Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 501: Nào ai dám sánh cùng? (8)

Chương 501 NÀO AI DÁM SÁNH CÙNG? (8)

Cố Niệm Chi nghe thấy giọng Âm Thế Hùng liền vội vàng bò dậy khỏi sàn tàu, xông tới ngăn tủ Âm Thế Hùng để hộp súng, ôm lấy hộp súng dài nhất vào lòng rồi nhào qua chỗ Âm Thế Hùng ở buồng lái.

Cô gần như đổ sấp xuống sàn buồng lái, bởi vì lại có thêm một viên đạn xuyên giáp nữa vừa rít lên lao xuyên qua chiếc du thuyền.

Âm Thế Hùng giận dữ, giơ chân đạp bay hộp súng ra khỏi tay Cố Niệm Chi.

Anh ta bắt lấy hộp súng đưa ra sau bánh lái, từ lúc mở hộp đến lúc lắp xong chỉ mất khoảng mười lăm giây.

Lúc này Cố Niệm Chi mới vừa dùng đầu gối lết đến bên chân Âm Thế Hùng.

Nghe tiếng đạn lên nòng, cô ngửa đầu nhìn thấy Âm Thế Hùng đã vác khẩu súng đen thui đi ra khỏi buồng lái.

“Em ở đây chờ đi, đừng ra ngoài.” Âm Thế Hùng không quay đầu lại, chỉ dặn cô một câu rồi đi thẳng ra ngoài buồng lái, hơn nữa còn tiện tay khóa cửa lại.

Chỗ an toàn nhất trên chiếc du thuyền này chính là buồng lái, cửa buồng và thân buồng đều chống đạn, còn các phòng khác thì lại không kiên cố được như vậy.

Thân thuyền chỗ khoang Cố Niệm Chi ở lúc nãy bị đạn xuyên giáp hạng nặng bắn thủng lỗ chỗ, nhưng loại đạn này không ăn nhằm gì với khoang lái cả.

“Anh Đại Hùng, anh đừng khóa cửa chứ!” Cố Niệm Chi đập lên cánh cửa buồng lái, “Em có thể làm người quan sát giúp anh mà!”

Cố Niệm Chi đi theo Hoắc Thiệu Hằng nên cũng biết một số kiến thức quân sự cơ bản, ví dụ các tay súng bắn tỉa đều hành động theo nhóm hai người, tay súng cộng với người quan sát.

Đương nhiên Âm Thế Hùng không thể để Cố Niệm Chi làm người quan sát cho anh ta rồi.

Đùa cái gì vậy?

Bà cô trẻ này chỉ cần xước chút da thôi thì không cần Hoắc Thiệu Hằng nổi điên mà chính Âm Thế Hùng cũng không thể tha thứ cho bản thân mình rồi.

Đây là cô bé mà chính tay các anh nuôi lớn, thương yêu còn không kịp nữa là…

Cố Niệm Chi đập cửa suốt một lúc lâu nhưng Âm Thế Hùng vẫn không đáp lại.

Anh ta gác họng súng lên mũi thuyền, tự bảo vệ mình bằng một chiếc phao cứu sinh to, ngắm chính xác vào tay súng bắn tỉa của đối phương.

Đối với anh ta thì xử lý tay súng bắn tỉa của đối phương không khó. Đối phương dùng ống ngắm bắn tỉa nên bị ánh mặt trời phản chiếu lập lòe khiến vị trí của hắn cũng hiển hiện rõ ràng trong tầm mắt của Âm Thế Hùng.

Anh ta bình tĩnh dùng phương pháp tam giác làm ống ngắm, đồng thời tính toán tốc độ gió trên biển cùng với vị trí của đối phương.

Hai phút sau, ngón tay của Âm Thế Hùng bóp mạnh cò súng.

Pằng!

Súng bắn tỉa trong tay anh ta có gắn nòng giảm thanh, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa nên đạn bay được một nửa thì rít lên một tiếng rất to do ma sát quá lớn với không khí.

Tốc độ đạn của loại súng bắn tỉa này quá cao nên tạo ra âm thanh như tiếng nổ vậy.

Khi tay súng bắn tỉa trên thuyền đối phương nghe được tiếng rít thì viên đạn đã đến trước mặt, bay qua ống ngắm xuyên thẳng vào trán hắn.

Hắn không kịp kêu một tiếng đã ngã ngửa ra sau, co giật hai cái rồi bất động.

“… Đổi người.” Người phụ nữ trung niên đứng trên boong tàu thấy tay súng bắn tỉa của mình bị bắn chết thì lạnh lùng ra lệnh.

Lại một tay bắn tỉa khác lên thay, còn tên bị Âm Thế Hùng bắn chết thì bị ném thẳng xuống Blue Hole.



Hoắc Thiệu Hằng và Triệu Lương Trạch đang dựa vào một khe đá trong Blue Hole, lượng oxy trong bình dưỡng khí họ mang theo đã không còn nhiều nữa rồi.

Để tiết kiệm oxy, bây giờ hai người họ cùng dùng chung một mặt nạ dưỡng khí, cậu hít một hơi tôi hít một hơi, cố gắng kéo dài thời gian giữa các lần hít oxy ra lâu nhất.

“Hoắc thiếu, Đại Hùng và Niệm Chi sẽ không sao chứ?” Triệu Lương Trạch hỏi Hoắc Thiệu Hằng bằng động tác tay.

Hoắc Thiệu Hằng cũng dùng động tác tay trả lời lại: “Hy vọng là không.”

Anh nói “hy vọng là không”, chứ không phải “nhất định sẽ không”.

Lòng Triệu Lương Trạch trầm xuống.

Anh ta vuốt ve máy truyền tin trên tay, cuối cùng hạ quyết tâm, ra hiệu với Hoắc Thiệu Hằng: “Hoắc thiếu, tôi muốn thử sửa lại máy truyền tin lần nữa.”

Không sửa được máy truyền tin thì họ chỉ có thể ở đây chờ chết mà thôi.

Đối phương đã nhất quyết muốn vây cho bọn họ chết ngạt trong này rồi.

Bọn họ không thể tự ra được, chỉ có thể trông chờ người bên ngoài đến cứu.

Hoắc Thiệu Hằng biết không còn cách nào khác cho nên chỉ có thể coi ngựa chết như ngựa sống thôi.

Bất kể máy truyền tin có hỏng hay không thì kết quả cũng chẳng có gì khác.

“Cứ thử đi.” Hoắc Thiệu Hằng ra hiệu, dời tầm mắt đến hải vực trước mặt

Sâu dưới đáy Blue Hole, bốn phía đều là màu xanh óng ánh, không có cá biển lấp lánh nhiều màu, cũng không có san hô tinh xảo đẹp đẽ, mọi thứ đều nặng nề chết chóc, trừ anh và Triệu Lương Trạch.

Hoắc Thiệu Hằng bình tĩnh nhìn thủy vực trước mặt, đột nhiên lại tự hỏi không biết lúc này Cố Niệm Chi đang làm gì?

Cô đang nằm trên ghế mây trên boong tàu tắm nắng? Hay đang nướng cua chuẩn bị ăn một bữa no nê?

Hay cô đã phát hiện máy truyền tin hỏng, đang nóng lòng như lửa đốt giục Âm Thế Hùng sửa?

Cứ nghĩ tới việc chưa biết chừng lần này sẽ thua trắng ở đây khiến anh có cảm giác khó chịu không nói được thành lời. Đây là cảm giác mà một kẻ thấy chết không sờn như anh đây trước giờ chưa từng có.

Anh không thể ngồi chờ chết được.

Hoắc Thiệu Hằng siết chặt khẩu súng bắn tỉa trong tay, nheo mắt, quyết định lại xông lên mặt biển lần nữa.

Đúng lúc này thì mặt biển yên tĩnh đột nhiên xáo động.

Hoắc Thiệu Hằng ngẩng đầu nhìn lên, có vật gì đó đang rơi từ trên xuống.

Anh vội mở tính năng nhìn xa của kính lặn lên, hóa ra là một cái xác.

Anh lập tức nghĩ ra một cách.

“Tiểu Trạch, cậu chờ chút, tôi đi một lát rồi quay lại.” Anh xoay người nhét bình dưỡng khí của mình vào lòng Triệu Lương Trạch, sau đó hai chân đạp mạnh vào khe đá một cái, lao nhanh ra ngoài giống như một con cá.

Triệu Lương Trạch giật mình phát hiện Hoắc Thiệu Hằng đưa bình dưỡng khí của anh cho mình, vừa cảm động vừa lo lắng.

Mặc dù anh ta đã cùng Hoắc Thiệu Hằng thực thi rất nhiều nhiệm vụ nhưng chưa từng có lần nào nguy hiểm như lần này.

Trong lúc chỉ một trong hai người có thể sống sót, Hoắc Thiệu Hằng lại đưa hy vọng sống còn lại cho anh ta.

Tướng quân như vậy, chỉ huy như vậy, thủ lĩnh như vậy, anh ta còn mong gì hơn được nữa chứ?

Bên trong kính lặn của Triệu Lương Trạch đầy hơi nước, anh ta biết bây giờ không nên khóc nhưng vẫn không thể nhịn được.



Hoắc Thiệu Hằng đón được cái xác đang rơi xuống liền nắm cổ áo của cái xác kéo đến vách đá bên cạnh, nhìn kĩ thì phát hiện người này chết do bị bắn nát sọ.

Đây là cách bắn quen thuộc của Âm Thế Hùng….

Hơn nữa lỗ đạn trên trán người này rõ ràng chính là dấu vết loại đạn đặc chế của Cục tác chiến đặc biệt.

Trong lòng Hoắc Thiệu Hằng nửa mừng nửa lo.

Mừng vì chắc chắn Âm Thế Hùng đã phát hiện có điểm đáng ngờ, hơn nữa còn có xung đột vũ trang với đối phương. Lo vì trên du thuyền chỉ có hai người là Âm Thế Hùng và Cố Niệm Chi, liệu có đối phó nổi với bọn cướp cực kì hung ác kia hay không?

Nghiêm trọng hơn là, anh không biết lần này đối phương có bao nhiêu người.

Vừa nghĩ tới việc Cố Niệm Chi đang lâm nguy là sắc mặt của Hoắc Thiệu Hằng càng tối sầm lại.

Anh chuyển tay một cái, kéo áo sau lưng cái xác, đặt hắn lên đầu làm bia đỡ, sau đó hai chân đạp mạnh rồi nhanh chóng ngoi lên mặt biển.

Lần này, cái xác giúp anh chắn được sóng điện trên mặt biển nên Hoắc Thiệu Hằng thành công trồi lên mặt nước. Anh hít một hơi thật sâu, toàn thân được cung cấp đủ oxy khiến đầu óc tỉnh táo hơn trăm nghìn lần. Nguồn : s1apihd.com



“Nổi lên rồi đấy à?” Người phụ nữ trung niên trên chiếc thuyền màu lam sẫm cầm ống nhòm, nghiến răng mắng: “Một đám vô dụng, đến bắt cua trong rọ cũng không làm nổi. Bắn cho tao, bắn thẳng vào thằng kia!”

Ả chỉ vào Hoắc Thiệu Hằng vừa ngoi lên trên mặt biển, hung tợn ra lệnh.

Hoắc Thiệu Hằng chỉ nổi lên hít một hơi rồi lại lặn xuống Blue Hole.

Tiếc là anh không có bình dưỡng khí, nếu không anh có thể dùng cái xác kia làm khiên thịt, sau đó có thể xuyên qua lớp hàng rào điện dưới đáy Blue Hole để bước vào vùng nước bình thường.

Bởi vì vị trí của anh bây giờ gần mặt biển Blue Hole hơn nhưng lại khá xa ranh giới, cho nên phải dùng hạ sách, kéo cái xác kia thỉnh thoảng nổi lên mặt biển hít một hơi, sau đó lại lặn sâu xuống nước, dần dần di chuyển về phía ranh giới Blue Hole.

Kỹ thuật bắn của tay bắn tỉa trên thuyền kia quả thật không tệ, vài lần suýt bắn trúng Hoắc Thiệu Hằng.

Một tay Hoắc Thiệu Hằng nâng cái xác, một tay cầm súng bắn tỉa, không thể ngắm chuẩn được, chỉ có thể nhân lúc trồi lên lấy hơi để bắn mấy phát mà thôi, căn bản không uy hϊếp được đối phương.

Người phụ nữ thấy bắn mãi vẫn không trúng người mặc đồ lặn kia liền đoán người này hẳn là Hoắc Thiệu Hằng rồi, nếu không thì còn ai có được bản lĩnh lớn như vậy nữa chứ?

“Vừa hay, hai đứa chúng mày đi gặp Diêm Vương, làm một đôi uyên ương chết sớm đi…” Người phụ nữ cười gằn rồi cướp súng bắn tỉa trong tay thuộc hạ, tự mình nhắm bắn về phía Hoắc Thiệu Hằng.

Kỹ thuật bắn của ả tốt hơn tên thuộc hạ kia rất nhiều.

Tiếng súng tạch tạch không ngừng vang lên, bọt nước bắn tung tóe xung quanh Hoắc Thiệu Hằng, tầm nhìn của anh dần trở nên mơ hồ, vừa lau một cái thì đạn của đối phương đã xé rách lớp quần áo lặn trên cánh tay anh, làm mất luôn một tầng da.

Da thịt bị thương lại còn ngâm trong nước biển, đúng là rắc muối lên vết thương…

Hoắc Thiệu Hằng cắn chặt hàm răng, trong lúc nguy khốn bộc phát ra một luồng sức mạnh.

Anh ngẩng đầu nhìn chiếc du thuyền hình con thoi màu xanh sẫm rồi dứt khoát ném cái xác về phía tiếng súng, tay còn lại đồng thời giơ súng bắn tỉa lên, nhằm về phía chiếc du thuyền kia nổ liền mấy phát súng, bắn liên tục như súng máy.

Tiếng súng ở chỗ anh cuối cùng cũng vang tới chiếc Millennium Ota.

Cố Niệm Chi cầm ống nhòm, nhìn thấy bóng người đang liên tục đấu súng với đối phương trên mặt biển.

Là Hoắc Thiệu Hằng!

Trái tim Cố Niệm Chi đập mạnh một cái rồi rơi thẳng xuống.

Từ ống nhòm bội số lớn, cô có thể nhìn rõ ràng vết máu trên cánh tay Hoắc Thiệu Hằng…

Anh ấy bị thương rồi!

Sao anh ấy lại có thể bị thương được?

Ánh mắt của Cố Niệm Chi càng ngày càng trở nên cuồng loạn hung dữ, cô vứt ống nhòm, dùng hết sức đập lên cửa buồng lái: “Cho em ra ngoài, cho em ra ngoài! Nhanh lên!!!”

Âm Thế Hùng không hề bận tâm, vẫn vững vàng ở mũi thuyền đấu súng với đối phương.

Cố Niệm Chi biết Âm Thế Hùng sẽ không chịu mở cửa, dưới tình thế cấp bách, cô nhìn bánh lái rồi lại nhìn khoảng cách giữa mình với thuyền đối phương, nghiến răng lao đến trước bàn điều khiển, chỉ mất ba phút đã làm quen được với hệ thống số lái tự động của thuyền.

Chìa khóa của Âm Thế Hùng vẫn còn cắm trong ổ khóa.

Sắc mặt Cố Niệm Chi tái nhợt như tuyết, cô dùng hết sức bình sinh vặn chìa khóa, nổ máy khởi động du thuyền, mở chế độ lái tự động, cài tốc độ cao nhất, hai tay nắm chặt bánh lái lao thẳng về phía thuyền của đối phương.



“Mau nhảy xuống biển! Bọn chúng không muốn sống nữa rồi!”

Thuộc hạ của người phụ nữ trung niên thấy chiếc du thuyền màu trắng hình viên đạn to gấp đôi chiếc thuyền của bọn họ đang cưỡi gió rẽ sóng lao tới như muốn cùng sống cùng chết, chuẩn bị đâm sầm vào mạn sườn của bọn họ thì chẳng nói chẳng rằng nhảy ùm ngay xuống biển.

“Cô Yamaguchi! Mau nhảy xuống biển đi, bọn chúng xông tới rồi, du thuyền của chúng ta không địch lại được đâu!” Thuộc hạ của người phụ nữ trung niên vội vàng kéo cánh tay ả.

Ả ta không ngờ Cố Niệm Chi lại điên cuồng như vậy, lao đến bọn họ với ý định cùng nhấn chìm cả hai xuống đáy biển.

Đúng là ả ta muốn Cố Niệm Chi chết thật, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ chết chung với cô!

“Mày cũng độc đấy!” Ả ta quăng mạnh khẩu súng trong tay đi, tiếc nuối nhìn Hoắc Thiệu Hằng sắp bị bọn họ bắn chết trên biển. Trong giây phút cuối cùng trước khi chiếc Millennium Ota của Cố Niệm Chi lao vào, ả ta mặc áo phao vào rồi cũng nhảy xuống biển theo đám thuộc hạ.