Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 511: Chuyện tình cảm (2)

Chương 511 CHUYỆN TÌNH CẢM (2)

Hoắc Thiệu Hằng lên tiếng, nhưng Cố Niệm Chi lại không có bất cứ phản ứng gì.

Cô vẫn giữ nguyên tư thế tựa vào lòng Hà Chi Sơ, đầu hướng vào trong, không động đậy. Đương nhiên, cô muốn động đậy cũng không động đậy được.

Khi nãy ở dưới biển cô hoàn toàn chống đỡ bằng hơi thở cuối cùng rồi. Lúc nguy cấp, con người luôn có thể bộc phát sức mạnh mà đến mình cũng không biết được, huống hồ là Cố Niệm Chi?

Nhưng sau khi cứu Hoắc Thiệu Hằng và Triệu Lương Trạch lên, cô lập tức không ổn, cả người ỉu xìu như quả bóng bị xì hơi.

Còn từ góc nhìn của Hoắc Thiệu Hằng thì tư thế của Cố Niệm Chi rất chướng mắt, có cảm giác như đang chống đối với anh vậy. Đây là chuyện anh không thể nhẫn nhịn, cũng không thể nào chấp nhận được.

“Niệm Chi!” Hoắc Thiệu Hằng hơi lên giọng, bước lên trước một bước, trực tiếp đưa tay lên muốn kéo Cố Niệm Chi từ trong lòng Hà Chi Sơ ra.

Hà Chi Sơ càng ôm chặt Cố Niệm Chi, không chịu buông tay, giận dữ nhìn Hoắc Thiệu Hằng: “Anh thử động vào xem, tôi lập tức cho người ném anh xuống dưới đấy!”

Thuyền cứu hộ không lớn lắm, Hà Chi Sơ lại đưa rất nhiều người đến, nếu như anh ta thật sự ném Hoắc Thiệu Hằng xuống, dù Hoắc Thiệu Hằng có giỏi giang thế nào đi chăng nữa cũng khó địch lại nhiều người như vậy.

Vốn dĩ Cố Niệm Chi không muốn can thiệp vào, nhưng bây giờ nghe thấy Hà Chi Sơ và Hoắc Thiệu Hằng đã sắp đánh nhau rồi, cô mới gấp gáp quay đầu lại, hơi thở yếu ớt thốt lên một tiếng “Ôi”, sức cùng lực kiệt nói: “Đừng…”

Cô vừa quay đầu, Hoắc Thiệu Hằng mới nhìn rõ gương mặt cô.

Làn da trắng bệch, yếu ớt, không có chút sức sống như tuyết trắng đầu đông, vừa chạm tay vào sẽ tan ngay. Nhưng đang là mùa hè ở Trung Mỹ, lấy đâu ra tuyết chứ? Chính vì vậy, sắc mặt cô hiện giờ lại càng khiến người ta càng thêm sợ hãi.

Đôi môi xinh xắn căng mọng trở nên tím tái, còn hằn lên hai dấu răng nhỏ rất rõ, vừa nhìn đã biết là cô tự cắn.

Khóe môi bị rách đã sưng lên, nửa gương mặt hơi biến dạng, khác hoàn toàn Cố Niệm Chi mà anh nhìn thấy mấy tiếng đồng hồ trước.

Dáng vẻ như thế này của cô giống như bị người ta tát mạnh mười bảy mười tám cái lên gương mặt vậy.

Tim Hoắc Thiệu Hằng bỗng trầm xuống, trong phút chốc anh hiểu ra rằng: Cố Niệm Chi… cũng bị thương rồi.

Hơn nữa nhìn thấy gương mặt trắng bệch không chút sức sống của cô, nghe thấy giọng nói yếu ớt của cô như thế này, có lẽ các cơ quan bên trong cơ thể đều bị thương nặng.

Là do lúc nãy xuống biển vượt qua hàng rào điện tử của Hải vực Blue Hole bị điện giật sao?

Có nghĩa là, không phải thể chất của cô đặc biệt đến mức không sợ cả hàng rào điện cao áp của Hải vực Blue Hole sao?

Chỉ là vì sợ anh không cho cô đến cứu nên cô vẫn luôn kìm nén, giả vờ như không có chuyện gì, dựa vào sự bao phủ của mặt nạ lặn để giấu cả anh sao?

Suy nghĩ của Hoắc Thiệu Hằng xoay chuyển nhanh như chớp, chỉ trong thoáng chốc đã đoán ra phần nào tâm tư của Cố Niệm Chi.

Dù gì cũng là đứa bé đã trưởng thành bên cạnh anh. Cô hiểu anh một, anh lại càng hiểu cô hơn nhiều.

Nhưng nhiều năm trên chiến trường anh đã rèn được một thói quen, đó là luôn nghĩ đến chiến sĩ của mình, đồng bào của mình trước, đây đã trở thành thói quen ăn vào xương máu của anh mất rồi.

Dưới tình hình đã xác nhận Cố Niệm Chi không sao, sức chú ý của anh hoàn toàn đặt trên người Triệu Lương Trạch.

Triệu Lương Trạch là vì anh nên không hít khí oxy, vì thế mới hôn mê dưới đáy biển. Hoắc Thiệu Hằng là cấp trên của anh ta, chỉ huy của anh ta, còn là người được anh ta cứu, anh chỉ muốn được biết tình trạng của Triệu Lương Trạch ngay lập tức. Chỉ khi biết anh ta có thể khỏe lại trái tim Hoắc Thiệu Hằng mới bình tĩnh trở lại.

Cho nên, lúc nãy anh đã lơ là với Cố Niệm Chi.

Cố Niệm Chi đưa mắt nhìn Hoắc Thiệu Hằng rồi nhắm mắt lại, nói: “… Em mệt.”

“Tránh ra!” Hà Chi Sơ giận dữ quát Hoắc Thiệu Hằng lần nữa, “Tôi phải đưa cô ấy lên tàu lớn cấp cứu!”

Hoắc Thiệu Hằng không kiên trì nữa, lặng lẽ nhường đường.

Hà Chi Sơ ôm Cố Niệm Chi, nhanh chóng lướt qua người anh.

Thuyền cứu hộ đã lái đến bên dưới tàu lớn, từ trên tàu thả cầu thang dây và ghế ngồi xuống, đón Hà Chi Sơ và Cố Niệm Chi lên trước. Sau đó là Triệu Lương Trạch và bác sĩ, y tá, cuối cùng mới là Hoắc Thiệu Hằng và người của Hà Chi Sơ.



Trên du thuyền của mình, Cố Yên Nhiên chăm chú nhìn tình hình phía bên Hà Chi Sơ.

Mặc dù cô ta không nhìn thấy cảnh tuốt gươm giương kiếm giữa Hà Chi Sơ và Hoắc Thiệu Hằng, nhưng cô ta đã nhìn thấy toàn cảnh Cố Niệm Chi cứu người, trong lòng cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Hàng rào điện tử của hải vực Blue Hole là kiệt tác của ba cô ta. Đó là một công trình vĩ đại và khéo léo, không ai biết được điểm mấu chốt trong đó, ngay cả Cố Yên Nhiên cũng không biết.

Vì thế sau khi Cố Tường Văn và vợ ông xảy ra chuyện, về cơ bản thì hàng rào điện tử của hải vực Blue Hole này đã bị bỏ phế.

Bởi vì không ai biết công tắc ở đâu, cũng không ai biết khởi động nó như thế nào.

Lần này hàng rào điện tử bỗng nhiên khởi động, Cố Yên Nhiên đã kinh ngạc lắm rồi. Nhưng điều khiến cô ta kinh ngạc hơn đó là có người có thể vượt qua thiên la địa võng của hàng rào điện tử mà vẫn còn sống sót!

Đúng vậy, Cố Yên Nhiên không biết kết cấu nguyên lý và cách thức khởi động của hàng rào điện tử này, nhưng cô ta biết uy lực của nó.

Bởi vì sau khi Cố Tường Văn tạo ra hàng rào điện tử này, lúc ăn cơm tối ông đã không chỉ một lần nói về những công năng to lớn của nó...

Hơn nữa lúc Cố Tường Văn vẫn chưa xảy ra chuyện, Cố Yên Nhiên cũng từng tận mắt nhìn thấy uy lực của hàng rào điện tử khi ba cô ta cho khởi động.

Theo lý mà nói, ngay cả thứ mà cô ta không biết, ngay cả cửa ải khó khăn mà cô ta cũng không vượt qua được thì làm sao Cố Niệm Chi đó còn nhỏ tuổi như vậy lại có thể vượt qua được?

Cố Yên Nhiên bồn chồn bất an, nhìn thấy đoàn người bên Hà Chi Sơ đã lên tàu, cô ta bèn thuận miệng dặn dò: “Liên lạc với bên anh Hà đi, cứ nói tôi muốn đến thăm anh Hoắc và cô Cố, xem họ thế nào rồi.”

Quản gia của cô ta lập tức đi liên lạc với bên Hà Chi Sơ. …

Hà Chi Sơ vừa lên tàu lớn của mình thì lập tức ôm Cố Niệm Chi đi thẳng vào phòng y tế có thiết bị tốt nhất trên tàu, gọi bác sĩ vừa khám cho Triệu Lương Trạch lúc nãy đến, trầm mặt nói: “Nhanh chóng kiểm tra cho cô ấy, xem thử xem có cần phải đưa đến Mỹ cấp cứu không?”

Vị bác sĩ đó bị sắc mặt của Hà Chi Sơ làm giật mình, nhanh chóng lấy bộ thiết bị y tế ra, gọi trợ thủ đắc lực nhất của mình đến cùng kiểm tra cho Cố Niệm Chi.

Từ tần suất hô hấp đến dấu hiệu nhịp tim đập nhanh, còn cả các cơ quan bên trong cơ thể. Nếu như trên thuyền có CT thì có lẽ họ cũng sẽ lập tức chụp CT cho cô rồi.

Hoắc Thiệu Hằng không đi vào. Anh chắp tay sau lưng đứng bên ngoài phòng y tế, thông qua cửa sổ thủy tinh nhìn tình hình rối ren bên trong.

Hà Chi Sơ mặc một chiếc áo blouse tiệt trùng trắng như tuyết, đeo khẩu trang, cả người đã được xử lý tiêu độc và tiệt trùng, đứng bên cạnh bác sĩ, chăm chú nhìn họ làm kiểm tra.

Thiết bị y tế tân tiến ở đây có thể bảo đảm độ chính xác và nhanh chóng của việc kiểm tra.

Mười phút sau đã có kết quả kiểm tra sơ bộ.

Vị bác sĩ đó cầm kết quả, vẻ mặt kỳ lạ nói với Hà Chi Sơ: “Anh Hà à, cô gái này chỉ là mệt quá thôi… ngủ một giấc là khỏe lại…”

QAQ Mệt lòng quá đi mất. Nhìn sắc mặt của anh Hà, lúc nãy còn tưởng cô gái này bị thương nặng, có nội thương sắp chết đến nơi rồi ấy chứ…

Trong lòng bác sĩ vừa không ngừng cười nhạo Hà Chi Sơ làm lớn chuyện, vừa nói: “Nếu như không có việc gì thì tôi đi thăm anh kia nhé, tình trạng của anh ấy nghiêm trọng hơn nhiều, cần phải làm anh ta tỉnh dậy ngay mới được.”

Người ông ta nói là Triệu Lương Trạch.

Hà Chi Sơ đảo mắt nhìn ông ta, không nhìn ra được bất cứ cảm xúc nào trong đôi mắt hoa đào tuyệt đẹp của anh, “Vậy sao? Cô ấy không có vấn đề gì sao? Không có nội thương à? Cũng không có bệnh gì khác nữa?”

Anh gằn thật mạnh hai chữ “nội thương”, vô cùng lo lắng.

“Không có, tôi có thể chắc chắn, cơ thể của cô gái này vô cùng khỏe mạnh, chỉ là thể lực tiêu hao, cần nằm trên giường nghỉ ngơi vài ngày thôi.” Bác sĩ lần lượt trả lời Hà Chi Sơ, rất có đạo đức nghề nghiệp.

Không hiểu sao, nghe thấy lời của bác sĩ, biết được sức khỏe của Cố Niệm Chi không có vấn đề gì, Hà Chi Sơ lại không thấy nhẹ nhõm mà trong lòng càng buồn hơn.

Anh ta phất tay, “Anh đi ra đi, tôi ngồi ở đây một lát.”

Cố Niệm Chi đã ngủ thϊếp đi rồi, đôi môi vẫn còn xanh tím, dấu răng đã nhạt bớt một chút.

Có thể tưởng được đến sáng mai, vết thương trên gương mặt cô sẽ gần như khỏi hoàn toàn rồi, trên cơ thể càng không cần phải nói.

Hà Chi Sơ ngồi trước giường bệnh của Cố Niệm Chi, hai tay ôm đầu, úp sấp bên thành giường, trong lòng đau thắt lại. Đều do lỗi của anh, cô mới thành ra nông nỗi này…

Hoắc Thiệu Hằng đợi bên ngoài phòng y tế, thấy bác sĩ đi ra, anh vội vã bước lên hỏi bằng tiếng Anh: “Xin hỏi tình trạng của cô gái bên trong như thế nào rồi?”

Vị bác sĩ đó nghe thấy giọng tiếng Anh tiêu chuẩn của Hoắc Thiệu Hằng thì lập tức thấy rất có cảm tình với anh. Ông mỉm cười nói: “Không cần lo lắng, cô gái đó chỉ là mệt quá, thể lực bị tiêu hao quá độ thôi, chỉ cần nằm trên giường nghỉ ngơi vào ngày là khỏe. Nếu muốn thì tiêm cho cô ấy vài ống glucose bổ sung năng lượng, nếu không muốn thì khỏi tiêm cũng được.”

Vị bác sĩ đó cũng nói tiếng Anh bằng khẩu âm Oxford.

Hoắc Thiệu Hằng cẩn thận xác nhận lại nhiều lần: “Thật sao? Cô ấy thật sự không có vấn đề gì chứ? Có nội thương không? Có bệnh khác không?”

Bác sĩ bật cười, lắc đầu nói: “Câu hỏi của anh giống hệt như câu hỏi của anh Hà. Không, tôi vẫn phải trả lời thôi, cơ thể của cô ấy rất khỏe mạnh, suy cho cùng thì cô ấy chỉ là một cô gái trẻ tuổi, cứu hai người đàn ông từ dưới biển lên, không tiêu hao thể lực mới lạ đó.”

Còn cả một mặt biển chớp sáng tia điện như thế nữa. Lúc nãy vị bác sĩ này tận mắt nhìn thấy, ông cảm thấy nếu bản thân bị chích điện một chút, chắc chắn phải đi gặp Thượng Đế rồi. Chỉ có cô gái này may mắn, được thần phù hộ mới có thể thuận lợi cứu người.

“Amen, cầu cho Thượng Đế phù hộ cô ấy. Nếu nói nghiêm trọng thì anh kia còn nghiêm trọng hơn, tôi phải đi xem anh ấy thế nào đã.” Bác sĩ làm dấu thánh trước ngực, khẽ gật đầu với Hoắc Thiệu Hằng rồi mới rời khỏi đó đi xem tình trạng của Triệu Lương Trạch.

Hoắc Thiệu Hằng chăm chú nhìn phòng y tế một hồi lâu rồi đưa tay đẩy cửa, do dự một lúc.

Bên trong là phòng vô trùng, trên người anh chưa xử lý vô trùng nên không thể đi vào.

Hoắc Thiệu Hằng khoanh tay xoay người đứng tựa vào bức tường cạnh cửa phòng y tế, vẻ mặt trầm tĩnh, yên lặng suy nghĩ đầu đuôi ngọn ngành của cả câu chuyện.

Bỗng nhiên điện thoại của anh reo lên.

Lúc bốn bề tĩnh lặng, tiếng chuông điện thoại trở nên cao vυ't lạ thường.

Hoắc Thiệu Hằng đeo tai nghe bluetooth lên, nghe điện thoại của Âm Thế Hùng, lập tức đứng thẳng người, “Sao thế? Máy bay trực thăng đến rồi à?”

“Đến rồi, Hoắc thiếu, tôi ở ngay trên trực thăng. Có phải bây giờ anh đang ở trên chiếc chiến hạm cao bốn tầng ở phía trước không?” Trong giọng nói của Âm Thế Hùng có tạp âm rầm rầm rất ồn ào, có lẽ là âm thanh chuyển động của cánh máy bay trực thăng.

“Đúng vậy, lúc nãy tôi đã nói với cậu đấy, tôi đang trên tàu của Hà Chi Sơ.” Hoắc Thiệu Hằng cất điện thoại, xoay người gõ cửa.

Hà Chi Sơ ngẩng đầu lên, quay đầu đưa mắt nhìn anh.

Hoắc Thiệu Hằng đẩy cửa ra, bình tĩnh nói: “Máy bay của tôi đến rồi, phải đưa Niệm Chi rời đi.”

Hà Chi Sơ đứng dậy, đi đến đứng ngay cửa ra vào, cũng bình tĩnh nói: “Anh có thể đi, còn Niệm Chi thì không thể.”