Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 564: Cô sẽ nhớ anh chứ?

Chương 564 CÔ SẼ NHỚ ANH CHỨ?

Sao có thể không có việc gì được chứ?

Anh đâu phải là người sắt…

May mà anh mặc áo chống đạn bên trong, những vị trí quan trọng đều được bảo vệ, mấy lần đạn bắn vào giữa tim, cũng may nhờ có áo chống đạn cản lại.

Nhưng mà, nếu chỉ dựa vào áo chống đạn thì anh cũng không duy trì nổi lâu như vậy.

Nếu như không phải Đàm Quý Nhân lại chạy ra đây, khiến đối phương không dám nổ súng, chắc hẳn hiện tại anh đã lành ít dữ nhiều rồi.

Chỉ có điều, trước đó nếu không phải cũng tại cô ta gây phiền phức nhất định đòi quay lại cứu hai đứa bé kia thì anh cũng không đến mức rơi vào hoàn cảnh này.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu như không phải anh theo Đàm Quý Nhân quay lại tòa nhà kia, vậy thì thành viên tổ A và tổ B thuộc Cục tác chiến đặc biệt của anh có lẽ đã bị tóm cổ hết cả bọn rồi.

Trận chiến lần này của đối phương rõ ràng là muốn gậy ông đập lưng ông, đã bố trí thế cục sẵn sàng ở đây để chờ đón bọn họ.

Hoắc Thiệu Hằng ngẩng đầu lên, nhìn Đàm Quý Nhân bằng ánh mắt sâu thẳm, nói: “Tôi không sao, cô đi đi.”

Giọng nói của anh hùng hồn trầm thấp, giống như tiếng đàn cello trong đêm tối, khuấy động tiếng lòng của Đàm Quý Nhân.

Mặc dù ngay cả tướng mạo của người đàn ông này thế nào, cô vẫn chưa nhìn thấy, nhưng dựa vào giọng nói êm tai đó thôi, Đàm Quý Nhân đã thầm nảy sinh thiện cảm với anh rồi.

Cô là người học nhạc, từ nhỏ đã rất có năng khiếu về mặt âm nhạc, bởi vì cô có một đôi tai vô cùng nhạy cảm với âm thanh.

“Tôi không đi.” Đàm Quý Nhân lắc đầu, “Tôi đi rồi, bọn họ sẽ càng không kiêng nể gì cả, nhất định sẽ không bỏ qua cho anh.”

“Nếu cô đi, một mình tôi sẽ dễ thoát hơn.” Hoắc Thiệu Hằng vừa nói vừa mở tai nghe bluetooth, định liên lạc với Triệu Lương Trạch.

Lúc này, đèn pha ở bốn phía đột nhiên tắt hẳn, máy bay trực thăng trên bầu trời cũng bay đi mất, chỉ trong chớp mắt chỗ này đã yên tĩnh trở lại.

Tình huống này thật kỳ quái.

Trực giác của Hoắc Thiệu Hằng mách bảo anh chuyện có vấn đề bất thường.

Anh đè bả vai của Đàm Quý Nhân lại, đồng thời bản thân cũng vội nằm xuống mặt đất.

Quả nhiên, một viên đạn bắn tỉa hạng nặng xoay tròn rồi xuyên qua bức tường thấp mà anh vừa mới ngồi dựa vào, bắn sụp nửa bức tường thấp.

Hoắc Thiệu Hằng biến sắc.

Chẳng lẽ những kẻ đó không những muốn lấy mạng của anh, mà còn muốn lấy cả mạng của Đàm Quý Nhân ư?

Bọn họ biết rõ rành rành là Đàm Quý Nhân đang trốn ở đây cùng với anh, thế mà lại dùng viên đạn có sức sát thương khổng lồ như thế này…

Đối phương bắn một phát không trúng, lập tức đổi vị trí.

Hoắc Thiệu Hằng cũng là một tay bắn tỉa rất giỏi nên anh biết rõ tay bắn tỉa của đối phương đang đổi vị trí. Anh lập tức đẩy Đàm Quý Nhân lăn sang bên cạnh.

Vận may của bọn họ coi như cũng không tệ lắm, không ngờ sân sau của tòa nhà này lại có cả hồ bơi chứa đầy nước.

Hoắc Thiệu Hằng và Đàm Quý Nhân cùng nhau nhảy vào trong hồ bơi, nhờ vậy mới tránh được những viên đạn liên tiếp của đối phương.

Nhưng mà bọn họ cũng không thể trốn mãi trong hồ bơi này, đối phương sẽ nhanh chóng phái người tới điều tra thôi.

Vừa thấy ở đây có hồ bơi, dựa theo thói quen của bọn họ, nhất định sẽ lập tức xả hết nước ở bên trong đi, để đảm bảo rằng không có ai ẩn nấp trong nước…

Cho nên bọn họ chỉ có thể trốn trong hồ bơi một lát rồi phải bò lên ngay.

Hoắc Thiệu Hằng lại nói với Đàm Quý Nhân: “Cô thấy rồi đấy, đi theo tôi, cô có thể chết bất cứ lúc nào… Bọn họ nhất quyết muốn lấy mạng của tôi.”

Đàm Quý Nhân thấy đám người kia đuổi theo tới cùng không chịu buông tha giống hệt chó thì cũng hiểu được, nếu bản thân cứ tiếp tục đi theo người đàn ông này, quả thật chỉ mang lại phiền phức cho anh mà thôi.

Cô chỉ hy vọng anh có thể sống sót, nhất định đừng vì cứu cô mà bỏ mạng, vậy thì cả đời cô sẽ luôn bất an mất.

Đàm Quý Nhân nhắm mắt lại, từ từ đứng lên, nói: “Được, tôi đi.” Cô suy nghĩ một lát rồi nói với Hoắc Thiệu Hằng: “Nếu như anh không có chỗ nào để đi, anh có thể tới số nhà 38 vịnh Scallop, Long Island, New York để tìm tôi. Gia đình tôi có nhà ở đó. Sau khi tôi ra ngoài sẽ không quay lại ký túc xá trường học nữa mà sẽ về nhà mình ở thôi.”

Cô đã trải qua một kiếp nạn như thế, cả cơ thể và trí não đều mệt mỏi, chỉ muốn về nhà tĩnh dưỡng cho khỏe.

Đương nhiên Hoắc Thiệu Hằng sẽ không đến mức không có chỗ để đi. Anh thuận miệng nói qua loa: “Cô đi nhanh đi, nhớ mau chóng quay về nước, đừng để người trong nhà lo lắng.” Nói xong, anh xoay người nhanh như mèo, lẩn trốn trong bóng đêm, chạy về phía sân nhỏ bên kia.

Đàm Quý Nhân đợi một lát, tới khi hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng Hoắc Thiệu Hằng đâu nữa mới mạnh tay tát bản thân một cái, sau đó dùng hết sức hét ầm lên: “Cứu tôi với! Có ai không! Cứu tôi với!”

Mặc dù chuyên ngành của cô là đàn violin nhưng cô cũng đã từng học thanh nhạc.

Lúc mở rộng cuống họng hét lên, giọng cô vừa the thé vừa to, ở trong bầu trời đêm vừa mới yên tĩnh này bỗng trở nên giống như thanh dao nhọn phá rách màn đêm khiến lòng người cũng run rẩy theo.

Những tên cảnh sát quân sự và tay súng bắn tỉa đang trốn ở một góc bí mật gần đó vừa nghe thấy giọng của cô liền lập tức lao qua giống như thủy triều, bao vây quanh người cô.

Đàm Quý Nhân ướt sũng từ đầu tới chân, đứng trên bờ hồ bơi, khóc tới nỗi nước mắt rơi đầy mặt, “Cứu tôi với! Cứu, cứu tôi với! Tôi không muốn chết!”

Cô vốn đã rất sợ sệt rồi, lúc này biểu hiện kinh hãi và hoảng hốt trên mặt trông không giống giả chút nào cả.

Những tên cảnh sát quân sự kia thở phào một hơi, bước tới nói: “Xem đi, có kẻ bắt cóc nào là người tốt đâu chứ? Cô gái à, đừng ngốc nghếch nữa, quay về với chúng tôi thôi.”

Đọc truyện tại s1apihd.com

Lại có một người hỏi cô: “Người vừa nãy đâu rồi?”

Đàm Quý Nhân thút thít nói: “Vừa rồi anh ta tát tôi một cái, xô tôi xuống hồ bơi rồi chạy về phía bên kia rồi!”

Cô chỉ ngón tay về hướng ngược lại với hướng Hoắc Thiệu Hằng rời đi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Mọi người nhất định phải bắt được anh ta! Tôi muốn hỏi thử anh ta xem, tôi đã cứu mạng anh ta, vậy mà sao anh ta có thể lòng lang dạ sói như thế chứ!”

Mấy tên cảnh sát quân sự kia không xa lạ gì với “hội chứng Stockholm”, họ liếc mắt nhìn nhau, hàm hàm hồ hồ nói: “Cô về trước đi, người của FBI vẫn đang chờ cô đấy.”

Sau khi tiễn Đàm Quý Nhân đi, những kẻ này liền đuổi theo hướng Đàm Quý Nhân chỉ, đương nhiên kết quả là trống đánh xuôi kèn thổi ngược rồi.

Nhưng bản lĩnh của bọn họ cũng không nhỏ, đuổi một lúc thấy không kịp, họ bắt đầu nhờ CIA giúp đỡ.

Nói tới việc lần theo dấu vết một người trong đám đông, CIA tuyệt đối sẽ giỏi hơn FBI.



Hoắc Thiệu Hằng chạy không được bao lâu liền nghe thấy tiếng hét của Đàm Quý Nhân. Anh khẽ lắc đầu, hy vọng Đàm Quý Nhân không mang ý tốt mà gây hậu quả xấu thêm lần nữa. Gặp phải loại người này, coi như là anh không may đi.

Có điều, anh cũng không để ý.

Bọn họ làm nghề này, gặp phải đủ mọi loại người, cũng từng gặp rất nhiều tình huống bộc phát. Có đôi khi, phạm sai lầm cũng không sao cả, có thể kịp thời sửa chữa là ổn rồi.

Anh chạy một mạch tới bờ biển, trốn đằng sau tảng đá ngầm lớn, tiếp tục mở tai nghe bluetooth lần nữa, định liên lạc với Triệu Lương Trạch.

Không ngờ trong tai nghe chỉ phát ra vài tiếng ồn rè rè, không cách nào liên lạc được.

Anh cau mày tính liên lạc lại lần nữa, nhưng bỗng nghĩ tới một vấn đề then chốt: Đối phương dùng nhiễu điện từ!

Điều đó chứng minh rằng nhất định là CIA của Mỹ đã ra tay.

Chỉ có bọn họ mới coi trọng Cục tác chiến đặc biệt của Đế quốc Hoa Hạ như vậy. Cũng chỉ có bọn họ mới nắm rõ mấy thủ đoạn lần theo dấu vết và chống theo dõi rõ như lòng bàn tay.

Hoắc Thiệu Hằng thầm nghĩ, nếu đã bị CIA theo dõi, hơn nữa cũng có khả năng trong nội bộ bọn họ có người trợ giúp tiết lộ bí mật, thì có lẽ mình không thể tiếp tục liên lạc với nhóm Triệu Lương Trạch nữa.

Anh không muốn chi cục của Cục tác chiến đặc biệt vừa mới xây dựng đã bị bại lộ, càng không thể để cho đồng đội của mình bị hốt gọn một mẻ chỉ bởi vì sơ suất của mình.

Dù sao một mình anh ở bên ngoài cũng thuận tiện hơn. Địch ở ngoài sáng, ta ở trong tối, nói không chừng có thể phát hiện thêm nhiều thứ.

Vừa nghĩ như thế, Hoắc Thiệu Hằng liền tháo tai nghe bluetooth xuống, cầm báng súng đập nát tai nghe, tiện tay ném những mảnh vụn vào trong biển khơi.

Trước khi xóa bỏ được mối nguy hiện tại, anh sẽ không liên lạc với bất kì ai.

Hoắc Thiệu Hằng quỳ một chân đằng sau tảng đá ngầm, tháo dỡ khẩu súng hạng nặng trên người ra, ngay cả khẩu súng tiểu liên bán tự động cũng bị anh tháo dỡ thành nhiều phần. Sau đó, anh cởϊ áσ ngoài, bọc tất cả lại, vác trên lưng.

Anh ném mũ sắt và khăn trùm đầu xuống biển, chỉ đeo cặp mắt kính có thể nhìn trong đêm.

Sau khi anh làm xong hết những chuyện này, chân trời đã ánh lên màu trắng bạc.

Hoắc Thiệu Hằng lẳng lặng đứng một lúc cạnh tảng đá ngầm bên bờ biển. Mặt biển màu xanh lam đang gợn sóng lăn tăn, im ắng không tiếng động. Thế nhưng khi mặt trời thình lình nhô lên từ mặt biển, mặt biển xao động hiện lên muôn vàn tia sáng vàng lấp lánh, nước biển thoáng chốc đã trở nên huyên náo như biết nói chuyện.

Ngắm nhìn cảnh đẹp thế này, trong đầu Hoắc Thiệu Hằng lại hiện ra đôi mắt to tròn biết nói của Cố Niệm Chi.

Anh sẽ không thể liên lạc với cô trong một khoảng thời gian ngắn. Cô sẽ nhớ anh chứ?



Cố Niệm Chi đang ngồi ăn cơm tối trong phòng khách, đột nhiên cảm thấy ngứa mũi, không nhịn được hắt hơi một cái.

Mã Kỳ Kỳ đang ngồi trên ghế sofa vắt chân lên xem tivi, nhấm nháp quả táo mình đang cầm trong tay.

Thấy Cố Niệm Chi hắt hơi, cô vội nói: “Có phải cậu bị cảm rồi không? Gần đây thời tiết không thay đổi gì mà.”

“Không đâu.” Cố Niệm Chi lắc đầu, cười nói: “Có lẽ là có người nhắc tới tớ thôi.”

“Stop stop! Cậu lại đang nhớ anh chàng kia của cậu đấy à?” Mã Kỳ Kỳ bĩu môi, bị màn hình tivi hấp dẫn, chậc chậc thành tiếng: “Chương trình này thú vị thật đấy. Giống hệt như phim bom tấn Hollywood của Mỹ, nhưng đây rõ ràng là chương trình thực tế thuần túy mà!”

Cố Niệm Chi quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy trên TV là cảnh khói lửa cuồn cuộn, ánh lửa văng tung tóe khắp nơi, còn có tiếng súng ầm ầm bèn nhíu mày, theo trực giác rất bài xích: “Chương trình này có gì hay đâu mà xem?”