Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 510: Chuyện tình cảm (1)

Chương 510 CHUYỆN TÌNH CẢM (1)

Họ đã ở dưới đáy biển Blue Hole gần ba tiếng đồng hồ rồi.

Nếu Cố Niệm Chi không mang bình dưỡng khí dự phòng tới cho bọn họ, sau đó một mình đưa anh và Triệu Lương Trạch ra khỏi gông cùm của hàng rào điện tử Blue Hole, Hoắc Thiệu Hằng biết chắc chắn lần này mình sẽ dữ nhiều lành ít.

Hà Chi Sơ thấy Hoắc Thiệu Hằng và Cố Niệm Chi trồi lên mặt nước thì thở phào nhẹ nhõm, cánh tay thon dài nhanh chóng rẽ nước, bơi đến trước mặt bọn họ, cùng với Hoắc Thiệu Hằng dìu Cố Niệm Chi đưa lên thuyền cứu hộ của mình trước.

“Tiểu Trạch sao rồi?” Hoắc Thiệu Hằng vừa lên thuyền cứu hộ đã nhìn thấy Triệu Lương Trạch đang nằm trên một cái cáng y tế đơn giản.

Mặt nạ lặn trên mặt Triệu Lương Trạch đã được lấy xuống, anh ta đang đeo một cái mặt nạ dưỡng khí, sắc mặt vẫn còn tái nhợt, nhưng nhìn có vẻ không xấu như anh tưởng tượng.

Hoắc Thiệu Hằng đặt Cố Niệm Chi trên cánh tay mình xuống, tháo mặt nạ của mình ra, không ngoảnh đầu lại bước thẳng về phía Triệu Lương Trạch.

“Tiểu Trạch không sao chứ?” Hoắc Thiệu Hằng lo lắng hỏi bác sĩ và y tá bên cạnh, “Cậu ấy thế nào? Khi nào thì tỉnh lại được?”

Bác sĩ nhìn Hoắc Thiệu Hằng, rồi lại nhìn Hà Chi Sơ, chờ Hà Chi Sơ khẽ gật đầu mới nói với Hoắc Thiệu Hằng: “Mấy người vẫn còn lên kịp lúc, nếu cậu ta còn ngất thêm một lúc nữa thôi thì không cứu được nữa đâu.”

Não thiếu oxy trong thời gian quá dài sẽ ảnh hưởng trí mạng tới trí lực.

Hoắc Thiệu Hằng nghiêm túc gật đầu, “Thật sự cảm ơn bác sĩ, xin anh nhất định phải chữa khỏi cho cậu ấy bằng bất cứ giá nào.”

“Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, việc mà anh Hà đã dặn dò, chúng tôi nhất định sẽ giúp đến cùng.” Bác sĩ kia tưởng Hoắc Thiệu Hằng là khách quý của Hà Chi Sơ, bởi vậy vô cùng khách sáo với anh.

Hoắc Thiệu Hằng mỉm cười, vừa hỏi tình hình của Triệu Lương Trạch vừa lấy điện thoại di động ra liên lạc với Âm Thế Hùng.

Sau khi lên thuyền cứu hộ, đối tượng quan tâm đầu tiên của Hoắc Thiệu Hằng lại là Triệu Lương Trạch...

Cố Niệm Chi một mình nằm co trong một góc của thuyền cứu hộ, không động đậy được, trơ mắt nhìn Hoắc Thiệu Hằng rời khỏi mình.

Cho dù cô có kiên cường thế nào, lúc này nhìn bóng lưng của Hoắc Thiệu Hằng cũng không thể không thương cảm chính mình.

Nhưng chính cô không muốn để Hoắc Thiệu Hằng nhìn thấy cô bị thương nên cũng không trách được ai, lại càng không trách được Hoắc Thiệu Hằng.

Chắc chắn anh tưởng rằng cô không sao cho nên mới quan tâm tình trạng của Triệu Lương Trạch trước, đó cũng là chuyện bình thường thôi.

Cố Niệm Chi mang tâm trạng mâu thuẫn nhắm mắt lại, định mắt không thấy tâm không phiền. Cô hiểu đạo lý, cũng biết lý do, nhưng đến khi thật sự trải qua thì cô phát hiện mình vẫn không thể thờ ơ nổi.

Chuyện tình cảm chính là như vậy, nếu không có những lần liều lĩnh bất chấp tất cả, không có những lần trả giá không tính thiệt hơn, thậm chí không có nỗi lòng trăn trở nghĩ tới nghĩ lui trăm nghìn lần thì đâu có coi là tình yêu chân chính, đúng không?



Hà Chi Sơ lên thuyền cứu hộ, thủ hạ của anh ta nhanh chóng đưa cho anh ta chiếc khăn lông lớn khô ráo.

Hà Chi Sơ cầm lấy lau đầu, nhìn lướt một cái lập tức phát hiện Cố Niệm Chi đang nằm co ở trong một góc thuyền cứu hộ.

Trên mặt cô còn đeo mặt nạ lặn, cả người nhếch nhác không thể nhìn nổi.

Hà Chi Sơ đi tới, quỳ một gối xuống trước mặt cô, đưa tay nhẹ nhàng lấy mặt nạ lặn xuống cho cô, nói: “... Em còn đeo cái này làm gì? Sao không tự lấy xuống.”

Cố Niệm Chi không có sức ngăn Hà Chi Sơ gỡ mặt nạ lặn của cô xuống, trên thực tế, cô không nhúc nhích được lấy một đầu ngón tay, chỉ có thể cố gắng hết sức mỉm cười.

Hà Chi Sơ gỡ mặt nạ lặn xuống cho cô, nhìn thấy gương mặt cô, anh ta lập tức ngây ngẩn cả người.

Gương mặt nhỏ nhắn của cô hoàn toàn tái nhợt không còn chút máu, môi dưới tím xanh, có dấu răng rõ ràng cùng vài chỗ rách da chảy máu, khóe môi bị rách đã bắt đầu sưng lên.

Sắc mặt Hà Chi Sơ sa sầm xuống. Anh ta nhanh chóng bắt mạch cho Cố Niệm Chi.

Dưới ngón tay của anh ta, mạch của Cố Niệm Chi đập vô cùng yếu ớt, hơi thở mảnh như sợi tơ nhưng vẫn còn thoi thóp, sức sống như có như không.

Ngón tay Hà Chi Sơ trở nên run rẩy, anh ta buông cổ tay Cố Niệm Chi ra, lại cầm bàn tay cô.

Tay Cố Niệm Chi luôn rất mềm, mềm mại như không xương theo đúng nghĩa đen, nhưng lúc này Hà Chi Sơ nắm tay cô, cảm giác không phải là mềm mại mà là suy yếu, suy yếu đến mức không có một chút sức lực nào.

Trong lòng Hà Chi Sơ đau như cắt. Anh ta nghiêng người về phía trước, bế ngang Cố Niệm Chi lên, muốn nhanh chóng chuyển về thuyền lớn để chữa trị.

Lúc này Hoắc Thiệu Hằng quay đầu lại nhìn thấy Hà Chi Sơ bế Cố Niệm Chi lên, anh nhíu mày không vui, bước tới chặn Hà Chi Sơ lại, bình tĩnh hỏi: “Giáo sư Hà, anh làm gì vậy?”

Hà Chi Sơ nhìn anh, lạnh lùng nói: “… Anh đã buông cô ấy ra thì không có quyền can thiệp vào việc của cô ấy nữa.”

Hoắc Thiệu Hằng dừng bước, lẳng lặng nhìn Hà Chi Sơ, một lát sau gật đầu nói: “Lần này xem như tôi nợ Giáo sư Hà một ân huệ, tôi sẽ nhớ kĩ. Nhưng Niệm Chi có tôi chăm sóc, không phải phiền Giáo sư Hà lo lắng. Đưa cô ấy cho tôi.” Nói xong, anh chìa tay về phía Hà Chi Sơ.

Cố Niệm Chi nằm trong lòng Hà Chi Sơ, mệt đến độ ngay cả hô hấp cũng trở thành gánh nặng với cô, càng không có sức để ý đến hai người đàn ông đang giương cung bạt kiếm.

Mấy lần ra vào hàng rào điện tử của Blue Hole thật sự khiến cô mệt muốn chết rồi.

Đau đớn khủng khϊếp khiến thể lực cô cạn kiệt nghiêm trọng. Cô không nói nên lời, đầu mềm nhũn dựa lên trên vai Hà Chi Sơ, mặt hướng vào trong dựa vào l*иg ngực của anh ta. Cô không muốn để Hoắc Thiệu Hằng thấy đôi môi bị cắn đến xanh tím của mình.

Cô nghe ra sự sắc bén ẩn trong lời nói của Hà Chi Sơ và Hoắc Thiệu Hằng, nhưng cô thật sự không còn sức để giảng hòa hai người bọn họ nữa.

Cố Niệm Chi nhắm mắt lại, khe khẽ thở ra một hơi.

Hà Chi Sơ vô cùng lo lắng cho tình trạng của Cố Niệm Chi, thấy Hoắc Thiệu Hằng vẫn đứng chắn trước mặt mình, trong lòng cực kì khó chịu, lãnh đạm nói: “Anh không nhìn xem bởi vì sự lỗ mãng của anh mà Niệm Chi đã thành ra thế nào rồi à? Anh có xứng với cô ấy không? Cô ấy đã dùng cả tính mạng để cứu anh đấy!”

Hoắc Thiệu Hằng cụp mắt nhìn Cố Niệm Chi mềm nhũn trong vòng tay của Hà Chi Sơ, bình tĩnh nói: “Tôi có chừng mực, Niệm Chi sẽ không sao cả.”

Nếu như cô có sao thì anh tuyệt đối sẽ không đồng ý để cô cứu anh.

“Không sao cả à? Ý anh là gì?” Hà Chi Sơ nổi giận, trên gương mặt lãnh đạm băng giá tràn đầy sự tức giận, đôi mắt hoa đào lạnh lẽo đầy sát khí. Anh ta nhìn Cố Niệm Chi mềm nhũn không thể cử động trong tay mình, lớn tiếng nói: “Thế nào là không sao cả? Cô ấy không chết, nhưng không có nghĩa là cô ấy không đau!”

Mũi Cố Niệm Chi cay cay, nước mắt sắp chảy xuống.

Cô không chết, nhưng quả thật cô rất đau.

Mặc dù cô không đồng ý với rất nhiều cách làm trước kia của Hà Chi Sơ, nhưng lời nói của Hà Chi Sơ lúc này lại đánh trúng phần yếu đuối nhất ở sâu trong tâm hồn cô.

“… Anh có biết cảm giác liên tục bị điện cao thế giật là như thế nào không? Anh Hoắc, anh đã thử bao giờ chưa? Nếu chưa từng thử thì đừng đứng trước mặt tôi nói những lời này!” Sắc mặt Hà Chi Sơ càng thêm lạnh lẽo, “Tránh ra!”

Hoắc Thiệu Hằng không tránh. Anh vẫn đưa tay ra, lần này là nói với Cố Niệm Chi: “Niệm Chi, lại đây.”