Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 569: Che trời giấu đất

Chương 569 CHE TRỜI GIẤU ĐẤT

Cố Niệm Chi lấy lại tinh thần, cũng thấy hơi không hài lòng với trạng thái hiện tại của mình.

Những lời đó của Âm Thế Hùng, cô đều đã tiếp thu.

Trước kia cô cho rằng mình đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nhưng mà lúc chuyện ập xuống đầu, mới biết rằng đắng cay trong chuyện này không phải chỉ một câu “Em hiểu” là có thể khái quát được.

Với địa vị và quân hàm của Hoắc Thiệu Hằng, việc không có tin tức gì khi đi làm nhiệm vụ như thế này không phổ biến lắm, nhưng cũng không thể nói là tuyệt đối không xảy ra, bởi vì anh còn trẻ, Cục tác chiến đặc biệt là do anh thành lập, có rất nhiều chuyện vẫn phải dựa vào năng lực của bản thân anh.

Cho nên, lằn ranh này cô phải tự mình vượt qua.

“Đề nghị của Giáo sư Hà không tệ.” Cố Niệm Chi nghiêng đầu nở nụ cười, “Em sẽ về suy nghĩ cẩn thận, nghỉ hè tới rồi, đúng là em cũng muốn tìm chút chuyện có ý nghĩa để làm.”

Nếu không, cứ nhàn rỗi thế này, chắc ngày nào cô cũng sẽ nghĩ tới nghĩ lui, có khả năng sẽ tự ép mình tới điên mất.

“Ừ, vậy em nghĩ kĩ rồi trả lời sớm cho tôi. Tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa.” Hà Chi Sơ khẽ gật đầu, cầm một quyển sách lên, “Xong rồi, em về đi.”

Cố Niệm Chi đứng dậy, đeo balo của mình lên, rời khỏi văn phòng của Hà Chi Sơ.

Cô vừa đi ra ngoài, Hà Chi Sơ liền gọi điện thoại cho ông cụ nhà mình.

“Ba ơi, con vẫn còn chút việc, khoảng thời gian này không thể về nhà được ạ.” Anh ta cầm điện thoại di động, nói rất chậm, giọng điệu cũng rất nhẹ nhàng, không hề thiếu kiên nhẫn như lúc bình thường.

Ông cụ nhà họ Hà ở đầu dây bên kia đã rất lâu rồi chưa từng nghe thấy con mình nói chuyện vui vẻ hòa nhã như vậy với mình, nhất thời không biết nói gì, qua rất lâu sau mới nhỏ nhẹ nói: “Ừ ừ, vậy thì sinh nhật năm nay của con, ba không thể tới thăm con được rồi.”

“Vâng, con biết mà.” Hà Chi Sơ cảm nhận được tấm lòng thương con tha thiết của ba mình, trái tim luôn nguội lạnh hơi có dấu hiệu tan chảy, “Đợi đến lúc con về, ba nhớ đền bù sinh nhật cho con nhé.”

“Ừ… Ừ… Ba nhất định sẽ bù cho con.” Ông cụ Hà chợt gần như nghẹn ngào.

Hà Chi Sơ thở dài trong lòng, bình tĩnh cúp điện thoại.

Nhưng mà anh ta vừa mới cúp điện thoại, đã nghe thấy chuông điện thoại di động vang lên, cúi đầu nhìn thử, không ngờ là cuộc gọi tới từ quê nhà mình.

Anh ta trượt khóa mở điện thoại di động, nhận cuộc gọi.

Trong điện thoại di động truyền tới giọng nói của Ôn Thủ Ức: “Anh Hà, anh thật sự không về sao? Ông cụ đã chuẩn bị cho sinh nhật của anh từ rất sớm, vậy mà anh nói không về là không về…”

Có lẽ bởi vì cảm thấy rất có lỗi với ba mình nên Hà Chi Sơ không nổi giận khi Ôn Thủ Ức đi quá giới hạn, anh ta nói bằng giọng điệu rất lạnh lùng: “Dạo này tôi hơi bận, đợi hết bận tôi sẽ về ở mấy ngày.”

“À, thật sao? Vậy thì tốt quá, tôi sẽ nói với ông cụ, nhất định là ông cụ sẽ vui mừng đến chết đi được mất.” Giọng điệu của Ôn Thủ Ức vừa nhẹ nhàng vừa vui vẻ, trên khuôn mặt tròn trịa như ngọc trắng thoáng ánh lên hai ráng mây hồng.

Hà Chi Sơ không nói tiếp, lại cúp điện thoại lần nữa, day day huyệt thái dương của mình rồi đứng dậy đi xem email của văn phòng luật sư mình lập bên Mỹ.

Cố Niệm Chi đã phân loại email rất tốt, anh ta có thể xem lần lượt từng email dựa theo độ khẩn cấp của nó.

Xem một hồi lâu, không thấy có vụ án nào thú vị, anh ta bèn gửi email cho thư ký bên Mỹ, hỏi cô ta xem dạo gần đây có vụ án nào đáng chú ý không.



Sau khi rời khỏi chỗ Hà Chi Sơ, Cố Niệm Chi đi vòng vòng trong trường, cuối cùng vẫn quay về ký túc xá.

Trong trường, đa số bạn học vùng khác đều đã đặt vé xe lửa hoặc là vé máy bay, ngày mai sẽ đồng loạt rời trường về nhà nghỉ hè.

Số bạn học ở lại đây cực ít, cùng với các bạn học là người Đế Đô nữa thôi.

Mã Kỳ Kỳ, bạn cùng phòng của cô là người bản xứ, đang tìm nơi thực tập trong kỳ nghỉ hè nên kế hoạch nghỉ hè cũng như bình thường, chỉ về nhà vào chủ nhật.

Cố Niệm Chi quay về ký túc xá, thấy Mã Kỳ Kỳ đang dùng thìa múc dưa hấu ăn, ruột dưa hấu đỏ au khiến cho người ta vừa nhìn đã thấy muốn ăn.

Mã Kỳ Kỳ nhìn ánh mắt Cố Niệm Chi là đủ hiểu, vội chỉ vào chiếc tủ lạnh ở một góc phòng khách, “Trong đó còn nửa quả đấy, ăn chung luôn nhé?”

Cố Niệm Chi không khách sáo, cầm thìa lên, ôm nửa quả dưa hấu còn lại trong tủ lạnh ra, ngồi sóng vai trên ghế sofa với Mã Kỳ Kỳ, cùng xúc dưa hấu ăn.

“Kỳ Kỳ, cậu thật sự không về nhà à?” Cố Niệm Chi tò mò hỏi, “Nghỉ hè mà… Tất cả mọi người đều về nhà.”

“Lần nào về nhà cũng bị ba mẹ ép đi xem mắt, tớ không muốn về đâu.” Mã Kỳ Kỳ cong môi cười một tiếng, “Cậu thì sao? Cậu cũng không về à?”

Nếu như Hoắc Thiệu Hằng còn ở Đế Đô, chắc chắn Cố Niệm Chi sẽ tới trụ sở của bọn họ để nghỉ hè.

Nhưng mà hiện tại anh không có ở đây, Cố Niệm Chi không thể ở đó đợi mãi được, có điều, cách vài ngày cô cũng cần phải tới xem thử xem thế nào. Cố Niệm Chi có cảm giác cô cần phải ở lại đây thì mới có cơ hội biết được rốt cuộc Hoắc Thiệu Hằng đang ở đâu, bao giờ sẽ về.

Bởi vậy, cô cũng không nói chắc: “Về chứ, tớ làm xong hết việc hiện giờ đã rồi sẽ về.”

Mã Kỳ Kỳ gật đầu, không hỏi nữa, vừa ăn dưa hấu vừa cầm di động lướt weibo, nói: “Vụ án của du học sinh nữ ở nước Đức kia, hiện tại đã được Bộ trưởng Bạch giúp đỡ, chắc ba mẹ của cô ấy có thể tới Đức rồi nhỉ?”

“Tới đó rồi thì sao chứ? Nếu không tìm được một luật sư giỏi thì chẳng phải vẫn sẽ bị ức hϊếp sao?” Cố Niệm Chi lắc đầu, “Hy vọng Bộ trưởng Bạch nói lời giữ lời, tìm một luật sư giỏi giúp bọn họ.”

“Đã nói với công chúng thế rồi, sao có thể không giữ lời được chứ?” Mã Kỳ Kỳ đưa di động cho Cố Niệm Chi xem, “Cậu nhìn này, ở đây có người nói là Bộ trưởng Bạch mua danh chuộc tiếng, dùng án mạng của người khác để gia tăng thiện cảm trong dư luận, nói ông ấy không biết xấu hổ…”

Cố Niệm Chi không thèm ngẩng đầu nhìn, múc một thìa dưa hấu lên ăn, nói: “Tớ ghét nhất là loại người nói mát người khác. Không cần biết Bộ trưởng Bạch có dụng ý gì, gia tăng thiện cảm cũng được, tạo thanh thế cho cuộc bầu cử cũng được, dù gì thì người ta cũng dùng hành động thiết thực để giúp đỡ gia đình đó, vậy còn chưa đủ sao? Mấy người nói mát kia có bỏ một đồng nào ra giúp đỡ người ta không?”

“Nói vậy cũng đúng, cần gì quan tâm ông ấy có dụng ý gì, chỉ cần là giúp người thì chính là người tốt việc tốt.” Mã Kỳ Kỳ gật đầu, “Tớ trả lời lại rồi, sau này còn trông thấy kiểu người nói mát thể này nữa, tớ sẽ chửi cho chết thì thôi. Nói thật, loại người như vậy khiến cho mọi người đều không dám làm chuyện tốt nữa. Đã giúp người khác còn bị chửi là mua danh chuộc tiếng. Mà nếu không giúp thì lại nói là mình không có lương tâm. Mợ nó chứ! Dù sao miệng cũng là của bọn họ, môi trên môi dưới là một cặp, trắng cũng là họ, mà đen cũng là họ. Chỉ hận không thể khiến người người đều khoanh tay đứng nhìn người khác chịu khổ như bọn họ, vậy mới càng nổi bật được bọn họ không giống người thường. Loại người này mới thật sự là kinh tởm!”

Hai người ăn dưa hấu xong mới quay về phòng của mình.



Lúc này trong lãnh thổ nước Mỹ phía bên kia đại dương, đây là lần đầu tiên CIA và FBI vốn luôn là đối thủ không đội trời chung lại hợp tác với nhau, bày bố thiên la địa võng chỉ vì muốn bắt một tên tội phạm quan trọng đào thoát ngay dưới mí mắt bọn họ.

Từng bến cảng, sân bay, nhà ga và trạm xe khách đường dài đều chật kín cảnh sát mặc đồng phục và cảnh sát chìm, đặc vụ của CIA và FBI cũng thấy có mặt ở khắp mọi nơi.

Mỗi một công ty cho thuê xe cũng đều có người giám sát, đề phòng người nọ tự mình thuê xe lái đi.

“Mọi người phải nhớ kĩ, người mà các cậu đối mặt không phải là kẻ bắt cóc bình thường, mà là trùm gián điệp quốc tế có kinh nghiệm phản trinh sát vô cùng phong phú.” Giám đốc điều hành tối cao của CIA đích thân hạ lệnh cho cấp dưới của mình, “Nhất định phải bắt được hắn ta, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.”

Đám cấp dưới của ông ta nhìn ảnh người đàn ông gốc Hoa đẹp trai đến nỗi khiến người ta không thở nổi trên màn hình khổng lồ, không hẹn mà cùng lắc đầu.

“Giám đốc điều hành, ngài muốn chúng tôi dựa theo bức ảnh này để bắt người sao?”

“Đương nhiên là không phải. Hắn ta đâu có ngu như vậy.” Sắc mặt giám đốc điều hành tối cao trầm xuống, “Chắc chắn hắn ta sẽ thay đổi khuôn mặt để cải trang, các cậu nhất định phải chú ý.” Đọc truyện tại s1apihd.com

“Ha ha ha ha…” Trong phòng họp vang lên một tràng cười mỉa mai.

“Vậy xin hỏi ngài có ảnh chụp sau khi cải trang của hắn ta không?”

“Tất nhiên là không có.” Giám đốc điều hành tối cao nói chuyện rất hùng hồn, “Nếu như tôi có ảnh chụp, còn cần mấy cậu làm gì nữa?”

Lời này nghe cũng rất có lý, mọi người lại không thể phản bác được gì.

Cuối cùng mọi người chỉ có thể cầm số liệu chiều cao áng chừng cùng với số liệu dấu vân tay gửi tới từ Đế quốc Hoa Hạ của “kẻ bắt cóc” kia, làm tư liệu tham khảo để tiến hành điều tra.

Nhưng mà ở nước Mỹ có rất nhiều đàn ông cao trong khoảng từ 1m85 tới 1m90, bọn họ không thể bắt từng người đàn ông có chiều cao như vậy lại được đúng không?

Đương nhiên, sau đó trọng điểm dồn vào đối tượng là đàn ông gốc Hoa cao 1m85 tới 1m90 thì phạm vi này đã nhỏ hơn nhiều.

Ở Đế quốc Hoa Hạ, đàn ông gốc Hoa có chiều cao thế này không nhiều, ở nước Mỹ lại càng ít.

Cho nên, ngoài việc tăng cường nhiễu sóng điện từ và cường độ âm thanh nghe lén, bọn họ cũng đồng thời cử người tới các tuyến giao thông trọng yếu để tiến hành kiểm tra.

Từng người có dáng người và vân tay nằm trong diện tình nghi sẽ lập tức bị đưa tới hệ thống kiểm soát trung tâm của CIA để tiến hành kiểm tra đối chiếu.

Liên tục tra xét suốt hai ngày, người nọ lại giống như đã bốc hơi khỏi nhân gian, hoàn toàn không tìm được bóng dáng.



Hôm đó, sau khi phá hủy hết các thiết bị điện tử có thể theo dõi ở trong nước, Hoắc Thiệu Hằng chờ ở bên bờ biển cho tới hừng đông mới vác súng bắn tỉa và súng tiểu liên bán tự động đã tháo rời được bọc trong áo khoác lên trên lưng, dựa vào mấy nghìn đô la tiền mặt mang sẵn trên người, quay về nội thành tìm một cửa hàng xa hoa vô cùng nổi tiếng trước đã. Anh đi vào đó mua một chiếc vali, một cái balo, lại mua thêm cho mình hai bộ quần áo và một ít vật dụng hằng ngày, cộng thêm một chiếc laptop, một chiếc máy loại nhỏ có thể làm thẻ ID và một chiếc di động mới.

Người của Cục tác chiến đặc biệt bọn họ khi ra ngoài làm nhiệm vụ nhất định sẽ mang theo tiền mặt đề phòng bất trắc.

Bước từ trong cửa hàng ra, anh tìm một motel rồi vào đó thuê phòng.

Sau khi vào trong, anh tắm rửa sạch sẽ trước, thay bộ quần áo vừa mua, sau đó lấy các bộ phận súng ống được bọc trong áo khoác cất trong vali ra, đồng thời dùng chiếc laptop mình vừa mới mua để kết nối với wifi miễn phí của motel này.

Kỹ thuật dùng máy vi tính của anh không hề kém hơn Triệu Lương Trạch, bởi vậy vừa kết nối vào internet đã lập tức thông thạo trong việc dùng server của motel này làm cứ điểm, lợi dụng các đại lý để che dấu IP thật của mình, cuối cùng xâm nhập vào server của trường đại học nào đó ở châu Âu, dùng IP của server kia làm IP của mình, bắt đầu kiểm tra mật mã kho số liệu trung ương của DMV New York.

DMV, chính là Department of Motor Vehicle. Đây là nơi các tiểu bang của Mỹ chuyên cấp giấy phép lái xe và đăng ký thân phận. Đăng ký cử tri và chứng minh thư cá nhân cũng thuộc thẩm quyền của bộ phận này.

Hoắc Thiệu Hằng mất cả đêm, cuối cùng cũng giải mã được mật khẩu, công khai tiến vào hệ thống kho dữ liệu trung ương của DMV thành phố New York.

Anh nhanh chóng xem lướt qua nội dung bên trong, làm quen với quy luật đánh dấu số hiệu công dân nước Mỹ, sau đó tự làm giả cho mình một dãy số an sinh xã hội, tải tấm ảnh thẻ chụp bản thân sau khi đã thay đổi diện mạo để ngụy trang lên, đường hoàng tạo cho mình một tấm chứng minh thư đã được “phê duyệt” từ kho số liệu Chính phủ.

Anh dùng chính số liệu này, kết nối với máy làm thẻ ID mình đã mua, tự ép cho mình một bằng lái xe của thành phố New York.

Ngày hôm sau, anh cầm bằng lái xe vừa mới làm xong, thuận lợi thuê một chiếc Hummer SUV từ công ty cho thuê xe.

Nhân viên CIA canh giữ trong công ty cho thuê xe hoàn toàn không nhận ra người đàn ông có vóc dáng cao lớn này chính là “kẻ bắt cóc” mà bọn họ muốn tìm.

Bởi vì Hoắc Thiệu Hằng đeo kính áp tròng đặc chế, ngụy trang bản thân thành một người da trắng lai mắt xanh, mũi diều hâu.