Chương 500 NÀO AI DÁM SÁNH CÙNG? (7)
“Làm sao bây giờ? Hoắc thiếu, chúng ta không ra được!” Triệu Lương Trạch kích động khoa tay nói, tuyệt vọng nhìn về phía Hoắc Thiệu Hằng.
Hoắc Thiệu Hằng lui về phía sau, cách biên giới Blue Hole xa một chút.
Mặc dù anh có thể chịu đựng tốt hơn Triệu Lương Trạch nhưng cảm giác bị điện giật một tiếng đồng hồ cũng không hề dễ chịu gì.
“Thử trồi lên xem thế nào.” Hoắc Thiệu Hằng chỉ lên mặt biển.
Bọn họ vốn không muốn trồi lên mặt nước.
Đã có người tới đuổi gϊếŧ bọn họ rồi, họ mà nổi lên mặt biển chắc chắn sẽ trở thành bia ngắm.
Nếu như Hoắc Thiệu Hằng là người đuổi gϊếŧ, chắc chắn anh cũng sẽ làm thế, ép cho đối phương nổi lên mặt nước, sau đó giống như là bắn bia vậy, xử lý từng người một.
Nhưng hiện giờ bọn họ mà không trồi lên mặt biển thì sẽ không có đường sống nữa.
Người có bản lĩnh đến mức có thể ở trong nước biển vượt qua được những khó khăn kỹ thuật, thiết lập được hàng rào điện tử như vậy, khiến cho dù Hoắc Thiệu Hằng thuộc phe đối địch cũng không khỏi trầm trồ thán phục sự đột phá về mặt kỹ thuật này.
Nếu như bọn họ có thể nắm giữ được loại kỹ thuật này thì tốt biết bao…
Hoắc Thiệu Hằng thầm cảm thán trong lòng rồi nhanh chóng trồi lên mặt Blue Hole.
Triệu Lương Trạch cũng đành phải theo sau.
Một mét, hai mét, mười mét, năm mươi mét, một trăm mét…
Đã sắp tới mặt Blue Hole rồi, thậm chí bọn họ còn có thể thấy được những tia sáng xuyên thấu qua mặt biển xanh thẳm nữa.
“Tôi đi lên trước!” Hoắc Thiệu Hằng dùng tay nói với Triệu Lương Trạch, “Cậu đừng ngoi đầu lên vội.”
“Không được!” Triệu Lương Trạch vội vàng níu Hoắc Thiệu Hằng lại.
Hoắc Thiệu Hằng là người chỉ huy, tính mạng của anh quý giá hơn Triệu Lương Trạch nhiều, Triệu Lương Trạch không muốn anh lên làm bia ngắm cho mình, anh ta không chịu nổi…
Hoắc Thiệu Hằng dùng tay nói với anh ta, “… Tôi phản ứng nhanh hơn cậu, ngoi lên chưa chắc đã có chuyện. Cậu mà ngoi lên thì nhất định sẽ có chuyện.”
Triệu Lương Trạch chỉ biết nín thinh.
Mặc dù đó là sự thật nhưng khi nghe anh nói vậy, anh ta chỉ muốn trào nước mắt. Triệu Lương Trạch đành trơ mắt nhìn Hoắc Thiệu Hằng đạp hai chân một cái, bơi lên trên mặt biển.
Anh ta dõi mắt nhìn theo Hoắc Thiệu Hằng, cảm nhận được hô hấp của mình hơi khó khăn.
Dưỡng khí bọn họ mang theo có lẽ cũng đã sắp sử dụng hết.
Ngẩng đầu nhìn lên mặt biển xanh thẳm phía trên, hình bóng Hoắc Thiệu Hằng đã co lại thành một khối, nhanh chóng bơi đi xa.
Triệu Lương Trạch ôm một đống dụng cụ nhìn lên trên, rất lâu sau tâm trạng vẫn không thể bình tĩnh lại được.
Hoắc Thiệu Hằng bơi tới nơi gần mặt biển Blue Hole, ánh sáng đã ngày càng sáng tỏ, sáng đến nỗi hơi chói mắt một chút.
Một bàn tay anh che lên trên trán, tay khác cầm một dụng cụ nho nhỏ, thử đâm lên để thăm dò mặt biển phía trên.
Một tràng tiếng lốp bốp vang lên!
Từng tia điện màu tím lóe sáng, mặc dù dụng cụ trong tay Hoắc Thiệu Hằng được làm từ vật liệu cách điện nhưng cổ tay anh vẫn bị chấn động đến tê cả đi.
Quả nhiên!
Ngay cả mặt biển cũng có hàng rào điện tử!
Toàn bộ Blue Hole bị hàng rào điện tử cao áp bao vây cực kì chặt chẽ, giống như một cái thùng màu lam bị bịt kín vậy.
Anh và Triệu Lương Trạch như là hai con cá bị nhốt trong thùng.
Đây có phải là một biến thể của việc bắt cua trong lỗ hay không?
Lần đầu tiên anh cảm nhận được câu nói “kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay” không phải là khoa trương, mà là thật sự khắc họa tình hình thực tế.
Hoắc Thiệu Hằng cắn răng, gương mặt rất căng thẳng, vẫn chưa từ bỏ ý định, cầm dụng cụ không ngừng thăm dò về phía mặt biển.
Lạch tạch lạch tạch lạch tạch…
Những tia điện màu tím hiện lên liên tiếp, bay lượn trên mặt biển xanh thẳm, giống như là ánh mặt trời chiếu xuống lá phong vào mùa thu làm lóe lên những tia sáng mảnh màu vàng như vỡ tan, một vẻ đẹp khiến cho người ta không nỡ dời mắt.
Nhưng Hoắc Thiệu Hằng không có tâm trạng nào để thưởng thức cảnh đẹp này nữa. Tâm trạng của anh không ngừng chìm xuống, giống như Blue Hole này vậy, chìm xuống nơi không biết tên, không biết ngọn nguồn ở nơi nào.
…
Cách nơi Hoắc Thiệu Hằng đang cố gắng thăm dò chưa tới một hải lý, có một chiếc du thuyền màu xanh đậm đang lẳng lặng trôi nổi ở đó.
Màu sắc của nó vô cùng giống với màu Blue Hole, nhìn từ xa hầu như không thể phân biệt được đâu là Blue Hole, đâu là chiếc du thuyền đó, rất có tính mê hoặc.
Phía mũi du thuyền có một phụ nữ ăn mặc kiểu trung niên đang đứng đó, tóc mái ngang dày, khuôn mặt như một chiếc đĩa bạc, chiếc kính râm đen che khuất nửa khuôn mặt, tóc dài buông xõa xuống bờ vai. Cô ta mặc một bộ váy ôm sát người, mặc dù hơi đầy đặn nhưng trước lồi sau vểnh, dáng người rất xuất sắc.
Người phụ nữ đó cầm ống nhòm nhìn về nơi phát ra tia điện màu tím trên mặt Blue Hole, cười nhạo nói, “… Thế mà vẫn chưa hết hy vọng cơ à? Vậy thì tăng mạnh dòng điện lên một chút.”
“Vâng.” Thủ hạ của cô ta vội vàng điều khiển thiết bị, khiến cho điện áp ở hàng rào điện tử quanh Blue Hole mạnh hơn.
Đúng lúc Hoắc Thiệu Hằng thăm dò mặt biển lần cuối cùng, anh gặp phải lúc điện áp được tăng cao, tia điện màu tím nổ lốp bốp phá hủy hoàn toàn dụng cụ trong tay anh.
Nếu như anh không nhanh chóng thả tay ra, rất có khả năng đã bị điện giật rồi. Đọc truyện tại s1apihd.com
…
Cố Niệm Chi cau mày, đứng im không nhúc nhích ở mũi thuyền. Cô đã đứng đó được nửa tiếng rồi.
Tâm trạng của cô càng lúc càng khẩn trương và lo lắng hơn. Chấn động cô cảm nhận được cũng càng thêm mãnh liệt.
Lúc trước chỉ cảm nhận được khi nhắm mắt, giờ thì dù cô mở mắt cũng có thể cảm nhận được.
“Anh Đại Hùng, anh thật sự không cảm nhận được chấn động gì sao?” Cố Niệm Chi lại quay đầu lại hỏi Âm Thế Hùng.
Âm Thế Hùng vẫn lắc đầu như cũ, nhưng đã không còn chắc chắn rằng hai người Hoắc Thiệu Hằng không gặp chuyện gì như lúc trước nữa.
“Niệm Chi này, hay là, chúng ta vào gần thêm một chút xem thế nào đi?” Âm Thế Hùng không kiên trì được nữa, trong lòng anh ta cũng cực kì thấp thỏm.
Mặc dù anh ta không có được cảm nhận trực quan như Cố Niệm Chi, nhưng với kinh nghiệm nhiều năm trong công việc đặc thù đã dưỡng thành trực giác khiến anh ta nhận ra tình hình có gì đó bất ổn.
“Vâng, chúng ta qua bên đó đi!” Cố Niệm Chi chỉ về một chỗ trong Blue Hole, “Nơi đó khiến cho em có cảm giác mãnh liệt nhất.”
Có thể nói mọi cảm giác chấn động cô cảm nhận được đều là phát ra từ nơi đó.
Âm Thế Hùng nhìn nơi Cố Niệm Chi chỉ một chút, giơ tay áng chừng tọa độ, sau khi xác định xong mới đi về buồng lái điều khiển bánh lái.
Du thuyền bọn họ là kiểu mới của năm nay, các tính năng vô cùng tốt, đặc biệt là tốc độ.
Theo gió vượt sóng trên biển, du thuyền nhanh tới mức như một tia chớp trắng vậy.
…
“Cô Yamaguchi, du thuyền bên kia đang tới đây.”
Một người đàn ông để râu dê đi tới bên cạnh người phụ nữ trung niên kia, cầm ống nhòm khẽ nói, còn chỉ về phía chiếc du thuyền màu trắng đó.
“Nhanh như vậy sao?” Người phụ nữ trung niên rất ngạc nhiên dõi ống nhòm về phía du thuyền màu trắng, “A? Sao cô ta lại tới đây?”
Vẻ mặt người phụ nữ trung niên đột nhiên biến sắc. Nhưng chiếc kính râm và ống nhòm che khuất hầu như hoàn toàn gương mặt cô ta, không ai thấy được vẻ mặt cô ta biến đổi trong nháy mắt vừa rồi.
Tới khi cô ta hạ ống nhòm xuống, trên mặt đã khôi phục lại vẻ bình thường.
“Ha ha, giờ thì có trò hay để xem rồi.” Người phụ nữ trung niên cười như không cười đưa ống nhòm cho người đàn ông râu dê kia, “Bảo các tay bắn tỉa chuẩn bị đi, không để lại một người nào trên chiếc du thuyền màu trắng kia hết, ném tất cả xuống Blue Hole.”
Quá tốt rồi, còn chẳng cần phải xử lý các thi thể nữa.
Đi vào trong khoang thuyền nhỏ hẹp, người phụ nữ trung niên như muốn cười thành tiếng.
Bày mưu tính kế lâu như vậy, không ngờ hôm nay lại sắp thành công một cách kỳ diệu và bất ngờ.
Ngày đó, cô ta phải vô cùng vất vả mới bày được bố cục, cuối cùng không biết kẻ nào đã phá hủy tất cả.
Nhưng Cố Niệm Chi nhất định phải chết rồi, chết sớm hay chết muộn có gì khác nhau sao?
Đi mòn gót sắt không tìm thấy, tự dưng lại gặp được không tốn chức sức lực nào.
Việc này không nên chỉ vỗ tay mừng rỡ mà còn nên có cả rượu ngon nữa, phải uống cạn một ly lớn mới được.
Cô ta ngửa đầu uống nguyên một ly rượu Tequila, gương mặt trắng nõn nhanh chóng ửng hồng lên, dáng vẻ vốn bình thường lại có thêm mấy phần quyến rũ mê người.
…
Cố Niệm Chi đứng ở mũi du thuyền màu trắng, nhìn Blue Hole đang ngày càng gần hơn.
Lòng cô nóng như lửa đốt, cô đang muốn mặc đồ lặn rồi liều lĩnh xuống dưới tìm hai người Hoắc Thiệu Hằng, đột nhiên thấy nơi giao nhau giữa nước Blue Hole và nước biển thông thường như có thứ gì đó đang trôi nổi.
Cô vội vàng vọt vào trong khoang thuyền, tìm ống nhòm có tầm nhìn tốt nhất, nằm ở cửa sổ nhìn về phía nơi bập bềnh kia.
Thuyền!
Không ngờ nơi đó lại có một chiếc thuyền!
Hoặc có thể nói, đó cũng là một chiếc du thuyền, hình dạng hơi giống với chiếc du thuyền Millennium Ota của bọn họ, đều là hình giọt nước, nhưng du thuyền của bọn chúng giống như một con thoi có hai đầu nhọn, còn chiếc Millennium Ota thì đúng là hình giọt nước.
Một chiếc du thuyền trôi nổi nơi biên giới Blue Hole, hơn nữa màu sắc còn giống với nước ở Blue Hole, nếu như không phải do Cố Niệm Chi có đôi mắt tốt, nếu như không phải cô sớm có dự cảm, cảm thấy nơi này bất bình thường thì người bình thường rất khó có thể phát hiện ra chiếc du thuyền màu xanh đậm này.
Trực giác của Cố Niệm Chi cảm thấy chiếc du thuyền này không đơn giản, có vẻ cũng giống như bọn họ, đều không phải tới đây để du lịch ngắm cảnh.
Có điều, cô không cần phải mất công tìm chứng cứ nữa, vì đối phương đã giơ họng súng đen ngòm lên ngắm về phía du thuyền bọn họ rồi.
Một tiếng bùm vang lên, một viên đạn xuyên giáp hạng nặng vạch phá bầu trời, xoay tròn gào thét lao tới chỗ cửa sổ du thuyền bọn họ!
Cố Niệm Chi chỉ kịp nằm sấp xuống sàn, viên đạn kia gần như sượt qua cách đầu cô chỉ một centimet, sau đó xuyên qua một bên khác của du thuyền.
Bắn xuyên thủng luôn cả du thuyền bọn họ.
Chiếc Millennium Ota trên mặt biển bỗng nhiên tròng trành, Âm Thế Hùng suýt chút nữa bị hất ra ngoài. Anh ta nghe thấy tiếng súng vang lên, cũng thấy được người cầm súng bắn tỉa trên chiếc du thuyền cách đó không xa, sầm mặt lại chửi, “Cái đ* con m* nó chứ! Ông đây còn chưa nổ súng! Vậy mà nó lại dám bắn! Thật đúng là không muốn sống nữa mà!” Nói xong, anh ta dừng du thuyền lại, nói vào trong máy bộ đàm, “Niệm Chi! Mang súng ngắm của anh tới đây!”