Chương 502 NÀO AI DÁM SÁNH CÙNG? (9)
“Niệm Chi! Niệm Chi! Em định làm gì vậy?” Thấy du thuyền nhà mình đang lao nhanh như tên bắn vào con thuyền màu xanh sẫm trước mặt, Âm Thế Hùng hốt hoảng ôm súng bắn tỉa vội quay lại buồng lái mở cửa khoang ra.
Anh ta cuống quá cho nên phải mất một lúc lâu mới mở được cửa khoang.
Bên trong buồng lái, Cố Niệm Chi quay lưng về phía anh ta, dáng người mảnh khảnh nghiêm nghị đứng đó, hai tay nắm chặt bánh lái, mắt không chớp nhìn thẳng về phía trước.
Chiếc du thuyền hình con thoi màu xanh sẫm đã gần ngay trước mặt rồi.
Âm Thế Hùng nhắm mắt lại, ném súng bắn tỉa đi. Ngay lúc hai chiếc du thuyền đâm vào nhau, anh ta liền nhào tới từ phía sau ôm chặt lấy Cố Niệm Chi, lấy thân mình làm dây an toàn cố định cô ở giữa bánh lái và ngực mình.
Lực va chạm khổng lồ giữa hai chiếc du thuyền khiến xương cốt toàn thân Cố Niệm Chi kêu răng rắc, may mà có Âm Thế Hùng che chở cho cô thì cô mới không bị lực quán tính hất văng ra ngoài.
Nhưng Âm Thế Hùng giữ chặt bánh lái nên hổ khẩu chỗ bàn tay anh ta bị chấn động làm rách tứa máu.
Cố Niệm Chi quay lại, thấy khóe miệng anh ta cũng chảy máu thì giật mình, “Anh Đại Hùng, sao anh lại chảy máu?!”
Lúc này Âm Thế Hùng mới cảm thấy vị tanh ngọt ở cổ họng. Anh ta cố chịu cơn đau truyền lên từ hai cánh tay suýt bị lực quán tính vặn gãy, khàn giọng nói với Cố Niệm Chi: “Bị em chọc tức đấy.”
Cố Niệm Chi cạn lời.
Ok ok, còn đùa được thế này thì chắc không có vấn đề gì lớn rồi.
Cố Niệm Chi quay đầu lại. Lúc này cô mới cảm nhận được chiếc thuyền đang lắc lư liên tục theo nhịp sóng biển. Chiếc du thuyền màu xanh sẫm chỉ to bằng một nửa chiếc Millennium Ota nên đã bị đâm lật ngược trên biển.
Còn du thuyền của bọn họ tạm thời không có tổn thất gì lớn, chỉ vì lực va chạm quá lớn cho nên không thể giữ thăng bằng, cứ đung đưa trên mặt biển khiến người chóng mặt choáng váng. Đến một người chưa bao giờ say xe say sóng như Cố Niệm Chi cũng không chịu nổi.
Sắc mặt cô càng lúc càng tái nhợt, cô cắn chặt hàm răng cố gắng không để mình nôn ra.
Âm Thế Hùng cũng không dễ chịu gì nhưng vẫn đứng vững bên cạnh cô, không muốn cô bị thương theo quán tính.
Đám người trên chiếc du thuyền bị lật ngược phải dùng hết sức bình sinh mới bơi được ra khỏi khu vực va chạm của hai con thuyền.
Nhưng sóng lớn tiếp sau đó lại cuốn bọn chúng trở lại hải vực Blue Hole.
Hàng rào điện mà bọn chúng nối ở chỗ này chưa kịp tháo bỏ, vẫn đang ở trạng thái mở điện.
Một chùm sáng màu xanh tím lia qua mặt biển, mấy người kia chỉ kịp kêu thảm một tiếng đã bị điện giật chết rồi rơi xuống phạm vi Blue Hole.
Ả đàn bà trung niên đang lơ lửng ở dưới nước, hai tên thuộc hạ đắc lực bảo vệ hai bên trái phải của ả ta.
Ngẩng đầu lên nhìn thấy cảnh này, ả ta vừa kinh ngạc vừa oán hận, ánh mắt cay độc nhìn chằm chằm vào chiếc du thuyền màu trắng vừa đâm lật úp thuyền của bọn chúng, hận không thể đập một chữ “chết” thật to vào mặt đám người kia.
“Cô Yamaguchi, chúng ta phải làm thế nào đây?” Thuộc hạ của ả ta hoảng sợ nhìn người của mình bị hàng rào điện tử giật cháy đen, cả hai đều vô cùng sợ hãi.
Bọn chúng vốn dĩ đều là kẻ liều mạng, không sợ chết, nhưng cũng không thể chết mất xác như thế này được.
“Sợ cái gì chứ?” Người phụ nữ nhìn xung quanh một lát, “Bơi sang bên kia, đảo nhỏ của nhà họ Cố ở gần đó, bơi khoảng một tiếng là tới.”
Vận may của bọn chúng không tệ, mới bơi chưa được bao xa đã nhìn thấy một chiếc du thuyền màu đen đang lao nhanh tới.
Chiếc du thuyền này to hơn cả chiếc thuyền của bọn họ cộng thêm chiếc thuyền màu trắng kia. Kiểu dáng của nó như một chiếc thuyền ba tầng sang trọng dạng nhỏ nhưng mã lực lại vô cùng lớn, do đó tốc độ cũng rất nhanh.
Ả đàn bà trung niên chìm nổi trong nước biển nhìn thấy bên hông chiếc thuyền màu đen kia có ghi một chữ “Ku” viết hoa rất to liền thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lấp lóe nói với hai tên thuộc hạ của mình: “Bên kia có du thuyền tới, mau thả tín hiệu xin cứu viện.”
Tên thuộc hạ răm rắp nghe lệnh của ả ta, vội vàng rút đạn tín hiệu trên người ra rồi bắn lên không trung.
Cố Yên Nhiên ngồi trong phòng khách trên chiếc du thuyền ba tầng màu đen, ánh mắt lo lắng nhìn ra vùng nước phía trước.
Từ xa cô ta cũng nhìn thấy ánh điện màu xanh tím trên mặt biển, tim đập thịch một cái thật mạnh, suýt nữa ngã xuống sàn.
Cô ta đứng trước cửa sổ, hai tay chắp lại, nhắm mắt lẩm bẩm cầu nguyện với thần biển…
“Miss Cố, cô cũng tin vào Cơ đốc giáo sao?” Một người đàn ông da trắng cao to đứng khoanh tay phía sau, nhìn cô ta với ánh mắt tò mò.
Người đàn ông da trắng này là vệ sĩ được Cố Yên Nhiên mời tới.
Cô ta quay lại, hơi mỉm cười, trang nghiêm nói: “James, tôi đang cầu nguyện với thần biển Poseidon, hy vọng người tôi quan tâm sẽ không sao, hy vọng mọi người sẽ bình an. Tôi thật sự đã chịu đủ cảnh sinh ly tử biệt rồi…”
James vô cùng nghiêm túc gật đầu với Cố Yên Nhiên, “Miss Cố, Thượng đế sẽ nghe được lời cầu nguyện của cô, phù hộ cho cô và người mà cô quan tâm.”
Cố Yên Nhiên quay đầu lại, vẫn nhìn về phía Blue Hole, đột nhiên nhìn thấy phía trước du thuyền có mấy chấm đen đang nổi lềnh bềnh, đến gần hơn thì phát hiện đó là mấy người bị rơi xuống nước.
“Cô cả, phía trước có ba người bị rơi xuống nước, có cứu không ạ?” Một quản gia của Cố Yên Nhiên đi tới nói thầm vào tai cô ta.
Nguồn : s1apihd.com
Cố Yên Nhiên đưa tay ra, nói: “Đưa ống nhòm cho tôi.”
Quản gia đặt một chiếc ống nhòm quân dụng bội số lớn vào tay cô ta.
Cô Yên Nhiên giơ ống nhòm lên nhìn về phía xa, vừa nhìn liền giật mình.
Sao lại là người đó?
Rốt cuộc cô ta muốn làm gì?
Có điều, nghi ngờ thì nghi ngờ, nhưng Cố Yên Nhiên không thể thấy chết không cứu được.
Cố Yên Nhiên ra lệnh: “Sai người cứu bọn họ lên đi.”
…
Sóng vẫn vỗ dập dềnh nhưng đã nhẹ nhàng hơn nhiều so với lúc đâm thuyền ban nãy.
Cố Niệm Chi thở hổn hển, từ từ đứng vững rồi nói với Âm Thế Hùng sau lưng: “Anh Đại Hùng, em không sao, anh có thể nghỉ ngơi được rồi.”
Lúc nãy Âm Thế Hùng nắm tay quá chặt nên bây giờ bị chuột rút. Anh ta khó khăn lắm mới nới lỏng được các đầu ngón tay, mở ra nắm lại hai lần, xác nhận tay không có vấn đề gì mới đặt tay sau lưng, lùi về một bước rồi khàn giọng nói: “Niệm Chi, em không sao chứ?”
“Không sao, em đỡ nhiều rồi ạ.” Cố Niệm Chi vừa nói vừa quay lại nhìn Âm Thế Hùng một cái.
Âm Thế Hùng mắt to mày rậm, màu da hơi ngăm, nhưng lúc này lại hơi tái, chắc vừa rồi cũng bị sóng biển làm cho choáng váng.
Cố Niệm Chi vỗ nhẹ lên cánh tay anh ta, “Anh nghỉ ngơi đi, em ra ngoài một lát.”
“Em đi làm gì?” Âm Thế Hùng giữ tay Cố Niệm Chi lại, “Lần đâm thuyền này em đã quá liều lĩnh rồi. May mà không sao, nếu không anh không biết phải ăn nói với Hoắc thiếu thế nào nữa.”
Nghe thấy Âm Thế Hùng nhắc tới Hoắc Thiệu Hằng, Cố Niệm Chi vừa thấy ngọt ngào trong lòng lại vừa buồn bã, sống mũi cay cay. Cô cố gượng đứng dậy, gắng sức bình tĩnh nói: “Nếu em không đâm thuyền thì đã không còn Hoắc thiếu để anh ăn nói rồi. Buông tay ra đi, để em ra ngoài.”
Những gì Cố Niệm Chi nói là sự thật.
Tình huống vừa rồi vô cùng nguy hiểm, cho dù là đích thân Âm Thế Hùng động thủ thì kết quả cũng chỉ như vậy mà thôi.
Khi đó anh ta còn không quyết đoán được như Cố Niệm Chi.
Âm Thế Hùng hơi xấu hổ nhưng vẫn nắm chặt cánh tay cô, “Niệm Chi, chắc chắn Hoắc thiếu sẽ không sao đâu. Anh ấy còn từng trải qua tình huống nguy hiểm hơn rất nhiều, thế này không tính là gì cả.”
Quả thật, trong những năm gần đây, nhiệm vụ của Cục tác chiến đặc biệt ở nước ngoài còn nguy hiểm hơn lần này nhiều. Bọn họ thường xuyên phải đối mặt với lính đánh thuê và quân đội chính quy ở nước ngoài, mấy tên cướp biển này không đáng là gì, căn bản không đáng được liệt vào danh sách.
Cố Niệm Chi biết những điều Âm Thế Hùng nói là sự thật, cũng biết Blue Hole không giống những chỗ họ từng gặp trước đây, nhưng cô không có cách nào nói rõ được với Âm Thế Hùng.
Suy cho cùng, cô chỉ dựa vào trực giác chứ không giải thích nguyên nhân một cách khoa học được.
Nhưng chính vì là trực giác nên cô càng phải đi, nếu không đời này cô sẽ ăn không ngon ngủ không yên mất.
Cố Niệm Chi cạy từng ngón tay của Âm Thế Hùng ra, bình tĩnh nói: “Buông em ra, em phải đi tìm Hoắc thiếu.”
“Em tìm như thế nào? Anh ấy ở Blue Hole, sẽ nhanh chóng ra tới đây thôi.”
Lúc nãy Âm Thế Hùng không hề nhìn thấy Hoắc Thiệu Hằng đọ súng với đám người trên thuyền kia, lúc đó anh ta đang bị một tay súng khác giữ chân, không thể cầm ống nhòm giống Cố Niệm Chi để nhìn mọi thứ bên ngoài.
Cố Niệm Chi lắc lắc đầu, giọng càng lạnh lùng bình tĩnh hơn: “Hoắc thiếu và anh Tiểu Trạch không ra được nữa. Nếu có thể ra thì đã ra từ sớm rồi, anh vẫn không hiểu sao? Bọn họ gặp nguy hiểm rồi.”
“Thật sao?” Sắc mặt Âm Thế Hùng thay đổi, “Em chắc chứ?”
“Em không chắc, cho nên em phải xuống xem sao.” Cố Niệm Chi vừa nói vừa làm động tác muốn cởϊ qυầи áo.
Âm Thế Hùng vội quay đầu đi chỗ khác không nhìn Cố Niệm Chi, anh ta nhìn về phía cửa sổ nói lớn: “Nếu em cũng không chắc thì tại sao phải đi?!”
Cố Niệm Chi nhân lúc anh ta quay đầu đi liền lao ra khỏi buồng lái, cũng bắt chước Âm Thế Hùng, nhanh chóng đóng cửa khóa trái anh ta lại. Cô chạy vào căn phòng để dụng cụ sinh hoạt, tìm đồ lặn dự bị rồi cởi hết quần áo bên ngoài, chỉ mặc đồ lót và mặc bộ đồ lặn vào.
Bộ đồ lặn rất lớn, không vừa người chút nào nhưng lúc này Cố Niệm Chi không quan tâm được nhiều như vậy nữa.
Cô mím môi, đeo bình oxy lao thẳng xuống nước, theo dòng hải lưu bơi về phía Blue Hole.
Đến lúc Âm Thế Hùng dùng một cọng dây kẽm mở được cửa khoang ra, vọt tới trên boong thì chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của Cố Niệm Chi bơi dưới biển giống như một nàng tiên cá đang bơi về phía hoàng tử của mình vậy.