chứng và nghi can rồi ngồi xuống.

Cố Niệm Chi đứng thẳng, chắp tay sau lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo y như loại ngọc mỡ dê thượng hảo, tinh tế vô cùng.

Seth nhìn Cố Niệm Chi, bất giác nhớ lại cô du học sinh người Hoa Hạ bị mình nhiều lần cưỡng bức rồi gϊếŧ hại kia. Cô ấy cũng có dáng người cao mảnh nhưng không đẹp như cô luật sư này, da không trắng bằng. Làn da trắng ngần kia sờ vào chắc chắn sẽ thích tay lắm nhỉ… Chỉ nghĩ đến đấy là hắn đã sắp cứng lên rồi...

Ánh mắt của Seth dán chặt vào trước ngực Cố Niệm Chi.

Bộ vest Armani của Cố Niệm Chi rất vừa vặn, tôn lên vòng eo thon nhỏ, phần ngực càng trở nên nổi bật.

Vẻ mặt của Seth buồn nôn đến cùng cực. Cố Niệm Chi rất phẫn nộ, nhưng cô biết đang tường thuật trực tiếp, biểu hiện của Seth càng háo sắc thì càng dễ gây thù chuốc oán.

Vì thế cô lờ ánh mắt của Seth đi, trấn tĩnh lại rồi bắt đầu màn thẩm vấn:

“Anh Seth, xin hỏi chiều tối ngày 11 tháng 5 năm ngoái, cũng là lúc nạn nhân Lê Hải Thanh ra ngoài chạy bộ gặp nạn, anh đang ở đâu?”

“Tôi ngủ trong chung cư với bạn gái Nia.” Seth nhếch miệng cười dâʍ đãиɠ, liếc nhìn cô bạn gái Nia của mình.

Nia cúi đầu thật thấp, khom lưng, gần như sắp chui xuống gầm bàn.

Cố Niệm Chi tiếp tục thẩm vấn: “Ngoài bạn gái anh ra còn ai khác làm chứng không?”

Seth nghĩ một phút rồi lắc đầu: “Không có.”

“Đáng tiếc.” Cố Niệm Chi lắc lắc ngón tay, “Bạn gái anh cũng là bị cáo trong vụ án này, cho nên anh dùng cô ta làm nhân chứng không có mặt tại hiện trường thì hoàn toàn không có giá trị pháp lý.”

Mặt Seth hơi sa sầm xuống, dáng vẻ vốn cực kì bình tĩnh đã xuất hiện một tia tức giận.

“Vì sao?!” Seth nghiến răng hỏi ngược lại Cố Niệm Chi.

“Mặc dù tôi không có nghĩa vụ trả lời câu hỏi của anh, nhưng nể mặt anh luôn coi trọng trình tự thi hành luật pháp, tôi sẽ giải thích, không để anh tiếp tục mù pháp luật nữa.” Cố Niệm Chi dừng lại một lúc, rồi nhanh chóng lên tiếng trước khi luật sư biện hộ của đối phương kịp mở lời: “Cô ta thông đồng với anh, cố ý che giấu khả năng xảy ra hành vi phạm tội.”

Luật sư của bị cáo chậm mất một nhịp, lập tức kêu to: “Phản đối! Luật sư của nguyên cáo phỉ báng thân chủ của tôi!” Bạn đang đọc truyện tại s1apihd.com

“Phản đối có hiệu lực. Luật sư nguyên cáo hãy chú ý cách dùng từ.” Thẩm phán cảnh cáo Cố Niệm Chi, thiên vị một cách rõ ràng.

Cố Niệm Chi nhún vai: “Thưa thẩm phán, mặc dù tôi không cho rằng nói bị cáo mù pháp luật là phỉ báng, nhưng ngài kiên quyết muốn duy trì lợi ích cho bị cáo thì tôi cũng hết cách.”

“Tại sao không phải tội phỉ báng?!” Luật sư bị cáo cười lạnh. Anh ta vung một cánh tay, dáng vẻ thể hiện rõ anh ta cực kì phẫn nộ và kích động, trạng thái này rất dễ lây lan sang các thành viên của bồi thẩm đoàn, “Đây không phải lần đầu tiên! Cô nói thân chủ của tôi thiểu năng trí tuệ, thần kinh! Bây giờ lại nói cậu ấy mù pháp luật!”

“Tôi xin lỗi đã nói anh ta thiểu năng và thần kinh, nhưng mù luật pháp... là thật.” Cố Niệm Chi không coi vào đâu, bình thản nói, “Luật sư bị cáo, có phải anh quên định nghĩa của tội phỉ báng rồi không? Không phải cứ cãi nhau qua lại với tôi là có thể kiện anh tội phỉ báng được đâu.”

Luật sư bị cáo cứng lưỡi. Tôi kiện cô chứ! Sao lại thành cô kiện tôi được!

Cố Niệm Chi quay sang nhìn người ngồi trên hàng ghế những người dự: “Để chứng minh tội phỉ báng cần có ba yếu tố là tính phỉ báng, cáo buộc nguyên cáo và xuất bản. Kể cả hai yếu tố trước phù hợp thì cũng không thỏa mãn yếu tố thứ ba. Chỉ cần tôi không in lời nói thân chủ của anh thiểu năng trí tuệ và bệnh thần kinh ra thành văn bản chính thức xuất bản thì không thành lập được tội phỉ báng, thậm chí còn không đủ yếu tố thành lập hồ sơ.”

“Còn về phần mù pháp luật, căn cứ theo nguyên tắc cơ bản của tội phỉ báng, thì bắt buộc phải hư cấu sự thật. Nếu là sự thật khách quan thì ngay cả gây tổn hại cho thân chủ của anh cũng không cấu thành tội phỉ báng được. Thân chủ của anh mù pháp luật là sự thật khách quan, cho nên mặc dù rất xin lỗi đã làm tổn hại đến anh ta và lòng tự tôn yếu đuối của anh, nhưng tôi sẽ không thu lại lời nói của mình.”

“Cô đang cố ý quấy nhiễu!” Luật sư bị cáo cười lạnh, “Có phải kiện tội phỉ báng đâu, cô nói một tràng vô dụng thế để làm gì?”

“Anh biết không phải kiện tội phỉ báng rồi à? Vậy ban nãy ai nói tôi phỉ báng thân chủ của mình nhỉ?” Cố Niệm Chi nhướng mày, tiện thể liếc nhìn Seth một cái, nói: “Thân chủ của anh còn biết ăn nói hơn anh đấy.”

Tay luật sư bị cáo này có bản lĩnh nhưng không có lương tâm, cho nên chỉ có anh ta mới dám nhận những vụ mà bị cáo sai rành rành như thế. Cái mà anh ta dựa vào chính là quyền thế của ba mẹ bị cáo, ứng phó hàm hồ mấy câu là xong, vì kết quả xét xử đã được ngầm quyết định từ trước rồi.

Không ngờ lần này anh ta lại gặp một cô luật sư bé nhỏ không sợ quyền uy, dám đối đầu với bọn họ như vậy.

Luật sư bị cáo nheo mắt lại, thầm nghĩ phải cho cô ta biết thế nào là lễ độ. Nếu không, mất mặt mình là chuyện nhỏ, chẳng may thua kiện thì thật không biết ăn nói thế nào với ba mẹ của Seth...

Nghe Cố Niệm Chi nói, đồng tử thẩm phán thu hẹp lại, định phản bác cô nhưng nghĩ đến phán quyết là do mình sắp đưa ra, ông ta lại nhịn, cúi đầu nhìn bài kết luận tổng kết trước mặt, vờ như không nghe thấy lời của Cố Niệm Chi.

Cố Niệm Chi mỉm cười, quay sang hỏi bị cáo Seth: “Chiều tối ngày 11 tháng 5 năm ngoái, anh và bạn gái anh đã làm gì?”

Seth ngậm miệng không chịu nói nữa.

“Không nói không được đâu. Không nói thì tôi sẽ coi như anh không có chứng cứ vắng mặt tại hiện trường ngày hôm đó.” Cố Niệm Chi bình thản nói, cầm một tập tài liệu, lớn tiếng nói với mọi người trong phòng xử án: “Đây là lời khai khi anh Seth đến đồn cảnh sát tự thú.”

Seth hơi khựng lại.

Cố Niệm Chi đưa tập tài liệu cho hắn: “Đây có phải chữ ký của anh không?”

Seth nhìn một hồi rồi gật đầu: “Đúng.”

“Trong lời khai, anh nói vào ngày mùng 10 tháng 5, tức là một ngày trước khi nạn nhân Lê Hải Thanh tử vong, anh có gặp cô ấy và giữa hai người đã phát sinh quan hệ, chứ không phải vào ngày cô ấy gặp nạn chết bất thường đúng không?”

“Đúng, chúng tôi phát sinh quan hệ vào ngày trước ngày hôm đó.” Trên gương mặt Seth nở nụ cười cổ quái, hắn nhìn Cố Niệm Chi, ngón tay động đậy.

Cố Niệm Chi nghiêm mặt, lại lấy bằng chứng pháp y ra: “Anh Seth, anh nói anh đã quan hệ với nạn nhân vào ngày trước ngày hôm đó, vậy tại sao khi chết, trên cơ thể và quần áo của cô ấy lại có tϊиɧ ŧяùиɠ của anh? Kể cả đêm hôm ấy cô ấy không tắm rửa, trên người còn vết tích, nhưng có ai lại mặc bộ quần áo đầy vệt tϊиɧ ɖϊ©h͙ không thay rồi ngày hôm sau mặc nguyên bộ đồ ấy đi chạy bộ không?!”

Hắn đã bỏ sót mất điểm này...

Ánh mắt của Seth lập lòe bất định, hắn lắp bắp nói: “... Ai mà biết được? Có khi là sở thích kỳ dị của cô ta...”

“Kỳ dị cái đầu anh! Anh ngu ngốc hay anh coi tất cả mọi người đều ngu ngốc?!” Cố Niệm Chi cảm thấy lý do này của hắn hoang đường đến cùng cực, xúc phạm trí thông minh của tất cả mọi người.

“Phản đối! Luật sư nguyên cáo lại xúc phạm thân chủ của tôi, tiến hành công kích cá nhân!” Luật sư bị cáo đứng phắt dậy, tức giận nhìn Cố Niệm Chi.

Mặt thẩm phán không chút cảm xúc, lại nói với Cố Niệm Chi: “Luật sư nguyên cáo hãy chú ý lời nói của mình, đây là lần thứ ba rồi.”

Cố Niệm Chi cười nhạt, xòe hai tay ra, nhún vai: “Thưa thẩm phán, tôi đang suy luận hợp lý mà thôi. Tất nhiên, nếu ngài và luật sư bị cáo cho rằng suy luận hợp lý là không được phép, thì chúng tôi có nỗ lực biện luận thế nào đi chăng nữa cũng có ý nghĩa gì đâu?”

Thẩm phán không thoải mái cúi đầu, cười khan: “Chỉ cần là suy luận hợp lý thì tất nhiên là được phép.”

“Vậy từ lời khai hoang đường của bị cáo, tôi suy luận ra anh ta đang coi chúng tôi là lũ ngu ngốc thì không được hay sao? Hay cả thẩm phán và luật sư bị cáo đều cho rằng ngày hôm sau mặc bộ đồ dính dầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ đi chạy bộ là bình thường?”

Cả luật sư bị cáo và thẩm phán đều ngậm miệng.

Hà Chi Sơ đứng bên cạnh phiên dịch từ đầu đến cuối cho cô, giọng nói lành lạnh rõ ràng không mang bất cứ sắc thái biểu cảm nào của anh ta kết hợp với lời biện luận hùng hồn của Cố Niệm Chi, mang lại hiệu quả cực kì tốt.

Ít nhất thì vô số người Đức đang theo dõi trực tiếp vụ xử án đã bị thuyết phục hoàn toàn.

Cố Niệm Chi lấy ra một tập tài liệu khác, lại nói: “Nạn nhân Lê Hải Thanh mất tích khi đi chạy bộ vào chập tối ngày 11 tháng 5 năm ngoái, sau đó bạn cùng phòng của cô ấy báo cảnh sát. Hai ngày sau phát hiện thi thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bị ngược đãi rồi gϊếŧ hại của cô ấy trong khu rừng thưa phía sau tòa nhà của bị cáo Seth, nhưng quần áo của cô ấy là do sau này cảnh sát bới năm mươi tấn rác mới tìm thấy!”