Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 541: Đàm quý nhân (3)

Chương 541 ĐÀM QUÝ NHÂN (3)

Mọi việc trên đời này chính là như vậy đấy, cho dù là đi cửa sau, dựa vào ơn nghĩa để bảo người ta làm việc gì đó cho bạn, thì cũng không phải chỉ nói hai câu mà người ta sẽ cúc cung tận tụy vì bạn được.

Dù thế nào cũng phải đổi một thứ lấy một thứ, muốn nhận thì phải cho đi trước, đây chính là sự trao đổi về lợi ích.

Thượng tướng Quý cầm điện thoại, mãi một lúc lâu cũng không nói nên lời.

Cuối cùng ông đằng hắng mạnh một tiếng, “Vậy để tôi lại tìm bọn họ thương lượng xem thế nào đã.” Nói xong, ông cúp điện thoại, lập tức nói với thư ký đời sống của mình: “Tôi phải ra ngoài một chuyến, cậu gọi điện hỏi thử xem họ có ở nhà không trước đi.” Nói xong, ông đẩy một bản danh sách cho thư ký đời sống, nói tiếp: “Ngoại trừ Hoắc Quan Thần, những người khác cậu đều phải gọi điện hỏi.”

Thư ký đời sống nhìn một chút, thấy đây là những Ủy viên của Ủy ban Thường vụ tối cao Bộ Quốc phòng, nên cũng không nghĩ quá nhiều mà lui xuống luôn, bắt đầu gọi điện cho từng người một.

Ủy ban Thường vụ có tổng cộng mười lăm người, bao gồm cả Thượng tướng Quý và Hoắc Quan Thần.

Hoắc Quan Thần thì không cần gọi, còn lại chỉ cần gọi mười ba cuộc điện thoại là được.

Anh ta nhanh chóng gọi điện thoại cho từng người một. Có bảy người ở nhà, có thể gặp Thượng tướng Quý ngay, sáu người khác có việc công nên hẹn ngày mai gặp mặt.

Vì việc của Hoắc Thiệu Hằng, Thượng tướng Quý phải chạy đôn chạy đáo suốt hai ngày mới thương lượng được xong với những người đó.

Việc phức tạp như vậy mà có thể đạt được thỏa thuận chỉ trong hai ngày thì đương nhiên cũng phải có nguyên nhân của nó.

Nguyên nhân quan trọng nhất chính là những người này đều hy vọng Hoắc Thiệu Hằng kết hôn với Cố Niệm Chi, để giữ Cố Tường Văn ở lại Đế quốc Hoa Hạ.

Cố Tường Văn vốn không phải là công dân của Đế quốc Hoa Hạ. Mặc dù bây giờ đã để ông ấy nhập tịch, nhưng chờ đến khi ông ấy tỉnh lại thì ông ấy hoàn toàn có thể vứt bỏ cái quốc tịch này chỉ trong một vài phút.

Chỉ có huyết thống tình thân là không thể từ bỏ, không thể cắt đứt được.

Lúc trước họ vẫn trì hoãn việc thông qua báo cáo xin phép kết hôn của Hoắc Thiệu Hằng không phải vì không đồng ý, mà là nghĩ cho thể diện của Hoắc Quan Thần thôi. Hơn nữa, Cố Niệm Chi vẫn còn nhỏ tuổi quá, chỉ vừa mới đến tuổi kết hôn pháp luật quy định. Dù họ có đồng ý, có vượt qua được việc xác minh lý lịch chính trị thì họ cũng sẽ không lập tức kết hôn được, nên có thể kéo dài được.

Vì vậy mọi người đều không gấp gáp, như vậy vừa không đắc tội với Hoắc Quan Thần, cũng vừa không cần phải quá không nể mặt Hoắc Thiệu Hằng. Đây đều là việc mà mọi người ngầm hiểu với nhau cả.

Bây giờ khi Thượng tướng Quý nói ra điều kiện của Hoắc Thiệu Hằng, mấy người này mới hiểu Hoắc Thiệu Hằng đã tức giận và không hài lòng rồi.

Hơn nữa sau này còn rất nhiều việc mà bọn họ cần Hoắc Thiệu Hằng ra mặt, việc của nhà họ Đàm chỉ là một trong số đó thôi, làm xong việc này thì con đường về sau mới thuận lợi được.

Nếu mọi người đã nói ra hết các điều kiện thì kết quả lại thành đơn giản quá.

Ở cuộc họp thường kỳ của Ủy ban tối cao Bộ Quốc phòng, với kết quả mười bốn phiếu đồng ý, một phiếu phản đối, việc xin phép kết hôn của Hoắc Thiệu Hằng đã được thông qua.

Khi nhìn kết quả bỏ phiếu này, sắc mặt Hoắc Quan Thần tái xanh, nhưng ông ta lại không nói nổi một câu nào nữa.

Đối mặt với kết quả như vậy mà ông ta còn muốn phản đối thì đúng là đầu ông ta bị úng nước rồi.

Có điều, chỉ trong vòng vài ngày mà mấy người này đã đổi chiều gió thì chắc chắn là do đứa con trai quý hóa của ông ta nhúng tay vào.

Nghĩ tới đây, trong lòng Hoắc Quan Thần vừa thấy tự hào, kiêu ngạo, vừa tức giận, lại nhất thời bó tay không biết làm thế nào khác.

Việc mà bên trên tổ chức đã quyết định thì không thể thay đổi được nữa, hay có thể nói muốn thay đổi thì thật sự quá khó, gộp tất cả ủy viên của Ủy ban thường vụ bọn họ lại cũng không có cách nào cả.

...

Lại thêm ba ngày nữa không có tin tức gì, không gọi điện, không nhắn tin, cũng không tới gặp cô.

Nhưng lần này Cố Niệm Chi không còn cảm giác bất an một ngày không gặp giống như dài ba năm nữa, bởi vì sự chấn động mà Hoắc Thiệu Hằng mang tới cho cô vào ngày hôm đó vẫn chưa biến mất.

Sao mà đã sắp kết hôn được chứ?

Đang ngồi trước máy tính viết luận văn, tự nhiên Cố Niệm Chi ngẩn người ra.

Cô ngẩng đầu nhìn ánh nắng mùa hè rực rỡ ngoài cửa sổ, con ngươi lớn tự nhiên hơi co lại để tránh bị ánh sáng mạnh làm chói mắt.

Cô cụp mắt nhìn những gì mình viết một chút, lung tung lộn xộn Đông một thứ, Tây một thứ, chẳng hiểu cái gì cả.

Tâm trạng cô vẫn còn bất ổn quá.

Cố Niệm Chi quyết định không viết nữa, tắt phần mềm, đi ra tủ lạnh lấy một quả thanh long, cắt đôi, phết một ít mật ong lên, đặt vào cái bát sứ tròn trịa giống một viên ngọc trắng, bê đến cửa phòng của Mã Kỳ Kỳ.

“Kỳ Kỳ ơi, cậu muốn ăn thanh long không?”

Mã Kỳ Kỳ mở cửa ra, dáng vẻ vẫn còn ngái ngủ, nói: “Niệm Chi ơi là Niệm Chi, hôm nay thứ bảy mà sao cậu dậy sớm thế?”

Mã Kỳ Kỳ liếc nhìn đồng hồ, còn chưa đến tám giờ.

Vào cuối tuần, nếu bọn họ không về nhà mà ở lại ký túc xá thì đều ngủ tới chín, mười giờ mới dậy.

Cố Niệm Chi cười hì hì, kéo cái bát sứ trắng kia đến trước mặt Mã Kỳ Kỳ, “Nhìn này, thanh long lạnh mọng nước, thơm ngon mềm ngọt, còn cho thêm cả mật ong rừng nữa đấy, có muốn ăn không?”

“Muốn!” Mã Kỳ Kỳ tỉnh táo hẳn lên, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, “Tớ rửa mặt cái đã rồi ra.”

Cố Niệm Chi ngồi xuống cạnh bàn ăn, lấy hai cái dĩa đặt lên trên quả thanh long, hai người mỗi người một cái.

Không lâu sau, Mã Kỳ Kỳ tới ngồi cạnh bàn ăn đối diện với cô, cầm lấy một cái dĩa bắt đầu ăn cùng cô.

“Ừm, quả thanh long này đúng là không tệ, nhiều nước quá, hơn nữa còn rất mềm, mềm hơn tất cả những loại tớ ăn trước kia.” Mã Kỳ Kỳ ăn phồng cả quai hàm.

Nhìn cô ấy như vậy, tâm trạng Cố Niệm Chi rất dễ chịu. Cô ăn được hai miếng rồi không ăn nữa, chỉ nhìn Mã Kỳ Kỳ ăn, đôi mắt to nhìn cô ấy chăm chú không chớp mắt.

Mã Kỳ Kỳ ăn được mấy miếng, bèn nói với Cố Niệm Chi: “… Niệm Chi à, sao cuối tuần này cậu không về nhà? Bạn trai cậu không đến đón sao?”

Cố Niệm Chi đang hơi thất thần, không nghe thấy Mã Kỳ Kỳ nói gì.

Mã Kỳ Kỳ khẽ gõ bàn, hỏi: “Niệm Chi? Cậu có tâm sự à?”

“Hả? À...” Cố Niệm Chi lấy lại tinh thần, có chút hoảng hốt muốn che giấu, nhưng cũng lại cảm thấy có cả rổ tâm sự muốn dốc hết với người khác.

Cô trưởng thành bên cạnh mấy người Hoắc Thiệu Hằng, trước kia có chuyện gì đều tâm sự với Âm Thế Hùng, Triệu Lương Trạch, hoặc là Hoắc Thiệu Hằng.

Nhưng bây giờ cô đã trưởng thành rồi, đương nhiên không thể nói với mấy người đàn ông về tâm tư của một cô gái được.

Trước đây lúc học đại học chính quy còn có nhóm Yêu Cơ, Tào nương nương và Lục Trà Phương bày mưu tính kế cho, nhưng lúc đó cô còn chưa có những tâm sự muốn nói ra mà lại không dám nói như thế này.

Một lát sau, cuối cùng Cố Niệm Chi cũng hỏi, “Kỳ Kỳ này, cậu nghĩ bao nhiêu tuổi kết hôn là hợp lý?”

“Kết hôn á?!” Mã Kỳ Kỳ hơi sửng sốt một chút, mặc dù cô nhiều tuổi hơn Cố Niệm Chi nhưng cũng chỉ mới có hai mươi ba tuổi thôi, vừa mới kết thúc một mối tình, vẫn còn chưa bắt đầu tình yêu mới, chuyện kết hôn này đối với cô là quá xa vời. Cô liền cười ranh mãnh, hỏi: “Này Niệm Chi, cậu còn chưa đến mười chín tuổi đúng không? Kết hôn cái gì chứ? Đang ở tuổi thanh xuân tươi đẹp mà cậu đã muốn làm bà nội trợ rồi à?!”

Mặc dù theo luật hôn nhân của Đế quốc Hoa Hạ, mười tám tuổi là đã có thể kết hôn rồi.

Cố Niệm Chi bật cười.

Quả thật là suy nghĩ của Mỹ Kỳ Kỳ giống cô như đúc!

Đều là những cô gái trẻ chưa bước chân vào xã hội, đối với họ thì cuộc sống tươi đẹp chỉ vừa mới bắt đầu thôi.

Khi nhìn con trai, họ vẫn đang ở giai đoạn nhìn tướng mạo ngoại hình, tình yêu đối với họ đều là những tưởng tượng về chuyện lãng mạn tình tứ, sau đó muốn đưa những người con trai kia vào trong tưởng tượng của mình.

Nếu không khớp với tưởng tượng của mình, họ sẽ sinh ra đủ kiểu oán giận.

“Tham sân ái dục si” là tất cả những gì họ hướng tới trong tình yêu.

“Ôi Kỳ Kỳ, cậu nói hay thật đấy.” Cố Niệm Chi nghĩ một chút, lại chuyển chủ đề, lo Mã Kỳ Kỳ sẽ hỏi tiếp, “Đúng rồi, gần đây cậu thế nào? Có phải có bạn trai mới rồi không? Tối qua lúc tớ từ thư viện về nhìn thấy cậu nói chuyện với một sinh viên nam dáng người cao lớn, nhìn rất thư sinh ở dưới cái cây to dưới tòa nhà. Nhìn cậu cười dịu dàng vô cùng ấy...”

“Hả? Bị cậu nhìn thấy rồi sao?!” Mã Kỳ Kỳ kêu thảm một tiếng, đưa tay lên che mặt, vô cùng ngại ngùng nói, “Không phải, không phải, anh ấy không phải là bạn trai mới của tớ, có điều...”

Mã Kỳ Kỳ buông tay xuống, ngượng ngùng nhìn Cố Niệm Chi, ghé vào sát tai cô rồi nói: “Có điều, hình như anh ấy có chút ý tứ với tớ...”

“Vậy cậu có thích anh ấy không?” Cố Niệm Chi tò mò hỏi, “Anh ấy đang theo đuổi cậu sao?”

Cố Niệm Chi chưa từng được người khác theo đuổi. Là cô chủ động với Hoắc Thiệu Hằng cho nên không biết cảm giác được theo đuổi là gì, có tâm trạng thế nào. Thậm chí, có lúc cô còn không phân biệt được Hoắc Thiệu Hằng thật sự yêu cô hay là đã quen với việc chăm sóc cô những năm qua, quen bị cô quấn lấy, quen với việc cô là trách nhiệm và nghĩa vụ của anh...

Mã Kỳ Kỳ khẽ nhắm mắt lại, “Tớ không biết nữa... anh ấy đối xử với tớ rất tốt, cứ để xem sao đã…”

“Vậy cậu còn muốn thế nào nữa?” Cố Niệm Chi vô cùng tò mò, “Anh ấy đối xử với cậu vẫn chưa đủ tốt sao?”

“Đương nhiên không đủ.” Mã Kỳ Kỳ nghiêm túc nói, “Còn cần tớ phải thích, phải rung động với anh ấy mới được chứ. Nếu chỉ tốt với tớ mà tớ lại không có cảm xúc, chỉ vì cảm động mà đi cùng anh ấy thì thật xấu hổ và vô trách nhiệm với anh ấy.”

“Ồ? Vậy sao?” Ánh mắt của Cố Niệm Chi chợt bay bổng mơ màng, “Vậy làm thế nào để biết đối phương có yêu cậu hay không?”

“Rất đơn giản mà!” Mắt Mã Kỳ Kỳ đột nhiên sáng rực lên giống y như đèn chùm thủy tinh sáng rạng rỡ, hai tay nâng hai gò má đang ửng đỏ, nói say sưa: “Này nhé, khi không được gặp thì luôn nhớ nhung cậu, bất kể trong tình huống nào cũng muốn gặp cậu một chút. Nếu không ở cùng nhau thì morning call buổi sáng và night call buổi tối là không thể thiếu. Còn cậu á, vừa gặp anh ấy là gần như không thể thở nổi, tất cả những tưởng tượng đẹp đẽ đều không thể bày tỏ trước mặt cậu ấy, vì cậu đã mất hết hồn vía, không thể khống chế từng lời nói cử chỉ, cảm xúc vui buồn giận hờn của mình nữa.”

Cố Niệm Chi nghẹn lời.

Nghe cứ như là bị thiểu năng vậy.

Cố Niệm Chi nhíu mày suy nghĩ một chút, đau xót phát hiện ra kẻ thiểu năng kia chính là mình.

Ở trước mặt Hoắc Thiệu Hằng, cô luôn có dáng vẻ thiểu năng giống như Mã Kỳ Kỳ nói.

Liệu Hoắc Thiệu Hằng có chịu đựng rất khổ sở không?

Xem ra cô thật sự yêu Hoắc Thiệu Hằng, nhưng anh có yêu cô như vậy hay không thì cô vẫn không nhìn ra được.

Trước kia cô cũng từng thề phải khiến Hoắc Thiệu Hằng yêu cô giống như cô yêu anh, thế nhưng sau khi trải qua chuyện ở Hải vực Blue Hole, cô cảm thấy có lẽ chuyện này là không thể.

Trong lòng Hoắc Thiệu Hằng, chiến hữu và nhiệm vụ đều quan trọng hơn cô rất nhiều.

Ngày đó khi cô co lại trong góc du thuyền, cả người đau nhức, không thể cử động, đập vào mắt cô lại là bóng lưng vội vàng rời đi của Hoắc Thiệu Hằng.

Bạn đang đọc truyện tại s1apihd.com

Không thể không nói, cảnh tượng đó đã đả kích cô rất mạnh, đến bây giờ vẫn chưa trở lại bình thường được.

Cảm giác không an toàn trong tiềm thức của cô càng lúc càng nghiêm trọng hơn.

Do cô giận dỗi Hoắc Thiệu Hằng vì chuyện đó nên anh mới muốn dùng việc kết hôn để làm cô yên tâm sao?

Thế nhưng anh không hiểu cái cô cần không phải là sự yên tâm kiểu này, mà là tình cảm chân thành của anh cơ.

Nếu như… liệu có khả năng nào là Hoắc Thiệu Hằng sẽ yêu người khác hay không?

Một cô gái trưởng thành, rộng lượng, tốt tính, thủ đoạn cao siêu, khôn khéo, và còn xinh đẹp hơn cô thì sao?

Nếu có một cô gái như vậy thì cô nên làm gì?

Dâng hai tay nhường Hoắc Thiệu Hằng lại rồi chán nản rút lui sao?

Nghĩ đi nghĩ lại, Cố Niệm Chi phát hiện ra vẫn chỉ có bốn chữ.

Nhất định không thể!