Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 571: Thắng thua dựa vào kỹ thuật

Chương 571 THẮNG THUA DỰA VÀO KỸ THUẬT

Sau khi bản tin truyền hình kết thúc, Hoắc Thiệu Hằng không tắt tivi. Anh đứng dậy đi tới cửa sổ thông ra ban công, từ từ kéo cửa bước ra ngoài. Tiện tay đóng cửa sổ lại xong, Hoắc Thiệu Hằng châm một điếu thuốc, hút một hơi thật sâu.

Khách sạn cao cấp anh thuê này không phải là một tòa nhà siêu cao, chỉ có hai mươi tầng. Phòng của anh ở tầng mười tám.

Đứng ở ban công tầng mười tám nhìn xuống dưới, những ngọn đèn đường trước ban công như những đốm sáng li ti, khiến cho từ tầng sáu trở xuống là cả một khoảng không gian sáng sủa, nhưng từ tầng trên trở lên lại tối đến nỗi đưa tay không thấy năm ngón.

Đốm lửa ở ngón tay anh lập lòe như đang chìm nổi theo tâm trạng của anh vậy.

Nhưng anh không hề bị hoảng loạn.

Mười năm qua anh luôn trong tình trạng cường độ công việc cao, thường xuyên phải vào sinh ra tử, giống như đi thăng bằng trên lằn ranh giữa sự sống và cái chết. Anh đã có thói quen đối mặt với bất cứ tình trạng khẩn cấp nào, nhanh chóng tìm ra cách đột phá trở ngại phù hợp với bản thân nhất.

Chỉ có điều lần này, anh bị thua hơi đột ngột quá, không kịp đề phòng.

Lúc vừa mới biết đến vụ án Đàm Quý Nhân mất tích, anh vốn cho rằng chỉ là… kéo dài thời gian ở nước ngoài mà thôi.

Không ngờ đối phương lại đi một vòng lớn như thế, không tiếc hy sinh con gái duy nhất của một ứng cử viên Thủ tướng để dẫn anh vào tròng.

Đương nhiên, nếu như đối phương không vòng một vòng rắc rối như thế, đặt tiền cược lớn như thế, thì muốn Hoắc Thiệu Hằng rơi vào tròng được cũng chỉ là chuyện trong mơ mà thôi.

Kể cả tới tình trạng như hiện tại, đối phương cũng không thể nói bọn họ đã thành công được.

Bởi vì Hoắc Thiệu Hằng không bị nước Mỹ bắt được, chỉ là không rõ tung tích mà thôi.

Đương nhiên, chuyện tung tích không rõ này cũng chỉ trong phạm vi nhất định, đại đa số mọi người đều không biết anh đã xảy ra chuyện.

Ngay cả người đứng sau màn bài binh bố trận, e rằng giờ cũng đang thấp thỏm lo âu.

Hoắc Thiệu Hằng đột nhiên không lộ diện, bọn họ sẽ khó tránh khỏi có rất nhiều suy đoán.

Cuối cùng thì người đứng sau vụ này này là ai? Anh phải làm thế nào mới có thể ép cho người đó ra mặt?

Hoắc Thiệu Hằng nheo mắt lại, rít thêm một hơi thuốc, từ từ phun ra một vòng khói tròn trịa.

Nhìn vòng khói màu trắng dần tan đi trong màn đêm, Hoắc Thiệu Hằng chợt nảy ra một ý tưởng.

Nếu như ở trong nước đã không tóm được cái đuôi người kia, vậy sao mình lại không điều tra theo hướng nước Mỹ?

Chắc chắn đối phương phải có liên hệ với nước Mỹ…

Hoắc Thiệu Hằng nghĩ tới việc bọn họ bắt được một con “chuột chũi” trong nội bộ mình mấy năm trước, chính kẻ đó đã liên lạc với cấp trên ở nước ngoài, công khai nói với truyền thông rằng hắn ta biết vị trí thiết lập hệ thống phòng thủ đạn đạo của Đế quốc Hoa Hạ ở vùng duyên hải Đông Nam, đồng thời còn chỉ ra vị trí căn cứ điểm chính xác.

Tin tức này vừa bị truyền ra, các vị lãnh đạo lão thành của Bộ Quốc phòng Đế quốc Hoa Hạ như phát điên hết cả lên.

Đó chính là tư liệu tuyệt mật của Bộ Quốc phòng, tại sao lại bị đối phương biết được rõ ràng tường tận đến thế?!

Hoắc Thiệu Hằng nhận nhiệm vụ trong lúc lâm nguy, để tìm ra ai là “chuột chũi” tiết lộ bí mật. Anh chỉ mất nửa ngày đã khóa chặt được mục tiêu.

Bởi vì khi điều tra, anh đã phát hiện ra, trong cứ điểm phòng thủ đạn đạo mà thế lực đối địch công bố có một nơi vô cùng quan trọng, lúc đó trong Bộ Tổng Tham mưu tối cao của Bộ Quốc phòng chỉ có một người biết được.

Điều này tương đương với việc xác định được người đã bán tin tức tình báo về Đế quốc Hoa Hạ cho lãnh đạo thượng tầng của thế lực đối địch.

Người bị anh tự tay bắt giữ là một người rất có bối cảnh, nhưng Tòa án quân sự không hề nể mặt chút nào, phán người đó tử hình, lập tức thi hành.

Giờ xảy ra chuyện này, Hoắc Thiệu Hằng cảm thấy có lẽ anh có thể dùng phương pháp giống như lúc trước thử một lần. Thử kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhân viên tình báo của nước Mỹ một chút, xem xem có thể có thu hoạch gì bất ngờ hay không.

Sau khi dự tính xong xuôi, anh ném điếu thuốc đi, trở về phòng đi ngủ.

Ngày hôm sau, Hoắc Thiệu Hằng thức dậy từ sớm, tập luyện đến mức mồ hôi như mưa trong phòng thể hình của khách sạn nửa giờ rồi xuống tầng một ăn sáng, sau đó thuê một chiếc SUV ra ngoài.

Sau khi lái xe tới bãi đỗ xe của nhà ga New Castle, New Town, Hoắc Thiệu Hằng đeo balo lên tàu.

Chỉ mất hai mươi phút để đi tàu từ New Castle tới New Town.

Sau khi anh xuống tàu, lại đi thẳng vào nhà ga New Town.

Hoắc Thiệu Hằng đứng một mình trong toilet ga tàu điện ngầm, tháo kính áp tròng đặc chế màu xanh ra, cải trang cái mũi một chút, đeo cặp kính mắt lên, áo sơ mi trắng trên người được đóng thùng ngay ngắn vào trong cạp quần tây, dưới chân là một đôi giày da sáng bóng, trên tay cầm một cái túi đựng laptop.

Thoạt nhìn anh rất giống một Hoa kiều làm IT ở New Town.

Anh dùng cách ăn mặc này, đi thẳng qua cửa ra tàu điện ngầm.

Tàu điện ngầm vừa tới, Hoắc Thiệu Hằng mới chỉ vừa tới cửa, ra vẻ muốn mua vé tàu thì đã phát hiện ra ngay có người để mắt tới anh.

Bởi vì ngoại hình hiện tại của anh hiển nhiên rất giống với “kẻ bắt cóc” mà cảnh sát nước Mỹ công bố.

Tiền thưởng đã tăng từ mười vạn lên tới năm mươi vạn cho nên có rất nhiều người chú ý tới anh.

“Anh trai đằng trước ơi, xin chờ một chút.” Một tên đặc vụ CIA nhỏ con đã nhìn chằm chằm Hoắc Thiệu Hằng từ lúc anh vào ga.

Hắn ta càng nhìn càng thấy anh giống với “kẻ bắt cóc” lọt lưới đã xuất hiện trên video.

Hoắc Thiệu Hằng thoáng dừng chân một chút, sau đó giống như không nghe thấy người đằng sau nói gì, lại càng đi nhanh hơn, về sau như là chạy luôn đi vậy.

“Dừng lại! Người phía trước dừng lại! Nếu không tôi sẽ nổ súng!”

Tên đặc vụ CIA kia thấy người đàn ông Hoa kiều cao lớn phía trước không những không chịu dừng lại để hắn ta tra hỏi mà còn chạy càng lúc càng nhanh, lập tức biết có vấn đề rồi, nói không chừng người này chính tội phạm đang lẩn trốn mà bọn họ muốn bắt!

Hắn ta vội vàng gọi cảnh sát đang trực ở nhà ga để người đó nổ súng cảnh cáo.

Hoắc Thiệu Hằng lách mình trốn ra đằng sau một cái neo sắt trang trí lớn ở phía trước, nhìn quanh bốn phía.

Anh rất quen thuộc với nhà ga tàu điện ngầm ở nước Mỹ, nơi này tụ tập rất nhiều phần tử ngoài vòng pháp luật, hơn nữa các loại giao dịch hàng cấm đều được thực hiện ở đây.

Ánh mắt anh nhanh chóng lướt qua đám người trong nhà ga, anh thấy ở một nơi hẻo lánh cách đó không xa có hai người da đen đang tiến hành giao dịch hàng cấm.

Anh giơ súng lục lên, nhanh chóng bắn một phát súng về phía người da đen đang giao dịch.

Đối phương hét lên một tiếng rồi ngã gục, người còn lại lập tức hoảng hồn.

Gã ta thò đầu ra, đúng lúc trông thấy cảnh sát cách đó không xa đang giơ súng chạy tới, còn đang không ngừng nổ súng, gã ta cho rằng mình đã bị phát hiện, lập tức móc súng của mình ra bắn trả về phía cảnh sát, đồng thời kêu to, “Cảnh sát tới rồi! Chạy mau!”

Đồng bọn của gã ta lập tức chạy trốn bốn phía, đồng thời còn không ngừng đấu súng với cảnh sát.

Nhà ga tàu điện ngầm vừa rồi còn trật tự ngay ngắn nay đã loạn hết cả lên.

Nước Mỹ là một quốc gia không cấm súng ống, người tốt có súng, người xấu cũng có súng. Cảnh sát có súng, tội phạm cũng có súng.

Mỗi lúc cảnh sát bắt tội phạm, có rất nhiều trường hợp sẽ dẫn tới đấu súng.

Hoắc Thiệu Hằng biết rõ điều này cho nên anh dùng một chiêu “gắp lửa bỏ tay người” để “lấy độc trị độc”.

Các bang phái ở nhà ga tàu điện ngầm New Town rất khổng lồ, cảnh sát thường mặc kệ không để ý tới, để các bang phái tự giải quyết vấn đề nội bộ, chỉ cần không xuất hiện tranh chấp quy mô lớn mà bắn nhau, vậy thì ai cũng đều vui vẻ cả.

Nhưng lần này bởi vì muốn truy đuổi Hoắc Thiệu Hằng mà cảnh sát và đặc vụ CIA đã tiến vào phạm vi thế lực của các bang phái, hơn nữa còn nổ súng cảnh cáo, lại thêm Hoắc Thiệu Hằng đυ.c nước béo cò, trốn ở trong chỗ tối bắn chết một thành viên bang phái, khiến cho tên cảnh sát cầm súng bị hiểu nhầm. Điều này không khác nào chọc giận tổ ong vò vẽ.

Sau khi Hoắc Thiệu Hằng bắn một phát súng thì lập tức đổi sang nơi khác, nhanh chóng rút lui theo dòng người chen chúc trong ga.

Thấy tên đặc vụ CIA nhỏ con và cảnh sát bị các bang phái đánh tới tè ra quần chạy loạn hết cả, khóe môi anh khẽ nhếch lên. Anh nhảy vào một chiếc tàu vừa tới, đi về hướng sân bay.

Với kinh nghiệm nhiều năm của Hoắc Thiệu Hằng, anh kết luận rằng bốn chỗ như cảng, sân bay, ga tàu và xe taxi nhất định sẽ có người bọn họ sắp đặt.

Nương theo đường người ta thì mới có thể tìm ra cách chống lại được.

Khi toàn bộ lực lượng cảnh sát của New Town tập hợp lại để xử lý việc bang phái đấu súng với cảnh sát, Hoắc Thiệu Hằng đã ngồi tàu điện tới sân bay quốc tế Kenny của New Town rồi.

Cũng giống như ở bến tàu, vẻ ngoài hiện nay của anh vừa lộ diện trước mặt đặc vụ CIA và FBI ở sân bay đã lập tức khiến bọn họ chú ý tới.

Bởi vì sự ảnh hưởng của 911 nên mức độ an ninh tại sân bay ở nước Mỹ nghiêm ngặt hơn nhiều.

Hoắc Thiệu Hằng vừa mới lộ tung tích, các đặc vụ CIA và FBI đã lao tới từ bốn phương tám hướng.

Các nhân viên an ninh ở sân bay cũng bị điều động hỗ trợ.

Hoắc Thiệu Hằng không ngừng luồn lách trong đám đông, cảm thấy lần này đúng là hơi khó giải quyết.

Lực lượng an ninh sân bay lợi hại hơn cảnh sát ở ga tàu điện ngầm New Town rất nhiều, nhiều lần anh suýt bị bọn họ tóm được tay, hoàn toàn dựa vào việc huấn luyện nhiều năm mới có thể thoát khỏi những người này.

Hơn nữa sân bay khác với nhà ga, không có các thế lực bang phái, anh không thể nào lại lấy súng ra để dương Đông kích Tây được.

Đương nhiên, đối phương cũng không dám nổ súng, bởi vì dân thường ở sân bay quá nhiều, bọn họ không gánh nổi trách nhiệm nếu đấu súng quy mô lớn ở chỗ này.

Hoắc Thiệu Hằng bắt đầu chạy. Anh nhảy qua từng chướng ngại vật và hàng rào trên đường, phóng qua từng bức bình phong và tường thấp, cuối cùng chạy từ trong phòng chờ máy bay ra ngoài.

Bên ngoài là sân bay rộng lớn, đưa mắt nhìn sang, đếm không hết bao nhiêu chiếc máy bay loại lớn đang đỗ chỉnh tề trên bãi đáp.

Thân hình Hoắc Thiệu Hằng lóe lên, nhảy vào một chiếc xe vận chuyển hành lý, bám chặt vào gầm xe, như thế mới tránh thoát được những người đang đuổi theo.

Chiếc xe vận chuyển hành lý dừng lại trước một chiếc máy bay, nhân viên công tác bắt đầu vận chuyển hành lý lên máy bay.

Trước khi bọn họ tới, Hoắc Thiệu Hằng đã chui ra, luồn theo từng đống hành lý như những ngọn núi nhỏ để tránh thoát khỏi ánh mắt của những nhân viên vận chuyển hành lý kia.

Hoắc Thiệu Hằng trèo ra khỏi tường sân bay, hoàn toàn không để ý tới sân bay Kenny bị anh làm loạn tới long trời lở đất.

Anh tìm một nơi yên tĩnh, gỡ chiếc kính trí thức trên mặt xuống, lại đeo kính áp tròng đặc chế màu lam lên, mũi ưng cũng trở về trên mặt. Anh dùng ngón tay cào cào đầu tóc khiến cho mái bóng bóng loáng chỉnh tề không dính nước vừa xong lập tức trở nên lộn xộn, trên trán có vài sợi rủ xuống, lộ ra vẻ chán chường mà lại gợi cảm, khác biệt một trời một vực với dáng vẻ Hoa kiều làm IT hướng nội chất phác kia.

Anh cũng cởi cả áo sơ mi trắng trên người ra, lấy một bộ quần áo bó với những sọc đỏ đậm đã chuẩn bị trước trong túi laptop, nới lỏng khuy dưới cổ, lộ ra xương quai xanh tinh xảo. Ánh mắt anh trở nên lạnh lùng hơn, có vẻ biếng nhác xa cách. Dáng vẻ này đi lại trên đường New Town khiến cho các cô gái nhiệt tình như lửa kia không ngừng quay đầu huýt sáo với anh.

Hoắc Thiệu Hằng phớt lờ hết tất cả, vẫy taxi về lại ga tàu New Town.

Cảnh sát và đặc vụ ở nơi này rõ ràng đã ít hơn rất nhiều.

Nhận được tin tức, quân đội đã đuổi về hướng sân bay quốc tế Kenny.

Giờ dáng vẻ của Hoắc Thiệu Hằng lại như vậy, không ai liên tưởng được anh lại chính là “tên bắt cóc” Hoa kiều vừa rồi nữa.

Anh thuận lợi lên tàu điện ngầm, trở lại nhà ga, lại ngồi xe lửa về bãi đỗ xe lúc sáng anh đã đỗ chiếc SUV Hummer, nghênh ngang rời đi.

Lúc anh trở lại khách sạn cao cấp mà mình thuê phòng thì đã là năm giờ chiều.

s1apihd.com

Mỗi ngày đều đi từ chín giờ sáng tới năm giờ chiều, anh đúng là dân văn phòng thứ thiệt rồi.

Trên mặt Hoắc Thiệu Hằng chợt lóe lên vẻ trào phúng.

Sau khi mở cửa phòng, chuyện đầu tiên anh làm chính là vào phòng tắm tắm rửa.

Chạy bên ngoài một ngày, phong trần mệt mỏi, trên tóc có keo xịt tóc làm cho anh có cảm giác nhơm nhớp. Anh tốn rất nhiều sức lực mới tắm rửa được sạch sẽ, rót một ly cà phê rồi ngồi xuống ghế sofa, bắt đầu thưởng thức “kiệt tác” một ngày nay của mình.

Trên tivi, quả nhiên trọng điểm đề cập tới “công tích vĩ đại” của anh ở nhà ga và sân bay.

Hoắc Thiệu Hằng nâng ly cà phê lên giống như đang mời rượu giám đốc tình báo A của CIA, người đang cực kì nghiêm túc trên tivi kia vậy, sau đó uống một ngụm.

Trong khi truyền thông nước Mỹ đưa tin vô cùng ầm ĩ thì ở Đế quốc Hoa Hạ lại lặng yên không một tiếng động.

Dưới yêu cầu của Ủy ban tối cao Bộ Quốc phòng, tất cả những tin tức liên quan tới vụ án Đàm Quý Nhân của nước Mỹ đều không được đưa tin trong nước, bao gồm cả tin tức về “kẻ bắt cóc” này.

Nếu có ai đó lộ một chút tin tức nào trên các phương tiện truyền thông đại chúng sẽ lập tức bị gỡ xuống với cường độ rất mạnh.

Hiện tại trên các kênh truyền thông ở Đế quốc Hoa Hạ, tin tức náo động nhất chính là tin về vụ án một nữ du học sinh ở nước Đức bị hành hạ đến chết. Với sự giúp đỡ của ứng cử viên Thủ tướng Bạch Kiến Thành, cuối cùng gia đình nữ du học sinh này cũng đã lên đường đi nước Đức.

Mã Kỳ Kỳ theo đuổi vụ án này vô cùng vui vẻ chia sẻ tin tức với Cố Niệm Chi. Cố Niệm Chi cũng chỉ kịp tán dương vài câu vì đã tới thời gian hẹn của cô và chị gái Cố Yên Nhiên tới thăm Cố Tường Văn rồi.

Hơn một tháng nay, mỗi tuần hai chị em đều tới thăm Cố Tường Văn vẫn đang trong tình trạng người thực vật ở chỗ Trần Liệt.

Cố Niệm Chi tới phòng y tế của Trần Liệt, thấy Cố Yên Nhiên đã chờ ở đó, lần này không chỉ một mình cô ta mà còn thêm một người đàn ông với vóc người cao gầy, ngũ quan vô cùng tinh xảo và thâm thúy nữa.