Chương 540 ĐÀM QUÝ NHÂN (2)
Hoắc Thiệu Hằng thoáng lặng người mất một chút rồi mới hỏi ngược lại anh ta: “DNA không giống thì liên quan gì tới chuyện cậu dùng tủy xương của cô ấy chứ?”
Chỉ cần tủy xương tương thích là được rồi mà.
Trần Liệt cười khổ nói: “Tôi đang nói với anh một trong các kết quả đó. Thật ra, không chỉ DNA không giống nhau mà cấu trúc tủy xương cũng không tương thích. Thế nên, tôi có muốn dùng cũng chẳng dùng được.”
“Cậu thật sự đã từng nghĩ đến chuyện đó, thậm chí là đã từng thử rồi ư?” Hoắc Thiệu Hằng lạnh lùng lườm anh ta một cái, “Cậu ngại mình sống quá phiền phải không?”
“Anh muốn gây sự thì tôi hầu anh!” Trần Liệt cũng bốc hỏa luôn. Anh ta rít răng phun ra một câu: “Nếu không phải do tôi lén lút làm xét nghiệm so sánh thì giờ anh vẫn bị che mờ mắt chẳng thấy được gì đâu. Nếu như chuyện này bị tung ra ngoài thì tất cả những cố gắng của anh tan thành mây khói hết.”
Đúng thế, thân thể của Cố Niệm Chi vốn là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi, kết quả lại xảy ra chuyện như vậy.
Hoắc Thiệu Hằng khoanh tay, chậm rãi rảo bước trên quảng trường. Anh đi một vòng nhưng không quá xa chỗ này.
Một lúc lâu sau, anh mới hỏi: “Vậy còn Cố Tường Văn thì sao? Xác định được thân phận của Cố Tường Văn này chưa?”
“Cố Tường Văn này thì chắc hẳn là thật đấy.” Trần Liệt nghĩ một chút rồi nói, “ DNA của ông ấy và Cố Yên Nhiên đồng nhất, họ là ba con ruột.”
Tay Hoắc Thiệu Hằng chợt siết chặt lại, “Cố Yên Nhiên và ông ấy là ba con ruột ư?”
Như vậy những gì cậu phán đoán lúc trước đều sai cả à?!
Anh vốn cho rằng Cố Niệm Chi mới là con ruột, còn Cố Yên Nhiên thì không, nhưng giờ lại tương phản hoàn toàn sao?!
Hoắc Thiệu Hằng đi lòng vòng trên quảng trường vài vòng, chợt nghĩ tới cách làm của Hà Chi Sơ.
Cách anh ta làm là chứng minh Cố Niệm Chi chính là Cố Niệm Chi, cô con gái út của nhà họ Cố chứ không phải chứng minh cô ấy là con gái ruột của Cố Tường Văn.
Mà Cố Yên Nhiên cũng đã thừa nhận Cố Niệm Chi chính là Cố Niệm Chi, em gái út trong nhà cô ta.
Điều này có thể nói rõ điều gì?!
Nó có thể nói rõ rằng, Cố Niệm Chi là con gái của nhà họ Cố trên phương diện pháp luật… đúng không nhỉ?
Nhưng nếu Cố Niệm Chi không phải là con gái ruột của Cố Tường Văn, mà Cố Yên Nhiên mới là con gái ruột ông ta thì hậu quả thật sự quá nghiêm trọng.
Hoắc Thiệu Hằng biết rõ các vị lão thành trong tầng lớp lãnh đạo cấp cao của Bộ Quốc phòng khao khát những thành quả nghiên cứu và sản phẩm độc quyền của Cố Tường Văn như thế nào, cũng biết nó sẽ mang lại những lợi ích lớn lao đến mức nào đối với sự an toàn của quốc gia. Anh càng biết rõ, một khi chuyện này bị lộ ra ngoài, thân phận của Cố Yên Nhiên sẽ lên như diều gặp gió, mức độ trọng thị cũng sẽ hoàn toàn vượt qua hẳn Cố Niệm Chi.
Không được, như vậy hoàn toàn không thể được.
Hoắc Thiệu Hằng nheo mắt lại, dừng bước, quay đầu nhìn Trần Liệt đang không biết nên xử lý thế nào kia, lạnh lùng nói: “Chuyện này, dừng ở đây thôi. Tạm thời cậu đừng nói với bất kì người nào khác. Nhớ kĩ, từ trước tới giờ cậu chưa từng làm xét nghiệm này. Tất cả các bản ghi chú, hồ sơ, cậu đều phải hủy bỏ hết.”
“Ừ.” Trần Liệt gật đầu, hỏi tiếp: “Anh có cách rồi à?”
“Niệm Chi chính xác là con gái của Cố Tường Văn, thân phận trên pháp luật là không thể nghi ngờ được.” Hoắc Thiệu Hằng nói như chém đinh chặt sắt, “Còn về việc có phải là con đẻ hay không thì có liên quan gì đâu? Ngay cả Cố Yên Nhiên cũng thừa nhận thân phận của cô ấy mà.”
“Anh nói vậy cũng đúng. Cũng có thể Niệm Chi là con ruột của vợ Cố Tường Văn thì sao?” Trần Liệt lẩm bẩm nói, “Chỉ tiếc là không thể lấy được dữ liệu và mẫu máu của vợ Cố Tường Văn, nếu không…”
“Chuyện này cậu không cần bận tâm.” Hoắc Thiệu Hằng loáng thoáng cảm thấy chuyện này hoàn toàn không đơn giản như vậy, nhưng trước mắt anh lại cần chuyện này phải “rất đơn giản”.
Anh đã nộp báo cáo xin kết hôn lên trên rồi, hiện giờ Hoắc Quan Thần ba anh vẫn còn đang phản đối, chỉ có điều các vị bô lão trong Bộ Quốc phòng đều cho rằng Cố Niệm Chi là con gái ruột của Cố Tường Văn nên vẫn kiên quyết ủng hộ Hoắc Thiệu Hằng. Một khi tin tức Cố Niệm Chi và Cố Tường Văn không có quan hệ huyết thống bị truyền ra ngoài, thì việc các vị bô lão Bộ Quốc phòng buông tay mặc kệ sẽ chỉ là chuyện trong chớp mắt.
Như thế, đối với chuyện hôn nhân của Hoắc Thiệu Hằng, ý kiến và quan điểm của ba ruột Hoắc Quan Thần sẽ trở thành lời quyết định mọi vấn đề.
Báo cáo xin kết hôn của anh cũng sẽ lập tức bị trả về.
Hoắc Thiệu Hằng khoanh tay, lại đi trên quảng trường vài vòng nữa.
Mặt trời mùa hạ dần lên cao đã mang theo cái nóng nực của mùa hè rồi. Tuy cây cối xung quanh quảng trường toàn là cây cổ thụ phủ bóng râm mát nhưng cũng chẳng thể xua tan được cảm giác oi bức chớm hè này.
Trong lòng Hoắc Thiệu Hằng cũng cảm thấy bực bội theo.
“Chuyện này cậu nhất định phải giữ bí mật tuyệt đối. Có thể giữ được bao lâu hay bấy lâu.” Hoắc Thiệu Hằng bóp nắm tay của mình, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, quyết định rất nhanh, nói: “Tháng này tôi có việc phải ra nước ngoài. Cậu nhớ lấy lý do bên chỗ Cố Tường Văn là vì ông ấy bệnh nặng vẫn chưa phục hồi, tạm thời từ chối không cho bất cứ ai thăm nom cả nhé.”
“Được thôi. Chuyện này không thành vấn đề.” Trần Liệt gật đầu, “Việc này thì quá dễ rồi, nhưng bên phía Cố Yên Nhiên, nếu tự cô ta nói ra…”
“Tạm thời có lẽ cô ta sẽ không nói ra đâu, chỉ cần chúng ta đừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô ta là được.” Hoắc Thiệu Hằng vẫn hiểu biết vài phần về Cố Yên Nhiên, “Ít nhất chỉ cần ổn định cô ta trong vòng ba ngày là được.”
Trần Liệt nhận ra được là Hoắc Thiệu Hằng đang tiến hành kế hoạch gì đó, nhưng anh ta cũng không muốn hỏi nhiều, “Bản thân anh nghĩ kĩ càng thì ổn rồi. Bên phía Niệm Chi, anh có cần nhắc nhở cô ấy một chút không?”
“Không cần đâu, dù sao thì cô ấy cũng không còn nhớ gì nữa.” Hoắc Thiệu Hằng phục hồi lại trạng thái bình thường của mình, “Tôi đi đây.”
Quay về phòng làm việc của mình, Hoắc Thiệu Hằng nói với Triệu Lương Trạch: “Chuyển hết tình hình gia đình của Đàm Đông Bang sang đây cho tôi.” Truy๖enDKM.com
“Đàm Đông Bang? Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ứng cử viên nặng ký cho vị trí Thủ tướng ấy ạ?” Triệu Lương Trạch bật cười, “Hoắc thiếu à, hứng thú của anh cũng rộng quá nhỉ…”
Hoắc Thiệu Hằng không thèm nhìn anh ta lấy một cái, bước thẳng vào trong phòng làm việc của mình.
Triệu Lương Trạch xoa xoa chóp mũi, lập tức tìm hết tất cả tài liệu về Đàm Đông Bang từ trong kho dữ liệu ra, sau đó gửi cho Hoắc Thiệu Hằng.
Hoắc Thiệu Hằng chỉ vừa xem được một lúc thì Thượng tướng Quý đã lại gọi điện tới. Giọng của ông đầy vẻ sâu xa, khuyên nhủ anh: “Thiệu Hằng à, chuyện này có thể lớn cũng có thể nhỏ, cậu nên suy nghĩ kĩ càng một chút, đích thân đi Mỹ một chuyến đi.”
“Thượng tướng Quý, cháu cần một lý do.” Giọng điệu của Hoắc Thiệu Hằng đã không còn quyết liệt như trước nữa, “Vì sao các chú nhất quyết muốn cháu đi?”
Thượng tướng Quý hơi nghẹn lời. Ban đầu ông định viện cớ qua loa một chút, nhưng nghĩ đến chuyện ông và Chủ tịch Long khuyên răn cả một buổi tối, Hoắc Thiệu Hằng vẫn không chịu nghe theo, có lẽ nếu tùy tiện tìm một cái cớ nào đó thì không thể thuyết phục Hoắc Thiệu Hằng nổi.
“Cậu thật sự muốn biết à?”
“Đương nhiên ạ.” Hoắc Thiệu Hằng di chuột vào folder tài liệu về Bộ trưởng Bộ Tư pháp Đàm Đông Bang, ấn nhẹ mở ra xem từng cái một.
Gia đình Đàm Đông Bang có truyền thống học giỏi, ba mẹ đều là những ngôi sao sáng trong giới pháp luật của Đế quốc Hoa Hạ. Có điều, từ trước tới giờ họ đều chỉ nổi danh trong giới học thuật mà thôi. Nhà họ Đàm là một gia đình có truyền thống dòng dõi Nho học, Đàm Đông Bang là người đầu tiên trong dòng họ đi theo nghiệp làm quan.
Vợ của Đàm Đông Bang, Thái Tụng Ngâm, xuất thân từ một gia đình có truyền thống lâu đời về văn học ở Đế quốc Hoa Hạ, từ đời tổ tiên đã từng có người rất có danh tiếng trong nền giáo dục lâu đời. Hiện giờ, trong số tầng lớp lãnh đạo cao cấp của Chính phủ Hoa Hạ, có rất nhiều người năm xưa từng nhận được ơn huệ của nhà họ Thái nên cũng vô cùng cảm kích biết ơn nhà họ Thái.
Hai người họ lại chỉ có một người con gái duy nhất, chính là Đàm Quý Nhân kia.
“Thiệu Hằng, thật ra chính bà Đàm đã chủ động đề xuất yêu cầu, hy vọng cậu đích thân ra mặt giúp họ tìm lại con gái của mình. Làm cha làm mẹ, đương nhiên sẽ hy vọng con gái của mình nhận được sự đãi ngộ tốt nhất. Vào bệnh viện muốn tìm bác sĩ tốt nhất, đi học thì muốn tìm trường tốt nhất, thầy giáo tốt nhất, ở đây cũng như vậy thôi. Huống gì, trong chuyện này thật sự rất kỳ quặc, đích thân cậu ra tay tôi cũng sẽ yên tâm hơn.” Thượng tướng Quý đã đến chừng này tuổi rồi mà còn phải nhẹ lời nhẹ tiếng khuyên nhủ Hoắc Thiệu Hằng.
Hoắc Thiệu Hằng vẫn im lặng không nói, xem tài liệu trên màn hình máy tính đến xuất thần.
Thượng tướng Quý tiếp tục lải nhải: “Thiệu Hằng à, nếu cậu đích thân ra tay tìm Đàm Quý Nhân về, nhà họ Đàm và nhà họ Thái đều phải gánh cái ân tình này của cậu. Nếu Đàm Đông Bang có thể đắc cử vào vị trí Thủ tướng, trong vòng năm năm tới, tiền đồ của cậu sẽ càng rộng mở hơn…”
Tuy Hoắc Thiệu Hằng nằm trong hệ thống quân đội nhưng nếu Đàm Đông Bang trúng cử Thủ tướng, thì trên danh nghĩa chính là nhân vật đầu não của quốc gia.
Việc bổ nhiệm và trao quân hàm Thượng tướng trong Bộ Quốc phòng cũng cần phải có sự đồng ý của Nội các. Nếu Nội các mà Thủ tướng lãnh đạo không đồng ý thì anh không thể nào thăng chức được.
Bản thân Hoắc Thiệu Hằng không để ý gì đến mấy việc này. Nếu anh để ý, tối hôm qua anh đã lập tức nhận lời luôn rồi, đâu cần Thượng tướng Quý và Chủ tịch Long khuyên ngược khuyên xuôi vẫn nhất quyết phản đối chứ.
Có điều, tin tức anh vừa nhận được từ chỗ Trần Liệt lại khiến anh thay đổi ý định.
Anh vùi đầu đọc tài liệu một lúc lâu, Thượng tướng Quý ở đầu dây bên kia cũng nói khô cả lưỡi rồi. Đến lúc ông gần như bỏ cuộc, Hoắc Thiệu Hằng lại nói: “… Thượng tướng Quý, muốn cháu đích thân xuất kích không phải là không được. Có điều, cháu có một điều kiện.”
“Điều kiện gì? Cậu cứ nói đi!” Thượng tướng Quý nghe xong câu đó, mừng như mở cờ trong bụng, cái cảm giác vượt qua hết quanh co khúc khuỷu này tuyệt quá đi mất!
“Nếu Bộ Quốc phòng có thể lập tức thông qua báo cáo xin kết hôn của cháu, hơn nữa, trước khi cháu ra nước ngoài hoàn thành được việc thẩm tra lý lịch chính trị đối với Cố Niệm Chi, cháu sẽ đi ngay.” Ngón tay Hoắc Thiệu Hằng vô thức gõ nhẹ xuống mặt bàn làm việc, trong lòng hơi căng thẳng một chút, chỉ có điều, nhìn vẻ mặt của anh thì hoàn toàn không nhận ra được thôi.
“Cái gì cơ?!” Thượng tướng Quý sững sờ hỏi lại, “Cậu có biết quá trình đó cần phải mất bao lâu không? Sao cậu có thể đưa ra một cái yêu cầu như thế được nhỉ?!”
“Chú không đồng ý ạ? Vậy thì thôi vậy.” Hoắc Thiệu Hằng làm ra vẻ muốn cúp điện thoại.
“Thiệu Hằng ơi là Thiệu Hằng, cậu nói lý chút được không?! Chuyện của cậu và chuyện của Đàm Quý Nhân có thể nói gộp làm một được sao?” Thượng tướng Quý bình tĩnh lại, bắt đầu phản bác anh.
“Ban đầu muốn cháu đích thân đi, cũng chính là do một số người lôi cháu ra để lấy ân tình của người khác còn gì. Vậy cháu đưa ra yêu cầu này có gì không được đâu?” Hoắc Thiệu Hằng mỉm cười, đã nhìn thấy được một tia sáng rồi, “Mấy người đưa ra ý kiến cho nhà họ Đàm đó, sao có thể không trả giá chút nào được chứ? Phải biết rằng, nếu chúng cháu xuất trận thì đồng nghĩa với việc cầm cái đầu của mình đi giúp họ lấy ân tình của người ta đấy.”