Chương 567 SAO KIÊU THẾ?
“Ơ? Chẳng lẽ đàn anh và anh Đại Hùng của cậu cùng tới với nhau à?” Mã Kỳ Kỳ tò mò hỏi một tiếng, đeo balo nhỏ của mình lên, hào hứng đi xuống lầu.
Cố Niệm Chi đang đợi Âm Thế Hùng, cũng vội vàng đi xuống theo.
Vừa bước ra từ trong thang máy, họ đã thấy hai người đàn ông đứng trước cửa ký túc xá.
Một người khí thế hiên ngang, một người cao lớn mảnh khảnh, ngọc thụ lâm phong, cả hai đều vô cùng bắt mắt.
Quả nhiên là đàn anh đang theo đuổi Mã Kỳ Kỳ và Âm Thế Hùng tình cờ tới cùng một lúc.
Cố Niệm Chi rất nóng lòng, bước nhanh tới phía trước, nói với Âm Thế Hùng: “Anh Đại Hùng, cuối cùng anh cũng tới rồi, nếu anh còn chưa tới em sẽ chết đói mất thôi!”
“Có cần khoa trương thế không?” Âm Thế Hùng mỉm cười nhìn đồng hồ đeo tay, “Mới bảy giờ thôi mà.”
“Bình thường em ăn tối lúc năm giờ, bây giờ đã muộn hơn hai tiếng rồi đấy.” Cố Niệm Chi dùng ngón tay chỉ vào đồng tay đeo tay của mình, “Đi nhanh thôi nào, chúng ta đi đâu ăn cơm ạ?”
Âm Thế Hùng cười lắc đầu, khóe mắt liếc thấy bạn cùng phòng của Cố Niệm Chi cũng đã bước tới, bèn gật đầu, cất tiếng chào hỏi: “Chào cô Mã.”
Mã Kỳ Kỳ như bị sét đánh bởi tiếng gọi “cô Mã” kia. Cô vội vàng xua tay, nói: “Anh cứ gọi em là Kỳ Kỳ được rồi, không cần cô Mã dài, cô Mã ngắn như thế. Em không nhận nổi đâu.”
Âm Thế Hùng thoáng bật cười, nghe lời mà sửa lại, “Ừ Kỳ Kỳ, vậy chúng tôi đi trước đây.” Nói xong, anh ta xoay người đuổi theo bước chân của Cố Niệm Chi đi xuống cầu thang.
“Ai vậy? Sao kiêu thế?” Đàn anh đứng bên cạnh bị cả Cố Niệm Chi lẫn Âm Thế Hùng làm ngơ cũng thấy hơi bất mãn, vươn tay ra kéo cánh tay của Mã Kỳ Kỳ.
Mã Kỳ Kỳ thu ánh mắt lại, cười nói: “Là họ hàng… của bạn cùng phòng với em. Đi thôi, chúng ta đi xem phim à?”
Đàn anh kia vẫn hơi bất mãn với Cố Niệm Chi, nói: “Mắt của bạn cùng phòng với em đã cao tới trời luôn rồi. Cô ấy hoàn toàn coi như không nhìn thấy anh, cũng không thèm để ý chút nào, thật chẳng lễ phép gì cả.”
Nụ cười trên mặt Mã Kỳ Kỳ hơi cứng lại, “Anh nói gì vậy? Bạn cùng phòng của em chọc gì đến anh chứ?”
“Không chọc gì tới anh cả, nhưng mà mỗi lần cô ấy gặp anh đều ngó lơ coi như không thấy, khiến cho anh cảm thấy không thoải mái.” Vị đàn anh này cũng là người mắt cao hơn đầu. Thành tích tốt, gia thế không tồi, đi tới đâu cũng là đối tượng được người ta nịnh nọt nghênh đón. Nhưng Cố Niệm Chi lại thờ ơ với anh ta, tuy không thể nói là hờ hững, nhưng mười lần thì có tới tám lần không chủ động chào hỏi anh ta.
Mã Kỳ Kỳ nghe cứ thấy là lạ, buồn bực nói: “Em cảm thấy đâu có vấn đề gì đâu? Chẳng lẽ anh muốn cô ấy bám theo anh không rời à?”
“Anh không có ý này…” Đàn anh kia vội vã giải thích, “Anh chỉ cho rằng, nếu đã là bạn cùng phòng của em, anh lại là bạn trai em, có phải thái độ của cô ấy dành cho anh cũng nên tốt hơn một chút không? Tất cả đều là người quen, cần gì phải đến mức không thèm nhìn anh một cái chứ?”
Mã Kỳ Kỳ mím môi, cười mà như không cười: “Em không thấy thái độ của cô ấy có vấn đề gì cả, như vậy là rất bình thường. Nhưng mà, đàn anh này, em đồng ý làm bạn gái của anh từ khi nào vậy?”
Hiện tại vị đàn anh này vẫn còn đang ở giai đoạn theo đuổi, Mã Kỳ Kỳ chưa dứt khoát quyết định muốn bắt đầu một mối quan hệ tình cảm khác.
Người bạn trai trước là kẻ bắt cá hai tay, tổn thương gây ra cho cô vẫn còn chưa hồi phục.
Vị đàn anh này nhíu mày, kéo tay Mã Kỳ Kỳ, “Được rồi được rồi, chúng ta đi xem phim thôi, đừng tức giận cãi cọ vì người không liên quan.”
Mã Kỳ Kỳ mấp máy môi, muốn nói Cố Niệm Chi không phải là người không liên quan, nhưng lại cảm thấy cô ấy cũng không phải là người “có liên quan”. Cô ấy không hề dính dáng chút xíu nào tới tình cảm của bọn họ, sự để tâm của vị đàn anh này thật là kỳ quái…
Có điều dù sao cũng đã xuống tới đây rồi, cuối cùng cô vẫn đi theo anh ta.
Suất chiếu phim buổi tối vẫn phải xem.
…
Cố Niệm Chi theo Âm Thế Hùng lên xe, đi tới một nhà hàng kiểu Tây ở ngoài cổng Nam trường học.
Chọn ăn cơm ở đây là bởi vì nơi này yên tĩnh hơn chỗ khác, lại ít người, là nơi thích hợp để nói chuyện.
Hai người không bao phòng riêng mà ngồi ở bàn ăn gần cửa sổ trong đại sảnh.
Trong nhà hàng có rất ít người, mỗi bàn ăn đều được ngăn cách bởi đủ loại cây cảnh và tấm bình phong nhỏ cao cỡ nửa người, sự riêng tư được bảo vệ rất tốt.
Cố Niệm Chi muốn gọi một phần cá tuyết chiên phô mai, ăn kèm với salad rau và khoai tây nghiền.
Âm Thế Hùng gọi một phần thịt bò bít tết chín năm phần, ăn kèm với xúp cua đặc và một ít burrito.
Bởi vì Âm Thế Hùng tự mình lái xe tới đây nên anh ta không uống rượu, chỉ gọi nước chanh và nước cốt dừa.
Cố Niệm Chi cầm dao dĩa, cắt con cá tuyết không đầu thành từng miếng nhỏ, ăn hai miếng, mới hỏi Âm Thế Hùng, “Anh Đại Hùng, dạo này anh bận lắm ạ?”
“Bận chứ, bọn họ không có ở đây, mọi chuyện đều dồn hết lên người anh, sao có thể không bận được?” Âm Thế Hùng ăn từng miếng lớn thịt bò bít tết.
Anh ta thật sự rất đói bụng.
Hôm qua sau khi tàn họp, anh ta gần như thức trắng cả đêm để sắp xếp công việc tiếp theo.
Hôm nay, lúc ban ngày cũng bận rộn suốt cả ngày, chỉ ăn một bữa cơm, hiện tại bụng đã đói đến mức kêu rồn rột cả.
Cố Niệm Chi thấy Âm Thế Hùng ăn khỏe như vậy, cũng đoán chắc chắn là anh ta bận tới mức không có cả thời gian ăn cơm, bèn nói: “Không biết Hoắc thiếu ăn uống có hợp khẩu vị của anh ấy không nữa.”
“Em yên tâm đi, trước kia bọn anh đi làm nhiệm vụ, cũng có khi ở bên ngoài hơn một năm rưỡi, có lúc được ăn một bữa thịnh soạn, cũng có lúc ăn ở quán ăn nhỏ trên phố. Hơn nữa có khi bọn anh còn phải tự nấu cơm, kiên cường hơn em nhiều, em vẫn nên lo lắng cho bản thân mình nhiều hơn đi.” Âm Thế Hùng uống một hớp nước chanh, cẩn thận quan sát Cố Niệm Chi: “Em gầy đi đấy, sao vậy? Em cũng bận lắm à?”
“Tất nhiên là bận rồi ạ.” Cố Niệm Chi hào hứng nói về chuyện gần đây mình đang làm, “Anh Đại Hùng, hiện tại em không chỉ là trợ giảng của giáo sư Hà mà còn là trợ lý của văn phòng luật sư bên nước Mỹ của thầy ấy nữa đấy! Em đã là nhân viên thời vụ chính thức của văn phòng luật sư đó rồi đấy!”
“Ồ? Thật vậy sao?” Đúng là Âm Thế Hùng rất kinh ngạc, nhất thời không kịp nghĩ nhiều, hỏi theo thói quen: “Vậy em đã nói với Hoắc thiếu chưa?”
Trước kia Cố Niệm Chi luôn báo cáo mọi chuyện với Hoắc Thiệu Hằng.
Cố Niệm Chi hơi nghiêng đầu, nói: “Em báo cáo bằng cách nào đây? Em đâu có biết Hoắc thiếu đang ở chỗ nào ạ?”
Con ngươi đen láy to tròn của cô đảo qua đảo lại, nhìn Âm Thế Hùng một cách giảo hoạt: “Anh Đại Hùng, em phải liên lạc với Hoắc thiếu bằng cách nào để báo tin này cho anh ấy biết bây giờ nhỉ?”
Bờ môi của Âm Thế Hùng mím lại thành một đường mỏng, ánh mắt lóe lên, cười nói: “Em đấy! Suýt nữa thì anh mắc bẫy của em rồi! Anh nói không thể chính là không thể, em bày trò gì đi nữa thì anh cũng không thể nói được.”
“Hừ, vậy anh còn nói thế để làm gì?” Cố Niệm Chi trợn mắt lườm anh ta một cái, “Làm em mừng hụt một trận.”
Âm Thế Hùng không nói thêm gì nữa, chậm rãi ăn nốt chỗ thịt bò bít tết còn sót lại, sau đó lại dùng nước chanh súc miệng, rồi mới nói: “Niệm Chi, đừng trách anh không nhắc em. Lúc em quyết định ở bên Hoắc thiếu thì đã nên chuẩn bị tâm lý sẵn rồi. Loại tình huống này là chuyện thường ngày sau khi em ở bên với Hoắc thiếu. Đôi khi anh ấy sẽ biến mất trong một khoảng thời gian ngắn, mà trong khoảng thời gian này, em không thể hỏi, không thể tìm anh ấy, cũng không thể nói với bất kì ai. Nếu như em không làm được điều này thì em đừng nên qua lại với Hoắc thiếu nữa.”
Lời nói của anh ta làm cho mũi Cố Niệm Chi cay xè, sống mũi âm ỉ vị chát chát chua chua, thậm chí có cảm giác muốn khóc.
Nhưng mà cô nhịn được, cố gắng nói chuyện bằng giọng điệu thoải mái: “Đương nhiên là em hiểu rõ rồi! Chẳng qua là em cho rằng với địa vị hiện tại của Hoắc thiếu, những tình huống thế này sẽ không nhiều lắm thôi, cho nên sao có thể trở thành chuyện thường ngày sau này của em và Hoắc thiếu được chứ? Nhiều nhất chỉ là tình huống đột xuất thôi mà.”
Âm Thế Hùng bị Cố Niệm Chi vặc ngược lại, phát hiện cô nói cũng có lý, bản thân không có cách nào phản bác lại được.
Anh ta sờ mũi, cười ha ha nói: “Niệm Chi lúc nào cũng nhanh mồm nhanh miệng như vậy, anh không nói lại em.” Nói xong, anh ta lại hỏi cô: “Bây giờ em là nhân viên của văn phòng luật sư lớn nhất nước Mỹ rồi, vậy nghỉ hè em tính làm gì? Sẽ tới Mỹ công tác à?”
Cố Niệm Chi lắc đầu, ăn nốt miếng cá tuyết cuối cùng, lại uống thêm một ngụm nước dừa rồi mới nói: “Chắc là không đâu ạ. Chuyện này còn phải xem sự sắp xếp của Giáo sư Hà thế nào đã. Thầy ấy nói nghỉ hè sẽ nhận vài vụ án cho em thử sức, cũng không biết là ở đâu.”
Âm Thế Hùng lại gật đầu, nói một cách vô tình hay cố ý: “Thật ra em cũng có thể tham gia thêm nhiều khóa học ở trường vào kỳ nghỉ hè, tranh thủ tốt nghiệp sớm. Hơn nữa nếu như Hoắc thiếu quay về, em lại không ở trong nước, vậy thì đáng tiếc biết bao.”
Cố Niệm Chi “vâng” một tiếng, “Em sẽ xem xét. Chỉ có điều, anh Đại Hùng à…” Cố Niệm Chi ngẩng đầu nhìn anh ta, “Em không thể luôn ở đây chờ Hoắc thiếu được. Anh ấy có sự nghiệp của mình, em cũng có công việc của mình.”
“Đúng vậy đúng vậy, Niệm Chi của chúng ta cũng có công việc của mình!” Âm Thế Hùng vô cùng xúc động, thật sự coi Cố Niệm Chi như con gái vậy, “Nhưng đừng để bản thân mệt mỏi quá, em thật sự rất gầy đấy, nhớ ăn nhiều một chút.”
Âm Thế Hùng lại gọi cho Cố Niệm Chi thêm một phần đồ ngọt nữa, “Tiramisu ở đây rất nổi tiếng, em nếm thử không?”
Cố Niệm Chi đồng ý, cùng ăn chung một đĩa tiramisu với Âm Thế Hùng.
Hai người ăn cơm tối xong, lại ngồi trong nhà hàng nói chuyện phiếm thêm một lát nữa, sau đó Âm Thế Hùng mới đưa Cố Niệm Chi về ký túc xá.
Âm Thế Hùng dõi mắt nhìn Cố Niệm Chi đi vào ký túc xá, sau đó mới lái xe đi về phía cổng Nam.
Ra khỏi cổng Nam, anh ta lái xe rất chậm, trong lòng có chuyện, trở về cũng không biết phải làm gì, bèn chầm chậm nhìn dọc đường, coi như lái xe ngắm cảnh để giải sầu vậy.
Không bao lâu sau, chuông điện thoại di động vang lên. Anh ta đeo tai nghe bluetooth vào, hai tay nắm vô lăng, hỏi: “Có chuyện gì?”
“Thủ trưởng, tin tức liên quan tới con gái nhà họ Đàm đã bị chúng ta gỡ bỏ. Nhà họ Đàm không vui, tìm tới bộ phận quan hệ công chúng của chúng ta, hỏi tại sao chúng ta lại can thiệp vào việc của Nội chính…”
Định vị về vai trò vị trí của Cục tác chiến đặc biệt chính là một tổ chức có trụ sở đặt ở nước ngoài, mặc dù trực thuộc Bộ Quốc phòng, có đủ loại đặc quyền, nhưng mà những đặc quyền này đều không thể dùng ở trong nước, hơn nữa tuyệt đối không thể can thiệp vào việc đối nội.
Huyệt thái dương của Âm Thế Hùng không nhịn được mà giật run lên, thầm nghĩ nhà họ Đàm này đúng là ăn gan hùm mật gấu rồi, còn chưa làm Thủ tướng mà đã dám tự cho mình là Thủ tướng rồi à?
Can thiệp vào việc Nội chính ư…
Mấy người đó cho rằng bọn họ muốn can thiệp sao?
Nếu không phải nhà họ Đàm liều mạng muốn Hoắc thiếu đích thân thực hiện nhiệm vụ này, anh ấy có thể bị úp một cái sọt lớn như vậy không chứ?!
Nhưng bây giờ đã như vậy rồi, anh ta không thể nói một câu nào, nói ra chính là tiết lộ bí mật, Thượng tướng Quý sẽ không bỏ qua cho anh ta.
Hiện tại ngay cả phiền phức của nhà họ Đàm bọn họ cũng không thể dính vào, chỉ có thể do Thượng tướng Quý thông qua Nội các Quốc Hội để tạo áp lực cho Đàm Đông Bang, bắt ông ta giải thích tại sao con gái của ông ta vẫn chưa về nước ngay lập tức.
Nhưng phiên chất vấn này cũng bị nhà họ Đàm dùng để tạo độ nóng, nói bóng gió rằng mình bị Bộ Quốc phòng và Nội các Quốc hội bắt tay cùng chèn ép, tranh thủ sự đồng cảm trong dân chúng.
Suy nghĩ một lát, Âm Thế Hùng nói: “Bảo bộ phận pháp chế ra mặt, tìm cơ sở pháp lý để đáp trả. Nếu như nhà họ Đàm còn không biết điều, cứ đưa lên tòa án quân sự.”
Nguồn : s1apihd.com
Nếu như Hoắc thiếu thật sự xảy ra chuyện, trước sau gì bọn họ cũng sẽ tố cáo Đàm Đông Bang và vợ ông ta ra tòa án quân sự.