Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 512: Chuyện tình cảm (3)

Chương 512 CHUYỆN TÌNH CẢM (3)

“Giáo sư Hà, anh là giáo sư khoa Luật, anh hiểu rõ quyền tự do thân thể hơn tôi.” Hoắc Thiệu Hằng chắp tay sau lưng, giọng nói điềm nhiên không chút gợn sóng, nhưng tầm mắt lại rơi trên người Cố Niệm Chi đang ngủ trong phòng. Sâu thẳm trong ánh mắt anh thấp thoáng sự hối hận và đau lòng.

Hai tay của Hà Chi Sơ cho vào túi quần, anh ta nhếch môi để lộ ra một nụ cười châm biếm, “Quyền tự do thân thể ư? Anh Hoắc, tôi còn chưa truy cứu chuyện bảy năm nay anh giam giữ Niệm Chi trái phép đâu, bây giờ anh lại còn đến nói chuyện tự do thân thể với tôi sao?”

“Chúng tôi giam giữ Niệm Chi ư? Giáo sư Hà, có phải cách dùng từ của anh có vấn đề không?” Hoắc Thiệu Hằng lạnh lùng nhìn Hà Chi Sơ, “Giáo sư Hà, anh với Niệm Chi không thân không thích, có lập trường gì mà nói những lời này chứ? Ít nhất thì tôi vẫn là người giám hộ của cô ấy đấy.”

“Ha ha, anh là người giám hộ của cô ấy ư? Ai cho anh cái quyền ấy? Anh tự cho à? Anh đã hỏi ba mẹ cô ấy chưa? Đã nhận được sự đồng ý của ba mẹ cô ấy chưa?” Hà Chi Sơ tiếp tục cười lạnh, “Ở bên ngoài nhặt được thú cưng của người khác, anh còn không được phép chiếm làm của riêng, huống chi Niệm Chi là một người sống sờ sờ như thế!”

“Anh cũng biết Niệm Chi là người sống ư? Vậy tại sao không hỏi cô ấy mà đã không cho cô ấy rời đi cùng tôi?” Hoắc Thiệu Hằng không muốn tranh cãi với Hà Chi Sơ, đối với anh mà nói thì tranh cãi vừa lãng phí thời gian vừa lãng phí sức lực, mà không giải quyết được vấn đề. Từ trước tới giờ anh không cãi nhau với người khác, dù có đánh đối phương đến nỗi không thể động đậy được nữa, anh cũng sẽ không tranh cãi với đối phương.

“Anh muốn hỏi cô ấy à? Được thôi, bây giờ cô ấy đang bị thương, anh chờ cô ấy khỏe lại rồi đến hỏi cô ấy nhé.” Hà Chi Sơ chuẩn bị đóng cửa phòng y tế, “Anh Hoắc, tạm biệt, không tiễn.”

“Chờ đã.” Hoắc Thiệu Hằng đưa cánh tay ra, chống lên cửa không cho Hà Chi Sơ đóng lại, bình tĩnh chỉ ra những lỗi sai trong lời nói của Hà Chi Sơ, “Lúc nãy bác sĩ nói với tôi Niệm Chi không sao cả. Giáo sư Hà, anh biết cố ý đặt điều, làm giả lời khai là tội nghiêm trọng chứ?”

Hà Chi Sơ dứt khoát khoanh hai tay, giọng nói càng lạnh lùng hơn, “Thì sao nào? Ý của anh Hoắc là chỉ cần Niệm Chi không sao thì có thể xóa sạch tất cả hành vi ‘vắt chanh bỏ vỏ’ của anh đối với cô ấy hôm nay sao? Niệm Chi thật đúng là mù rồi mới có tình cảm với loại người như anh!”

Con ngươi của Hoắc Thiệu Hằng bỗng co lại với tốc độ rất nhanh, ngay cả Hà Chi Sơ cũng không nhìn ra vẻ mặt thay đổi của Hoắc Thiệu Hằng. Anh ta nheo mắt lạnh lùng quan sát Hoắc Thiệu Hằng rồi nói tiếp: “Sao thế? Không nói được nữa rồi sao? Tự bản thân anh cũng cảm thấy hổ thẹn chứ gì!”

“Đó là chuyện giữa tôi và Niệm Chi, không phiền Giáo sư Hà phải bận tâm.” Hoắc Thiệu Hằng hơi dừng lại một chút, cuối cùng vẫn nhịn xuống, không nói ra những lời khiến Hà Chi Sơ tức giận hơn nữa.

Nhưng chỉ cần một câu nói này cũng đủ làm Hà Chi Sơ tức đến muốn nôn ra máu nội thương rồi.

Sắc mặt của anh ta thoáng chốc trở nên trắng bệch, đôi mắt nhìn chằm chằm Hoắc Thiệu Hằng như sắp bốc khói.

Hoắc Thiệu Hằng bước lên một bước, “Niệm Chi bắt buộc phải đi với tôi. Nhưng có điều…” Anh quay đầu nhìn Hà Chi Sơ, “Đợi cô ấy bình phục trở lại, vẫn sẽ tiếp tục theo học Giáo sư Hà.”

Đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất của Hoắc Thiệu Hằng rồi.

Nếu như không phải Hà Chi Sơ và Cố Niệm Chi có mối quan hệ từ trước thì Hoắc Thiệu Hằng đã sớm cắt đứt mối quan hệ giữa họ rồi.

Dù anh có thương Cố Niệm Chi thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không cho phép một người đàn ông có ý đồ với cô tiếp tục làm giáo viên hướng dẫn cho cô.

Khóe môi của Hà Chi Sơ khẽ giật giật vài cái, trơ mắt nhìn Hoắc Thiệu Hằng lướt qua người anh ta, đi về phía giường bệnh của Cố Niệm Chi.

Hà Chi Sơ nhẫn nhịn rồi lại nhẫn nhịn. Anh ta phát hiện vẫn không thể nhịn được, tay nắm chặt thành cú đấm giáng lên một bên mặt của Hoắc Thiệu Hằng đánh bốp một tiếng!

Thân hình anh ta nhanh như thế, ra tay nhanh như gió, toàn bộ sự chú ý của Hoắc Thiệu Hằng đều tập trung về phía Cố Niệm Chi nên lại không tránh được cú đấm này.

Đợi đến lúc Hoắc Thiệu Hằng phát hiện ra thì nắm đấm của Hà Chi Sơ đã giáng mạnh lên gương mặt của anh mất rồi.

Hoắc Thiệu Hằng vô thức lùi qua bên cạnh một bước, tránh được Hà Chi Sơ, đồng thời đưa cánh tay ra chặn lại nắm đấm tiếp theo của anh ta. Anh lạnh lùng nói: “Giáo sư Hà, anh thật sự muốn đánh nhau với tôi sao?”

Đánh nhau là nghề của anh, cho dù là dùng súng hay dùng nắm đấm.

“Khua môi múa mép thì tôi không bằng anh. Nhưng nếu muốn đánh nhau thì Giáo sư Hà à, anh vẫn là nên quay về suy nghĩ kĩ rồi hẵng đến khiêu chiến.” Nói xong, Hoắc Thiệu Hằng đẩy mạnh Hà Chi Sơ ra.

Không ngờ sức lực của Hà Chi Sơ không nhỏ, cánh tay anh ta thuận theo đó xoay một vòng, không ngờ vẫn chống lại được Hoắc Thiệu Hằng.

Hai người giằng co ở cửa, không ai chịu nhường ai một bước.

Đúng ngay lúc này, thuộc hạ của Hà Chi Sơ đi đến nói: “Anh Hà, cô Cố muốn qua đây thăm chúng ta, nói là rất xin lỗi vì làm mọi người bị thương.”

Hà Chi Sơ và Hoắc Thiệu Hằng đồng thời buông tay.

Hoắc Thiệu Hằng không hề quay đầu, đi thẳng vào trong phòng y tế.

Hà Chi Sơ trợn trừng mắt nhìn anh một cái rồi nói với thuộc hạ: “Cho cô ta qua đây.”



Hoắc Thiệu Hằng đi đến đứng trước giường bệnh của Cố Niệm Chi, khom lưng, đưa tay sờ trán của Cố Niệm Chi xem thế nào.

Nhiệt độ trên trán cô rất bình thường, chỉ là gương mặt không có chút sắc máu làm cho đôi môi xanh tím càng đáng sợ hơn.

Bàn tay của Hoắc Thiệu Hằng không kìm được, khe khẽ vuốt ve cánh môi cô.

Đôi môi mềm mại như cánh hoa, bây giờ bị giày vò thành ra nông nỗi này. Hoắc Thiệu Hằng gần như có thể tưởng tượng được Cố Niệm Chi đã chịu đựng nỗi đau như thế nào để vượt qua hàng rào điện tử hết lần này đến lần khác.

Hơn nữa ở trước mặt anh, cô còn gượng cười, giả vờ như không có chuyện gì cả nữa.

Trong lòng có chút rung động lạ thường. Sự chấn động xuyên qua linh hồn anh khiến đôi tay anh run rẩy. Nhưng đôi môi anh lại mím rất chặt, vẻ mặt bình thản như thường, không để lộ ra chút cảm xúc nào.

Cố Niệm Chi ngủ không ngon giấc, dường như luôn nghe thấy có người đang cãi cọ.

Bàn tay của Hoắc Thiệu Hằng vừa xoa lên trán thì cô lập tức tỉnh giấc.

Cố Niệm Chi khẽ hé mắt ra, nhìn xem người trước mắt mình là ai.

Không ngờ lại là Hoắc thiếu?!

Cố Niệm Chi vội vã nhắm mắt lại, không dám nhìn nữa. s1apihd.com

Lúc Hoắc Thiệu Hằng bảo cô qua đó, mặc dù cô không có sức tự mình đi qua, nhưng trong thâm tâm đây là lần đầu tiên cô từ chối anh, chống lại mệnh lệnh của anh.

Lúc Cố Niệm Chi nhắm mắt lại, mí mắt khẽ run rẩy.

Hoắc Thiệu Hằng lập tức nhìn ra cô đã tỉnh. Anh rút tay về, im lặng nhìn cô, một lúc sau mới nói: “Đại Hùng mang máy bay trực thăng đến rồi, em có muốn đi với anh không?”

Cố Niệm Chi không thể giả vờ ngủ được nữa, nhưng cô cũng không biết phải đối diện với Hoắc Thiệu Hằng như thế nào. Trong lòng cô vẫn đang rất ấm ức…

Cô bĩu môi, từ từ trở mình hướng vào trong, quay lưng lại với Hoắc Thiệu Hằng.

Nhìn thấy hành động trẻ con của cô, khóe môi Hoắc Thiệu Hằng khẽ cong lên nhưng anh không thừa nhận bản thân vừa âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cô còn chịu giở trò nhõng nhẽo với anh thế này tốt hơn hoàn toàn phớt lờ anh nhiều.

“… Đi về với anh, nhé?” Hoắc Thiệu Hằng khom lưng, nhẹ nhàng nói bên tai Cố Niệm Chi, giọng nói rất dịu dàng, cũng rất hạ mình trước cô.

Đối với anh mà nói, đây là lần đầu tiên anh khom lưng dỗ dành người khác như thế này.

Có điều, lần này Cố Niệm Chi lại không dễ dỗ dành như vậy. Nhưng cô vẫn biết nặng nhẹ, lần này cô đến Barbados là có nhiệm vụ, không phải đến để du lịch.

Cho nên chắc chắn cô phải đi theo Hoắc Thiệu Hằng về, chỉ là Hoắc Thiệu Hằng không hề lấy chuyện này ra ép cô thôi.

“Ừm.” Cố Niệm Chi cũng chỉ đáp lại một tiếng. Cô mở mắt, nhìn Hoắc Thiệu Hằng. Ánh mắt rất trầm tĩnh và bình thản, hoàn toàn không giống như lúc trước, cứ hễ nhìn thấy anh thì sâu trong trái tim lại cảm thấy vô cùng vui sướиɠ và kích động nữa.

Hoắc Thiệu Hằng yên lặng khom người bế cô lên, để cô tựa vào trước ngực mình, quay người đi ra cửa của phòng y tế.

Vừa ra đến cửa, anh liền nhìn thấy Hà Chi Sơ đưa cả đoàn người của Cố Yên Nhiên đến.