Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 605: Chân tướng sự việc

Chương 605 CHÂN TƯỚNG SỰ VIỆC

Chứng cứ trực tiếp mà Cố Niệm Chi lấy được từ kiểm sát viên chính là đoạn băng video từ camera theo dõi của một tiệm đồ cổ nằm đối diện tòa nhà chung cư của bị cáo Seth.

Chứng cứ này quá quan trọng, nhờ có những cảnh sát kiên trì theo đuổi chính nghĩa trong Cục cảnh sát Rothlaw bảo vệ, không báo cáo lên lãnh đạo York và Ramona, cho nên đến tận bây giờ hai người họ mới biết đến sự tồn tại của chứng cứ này.

Chiếc camera giám sát vốn là phương tiện bảo vệ sự an toàn của tiệm đồ cổ, nhưng lại vừa khéo thu được cả phía trước của tòa chung cư đối diện.

Seth ngẩng phắt lên, thất kinh nhìn Cố Niệm Chi, trong ánh mắt hắn từ từ xuất hiện một tia sáng hung ác tàn nhẫn. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống, đầu lưỡi đỏ lòm liếʍ trên bờ môi khô khốc.

Thẩm phán và ba dượng của bị cáo đều thất thần.

Chứng cứ này xuất hiện từ bao giờ?

Tại sao họ lại không biết?!

Sắc mặt của luật sư bị cáo trắng bệch, nhưng vẫn lập tức đứng lên hỏi: “Xin hỏi luật sư nguyên cáo lấy chứng cứ này từ đâu? Tại sao chưa bao giờ báo cáo lên tòa án?”

Cố Niệm Chi đã lưu đoạn video từ USB của kiểm sát viên vào máy tính của mình, đồng thời tải lên cloud lưu trữ tại Đế quốc Hoa Hạ, không sợ ai động chân động tay xóa mất.

Cô điềm tĩnh nói: “Tất nhiên là video lấy được từ tiệm đồ cổ, nếu không thì anh cho rằng tôi làm thế nào? Còn lý do vì sao không báo cáo à... Chúng tôi cũng mới nhận được đoạn video này thôi.”

Trong lòng luật sư bị cáo rất bất an, không nén được quay lại nhìn York.

Mặt York không chút cảm xúc, gật đầu với anh ta.

Luật sư bị cáo vững lòng, nói với Cố Niệm Chi: “Camera ghi hình nào? Phải để tòa án xem rồi giám định thật giả đã chứ. Nếu là ngụy tạo chứng cứ thì…”

“Thế thì mở luôn ở đây đi.” Cố Niệm Chi thẳng thắn nâng máy tính của mình lên, “Nếu tòa án không có thiết bị trình chiếu thì có thể xem trực tiếp trên máy tính của tôi.”

Tòa án thời nay làm sao lại không có thiết bị trình chiếu được?

Thẩm phán nhìn Cố Niệm Chi một lát mới nói: “Có thể kết nối với màn hình chiếu của phòng xử án.”

Cố Niệm Chi liền cùng nhân viên của tòa án kết nối máy tính của cô với màn hình chiếu.

Trên màn hình nhanh chóng xuất hiện quang cảnh phía trước tòa nhà chung cư của bị cáo Seth.

Thời gian hiển thị trên camera là hơn 5 giờ chiều ngày 11 tháng 5 năm ngoái, chính là lúc nạn nhân Lê Hải Thanh mất tích.

Nữ bị cáo Nia đang ngồi trên ghế bị cáo kêu lên một tiếng, nằm bò ra bàn khóc lóc.

Trên camera xuất hiện gương mặt của ả ta.

Ả ta đi ra khỏi tòa nhà của Seth, đi đi lại lại trước cửa mấy vòng. Lúc này một cô học sinh nhỏ nhắn người Hoa Hạ mặc một bộ quần áo thể thao màu trắng ngà chạy bộ qua, xuất hiện trong phạm vi quay của camera.

Đó chính là nạn nhân Lê Hải Thanh.

Nia rảo bước chạy theo, gọi Lê Hải Thanh lại.

Lê Hải Thanh dừng lại, không biết hai người nói chuyện gì mà sau đó Nia gần như kéo tay Lê Hải Thanh đi vào tòa nhà chung cư của Seth.

Cố Niệm Chi cho dừng đoạn video lại, không hỏi nam bị cáo Seth mà hỏi nữ bị cáo Nia, “Nia, ngày 11 tháng 5 năm ngoái, cô đã ở cùng Seth đúng không?”

Nina mang vẻ mặt vô cảm gật đầu.

Chứng cứ rành rành ra đấy, ả ta sắp không gắng gượng được nữa rồi.

“Ngày 11 tháng 5 năm ngoái cũng chính là ngày Lê Hải Thanh bị hại, cô gọi cô ấy lại làm gì?”

Nia còn chưa trả lời, Seth đã đột ngột gào lên: “Cô ta tự nguyện chơi 3P với chúng tôi! Cô quản gì nhiều thế!”

Cố Niệm Chi không tức giận, “ồ” một tiếng, hỏi ngược lại Seth: “Vậy rốt cuộc là ‘tự nguyện’ vào ngày nào, anh có muốn nghĩ lại không? Ngày 10, hay là ngày 11?”

Seth tức giận nhìn Cố Niệm Chi với đôi mắt đỏ ngầu, mãi không nói được thành lời.

“Không nói được nữa chứ gì? Đoạn video giám sát này không phải là làm giả. Ngày các người gặp nạn nhân Lê Hải Thanh rõ ràng là ngày 11 tháng 5.” Cố Niệm Chi chỉ vào mốc thời gian đang dừng lại trên màn hình chiếu.

Seth vẫn cứng cổ cãi lại: “Ngày 10 hay ngày 11 thì khác gì nhau? Tôi nhớ sai thì sao? Có thế nào thì cô ta cũng tự nguyện! Chúng tôi không cưỡng bức cô ta! Hơn nữa, lúc cô ta đi rõ ràng khỏe mạnh bình thường, ai mà biết được sau đó xảy ra chuyện gì?!”

Cố Niệm Chi gật đầu, “Được, nghi vấn đầu tiên, đúng là anh đã gặp nạn nhân vào ngày cô ấy bị hại, chứng tỏ lúc trước anh nói dối.”

“Tôi nhớ sai! Nhớ sai! Chứ không phải nói dối!” Seth gần như gào lên.

Cố Niệm Chi lạnh lùng nhìn hắn rồi quay sang nhìn thẩm phán: “Bị cáo gào thét trong phòng xử án, thẩm phán không có ý kiến gì hay sao?”

Lúc này thẩm phán mới miễn cưỡng nói với bị cáo Seth: “Yêu cầu bị cáo kiểm soát cảm xúc cá nhân, tôi sẽ không cho phép vu oan cho người vô tội.”

“Đúng, chúng tôi cũng tuyệt đối không bỏ qua cho kẻ có tội.” Cố Niệm Chi nói tiếp, làm cho Seth suýt nữa thì nhảy thếch lên.

Luật sư bị cáo vội vỗ về hắn, mới làm cho hắn không tiếp tục gào thét nữa, nhưng hắn vẫn nhìn Cố Niệm Chi với vẻ hiểm độc.

Cố Niệm Chi không hề sợ hãi, nói: “Anh nói cô ấy tự nguyện phát sinh quan hệ với anh, sau đó cô ấy rời đi. Nhưng tôi đã xem hết toàn bộ video từ camera theo dõi của tiệm đồ cổ, từ ngày hôm đó đến nay, không hề thấy Lê Hải Thanh rời khỏi nhà anh, xin hỏi cô ấy đi bằng đường nào? Cô ấy bay đi à? Hay là nhảy qua cửa sổ nhà anh?”

Seth cuống lên, vội nói: “Nhảy xuống! Cô ta tự nhảy xuống!”

Thi thể của Lê Hải Thanh được tìm thấy trong khu rừng thưa phía sau tòa nhà của Seth, đúng ở vị trí đối diện với cửa sổ nhà hắn.

“Haha, anh ở tầng ba đấy, chẳng lẽ cô ấy nhảy từ cửa sổ tầng ba xuống sao? Giỏi thật...” Cố Niệm Chi dài giọng, dời ánh nhìn sang ba mẹ bị cáo đang ngồi trên ghế dự thính, nói: “Còn hai vị, tôi hỏi lại một lần nữa, hai người có đến nhà Seth giúp anh ta tiêu hủy chứng cứ không? À, không đúng, phải nói là, dọn dẹp vệ sinh.”

Sắc mặt của York, ba dượng của Seth xanh mét, nặng như chì, hai tay bắt đầu run rẩy.

Cố Niệm Chi im lặng nhìn ba dượng của bị cáo, không lên tiếng, càng không nhượng bộ.

Con người này mới là nguyên nhân gốc rễ khiến toàn bộ vụ án trở nên khó khăn.

Ông ta có thể một tay che trời tại nơi xảy ra vụ án. Nói theo lối quan trường ở Hoa Hạ thì ông ta như thể ông trời nắm quyền sinh quyền sát trong tay, hơn nữa còn kiêm nhiệm chức lãnh đạo Đảng Dân chủ tại địa phương, đường hoàng là một đại biểu nhân dân.

Vì con dượng của mình, ông ta cũng cố gắng đấy.

Cố Niệm Chi thầm phỉ nhổ, thầm nghĩ nếu Seth là con đẻ của ông ta thì chắc ông ta đã bắt kết án từ sớm rồi chưa biết chừng...

York cũng nhìn Cố Niệm Chi, đột nhiên bình tĩnh lại.

Cô luật sư này nhìn có vẻ rất to gan, chắc là ỷ vào thân phận người nước ngoài của cô ta, tưởng ông ta không dám làm gì, cho nên mới dám nói dám làm như vậy.

York nhếch miệng, cụp mắt xuống, không đấu mắt với Cố Niệm Chi nữa.

Cố Niệm Chi nhẹ mỉm cười, chuyển sự chú ý sang nữ bị cáo Nia. Cô có thể thấy Nia sắp sụp đổ rồi, bắt đầu từ ả ta mới có thể tìm được chân tướng của vụ án.

Cố Niệm Chi bước đến trước mặt ả ta, bắt đầu hỏi: “Nia, hôm đó cô đã nói gì với nạn nhân Lê Hải Thanh thì cô ấy mới theo cô đi vào chung cư? Vì sao cô tại dẫn cô ấy vào đó?”

Nia ôm đầu, khóc lên một tiếng rồi cuối cùng khai hết. Ả ta chỉ vào Seth gào lên: “... Là nó! Nó suốt ngày nói tôi không thỏa mãn được nó! Muốn chia tay với tôi! Trừ khi tôi tìm một cô gái khác đến chơi 3P với nó!”

“Tìm một cô gái khác ư? Thế là cô tìm nạn nhân Lê Hải Thanh à? Cô biết cô ấy từ bao giờ?” Cố Niệm Chi cũng căng thẳng, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản hỏi.

Cô có thể nghe thấy tiếng máu chảy giần giật trong tai khiến cô vô cùng hưng phấn, kích động.

Đã đến lúc đối diện với chân tướng sự việc rồi.

“Mày câm mồm ngay!” Seth gầm lên và giơ nắm đấm lên uy hϊếp Nia.

Nia cũng gào lên với hắn: “Mày là đồ súc sinh! Mày muốn em họ tao chơi 3P với mày! Nó đồng ý, rồi lại từ chối! Hôm đấy nó không đến, mày đánh tao một trận rồi bắt tao đi tìm gái! Nếu không sẽ chia tay! Tao nhất thời hồ đồ, lúc xuống tầng tìm người thì vừa hay thấy Lê đi đến, tao nói có việc nhờ cô ấy giúp đỡ, thế là cô ấy theo tao đi vào...”

“Sau đó thì sao?” Cố Niệm Chi truy hỏi.

Nia luống cuống lẩn tránh.

Cố Niệm Chi trấn tĩnh lại, nói với ả ta: “Kể cả nếu cô có tội, cùng lắm cũng là đồng phạm. Nếu cô có công đưa hung thủ thật sự ra ánh sáng, thì tôi sẽ giúp cô xin khoan hồng từ thẩm phán và bồi thẩm đoàn.”

Nia hít sâu một hơi, như tìm thấy lại hi vọng, lại nói: “... Cô ấy vừa bước vào là biết đã mắc lừa, định chạy, sau đó...” Nia chỉ Seth, “Nó đánh cô ấy, nó đánh đau lắm, tôi sợ nhất là bị nó đánh...”

Nia co rúm người lại, hình như ả ta đang nhớ lại những lần bị Seth đánh đập.

“Còn gì nữa không?” Cố Niệm Chi lại hỏi, hi vọng Nina có thể nói ra toàn bộ.

“... Nhưng cô ấy không sợ đau, phản kháng vô cùng kịch liệt...” Nia lí nhí nói, ánh mắt đờ đẫn, chìm trong hồi ức, “Seth tức điên lên, dùng hết sức đánh cô ấy, đến khi cô ấy ngất đi rồi thì nó cưỡиɠ ɧϊếp cô ấy.”

“Cưỡиɠ ɧϊếp bao nhiêu lần?”

“Năm sáu lần? Hay bảy tám lần gì đó? Tôi không nhớ rõ nữa...” Nia cúi đầu, giọng nói nhỏ dần.

“Phản đối!” Luật sư bị cáo lại đứng lên.

Cố Niệm Chi quay lại quắc mắt nhìn anh ta, “Anh im ngay! Tôi vẫn còn đang hỏi cung bị cáo! Lẽ nào cũng không được phép?!”

Ánh mắt của cô sáng rực, dáng vẻ tức giận hơi đáng sợ.

Luật sư bị cáo ngẩn người, há miệng ra rồi lại ngồi xuống, bắt đầu điên cuồng lật tài liệu.

Thấy khí phách của Cố Niệm Chi như vậy, Nia như được cổ vũ, không còn sợ Seth và người nhà của hắn nữa, tiếp tục nói: “... Nó phát tiết chán rồi mới thấy cô gái đó chỉ còn thoi thóp. Lúc ấy tôi sợ muốn chết, Seth nói ném cô ấy lại đó, đợi cô ấy chết rồi chúng tôi quay lại, như thế sẽ có bằng chứng vắng mặt tại hiện trường. Nhưng ba tiếng sau, khi chúng tôi quay lại, thấy cô ấy vẫn chưa chết, Seth liền ném cô ấy ra khỏi cửa sổ.”

Cố Niệm Chi gật đầu bổ sung: “Căn hộ của Seth nằm trên tầng ba, nạn nhân bị ném từ tầng ba xuống.”

Cố Niệm Chi lấy báo cáo pháp y ra, “Báo cáo chỉ rõ nguyên nhân cái chết của Lê Hải Thanh là bị đánh đập tàn nhẫn gây ra gãy xương và xuất huyết diện rộng, các tổ chức mềm dưới da phân rã thành gốc chất béo tự do, làm nghẽn phổi và thiếu máu não, đây mới là nguyên nhân thực sự cho cái chết của cô ấy.”