Chương 566 NGẠI MẤT MẶT
“Không phải Hoắc thiếu có chuyện mờ ám, mà tôi nghi ngờ rằng trong chúng ta có nội gián! Người này đã bán đứng Hoắc thiếu! Nếu bây giờ Hoắc thiếu lộ diện liên lạc với chúng ta, các vị có tin là bên nước ngoài sẽ lập tức nắm được hành tung của Hoắc thiếu không?!” Vì sự trong sạch của Hoắc Thiệu Hằng, Âm Thế Hùng có thể trả bất cứ giá nào. Anh ta nói chuyện vô cùng không khách sáo, chỉ thiếu điều chỉ vào mũi mấy sếp lớn này mà nói: “Trong mấy người có kẻ bán đứng Hoắc thiếu!” nữa thôi.
Lời lên án này thật sự quá nghiêm trọng, tất cả các sếp lớn đều căm tức nhìn Âm Thế Hùng, ngay cả Thượng tướng Quý cũng ngắt lời anh ta. Ông lạnh lùng nói: “Đại Hùng, mấy chuyện thế này không có chứng cứ đừng nói lung tung. Tôi có thể cam đoan rằng người trong phòng này không có ai là nội gián cả. Nhưng mà…”
Nhưng mà những người khác thì ông không có cách nào bảo đảm được.
Thượng tướng Quý vừa dứt lời, mấy sếp lớn khác cũng hiểu ra vấn đề, nét mặt giận dữ dần dần biến mất, thay vào đó là biểu cảm mệt mỏi và lo lắng hằn sâu trên mặt.
“Vậy phải làm sao bây giờ? Mọi người có manh mối không?” Đáy lòng Hoắc Quan Thần khó chịu như bị mèo cào vậy. Ông vẫn luôn kiêu ngạo về đứa con trai của mình, nếu như nó cứ thế biến mất một cách không rõ ràng, ông sẽ không bỏ qua cho tên “nội gián” kia.
“Nếu có manh mối, chúng ta đã không ngồi đây mở cuộc họp.” Thượng tướng Quý nhắm mắt lại, duỗi từng ngón tay ra, bắt đầu hạ lệnh.
“Một, cho tới hiện giờ vẫn không có ai biết Hoắc Thiệu Hằng đã xảy ra chuyện gì, tất cả những người đang ngồi ở đây đều phải giữ bí mật. Nếu như tin tức về cậu ấy bị truyền ra ngoài, nội gián tiết lộ bí mật chắc chắn nằm trong số chúng ta. Tới lúc đó đừng trách tôi không khách khí.”
Thượng tướng Quý bình thường luôn cười ha hả, mặt mũi hiền lành như Phật Di Lặc, rất nhiều người suýt nữa quên mất ông là thủ trưởng của Ủy ban tối cao Bộ Quốc phòng, là người có quyền lực lớn nhất trong Bộ Quốc phòng. Bản lĩnh kiên cường của ông, bất kể là vào thời chiến hay là vào thời bình, đều làm cho người ta nhìn thôi đã thấy sợ.
“Hai, nước ta không cho phép xuất hiện bản tin có liên quan tới sự kiện nước ngoài. Đặc biệt là chương trình truyền hình của nước ngoài, nhất định phải bảo đảm chuyện này không xuất hiện lần nữa!”
“Ba, chuyện của Đàm Quý Nhân dừng ở đây, không cho phép nhà họ Đàm lăng xê tin tức thêm nữa. Thiệu Hằng gặp chuyện không may, nhà họ Đàm khó tránh khỏi tội liên đới. Đối với Đàm Đông Bang, tôi giữ thái độ tạm thời để lại không xử lý. Tôi sẽ gửi báo cáo đặc biệt cho Nội các Quốc hội, yêu cầu bọn họ đưa ra phiên chất vấn đặc biệt với Đàm Đông Bang, bắt ông ta giải thích nguyên nhân con gái mình bị bắt cóc. Người được đề cử làm Thủ tướng mà đến an toàn của thành viên trong gia đình mình cũng không thể sắp xếp ổn thỏa được thì tôi vô cùng hoài nghi về năng lực giữ chức Thủ tướng một nước của ông ta.”
Nói xong, Thượng tướng Quý nhìn lướt qua tất cả mọi người trong phòng họp: “Các vị còn có ý kiến gì không?”
“Không có, Thượng tướng Quý đã nói rất chu toàn rồi.” Mọi người đều gật đầu hùa theo, ánh mắt nhìn Thượng tướng Quý vừa kính lại vừa sợ.
“Vậy được rồi, tan họp đi.” Thượng tướng Quý lạnh lùng nói một câu, liếc mắt nhìn Âm Thế Hùng, “Cậu ở lại, tôi còn có mệnh lệnh khác cho cậu.”
“Vâng, thưa thủ trưởng!” Âm Thế Hùng đứng nghiêm chào. Thân hình cao lớn đứng thẳng tắp, ánh mắt nhìn thẳng không liếc ngang liếc dọc. Lúc mấy vị sếp lớn đi qua bên cạnh anh ta lại cảm thấy như có luồng khí lạnh ập tới vậy.
Mọi người cúi đầu, nhanh chân rời đi, không có ai tiếp tục nói về chủ đề liên quan tới Hoắc Thiệu Hằng và Đàm Quý Nhân nữa.
Bọn họ tin rằng, nếu Thượng tướng Quý đã không cho phép bọn họ thảo luận thì nhất định ông sẽ có cách giám sát từng lời nói từng hành động của bọn họ.
Cục tác chiến đặc biệt có thủ đoạn rất tàn nhẫn. Tuy tuổi của Hoắc Thiệu Hằng không lớn lắm nhưng anh làm việc trầm ổn, trong thời khắc nguy cấp nhất vẫn có thể cản cơn sóng dữ. Đúng là bọn họ không thể coi thường anh được.
Nếu như Hoắc Thiệu Hằng thật sự tương kế tựu kế tìm chỗ trốn, vậy đợi tới lúc anh trở về, những kẻ từng bày kế với anh sẽ không có ai được dễ chịu.
Trong phòng họp chỉ còn lại Âm Thế Hùng và Thượng tướng Quý.
Thượng tướng Quý ngồi một hồi lâu mới hỏi Âm Thế Hùng: “Chỗ các cậu có bao nhiêu người biết Hoắc thiếu và Tiểu Trạch đi làm nhiệm vụ?”
“Người biết có rất nhiều, nhưng ngoại trừ tôi và hai thư ký đời sống khác thì không có ai biết rõ rốt cuộc bọn họ đi làm nhiệm vụ gì.” Âm Thế Hùng bình tĩnh trả lời.
“Ừ, bên phía nước ngoài có bao nhiêu người biết chuyện?” Thượng tướng Quý lại hỏi tiếp.
“Bọn họ cũng không biết.” Sắc mặt Âm Thế Hùng vô cùng nghiêm túc, “Tiểu Trạch từng liên lạc với tôi, hỏi tôi có tin tức của Hoắc thiếu không. Tôi nói là có, cậu ấy liền không hỏi nữa.”
Thượng tướng Quý khẽ gật đầu, “Vậy là tốt rồi. Tôi đã giới hạn số người biết chuyện trong phòng họp ngày hôm nay. Tôi sẽ thông báo cho hai thư ký đời sống khác của Hoắc Thiệu Hằng, bảo bọn họ chú ý một chút.”
Điều này chứng minh ngay cả phân nhánh của Cục tác chiến đặc biệt ở nước ngoài và mấy thành viên đi làm nhiệm vụ giải cứu Đàm Quý Nhân cùng với Hoắc Thiệu Hằng đều không biết rõ tung tích của anh.
Bọn họ cho rằng Hoắc Thiệu Hằng đã trốn thoát thành công và từng liên lạc với người trong nước.
Triệu Lương Trạch cũng không ngoại lệ.
Ở nước ngoài không dám liên lạc trực tiếp với Hoắc Thiệu Hằng, anh chỉ có thể liên lạc một chiều với người trong nước, tìm tới Âm Thế Hùng, nhận được câu trả lời chắc chắn từ chỗ anh ta rồi mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Nếu Hoắc Thiệu Hằng đã thoát khỏi nguy hiểm, anh cũng không cần tiếp tục ở lại nước ngoài nữa.
“Đại Hùng, chuyện của cô Đàm, Hoắc thiếu nói thế nào? Có cần dẫn cô ấy cùng về nước không?” Triệu Lương Trạch nhớ rõ nhiệm vụ của bọn họ là dẫn Đàm Quý Nhân về.
Tiếng cười lanh lảnh của Âm Thế Hùng vang lên trong điện thoại, không hề nghe được lo âu trong đáy lòng anh ta, “Nhiệm vụ của chúng ta là tìm được cô ấy, còn về phần sau khi tìm được cô ấy nên làm gì, đó không phải là nhiệm vụ của chúng ta. Sở Mật vụ sẽ phái người tới đón cô ấy thay chúng ta, cậu có thể về nước được rồi.”
“Vậy thì tốt quá.” Triệu Lương Trạch nắm tay lại đấm lên trán, cười khổ nói với Âm Thế Hùng, “Tôi còn đang lo là chúng ta phải dắt cô ta về nước đấy. Vị đại tiểu thư này thật là, haiz, không biết phải nói cô ta thế nào nữa. Chúng ta đã thực hiện nhiều nhiệm vụ như vậy, từng cứu con tin nhiều lần như thế, nhưng cô ta đúng là rất biết cách hành hạ người khác. Ngay cả mạng của mình cũng không cần, cứ nhất định phải quay lại cứu hai đứa bé không liên quan gì tới mình.”
Âm Thế Hùng đã xem video rồi, chỉ có thể “cười ha ha” về chuyện này thôi, sau đó liền đổi chủ đề, nói: “Dù sao cũng không liên quan tới chúng ta nữa rồi, cậu mau quay về đi. Trong nước còn rất nhiều việc đang chờ cậu đấy, một mình tôi không thể kham hết nổi đâu.”
Biết mình được về nước, trong lòng Triệu Lương Trạch rất vui mừng, hẹn thời gian về nước với Âm Thế Hùng xong xuôi liền vội vàng đi tìm người đặt vé máy bay cho mình.
…
Hoàng hôn ngày hôm sau, Cố Niệm Chi đi từ thư viện về ký túc xá, lập tức vội vàng tắm rửa sạch sẽ.
Hôm nay cô đã hẹn ăn cơm cùng với Âm Thế Hùng rồi.
Đã hơn một tháng không gặp mặt, Cố Niệm Chi rất nhớ bọn họ, không chỉ có Hoắc Thiệu Hằng mà còn cả Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch nữa.
Ba người này đã lớn lên cùng với cô, họ giống như là người nhà của cô vậy.
Đối với Cố Yên Nhiên, người chị gái từ trên trời rơi xuống của mình, cô lại không hề có thứ tình cảm sâu đậm như vậy. Tuy rằng cô đã đổi cách xưng hô gọi cô ta là “chị”, nhưng đó chẳng qua là xuất phát từ sự lễ phép mà thôi, không phải là vì tình cảm yêu mến.
Nếu đã chứng minh được cô chính là Cố Niệm Chi, con gái út của nhà họ Cố, sao cô còn có thể tiếp tục gọi Cố Yên Nhiên là “cô Cố” được chứ?
Người ngoài sẽ cảm thấy cô không lễ phép, không có gia giáo…
Hơn một tháng nay, cô chưa từng quay trở lại căn hộ phức hợp ở Tam Hoàn.
Cố Yên Nhiên sống ở ngay tầng trên, còn cố ý gọi điện thoại cho cô mấy lần, mời cô về đi ăn cơm, nhưng thật không khéo là Hà Chi Sơ luôn có chuyện bảo cô đi làm, cho nên cô không thể tới cuộc hẹn được.
Thay quần áo xong, Cố Niệm Chi bước từ trong phòng ra, nhìn đồng hồ chỉ mới bảy giờ. Cô đã rất đói rồi nhưng Âm Thế Hùng vẫn không có tin tức gì.
Nguồn : s1apihd.com
Trong phòng Mã Kỳ Kỳ đột nhiên phát ra âm thanh pằng pằng pằng pằng, Cố Niệm Chi tò mò gõ cửa, hỏi: “Kỳ Kỳ? Cậu sao vậy?”
Mã Kỳ Kỳ kéo cửa phòng ra, tức giận nói: “Niệm Chi! Cậu biết không? Đoạn video kia, chính là đoạn video trực tiếp cảnh truy bắt ấy, không ngờ tìm khắp nơi mà vẫn không tìm được!”
Cố Niệm Chi cạn lời.
“Thật đấy! Tớ đã tìm trên mạng mấy lần rồi, kết quả là tìm thế nào cũng không được!” Mã Kỳ Kỳ nắm tay khua qua khua lại mấy cái, “Tớ không hiểu đoạn video này xảy ra vấn đề ở chỗ nào. Rõ là chuyện ở nước ngoài, chẳng có chút liên quan gì tới chúng ta mà!”
Cố Niệm Chi đành phải khuyên: “Chắc là do không có ai xem cho nên trang web đã gỡ xuống.”
“Hừ! Sao có thể vậy được chứ? Tớ vẫn nhớ rõ hôm qua còn lan truyền rộng rãi trên mạng mà, áp đảo cả mấy bộ phim thiếu não kia nữa!” Mã Kỳ Kỳ gần như gào khóc, “Trời ơi! Tại sao tớ lại không download nó về chứ! Tại sao tớ lại không lưu nó về!”
“Hay như vậy cơ à?” Cố Niệm Chi thật sự không hiểu nổi kiểu fan não tàn như Mã Kỳ Kỳ, đặc biệt là fan của một chương trình thực tế nước ngoài. Cô nheo mắt quan sát Mã Kỳ Kỳ, “Cậu đừng nói là cậu quen tớ nhé, tớ sợ mất mặt lắm!”
“Thật sự là rất hay mà! Niệm Chi, cậu không xem chính là tổn thất của cậu. Bây giờ cậu có muốn xem cũng không xem được.” Mã Kỳ Kỳ buông tay ra, “Mà nghĩ kể cũng bực thật ấy, nghe nói chương trình thực tế này ở nước ngoài cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Có lẽ là mấy tên cảnh sát quân sự kia quá yếu nên không dám chiếu dáng vẻ ngu xuẩn của mình lên mạng cho toàn bộ người trên thế giới chiêm ngưỡng.”
“Đúng là rất yếu, nghe cậu nói thì nước Mỹ điều động đến nhiều người như vậy, ngay cả máy bay trực thăng, xe bọc thép cũng được điều tới, vậy mà lại không mắt được một tên tội phạm à? Thấy bọn họ yếu kém như thế thì tớ cũng yên tâm rồi.” Cố Niệm Chi ra vẻ làm dấu thánh giá trước ngực mình.
“Cậu đi chết đi!” Mã Kỳ Kỳ vừa cười vừa đẩy cô, lúc này bỗng nghe thấy loa phóng thanh của ký túc xá vang lên giọng nói của cô quản lý: “Mã Kỳ Kỳ! Có người tìm! Cố Niệm Chi, có người tìm!”