Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 542: Đàm quý nhân (4)

Chương 542 ĐÀM QUÝ NHÂN (4)

“Hóa ra là như vậy...” Cố Niệm Chi cười cong cong khóe mắt, “Kỳ Kỳ này, nhất định là có rất nhiều người theo đuổi cậu đúng không?”

“Cũng không tính là nhiều...” Mã Kỳ Kỳ đỏ mặt. Cô ngẩng đầu nhìn đôi mắt vừa to vừa sáng, đen trắng rõ ràng tách bạch, cùng hai gò má trắng nõn mịn màng, sống mũi thẳng tắp như cầm thước đo vẽ ra kia, còn cả đôi môi đỏ thắm tự nhiên như củ ấu của Cố Niệm Chi, nói với vẻ hâm mộ: “Xinh đẹp như Niệm Chi thế này chắc chắn còn nhiều người theo đuổi hơn ấy chứ! Sao cậu lại chọn vị kia nhà cậu vậy?”

“Vị kia nhà tớ ư? Vị nào của nhà tớ chứ?” Cố Niệm Chi cũng đỏ mặt, khẽ xua tay, “Không phải, không phải... không có người nào theo đuổi tớ cả.”

Vừa nghĩ đến Mai Hạ Văn, Cố Niệm Chi liền bình tĩnh gạt bỏ hắn ra khỏi danh sách người theo đuổi của mình.

Bởi vì theo quan điểm của Cố Niệm Chi, được người mình thích theo đuổi mới gọi là theo đuổi.

Còn bị người mình không thích theo đuổi thì gọi là quấy rối.

Mà cô chỉ muốn Hoắc Thiệu Hằng theo đuổi cô thôi, sau này mới phát hiện ra chuyện đó là không thể.

“Không phải chứ? Niệm Chi của chúng ta vừa thông minh vừa xinh đẹp, những tên con trai kia đều mù hết rồi hay sao? Nhưng cũng may mà bạn trai cậu có con mắt tinh đời nên đã sớm giữ lấy cậu đấy.” Mã Kỳ Kỳ mỉm cười véo nhẹ khuôn mặt Cố Niệm Chi, “Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp này đi, đúng là làm người ta yêu thích không muốn buông tay mà!”

Cố Niệm Chi vội nghiêng đầu tránh “Móng vuốt Lộc Sơn” của Mã Kỳ Kỳ, tiện thể nhéo nhẹ cái mũi của cô ấy, “Nói về xinh đẹp thì Kỳ Kỳ của chúng ta mới là số một ấy. Nhìn cái nhíu mày, cái nụ cười này đi, tớ là con gái mà còn không kiềm chế được đây!”

Hai người đùa giỡn vui vẻ trong ký túc xá. Dù sao cả hai cũng vẫn còn trẻ nên gạt những chuyện phiền não kia ra khỏi đầu rất nhanh.

Đối với họ, cuộc sống chính là một lăng kính vạn hoa liên tục mang lại những điều ngạc nhiên, lùi một bước là rực rỡ, tiến một bước là tươi đẹp, đến cả mây đen cũng có đường viền màu bạc nữa.

...

Sáng sớm thứ bảy, Hà Chi Sơ tỉnh dậy trong phòng ngủ của mình, tự dưng có cảm giác không muốn mở mắt.

Anh ta nằm im lặng một lúc rồi mới với lấy cái điện thoại của mình ở trên tủ đầu giường, trượt mở nhìn đồng hồ một chút.

Vừa đến tám giờ, anh ta vẫn chưa muốn dậy.

Đêm qua anh ta phải giải quyết một số việc trong nhà, bận bịu đến gần nửa đêm mới ngủ.

Không ngờ tám giờ sáng hôm nay đã tỉnh dậy rồi, đồng hồ sinh học thật đáng sợ.

Khi anh ta mở điện thoại lên, nhìn định vị một chút theo thói quen, anh ta lập tức ngồi bật dậy khỏi giường.

Định vị trên điện thoại hiển thị Cố Niệm Chi đang ở trường…

Việc này quá hiếm có.

Từ khi Cố Niệm Chi nhập học đến nay, hầu như cuối tuần cô đều không ở trường.

Đây là một lần vô cùng hiếm thấy cô ở lại trường vào cuối tuần.

Hà Chi Sơ mân mê điện thoại, nhìn một lúc mới đặt xuống, rồi lại ngủ thϊếp đi.

Ở trường học thì sao chứ?

Chẳng lẽ anh ta có thể hẹn hò cuối tuần với cô hay sao?

Hiện tại họ chỉ là giáo sư và sinh viên thôi, không có quan hệ gì khác...

Hà Chi Sơ thầm nhắc nhở bản thân ở trong lòng.

Anh ta lại ngủ tiếp một giấc, khi tỉnh lại đã gần trưa rồi.

Anh ta chậm rãi ngồi dậy từ trên giường, đi vào phòng tắm tắm gội, sau đó đi ra pha cho mình một cốc cà phê.

Uống cà phê xong, cả người anh ta mới tỉnh táo lại.

Hà Chi Sơ nhìn máy tính của mình, không muốn tiếp tục làm việc cho lắm.

Anh ta lại lấy điện thoại ra nhìn lần nữa, phát hiện ra vị trí của Cố Niệm Chi là đang ở sân tennis của trường.

Dường như đã rất lâu rồi anh ta không chơi tennis, ừm, phải vận động một chút thôi.

Hà Chi Sơ vào phòng ngủ thay một bộ quần áo thể thao tennis, đi giày và đeo túi đồ lên, một tay cầm theo vợt tennis, đi xuống tầng dưới tòa nhà giáo sư.

Anh ta lái xe đến sân tennis của trường, đỗ xe ở garage dưới tầng hầm, sau đó đi thang máy lên.

Cố Niệm Chi và Mã Kỳ Kỳ đang chơi với nhau ở sân số bốn.

Hai người đều mặc quần áo tennis trắng toát, đi tất thể thao màu trắng, đôi chân thon dài trắng nõn chạy nhảy trên sân, hơi thở thanh xuân ngập tràn phả vào mặt.

Hà Chi Sơ cầm vợt tennis thản nhiên đi về phía sân của họ, nhìn không chớp mắt.

Cố Niệm Chi đang quay lưng về phía hành lang, còn Mã Kỳ Kỳ lại ở đối diện hành lang. Đúng lúc cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Hà Chi Sơ đi tới liền sửng sốt một chút, quên cả đón bóng, gần như bị Cố Niệm Chi đập bóng vào người.

“Kỳ Kỳ, cậu không sao chứ?” Cố Niệm Chi sợ hết hồn, vội chạy ra gần lưới lo lắng hỏi.

Mã Kỳ Kỳ ra sức nháy mắt ra hiệu cho Cố Niệm Chi, cầm vợt đánh bóng chỉa chỉa về hướng sau lưng cô.

Cố Niệm Chi không hiểu ý, quay đầu nhìn một cái, lại thấy Hà Chi Sơ tới. Lúc này, vừa khéo anh ta đang nghiêng đầu sang thì chạm ngay phải ánh mắt của cô.

“Giáo sư Hà? Thầy cũng đến đánh tennis ạ?” Cố Niệm Chi rạng rỡ chào đón, khẽ vẫy vợt đánh bóng của mình, “Thầy có muốn đánh hai hiệp không ạ?”

“Đánh với tôi ư? Em chắc chứ?” Hà Chi Sơ cười nhẹ, khẽ gật đầu chào Mã Kỳ Kỳ trước, rồi lại nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của Cố Niệm Chi. Sau khi vận động, trên trán cô còn vương những giọt mồ hôi trong suốt. Anh ta giơ tay lên, không kiềm chế được muốn lau cho cô một chút.

Cố Niệm Chi lùi về sau một bước, mỉm cười nói tiếp: “Sao ạ? Giáo sư Hà là tuyển thủ đẳng cấp thế giới, nhưng em cũng không kém đâu!”

Cũng chỉ có Cố Niệm Chi mới tự tin được như vậy.

Hà Chi Sơ không nhịn cười được, “Được, vậy đánh hai hiệp đi.”

Mã Kỳ Kỳ đi vòng sang, vội nói: “Giáo sư Hà ơi, Niệm Chi đúng thật là một con yêu quái đấy! Tinh thần và thể lực của bạn ấy sung mãn quá, em không phải đối thủ của bạn ấy, hy vọng Giáo sư Hà có thể dạy cho bạn ấy một bài học nhớ đời! Cho bạn ấy biết trời cao đất dày!”

Cố Niệm Chi mỉm cười cầm vợt bóng đập nhẹ vào lưng Mã Kỳ Kỳ, nói: “Bại tướng dưới tay tớ, còn muốn mách lẻo à?”

“Như vậy sao gọi là mách lẻo được? Tớ chỉ tìm một người lợi hại hơn để trừng trị cậu thôi!” Mã Kỳ Kỳ nháy mắt với cô, đi sang bên ghế nghỉ cạnh sân để ngồi, cầm chai nước khoáng nốc mạnh một ngụm.

Cố Niệm Chi và Hà Chi Sơ đã đứng ở hai bên sân, bắt đầu trận đấu.

Cố Niệm Chi đánh bóng trước, cô quăng quả bóng tennis lên, sau đó giơ tay đập mạnh quả bóng tennis về phía trước như đạn bắn.

Nhìn Hà Chi Sơ nho nhã quý phái không giống một kiện tướng thể thao, nhưng khi anh ta vung vợt đón bóng, Cố Niệm Chi biết mình đã phạm sai lầm lớn, vô cùng lớn.

Hà Chi Sơ bật mạnh lên đón bóng, khả năng phán đoán chuẩn xác đáng kinh ngạc. Khi anh ta dốc sức vung vợt lên đập, bên tai Cố Niệm Chi còn có thể nghe thấy tiếng gió vun vυ't.

Đây quả là một đối thủ đáng gờm!

Cố Niệm Chi bỗng cảm thấy phấn chấn hẳn, tập trung toàn bộ tinh thần và sức lực để đánh với Hà Chi Sơ.

...

Buổi sáng thứ bảy ở trụ sở chính của Cục tác chiến đặc biệt rất yên bình.

Đa số mọi người đều đang hưởng thụ khoảng thời gian dễ chịu vào sáng sớm ngày thứ bảy, không cần dậy từ sớm để luyện tập.

Hoắc Thiệu Hằng thì vẫn thức dậy vào bảy giờ như thường lệ, vừa ăn sáng vừa lướt email một lượt.

Bình thường khi không có tình huống khẩn cấp thì anh sẽ không xử lý bất kì email nào.

Ăn sáng xong, anh sẽ ra ngoài chạy bộ buổi sáng.

Đã đầu hè rồi, mặc dù thời tiết sáng sớm không quá nóng, nhưng cũng oi bức hơn thời gian trước nhiều.

Hoắc Thiệu Hằng mới chạy một vòng mà trán và lưng đã ướt đẫm mồ hôi.

“Hoắc thiếu, Thượng tướng Quý gọi điện, anh có muốn nghe không?” Giọng nói của Triệu Lương Trạch vang lên trong tai nghe bluetooth.

“Nghe.” Hoắc Thiệu Hằng giảm tốc độ, chậm rãi đi bộ trên đường chạy hình bầu dục màu xanh.

Khi tai nghe bluetooth vừa kết nối với cuộc gọi của Thượng tướng Quý, anh nghe thấy ngay giọng cười sang sảng của ông.

“Thiệu Hằng, dậy rồi đấy à?”

“Chào buổi sáng thủ trưởng.” Trên mặt Hoắc Thiệu Hằng lộ ra một nụ cười nhẹ, “Cháu dậy từ sớm rồi, bây giờ đang chạy bộ buổi sáng ạ.”

“Cuối tuần cũng chạy bộ buổi sáng à, ha ha ha ha ha...” Tâm trạng của Thượng tướng Quý vô cùng vui vẻ, “Thật không hổ danh là lính giỏi nhất của tôi!”

Khóe miệng Hoắc Thiệu Hằng giật nhẹ, như thế này đã gọi là lính giỏi ư?

Tiêu chuẩn của Thượng tướng Quý thấp thật đấy.

Anh hàn huyên vu vơ vài câu, bỗng nghe Thượng tướng Quý vui vẻ nói: “Thiệu Hằng này, đã có kết quả xác minh lý lịch chính trị của Cố Niệm Chi rồi đấy.”

Tim Hoắc Thiệu Hằng đập thịch một tiếng, đi ra băng ghế đá cạnh đường chạy ngồi, “Thế ạ? Năng suất cao quá nhỉ?”

“Đương nhiên là năng suất rồi, Ủy ban thường vụ tối cao Bộ Quốc phòng đã trao quyền ‘Xử lý khẩn cấp’, không nhanh mà được sao?” Thượng tướng Quý đắc ý nói, “Trên tổ chức đã nhất trí thông qua, đồng ý cho Cố Niệm Chi và Hoắc Thiệu Hằng kết hôn, trở thành vợ chồng.”

“Ồ? Việc xác minh lý lịch chính trị của Niệm Chi không có vấn đề gì chứ ạ?” Hoắc Thiệu Hằng hỏi rất cặn kẽ, “Cháu yêu cầu phải nhanh, nhưng không yêu cầu bên trên các chú hạ tiêu chuẩn đâu. Cháu muốn biết kết quả và cấp bậc xác minh lý lịch chính trị là cấp nào ạ?”

“Thằng nhóc này, cậu đúng là cẩn thận kín kẽ không lọt đi đâu được!” Thượng tướng Quý mỉm cười mắng một câu, bảo đảm với anh: “Đều là cấp cao nhất, kết quả xác minh lý lịch chính trị hoàn toàn không có vấn đề gì, là hồ sơ tốt nhất.”

“Thế ạ?” Hoắc Thiệu Hằng ngồi thẳng người lên, “Vậy cho cháu một bản báo cáo xác minh lý lịch chính trị nhé, cháu muốn lưu lại.”

Hoắc Thiệu Hằng hiểu rất rõ tài liệu phải có giấy trắng mực đen mới có hiệu lực.

“Được, không thành vấn đề.” Ân tình này, Thượng tướng Quý sẵn sàng cho anh, “Khi nào cậu đến lấy?”

“Cháu sẽ đến luôn.” Hoắc Thiệu Hằng nhìn đồng hồ đeo tay một chút, “Khoảng nửa tiếng nữa cháu đến ạ.” Rồi anh lại nói tiếp: “Ngoài báo cáo xác minh lý lịch chính trị, Thượng tướng Quý làm giúp cháu một bản giấy giới thiệu kết hôn luôn nhé.”

Đọc truyện tại s1apihd.com

“Cậu vội gì chứ!” Thượng tướng Quý thấy vô cùng khó hiểu, “Chẳng lẽ cậu muốn kết hôn ngay lập tức ư? Thời gian không kịp mà! Chưa chuẩn bị nhà mới, chưa mời khách, thậm chí áo cưới còn chưa chuẩn bị đúng không?”

Hoắc Thiệu Hằng bật cười, “Cháu chỉ muốn chuẩn bị thủ tục trước, chứ không phải muốn kết hôn ngay lập tức. Thượng tướng Quý, chú nghĩ nhiều quá.”