Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 565: Khác nghề như cách núi

Chương 565 KHÁC NGHỀ NHƯ CÁCH NÚI

“Đương nhiên là hay rồi!” Mã Kỳ Kỳ xem không chớp mắt, cắn quả táo trong tay được một miếng xong quên luôn, cứ ngậm nó ở một bên má. Cô hơi hé miệng ra, không ngừng hít không khí ngược vào, nói luôn miệng: “Wow! Wow wow! Bọn bắt cóc này đúng là lợi hại thật!”

Chỉ thấy trên màn hình tivi, bóng người cao lớn đứng lên từ trong đống đổ nát kia xuất hiện thoáng qua, sau đó thoắt cái đã không biết chạy tới chỗ nào.

Trong phút chốc, viên đạn trút xuống vị trí bóng người kia vừa mới đứng giống như sao băng rơi vậy.

Trong mắt người xem tivi, “bọn bắt cóc” này xuất hiện và biến mất gần như là chuyện chỉ trong chớp mắt, nhưng mà đối với Đàm Quý Nhân lúc đó thì lại như đã trải qua thiên trường địa cửu.

Tư thế oai hùng đứng trong đống đổ nát của anh khiến cho cô không cách nào quên được. Cho dù đã thoát khỏi nguy hiểm, trở lại căn biệt thự của mình ở Long Island của New York, trong đầu Đàm Quý Nhân vẫn không ngừng nhớ tới cảnh tượng kia.

Từ đầu đến cuối, người nọ chưa từng cởi khăn trùm đầu và mũ sắt xuống, cô không biết ngoại hình của anh trông thế nào, nhưng lại khắc sâu bóng dáng của anh trong trí nhớ.

Về sau, những nhân viên FBI và CIA kia vẫn vòng vo tam quốc để hỏi dò cô xem rốt cuộc người nọ là ai.

Cô chỉ cười lạnh hỏi lại: “Các vị không biết sao? Đó không phải là bọn bắt cóc à? Không phải các vị nói rằng tôi bị hội chứng Stockholm ư?”

Tin tức trong chương trình truyền hình trực tiếp này gần như gây náo động khắp địa cầu. Đối với người xem tivi bình thường của Đế quốc Hoa Hạ mà nói, đó chỉ là một bộ phim bom tấn Hollywood của Mỹ mà thôi, thật giả thế nào không quan trọng.

Trong ký túc xá nghiên cứu sinh của Đại học B ở Đế Đô, Cố Niệm Chi cảm thấy biểu cảm trên mặt Mã Kỳ Kỳ còn sống động tươi đẹp hơn cả màn hình tivi nữa.

Cô chỉ nhìn chằm chằm biểu cảm buồn cười trên mặt Mã Kỳ Kỳ, đang tính nói chuyện thì nhìn thấy Mã Kỳ Kỳ bỗng nhảy dựng lên, quơ nắm đấm la hét: “Làm gì vậy? Tại sao càng lúc càng mờ thế này?”

Cố Niệm Chi đột nhiên quay đầu lại, vừa đúng lúc nhìn thấy trên màn hình tivi là cảnh một người khoác tấm chăn mỏng, chạy như bay về phía đống gạch vụn mới sập kia.

Đèn pha dần dần tắt ngóm, miễn cưỡng có thể nhìn thấy rõ người nọ có mái tóc dài tung bay, hẳn là một cô gái nhỉ?

Sau đó, không có sau đó nữa.

“Hết rồi! Như thế là hết rồi á? Quần còn chưa cởi mà ông đã nói với tôi rằng phần sau hết rồi á?” Mã Kỳ Kỳ tức giận đến nỗi quơ nắm đấm, cầm điện thoại gọi vào đường dây nóng của đài truyền hình, tức giận nói: “Mấy người phát chương trình thực tế gì thế? Kết quả thế nào? Kết quả thế nào hả? Cái gì? Không có kết quả ư? Đối phương đã cắt buổi trực tiếp ư? Phần sau đã hết rồi ư? Mợ nó! Đài truyền hình nước Mỹ đều là do thái giám nắm quyền à!”

Cố Niệm Chi mỉm cười lắc đầu, lại liếc mắt nhìn màn hình tivi đã chuyển sang chương trình quảng cáo, nói với vẻ không tán thành: “Được rồi, chỉ là một tin tức thôi mà, nếu như muốn xem tiếp, lên mạng xem là được.”

Mã Kỳ Kỳ bước tới cạnh bàn, chống hai tay lên bàn cơm, nhìn Cố Niệm Chi, nói: “Không ngờ cậu lại không có chút hứng thú nào như thế. Cậu có biết chương trình thực tế thuần túy kiểu này hiếm có cỡ nào không? Súng thật đạn thật đấy!”

Cố Niệm Chi nhớ lại lúc mình còn học ở trường đại học chính quy thành phố C, gặp phải vụ bắt cóc trong chuyến du lịch tốt nghiệp, đó mới là màn chiến đấu giữa cảnh sát và kẻ bắt cóc thực sự.

Hoắc thiếu của cô chỉ dùng đúng một phát súng đã bắn chết kẻ xấu, cách một mặt hồ xa như vậy mà vẫn bắn vỡ đầu bọn bắt cóc, chẳng lẽ lại không giỏi hơn gấp mấy lần chương trình thực tế cảnh truy bắt kiểu cách này của nước Mỹ sao?

Cố Niệm Chi mỉm cười, khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt Mã Kỳ Kỳ, “Không hứng thú không hứng thú! Cái này có gì đáng xem đâu chứ? Bộ đội đặc chủng hay quân đội chính quy của quốc gia chúng ta còn mạnh hơn quân đội theo chủ nghĩa hình thức của nước Mỹ nhiều. Tớ nói cho cậu biết, tớ đâu chỉ từng thấy trên tivi, tớ còn được chứng kiến tận mắt đấy! Cảnh tượng đó hấp dẫn hơn chương trình không ra đâu vào đâu này của cậu nhiều.”

“Thật á?” Mã Kỳ Kỳ nghiêng đầu. Không biết tại sao, trong đầu cô lại thoáng hiện lên bóng dáng người đàn ông tên “Đại Hùng” rất quen thuộc với Cố Niệm Chi kia. Cô biết bọn họ phục vụ trong quân đội, với thể trạng của bọn họ, hẳn là không kém mấy tên cảnh sát quân sự nước Mỹ đâu nhỉ?

Ánh mắt Mã Kỳ Kỳ mơ màng như trên mây, quay lại ghế sofa ngồi, tiếp tục gặm quả táo của mình. Một lát sau, cô lại nói: “Niệm Chi này, dường như rất lâu rồi cậu chưa gặp mặt người yêu của cậu nhỉ, anh Đại Hùng kia của cậu cũng không tới à?”

Cố Niệm Chi khẽ nhíu mày, cô cũng vừa nhớ tới bọn họ xong.

Đúng vậy, lần này hình như hơi lâu quá thì phải, khoảng chừng cũng hơn một tháng rồi.

Cô không có tin tức của Hoắc Thiệu Hằng, cũng chưa từng liên lạc với Âm Thế Hùng.

Kỳ lạ là Âm Thế Hùng cũng không chủ động liên lạc với cô.

Trước kia, cho dù Hoắc Thiệu Hằng đi làm nhiệm vụ, trong Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch nhất định sẽ có một người ở lại cùng cô.

Còn bây giờ…

Có lẽ bởi vì cô đã trưởng thành nên không cần người giám hộ thường xuyên ở bên cạnh nữa.

Cố Niệm Chi khẽ thở dài, cầm điện thoại lên do dự một lát, cuối cùng vẫn trượt mở màn hình, bấm số điện thoại của Âm Thế Hùng.

Điện thoại reo lên ba tiếng, Âm Thế Hùng đang dự thính trong buổi họp khẩn cấp của Ủy ban tối cao Bộ Quốc phòng liếc mắt thấy là cuộc gọi của Cố Niệm Chi. Anh ta ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng vẫn cầm cầm điện thoại di động lên, nói với người trong phòng họp: “Tôi nhận điện thoại chút đã”, sau đó đi ra ngoài.

“Niệm Chi, sao hôm nay lại rảnh rỗi gọi điện thoại cho anh Đại Hùng thế?” Tiếng cười sang sảng của Âm Thế Hùng truyền tới từ đầu dây điện thoại bên kia.

Cố Niệm Chi thoáng thở phào nhẹ nhõm một cách khó hiểu, cũng thoải mái nói: “Anh Đại Hùng, dạo này anh bận lắm à? Lâu rồi không gặp, em nhớ anh ra phết ấy. Cuối tuần này em về trụ sở thăm anh nhé?”

“Ồ? Nhớ anh á? Không phải em nhớ anh, mà là em nhớ người khác chứ gì!” Giọng điệu của Âm Thế Hùng hết sức bình thường, vẫn hài hước chọc cười giống như mọi khi nên Cố Niệm Chi không hề nhận ra chút khác thường nào. Nguồn : s1apihd.com

Cô cũng vui vẻ hơn, ôm di động ấp a ấp úng mãi, cuối cùng vẫn hỏi: “Anh Đại Hùng này, em biết là mình không nên hỏi, nhưng mà, anh có… tin tức gì của anh ấy không?”

“Biết là không nên hỏi thì đừng hỏi.” Âm Thế Hùng nói một câu với hàm ý sâu xa, “Niệm Chi, em cũng biết đấy, chuyện em không nên biết, dù là nửa câu anh cũng không thể nói được.”

Đúng là Cố Niệm Chi hiểu rất rõ điều này. Dù sao, cô cũng đã đi theo Hoắc Thiệu Hằng sống ở Trụ sở Cục tác chiến đặc biệt suốt sáu năm nên hiểu rất rõ quy tắc của bọn họ.

“Vâng, em nhiều chuyện quá, anh Đại Hùng đừng trách em nhé.” Cố Niệm Chi ngượng ngùng gật đầu, “Vậy chủ nhật em tới thăm anh được không ạ?”

“Cuối tuần này anh phải đi công tác rồi, e là sẽ không ở trụ sở một thời gian.” Âm Thế Hùng bình tĩnh như thường nói, “Nếu không thì ngày mai anh tới trường em thăm em được không? Đúng là đã lâu không gặp, mai đi ăn cơm với anh Đại Hùng nhé. Từ từ tâm sự cho anh biết dạo này em đang làm gì, sau này có cơ hội anh còn có cái để báo cáo… ha ha, em nghĩ có phải không?”

Theo lí giải của Cố Niệm Chi, từ “báo cáo” này của Âm Thế Hùng chắc chắn là báo cáo với Hoắc Thiệu Hằng, trong lòng cô không khỏi thấy ngọt ngào như mật, tươi cười rạng rỡ nói, “Vậy em chờ anh.”

Đặt điện thoại xuống, Cố Niệm Chi phát hiện mặt mình đều đã đỏ đến nỗi nóng bừng, cô sờ lên hai gò má, nói với Mã Kỳ Kỳ: “Ngày mai anh Đại Hùng sẽ đến thăm tớ, tớ phải đi ngủ sớm một chút đây.”

“Đi đi, đi đi.” Mã Kỳ Kỳ cười híp mắt phất tay với cô, sau đó cũng quay về phòng ngủ của mình.



Trong tòa nhà văn phòng của Ủy ban tối cao Bộ Quốc phòng tại Đế Đô, Âm Thế Hùng cất điện thoại di động vào túi, trên mặt không có biểu cảm gì, tưởng chừng như là hai người khác nhau với dáng vẻ tươi cười thoải mái vừa rồi vậy.

Anh ta là thành viên của Cục tác chiến đặc biệt, bịa chuyện đánh lừa người khác là bài học căn bản nhất, anh ta đã thành thục môn này từ lâu rồi, ngay cả Cố Niệm Chi cũng không thể phát hiện ra được tâm tư thật sự của anh ta.

Tin tức Hoắc Thiệu Hằng gặp chuyện không may là tin tức tuyệt mật của Cục tác chiến đặc biệt bọn họ. Ngoại trừ anh ta và hai thư ký đời sống của Hoắc Thiệu Hằng ra thì chỉ có các sếp lớn của Ủy ban thường vụ tối cao Bộ Quốc phòng mới biết rõ mà thôi.

Anh ta quay về phòng họp vừa rồi, lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế tựa ở cạnh tường.

Trong phòng họp, lúc này đang hoàn toàn yên tĩnh.

Sắc mặt mấy nhân vật giữ địa vị cao nhất trong Bộ Quốc phòng đều rất khó coi.

Sắc mặt Thượng tướng Quý đã sắp đen như đáy nồi rồi vậy.

Một lát sau, ông đập bàn nói: “Chuyện này nhất định phải giữ bí mật! Ai để lộ bí mật sẽ xử theo tội phản quốc! Xử lý theo quân pháp, tuyệt đối không dung túng!”

Hoắc Thiệu Hằng, Cục trưởng của Cục tác chiến đặc biệt, nhân tài mới xuất hiện của Ủy ban tối cao Bộ Quốc phòng, cứ như vậy mất tích một cách lặng yên không tiếng động trên lãnh thổ nước Mỹ. Mấy sếp lớn của Bộ Quốc phòng Đế quốc Hoa Hạ đều cảm thấy như bị tát một cái thật mạnh vào mặt.

Cục tác chiến đặc biệt này là đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, chức trách nhiệm vụ có phần trùng lặp với chức năng của Sở Mật vụ thuộc Nội các Chính phủ. Nhưng bởi vì Cục tác chiến đặc biệt trực thuộc Bộ Quốc phòng nên năng lực hành động của bọn họ cũng lớn mạnh hơn, mỗi lần ra tay đều là trận chiến nặng kí, kẻ địch sẽ không chiếm được lợi ích trong tay bọn họ.

Nhưng chính bộ phận có chiến công hiển hách, chưa từng thất thủ ấy đã gặp phải thất bại lớn nhất kể từ khi thành lập đến giờ.

Đây không phải là thất bại bình thường, mà là một sự thất bại nhục nhã từ đầu tới chân giống như việc người chỉ huy bị kẻ địch bắt giữ trong lúc hai quân đối đầu ngoài chiến trường vậy.

Âm Thế Hùng vốn chỉ ngồi ở vị trí dự thính, nhưng bây giờ nghe những lời phát biểu đau lòng nhức óc của các vị sếp lớn kia, anh ta bèn không nhịn được đứng lên lớn tiếng nói: “Báo cáo các vị thủ trưởng! Thủ trưởng của chúng tôi không bị bắt giữ! Cũng không hy sinh! Anh ấy chỉ mất tích thôi!”

“Chỉ là mất tích thôi ư?! Hừ! Cậu nói nghe đơn giản nhỉ! Có ai mà không biết ở cấp bậc của cậu ấy, mất tích có nghĩa là gì?” Sếp lớn của Bộ Tham mưu luôn thích chuẩn bị những tình huống xấu nhất. Đối với ông ta, Hoắc Thiệu Hằng “mất tích” không khác gì bị bắt cả.

“Ông đừng quên rằng Doãn Hữu Cần đang ở trong tay chúng ta, nhưng CIA của Mỹ vẫn khăng khăng nói rằng hắn ta ‘mất tích’, chưa từng nói là hắn ta bị bắt!” Hoắc Quan Thần, ba của Hoắc Thiệu Hằng có tư cách đau lòng hơn hẳn so với người khác, “Thiệu Hằng là con trai tôi! Nhưng cũng là quân nhân! Nó sẽ không làm chuyện tổn hại tới lợi ích quốc gia!”

“Quan Thần, ông bình tĩnh một chút, đâu có ai nói Thiệu Hằng làm chuyện tổn hại lợi ích quốc gia chứ.” Thượng tướng Quý tỉnh táo gõ mặt bàn, nhưng trong lòng thì xót xa vô cùng.

Nếu như Hoắc Thiệu Hằng thật sự bị bắt, sau này dù có được trao đổi về cũng khó đảm đương chức vụ lớn.

Đây là thái độ nhất quán của bên trên tổ chức đối với người từng làm tù binh.

Cho dù cậu chưa từng phản bội tổ chức, chưa từng phản bộ quốc gia và nhân dân, nhưng mà cậu đã bị bắt thì không thể rửa sạch vết nhơ được. Bởi vì không ai có thể cam đoan rằng sau khi cậu bị bắt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc cậu có thỏa hiệp đầu hàng hay không…

Sự thật chứng minh, có rất nhiều gián điệp trong nội bộ bọn họ đều là người từng bị kẻ địch bắt giữ sau đó phản bội…

Âm Thế Hùng hít sâu một hơi, nói từng câu từng chữ: “Các vị thủ trưởng, trước mắt không có bất kì chứng cứ nào chứng minh Hoắc thiếu đã bị bắt, mọi người đừng nghĩ nhiều quá. Với năng lực và bản lĩnh của Hoắc thiếu, tôi cho rằng chắc chắn anh ấy đã tạm thời trốn đi rồi.”

“Tại sao cậu ấy phải trốn?” Một sếp lớn đeo kính lão, trợn mắt nhìn Âm Thế Hùng, “Chẳng lẽ cậu ấy có chuyện gì mờ ám không thể công khai sao?”

Âm Thế Hùng cảm thấy thật sự không thể nói chuyện tới nơi tới chốn với mấy sếp lớn của Bộ Quốc phòng nữa. Đúng là khác nghề như cách cả ngọn núi.

Mấy sếp lớn này trong chiến tranh là người lão luyện có tài, nhưng lại hiểu biết quá ít về công tác tình báo. Ngay cả Thượng tướng Quý một tay đề bạt Hoắc Thiệu Hằng nhưng ông cũng không phải là người xuất thân từ lĩnh vực tình báo.