Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 568: Cao thấp đã rõ

Chương 568 CAO THẤP ĐÃ RÕ

Lúc nhận được cuộc gọi của bộ phận quan hệ công chúng Cục tác chiến đặc biệt, Bạch Duyệt Nhiên đang tăng ca trong phòng làm việc của mình.

“Trưởng phòng Bạch, nhà họ Đàm muốn chúng ta giải thích, tại sao lại gỡ bỏ tin tức liên quan tới Đàm Quý Nhân. Trung tá Âm nói chuyện này cấp trên đã ra lệnh, không được tiếp tục lăng xê về vụ án con gái nhà họ Đàm bị bắt cóc nữa, nhờ phòng Pháp chế ra mặt giải quyết vấn đề này.”

“Vậy sao? Là Trung tá Âm nói à? Ok, tôi biết rồi, tôi sẽ liên lạc với anh ấy.” Bạch Duyệt Nhiên đặt điện thoại xuống, nét mặt rất nghiêm túc. Cô mở máy vi tính ra, viết một văn bản nhắc nhở, đích thân gửi qua cho Đàm Đông Bang.

“Bộ trưởng Đàm, căn cứ theo quy định có liên quan, người nhà của ứng cử viên tranh cử chức Thủ tướng không được hưởng đãi ngộ bảo vệ của quốc gia. Nhất định phải đợi sau khi trúng cử, trực hệ của Thủ tướng, kể cả vợ và con gái mới được hưởng đãi ngộ bảo vệ đặc biệt do quốc gia cấp. Yêu cầu trước đấy của vợ ngài đã là vượt quyền rồi.”

Đồng thời gửi bản sao của văn bản nhắc nhở này cho Thượng tướng Quý, Chủ tịch Long và Bạch Kiến Thành - Bộ trưởng Bộ Nội vụ kiêm Thủ tướng tạm thời.

Trợ lý của Đàm Đông Bang thấy văn bản nhắc nhở này liền biến sắc, vội vàng in văn bản nhắc nhở ra rồi mang tới trước mặt Đàm Đông Bang, nói: “Ông Đàm, ông xem cái này đi, phòng Pháp chế của Cục tác chiến đặc biệt vừa mới gửi đến.”

Đàm Đông Bang nhận lấy xem qua, sắc mặt thoắt đỏ thoắt trắng, gõ ngón tay lên tờ văn bản nhắc nhở kia, nói: “Tôi biết rồi, cậu đi xuống đi.”

Sau khi trợ lý rời khỏi, Đàm Đông Bang gọi điện thoại cho vợ mình, đè thấp giọng xuống nói: “Quý Nhân đã không sao rồi, chuyện này coi như xong đi, đừng tiếp tục rêu rao nữa.”

“Như vậy sao được chứ? Nếu không lăng xê nữa thì sao độ nổi tiếng của ông duy trì tiếp được? Danh tiếng trong dân chúng phải làm sao bây giờ? Còn khoảng hai, ba tháng nữa là bỏ phiếu rồi…” Vợ của Đàm Đông Bang biết con gái đã không sao, bèn chuyển hết toàn bộ sự chú ý lên việc tổng tuyển cử của chồng.

Phải nói rằng lần này Đàm Đông Bang ra tranh cử thật đúng là chuyện vui ngoài dự tính.

Bọn họ cũng không ngờ rằng Đàm Đông Bang chưa từng tranh cử, vậy mà lại vươn lên dẫn đầu, bỏ rơi nhiều ứng cử viên đã chuẩn bị chu đáo lại phía sau.

Chưa tới ba tháng, những ứng cử viên khác đều đã rút lui hoặc là bị loại bỏ, chỉ còn lại ông ta và Bạch Kiến Thành. Cuộc tổng tuyển cử vào tháng mười chính là trận quyết chiến cuối cùng của ông ta và Bạch Kiến Thành.

“Còn tiếp tục dùng chuyện này để lăng xê, bọn họ sẽ tố cáo chúng ta.” Đàm Đông Bang gửi tờ văn bản nhắc nhở cho vợ mình, “Bà vào xem email đi, tôi vừa gửi qua cho bà rồi đấy.”

Vợ của Đàm Đông Bang mở email ra, nhìn thấy văn bản nhắc nhở kia, da mặt lập tức nóng rát như bị người ta tát một cái vào mặt vậy.

Tờ văn bản nhắc nhở này của Bạch Duyệt Nhiên lời ít mà ý nhiều, nhưng mà ý uy hϊếp vô cùng rõ ràng.

Vợ của Đàm Đông Bang không ngờ lại có quy định này. Bà ta liều mạng cầu xin Cục tác chiến đặc biệt hãy để Hoắc thiếu đích thân đi cứu con gái của mình cũng đã là vi phạm quy tắc rồi.

Nếu tin tức này truyền ra ngoài sẽ trở thành một kích trí mạng đối với hình tượng Đàm Đông Bang xây dựng được.

Bà ta im lặng nhìn một lúc, cuối cùng cầm điện thoại lên, gọi cho từng bạn bè mình quen trong giới truyền thông, bảo họ hủy bỏ toàn bộ các bản thảo đã chuẩn bị xong xuôi.

“Ừ ừ, không sao rồi, đừng nhắc lại nữa. Con gái của tôi khá thẹn thùng, nó không muốn xuất đầu lộ diện bị người ta bàn tán.” Bà ta nói như vậy với bạn bè, mấy người bạn của ba ta đều tỏ vẻ lấy làm tiếc, có mấy người còn khuyên bà ta mãi, bà ta chỉ có thể mỉm cười cắn chặt răng, không có động tĩnh.



Bạch Duyệt Nhiên tăng ca xong về nhà, thấy đèn trong phòng làm việc của ba mình vẫn sáng, bèn đi tới gõ cửa, hỏi: “Ba vẫn chưa ngủ ạ?”

Bạch Kiến Thành đeo kính lão, đang đọc một bản báo cáo nội bộ.

Nghe thấy tiếng của Bạch Duyệt Nhiên, ông ngẩng đầu nhìn cô, hòa nhã nói: “Con về rồi đấy à? Bận lắm sao? Phải tăng ca nữa ư?”

“Dạ, con vừa mới xong việc.” Bạch Duyệt Nhiên bước vào, ngồi xuống ghế sofa trong phòng làm việc của Bạch Kiến Thành, “Ba ơi, con gái nhà họ Đàm được cứu rồi, tin tức của bọn họ đã không thể xào tiếp được nữa.”

Bạch Kiến Thành gật đầu, “Vậy cũng tốt. Đều là công dân của quốc gia chúng ta, không thể bên trọng bên khinh quá được…”

Bạch Duyệt Nhiên giật mình, biết rõ câu nói của ba mình là ý ngay trên mặt chữ, bèn thử hỏi dò: “Ba đang nói tới vụ án ở Đức sao ạ?”

“Vụ án đó ư? À, rốt cuộc vụ án đó thế nào rồi?” Bạch Kiến Thành giống như vừa mới nhớ tới, “Du học sinh của chúng ta không thể chết oan như thế được.”

“Con sẽ theo dõi thêm.” Bạch Duyệt Nhiên hiểu rõ ý của Bạch Kiến Thành, “Ngày mai con sẽ tìm người đi tìm ba mẹ của những du học sinh đó, giúp bọn họ thưa kiện lên tòa án nước Đức.”

“Vậy thì tốt. Đều là công dân của Đế quốc Hoa Hạ, có thể giúp thì cứ giúp.” Bạch Kiến Thành hài lòng nở nụ cười, “Không còn sớm nữa, con đi ngủ đi.”

Bạch Duyệt Nhiên chào ông rồi rời đi.

Hôm sau, hướng gió của các phương tiện truyền thông xã hội và đài truyền hình đồng loạt thay đổi.

Sự kiện Đàm Quý Nhân bị bắt cóc trước đó đã lên top tìm kiếm nhiều lần nay bỗng lặng lẽ biến mất không tiếng động, thay vào đó, vụ án du học sinh bên Đức bị hại vào thời gian trước đã trở thành một trong những điểm nóng.

Các loại tình tiết liên quan tới vụ án này được lan truyền xôn xao.

Bên nước Đức vẫn chưa xét xử công khai, phóng viên bên này vừa đưa tin về một tình tiết mới. Đó là, căn cứ theo pháp luật nước Đức, lúc xảy ra vụ án, nghi phạm nam kia vẫn chưa tới hai mươi hai tuổi, vả lại hắn ta còn bị khởi tố với tội ngộ sát, cho dù tội danh thành lập cũng chỉ ngồi tù bảy năm. Nếu như tội danh không thành lập, vậy hắn ta sẽ được phóng thích tại tòa.

Tình tiết này vừa được phát sóng, mạng internet nội địa Đế quốc Hoa Hạ lập tức bùng nổ.

Rất nhiều người đã từng hâm mộ nước Đức, thổi phồng về nước Đức đều tỏ vẻ “hóa ra nước Đức chính là như vậy”, hoặc “hóa ra những gì tôi biết về nước Đức đều là giả!”.

Đặc biệt là Mã Kỳ Kỳ luôn chú ý tới vụ án này lại càng căm phẫn hơn.

Lúc ăn cơm trưa, cô còn cầm điện thoại di động trong tay, không ngừng đăng bài tranh luận với người khác.

Cố Niệm Chi nghe kể về chuyện này cũng cảm thấy vô cùng hoang đường.

“Ngộ sát á? Sao mặt mũi bọn họ lớn vậy chứ! Không phải đã thay đổi quyền tài phán rồi sao?” Cố Niệm Chi buồn bực nói, “Chẳng lẽ cảnh sát nước Đức đều là người một nhà, người bị hại chỉ là một du học sinh nước ngoài cho nên bọn họ không có ý định ra mặt bảo vệ sự công bằng phải không?”

Mã Kỳ Kỳ nhún vai, gật đầu nói: “Tớ đoán có khả năng lớn là vì nguyên nhân đó. Haiz, gia đình này muốn lấy lại công bằng cho con gái đúng là cũng không dễ dàng gì. Nghe nói gia cảnh của bọn họ chỉ bình thường thôi, ngay cả chi phí đi Đức cũng không thể gánh nổi, chứ đừng nói tới việc mời luật sự giỏi ra mặt giúp bọn họ.”

Cố Niệm Chi thò đầu qua nhìn điện thoại của Mã Kỳ Kỳ, “Nếu bọn họ thật sự muốn tới nước Đức, có thể lên mạng nhờ mọi người quyên góp ít phí đi đường mà. Tớ đồng ý quyên tiền.”

Mã Kỳ Kỳ kêu lên một tiếng, vỗ bàn nói: “Đúng nhỉ! Để tớ nhắn lại với bọn họ!”

Cô kích động gửi một bình luận bên dưới tin tức kia: “Hy vọng gia đình của người bị hại có thể nhìn thấy, nếu như các vị muốn tới nước Đức, tôi đồng ý góp tiền cho các vị.”

Bình luận này của cô nhanh chóng trở thành bình luận đứng đầu.

Đến buổi tối, lập tức có thêm một tin tức nữa, nói rằng Bộ trưởng Bộ Nội vụ Bạch Kiến Thành nhìn thấy tin tức này cũng vô cùng quan tâm, có lòng muốn bỏ tiền của mình ra để giúp đỡ ba mẹ người bị hại sang Đức tham dự buổi xét xử, hơn nữa còn đồng ý chi tiền tìm luật sư giỏi nhất giúp họ, đi cùng họ sang nước Đức để thưa kiện.

Tin tức này vừa tung ra, tỉ lệ ủng hộ của Bạch Kiến Thành tăng nhanh như ngồi trên tên lửa.

Vốn dĩ chênh lệch trong cuộc thăm dò ý dân của ông và Đàm Đông Bang đã cách nhau tới mười phần trăm, nhưng mà tin tức ông chủ động quyên tiền vừa được tung ra, mức chênh lệch nhanh chóng thu nhỏ lại còn một phần trăm, mấy lần còn suýt nữa lội ngược dòng.

Cùng là xào tin tức, nhưng có thể nói tin tức của Bạch Kiến Thành tạo hiệu quả tốt hơn nhà họ Đàm nhiều.

Bởi vì người gặp chuyện không may của nhà họ Đàm chính là con gái của Đàm Đông Bang. Ba mẹ cứu con gái vốn là đạo lý hiển nhiên, mọi người nhiều lắm cũng chỉ tỏ vẻ đồng tình một chút, phương pháp nhà họ Đàm dùng là “chiêu đồng cảm”.

Nhưng người Bạch Kiến Thành giúp đỡ lại là một gia đình xa lạ không hề có liên quan gì tới ông. Hơn nữa, gia đình xa lạ này còn là công dân bình thường nhất của Đế quốc Hoa Hạ, thậm chí còn là dân thường ở dưới tầng chót.

Hiệu quả của việc làm này đương nhiên sẽ càng nhận được nhiều sự quan tâm hơn so với nhà họ Đàm một lòng suy nghĩ vì con gái mình.

Bởi vì chuyện này, Cố Niệm Chi và Mã Kỳ Kỳ cũng có ấn tượng tốt hơn rất nhiều về nhà họ Bạch.

Có điều, so sánh về độ chú ý đối với chuyện này, quả thật Cố Niệm Chi không bằng được Mã Kỳ Kỳ.

Bởi vì trong lòng cô đang có tâm sự, mỗi ngày đều hy vọng Hoắc Thiệu Hằng có thể đột nhiên quay về.

Cô cũng không biết tại sao mình lại nhớ anh như thế này, nhưng cô không kiềm chế được tình cảm của bản thân.

Ngày cuối cùng của học kỳ, cô tới văn phòng của Hà Chi Sơ để bàn giao công việc, tâm trạng cứ ngẩn ngơ, Hà Chi Sơ hỏi han mấy lần, cô đều không nghe thấy.

“Niệm Chi, em làm sao vậy?” Hà Chi Sơ nhận ra sự khác thường của cô, “Em có tâm sự phải không?”

Cố Niệm Chi lấy lại tinh thần, lắc đầu, cười nói: “Không phải ạ, chỉ là do tối qua em ngủ không ngon giấc, cho nên hơi chóng mặt thôi, cứ ngủ gà ngủ gật.”

“Hôm qua em ngủ không ngon giấc à, em đã đi đâu vậy?”

“Hôm qua lớp tổ chức liên hoan, mai là được nghỉ hè rồi, mọi người cùng nhau ăn cơm chia tay.” Cố Niệm Chi cười nói, “Giáo sư Hà, tài liệu của thầy đều đủ hết rồi, em cũng phát xong điểm bài thi, thầy còn có chuyện gì không ạ?”

Hà Chi Sơ cảm thấy cô không nói thật lòng, nhưng mà lời của cô hoàn toàn chặt chẽ không có kẽ hở.

“Trong kỳ nghỉ hè, em có dự định gì không?” Hà Chi Sơ thấy cô không tình nguyện nói ra thì không hỏi nhiều nữa. Anh ta nhận ra tâm trạng ngẩn ngơ của Cố Niệm Chi nên cũng muốn tìm chút chuyện cho cô làm, phân tán sự chú của của cô một chút, “Em có muốn tới nước Mỹ thực tập không? Hoặc là có muốn nhận vài vụ kiện thú vị để luyện tay nghề không?”