Chương 570 ĐỜI NGƯỜI LÀ MỘT VỞ KỊCH
“Mike, hôm nay có người gốc Hoa nào tới thuê xe không?” Một đặc vụ của CIA liên lạc với người của mình qua tai nghe, “Mấy cậu đợi ở đó một ngày rồi, có tin tức gì không?”
“Có vài người gốc Hoa cao lớn đến thuê xe, nhưng mà sau khi dữ liệu vân tay được gửi về thì đều không giống.”
“Chứng minh nhân dân thì sao? Đã kiểm tra kĩ chưa?”
“Kiểm tra rồi, đều là dân di cư hợp pháp, đã ở nước Mỹ rất nhiều năm.”
Hoắc Thiệu Hằng lấy chìa khóa xe từ tay nhân viên của đại lý cho thuê xe hơi. Trong lúc dùng tên tiếng Anh giả của mình để ký tên vào biên lai thuê xe, anh vừa khéo nghe thấy một người đang gọi điện thoại, muốn kiểm tra chứng minh nhân dân của người gốc Hoa tới thuê xe.
Khóe môi anh thoáng hiện lên ý cười, ném bút xuống, cầm chìa khóa xe nghênh ngang rời đi.
Từ đầu đến cuối, bất kể là cảnh sát mặc đồng phục canh ở cửa hay là đặc vụ ngầm bên trong đại lý cho thuê xe, đều không có ai nghi ngờ anh.
Bởi vì tuy anh khớp với yêu cầu chiều cao của “kẻ bắt cóc” kia, nhưng mà con ngươi màu xanh lam, mũi diều hâu cao cao và làn da trắng nõn của anh, cộng thêm giọng tiếng Anh theo chuẩn Oxford chính gốc đủ khiến cho không có ai trong số bọn họ có thể liên hệ được anh và “tên trùm gián điệp gốc Hoa” đang bị CIA truy nã lại với nhau.
Huống chi tấm bằng lái xe trong tay anh còn là tấm bằng lái thật không thể làm giả được, và có thể tra cứu được trong kho số liệu của DMV chính phủ New York.
Lên trên xe, tâm trạng của Hoắc Thiệu Hằng thoải mái hơn nhiều.
Anh lái xe đi dạo vài vòng trên đường cái vô cùng đông đúc của thành phố New York trước, sau đó mới lái về motel mình đang ở, cầm đồ ra trả tiền phòng.
Anh không có ý định ở lại New York mà lái xe tới tiểu bang New Jersey cách thành phố New York cực gần, thuê một căn hộ cao cấp tại nơi này để ở lại.
Sau khi thu xếp ổn thỏa, anh nhìn đồng hồ cũng sắp mười hai giờ trưa, trong nước chắc đã là mười hai giờ khuya.
Ánh mắt Hoắc Thiệu Hằng lóe lên, tìm tới thư viện tiểu bang gần căn hộ, làm một tấm thẻ thư viện tạm thời, bắt đầu lên mạng bằng máy vi tính công cộng.
Lần này, anh vẫn truy cập vào trang web của từng đại lý, liên tục loại bỏ số liệu truy cập của mình, cuối cùng vẫn đi vòng qua châu Âu, tìm một server của thư viện nước Đức, thành thạo bẻ khóa mật mã bên ngoài, dùng server của thư viện nước Đức này để bấm IP mạng điện thoại.
Vào giờ phút này, thời gian anh mất liên lạc với người trong nước đã là ba mươi sáu tiếng, mức cảnh cáo của việc rời khỏi bên trên tổ chức là bốn mươi tám tiếng, vẫn còn mười hai tiếng nữa.
Anh định gọi hai cuộc điện thoại về nước, một cuộc gọi cho ba mình là Hoắc Quan Thần, và một cuộc gọi cho Thượng tướng Quý.
Anh không biết trong nước có ai muốn mạng của mình, cũng không loại trừ khả năng trong hai người này có lẽ sẽ có một người muốn mạng của anh, nhưng khả năng cả hai người này cùng muốn lấy mạng của anh thật sự là quá thấp, gần như là con số không.
Cuộc điện thoại đầu tiên của anh là gọi cho Hoắc Quan Thần.
Chuông điện thoại chỉ reo lên vài tiếng, Hoắc Quan Thần đã nhận máy.
Hoắc Thiệu Hằng im lặng một lát, mới nói: “Ba ạ.”
Hoắc Quan Thần bỗng đứng bật dậy, giọng nói vô cùng kích động, “Thiệu Hằng? Là Thiệu Hằng đấy ư? Con không sao chứ? Bây giờ con đang ở đâu?”
Hoắc Thiệu Hằng nghe ra được sự lo lắng của Hoắc Quan Thần, nhưng anh vẫn không nói gì về vấn đề của mình, lại im lặng một hồi mới đáp: “Con chỉ gọi về để báo bình an với ba thôi, con không sao rồi, ba đừng lo lắng.” Ngừng một lát, anh lại nói: “Ba đừng nói cho ai biết là con đã gọi điện thoại về.”
Hoắc Quan Thần lấy lại tinh thần, vội vàng gật đầu: “Ba biết, ba biết, con cũng phải cẩn thận đấy. Ba sẽ báo cáo tình hình của con cho Thượng tướng Quý.”
Hoắc Thiệu Hằng nói: “Con sẽ đích thân gọi điện thoại cho Thượng tướng Quý. Ba nhớ phải giữ bí mật, nguy hiểm luôn ở ngay bên cạnh chúng ta.” Nói xong anh lập tức cúp máy.
Anh nắm bắt thời gian trò chuyện vô cùng chính xác, cho dù đối phương có hệ thống theo dõi, nhưng trong vòng hai phút cũng không có cách nào theo dõi được vị trí chính xác của anh.
Dựa vào việc anh chuyển đổi IP lung tung hết chỗ này tới chỗ khác, đối phương có thể đuổi tới chỗ thư viện kia của nước Đức cũng đã là rất lợi hại rồi.
Cuộc điện thoại thứ hai, anh gọi cho Thượng tướng Quý.
“Thượng tướng Quý, là cháu đây ạ.” Giọng nói của Hoắc Thiệu Hằng bình tĩnh thận trọng. Ở trong thư viện giữa đêm khuya yên tĩnh này, giọng của anh có cảm giác giống như Định hải thần châm của Tề Thiên Đại Thánh vậy, khiến đáy lòng Thượng tướng Quý lập tức bình tĩnh lại.
“Cuối cùng cậu cũng gọi điện thoại về rồi, mức cảnh giới của việc rời khỏi tổ chức là bốn mươi tám tiếng, chỉ còn kém mười hai tiếng nữa thôi.” Thượng tướng Quý vô cùng xúc động, “Cậu thế nào rồi? Không sao chứ?”
“Không sao rồi ạ, cháu còn có việc cần phải xử lý.” Hoắc Thiệu Hằng nói ngắn gọn, “Chú nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Cháu chỉ gọi điện thoại cho chú và ba cháu thôi. Mặt khác, B2 nhất định phải chết, chú phải xử lý ngay lập tức.”
B2 là biệt hiệu bọn họ dùng. Thượng tướng Quý chỉ cần tra soát một chút sẽ biết người Hoắc Thiệu Hằng nói chính là tên gián điệp “Doãn Hữu Cần” bị anh đích thân bắt giữ vào năm đó, cũng là con tin mà lần này đối phương luôn miệng kêu gọi giao trả.
Mặc dù có dụng ý khác nhưng Hoắc Thiệu Hằng vẫn không thể dễ dàng buông tha để cho kẻ đó tiếp tục sống sót mà gây khó chịu cho bọn anh được.
Thượng tướng Quý hiểu ý của anh, “Không thành vấn đề, tôi sẽ lập tức hạ lệnh, nhất định sẽ cho cậu một kết quả vừa ý.”
Hoắc Thiệu Hằng nói xong liền cúp điện thoại, thở dài một hơi.
Anh gọi cuộc điện thoại này, tuy đã cúp kịp thời nhưng mà anh tin rằng, chắc chắn kẻ đang trốn trong bóng tối âm thầm tính kế anh đã biết rồi. Nhưng dù biết rõ sẽ bị đối phương phát hiện, anh vẫn phải gọi điện thoại về.
Nếu như mất liên lạc vượt quá bốn mươi tám tiếng, cho dù anh an toàn trở về cũng sẽ phải chịu một cuộc thẩm tra nghiêm khắc nhất. Hơn nữa, sau này con đường làm quan về cơ bản sẽ dừng lại không tiến thêm được, thậm chí sẽ bị yêu cầu giao Cục tác chiến đặc biệt ra, chuyển ngành giải ngũ.
Vì đối phó với anh, đúng là đối phương đã dùng trăm phương nghìn kế.
Dù anh không chết, đối phương cũng muốn làm cho anh thân bại danh liệt, mất đi sự tín nhiệm của tổ chức, tiền đồ bị hủy hết.
Nếu như anh không có món nghề công nghệ máy tính nằm ngoài dự liệu của bọn họ, bọn họ đã thật sự đạt được mục đích rồi.
Rốt cuộc là ai có thù lớn như vậy với anh chứ?
Hoắc Thiệu Hằng suy nghĩ suốt dọc đường lái xe về căn hộ mình thuê, một mình tới nhà hàng dưới tầng ăn cơm trưa rồi đi thẳng lên lầu nghỉ ngơi.
Nằm trên giường, anh không ngủ được, trằn trọc một lúc, cuối cùng cảm thấy người kia không hẳn là hiểu rõ anh, cho nên anh có thể loại trừ những người bên cạnh mình.
Bởi vì nếu là người ở bên cạnh anh thì người này không thể không biết anh có trình độ sử dụng máy tính xuất sắc, và cũng sẽ nhắc nhở bên phía nước Mỹ, anh muốn làm giả thân phận cũng sẽ không thuận lợi thế này.
Loại bỏ được khả năng người bên cạnh bán đứng mình, Hoắc Thiệu Hằng thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nếu như bị người bên cạnh bán đứng, vậy thì anh thật sự không xứng đáng với chức vụ dẫn dắt Cục tác chiến đặc biệt rồi.
May là không phải.
Chỉ cần không phải là người bên cạnh, anh hoàn toàn nắm chắc có thể lật bàn.
Nghĩ tới đây, Hoắc Thiệu Hằng tràn đầy sinh lực, không muốn ngủ nữa.
Anh đứng dậy mở ví tiền của mình ra, phát hiện hai ngày nay vì mua đồ quá nhiều nên sau khi thuê căn hộ này, số tiền trên người anh đã gần hết, phải ra ngoài kiếm thêm chút tiền mặt mới được.
Anh khóa đồ trong két sắt của căn hộ, lên mạng tìm sòng bạc Atlantic City gần nơi này nhất.
Hoắc Thiệu Hằng lái xe nửa tiếng là đã tới thành phố ven biển nổi tiếng với các sòng bạc.
Anh đi thẳng tới sòng bạc Caesar lớn nhất ở đây, ném chìa khóa xe cho cậu em đứng trước cửa bãi đỗ xe, trên mặt hiện lên nụ cười của một tên ăn chơi trác táng, sải chân bước vào trong.
Sòng bạc ở nước Mỹ nhìn chung đều tương tự nhau, có máy đánh bạc, poker bài cào, cò quay, còn có cả xì tố, cùng với trò tài xỉu đơn giản nhanh gọn nữa.
Hoắc Thiệu Hằng chỉ mới nhìn lướt qua đại sảnh, đã có mấy cô nàng xinh đẹp xông tới.
“Anh đẹp trai, anh muốn chơi gì? Chúng em chơi cùng nhé…” Cô ta nháy mắt đưa tình trông như sắp rút gân tới nơi rồi vậy. Từ đầu tới cuối Hoắc Thiệu Hằng vẫn không có động tĩnh gì, anh nói một câu tiếng Latinh, tỏ vẻ mình không biết tiếng Anh.
Mấy cô nàng này lập tức hết hứng thú với anh, bĩu môi, đi tìm mục tiêu khác.
Hoắc Thiệu Hằng dang tay nhún vai nhìn theo bóng lưng của mấy cô nàng kia, tỏ vẻ bất lực, sau đó đi đổi chip đánh bạc rồi đi ra chỗ chơi tài xỉu.
Anh ngồi bên cạnh quan sát một lát, tìm ra quy luật rồi đặt cửa tài.
Để không khiến người ta chú ý, anh không thể thắng liên tục, nhưng cũng không thể thua mãi được, bởi vì anh tới đây để kiếm tiền…
Cuối cùng, sau khi tính toán tỉ mỉ, anh tập trung vào mục tiêu thắng bảy phần thua ba phần, như vậy là có thể kiếm tiền nhanh nhất, và cũng sẽ không khiến cho người ta chú ý.
Sòng bạc này vô cùng lớn, bình thường những người chơi trò tài xỉu từ mấy trăm đô la như anh không đáng chú ý trong mắt mấy kẻ ở sòng bạc. Dù cuối cùng anh thắng tới năm mươi nghìn đô la, người của của sòng bạc vẫn không cảm thấy có gì không ổn.
Đương nhiên, anh không thể đổi hết số tiền chip này ra tiền mặt được.
Sòng bạc đưa cho anh một tấm séc ngân hàng, anh cầm tấm séc này bước vào một chi nhánh của ngân hàng lớn ở Atlantic City, mở một tài khoản, gửi chi phiếu vào đó, tiện thể mở một thẻ tín dụng có hạn mức là một nghìn đô la.
Có hộ chiếu, có xe, lại có thẻ tín dụng, về cơ bản là anh có thể đi lại thoải mái trên nước Mỹ rồi.
Lúc làm những chuyện này, Hoắc Thiệu Hằng hết sức cẩn thận. Trên đường quay về căn hộ mình thuê, anh còn lượn bốn năm vòng trên phố xá đông đúc, cuối cùng khi xe sắp hết xăng rồi mới quẹo vào trạm xăng dầu gần căn hộ để đổ xăng.
Khi anh quay về đến căn hộ đã là chạng vạng. Anh ăn cơm tối ở dưới tầng xong mới đi lên.
Vào nhà xong, vừa mở tivi lên, anh đã nhìn thấy đài truyền hình địa phương của New York đang phỏng vấn đặc vụ của CIA và FBI, hỏi bọn họ truy bắt tội phạm đào thoát thế nào rồi.
Đặc vụ FBI được phỏng vấn kia nghiêm túc nói: “Chúng tôi đã bày thiên la địa võng rồi, xin công chúng hãy hỗ trợ công việc của chúng tôi, nếu nhìn thấy kẻ khả nghi, hãy gọi tới số điện thoại miễn phí xxx xxx xxxx…”
Hoắc Thiệu Hằng dựa vào ghế sofa, cầm một cốc cà phê trong tay, cười mỉm xem bọn họ tiếp nhận phỏng vấn, nhớ kĩ từng câu nói của bọn họ.