Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 496: Nào ai dám sánh cùng? (3)

Chương 496 NÀO AI DÁM SÁNH CÙNG? (3)

“Thật sự là nơi hồi bé em từng ở à?” Cố Niệm Chi nghi hoặc khẽ nhíu mày. Ánh mắt cô đảo qua mặt Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch, thấy bọn họ đều đang mở to mắt nhìn mình và Hoắc Thiệu Hằng, cô bất giác hơi thẹn thùng nhưng lại không kìm được sự vui vẻ.

Ở trước mặt người khác, Hoắc Thiệu Hằng luôn giữ khoảng cách không quá thân mật với cô để tránh hiềm nghi, lẽ nào cô càng ngày càng gần lúc tu thành chính quả rồi sao?

Nụ cười trên mặt Cố Niệm Chi càng rạng rỡ hơn. Hai tay cô chống cằm, quay đầu nhìn về phía Hoắc Thiệu Hằng, “Hoắc thiếu, em không nhớ tí gì cả…”

“… Em vốn không nhớ rõ chuyện trước đây mà.” Âm Thế Hùng chế giễu cô, “Nên không nhớ rõ một hòn đảo nhỏ cũng không có gì là lạ.”

Không ngờ Cố Niệm Chi lại không hề phản bác câu nào. Cô trịnh trọng gật đầu, nói: “Nói cũng có lý. Cho nên, hòn đảo đó có ý nghĩa gì với em? Tại sao em phải đi tới đó?”

Mặc dù vừa rồi cô dọa Triệu Lương Trạch và Âm Thế Hùng, tỏ vẻ muốn truy cứu bọn họ tội “tung tin đồn nhảm” nhưng cô vẫn bị một chút ảnh hưởng nhất định.

Vừa nghĩ tới chuyện Hoắc Thiệu Hằng và Cố Yên Nhiên “đồng tâm hiệp lực” trên một chiếc thuyền, còn ở lại trên hòn đảo nhỏ một đêm, mặc dù cô rất tin tưởng Hoắc Thiệu Hằng nhưng cô vẫn hơi không vui. Vì thế, trong vô thức cô đã có tâm trạng mâu thuẫn với “hòn đảo nhỏ” kia rồi.

“… Nhìn thấy quang cảnh em đã từng quen thuộc, biết đâu lại có thể khôi phục lại ký ức của em thì sao?” Hoắc Thiệu Hằng ngả ra sau, cánh tay gác lên lưng ghế của Cố Niệm Chi tiện thể vỗ nhẹ vào vai cô, “Đừng bướng bỉnh nữa nào, ngày mai đi với anh tới hòn đảo của nhà họ Cố… Đó cũng là nhà của em mà.”

“Thôi được.” Cố Niệm Chi nhếch miệng, “Thế Cố Tường Văn thì sao? Chúng ta không gặp ông ấy ạ?”

“Đó là ba của em.” Hoắc Thiệu Hằng sửa lại cách xưng hô của cô, “Không thể chỉ mặt gọi tên như thế được.”

Cố Niệm Chi cúi đầu xuống, đôi mắt linh động đảo vòng vòng, chỉ là không để cho Hoắc Thiệu Hằng nhìn thấy.

Người ba hẳn phải là chỗ dựa lớn nhất của con gái, nhưng trong trí nhớ của Cố Niệm Chi, Cố Tường Văn ở vào trạng thái rất mờ nhạt, cho nên đối với ông ấy, cô khó mà có thể có sự quấn quýt được.

Có điều, sự kính trọng cần có thì vẫn phải có…

“Vâng ạ.” Cố Niệm Chi điều chỉnh lại tâm trạng của mình, ngẩng đầu lên rồi khẽ cười nói, “Làm thế nào để đi tới hòn đảo nhỏ đó ạ? Có xa không anh?”

“Hòn đảo nhỏ đó không dễ tìm thấy đâu.” Lúc này Triệu Lương Trạch lắc đầu không đồng ý, “Hoắc thiếu, chẳng lẽ anh muốn gọi Cố Yên Nhiên cùng đi sao? Nếu không thì sao tìm được vị trí hòn đảo đó?”

Cố Niệm Chi nghe mà không hiểu, kỳ quái hỏi, “Chẳng phải là đảo của nhà họ Cố sao? Sao lại không tìm được? Bản đồ vệ tinh đã có ngay cả trên điện thoại di động rồi, đừng nói với em là không tìm thấy chứ…”

“Ha ha, Niệm Chi, thật sự là không tìm thấy được mà.” Âm Thế Hùng vỗ vỗ bàn, “Tiểu Trạch, cậu nói đi.”

Triệu Lương Trạch trợn mắt nhìn Âm Thế Hùng một cái, không cần anh ta nhắc thì Triệu Lương Trạch cũng sẽ nói.

“Niệm Chi, ba em thật sự là một nhà khoa học vĩ đại. Khỏi cần nói tới những bản vẽ độc quyền kia, chỉ nói riêng hòn đảo nhỏ này thôi nhé, ông ấy đã lắp đặt thiết bị che chắn tất cả các tín hiệu vệ tinh rồi. Hòn đảo này không thể tìm thấy trên bất kì bản đồ nào. Nếu như không phải vì may mắn ngày đó Hoắc thiếu và Cố Yên Nhiên trôi đúng vào phụ cận hòn đảo kia, chúng ta sẽ không biết đến sự tồn tại của nó.”

“Vậy sao?” Cố Niệm Chi thản nhiên hỏi lại một câu, “Nếu như không có trên bản đồ, chúng ta cũng không phải dân bản xứ, đúng là rất khó tìm được. You don’t know what you don’t know.”

Cô tóm lại bằng một câu tiếng Anh để biểu đạt suy nghĩ của mình.

“Đúng thế, chính là ý đó đấy. Em sẽ không thể biết chuyện mà em không biết.” Triệu Lương Trạch cười giống như hồ ly, đắc ý nhìn vẻ mặt mơ mơ hồ hồ của Âm Thế Hùng, “Đại Hùng, người kém thông minh sẽ không hiểu lời của tôi và Cố Niệm Chi nói đâu.”

“Hừ! Đừng có mà tỏ vẻ trước mặt tôi! Cậu có khả năng thế nào tôi còn không biết sao?” Âm Thế Hùng lấy lại tinh thần, không cam lòng yếu thế cười phì một tiếng, “Cậu vẫn nên nghĩ cách lấy được kỹ thuật che đậy trên hòn đảo đó tới tay đi!”

“Đó không phải là chuyện một sớm một chiều có thể học được.” Triệu Lương Trạch sờ cằm mình, “Lần trước may mà Hoắc thiếu dùng điện thoại của anh ấy gọi cho chúng ta, tôi mới xác định được tọa độ vị trí hòn đảo đó, nếu không thì lần này có muốn đi cũng không thể đi được.”

Trên biển rộng mênh mông, nếu như không có kinh độ và vĩ độ chính xác, chỉ dựa vào vận may như mèo mù vớ được chuột chết thì có khi mất cả đời cũng chưa chắc đã tìm thấy được hòn đảo đó.

Cố Niệm Chi lại nhìn Hoắc Thiệu Hằng một cái, cất tiếng hỏi đầy vẻ đào hố sẵn, “Hoắc thiếu, anh có ấn tượng rất sâu sắc với hòn đảo đó sao?”

Nếu như Hoắc Thiệu Hằng nói có ấn tượng sâu sắc với hòn đảo đó thì Cố Niệm Chi sẽ khó tránh khỏi việc suy diễn thành bởi vì anh đã ở cùng với Cố Yên Nhiên nên mới thế nhỉ?

Còn nếu như Hoắc Thiệu Hằng nói ấn tượng không sâu sắc thì Cố Niệm Chi sẽ không chút do dự tỏ vẻ rằng nếu đã không có ấn tượng sâu sắc, vậy có cần thiết phải tới đó lần nữa không?

Dù sao thì trí nhớ của cô cũng đã thiếu thốn rồi, kể cả có đi tới hòn đảo nhỏ đó cũng không có tác dụng gì.

Hoắc Thiệu Hằng hiểu rõ ý của Cố Niệm Chi. Nói gì thì nói, cô cũng lớn lên bên anh, thế mà lại dám đào hố để anh nhảy vào à?

Hoắc Thiệu Hằng đưa tay ra xoa đầu Cố Niệm Chi, giọng nói trầm thấp mà êm tai như tiếng đàn Cello, “Đương nhiên là có ấn tượng sâu sắc rồi, vì anh đã nghĩ đến em khi ở trên hòn đảo đó.”

“A…! Không thể nào mà chịu nổi!”

“Bạo hành chó là phạm pháp đấy nhé!... Đừng có mà tổn thương những con chó độc thân chúng tôi!”

Cảnh tượng yên lặng nhìn vào mắt nhau của hai người này khiến Triệu Lương Trạch và Âm Thế Hùng như bị chói mù mắt vậy, cả hai cùng nhau kêu gào thảm thiết.

Cố Niệm Chi mê mẩn nhìn Hoắc Thiệu Hằng cười, hoàn toàn phớt lờ tiếng mèo kêu quỷ gào của hai người Triệu Lương Trạch và Âm Thế Hùng.

Cô kéo tay của Hoắc Thiệu Hằng trên đầu mình xuống, dán sát gương mặt của mình vào lòng bàn tay anh, dịu dàng nói, “Thật sao? Thật sự là nghĩ tới em sao?”

Làn da trên mặt cô nhẵn nhụi không thể tưởng tượng được. Bàn tay của Hoắc Thiệu Hằng dán vào mặt cô như sờ vào một tầng mây, không dám mạnh tay vì chỉ sợ hơi mạnh tay một chút, mặt của cô sẽ tan ra như mây vậy.

Anh nhớ rõ trước đây khi điều khiển máy bay chiến đấu bay lên không trung, anh đã từng mở nóc khoang điều khiển, đưa tay ra ngoài, vuốt ve đám mây, cảm giác chính là như thế này đây.

“Ừ. Vậy em có đi không?” Hoắc Thiệu Hằng vẫn rút tay về.

Dù sao họ cũng đang ở trước mặt hai người thư ký đời sống, hành động như thế này quả là hơi quá mức.

Cố Niệm Chi không ngăn cản anh. Cô quay đầu nhìn về phía Triệu Lương Trạch và Âm Thế Hùng đang che mắt, cười nói, “Được rồi được rồi! Các anh đủ chưa! Anh Đại Hùng, anh Tiểu Trạch, chúng ta cùng tới hòn đảo đó chơi đi? Xem xem cuối cùng có gì hay mà lại khiến cho Hoắc thiếu của chúng ta nhớ mãi không quên như vậy…”

Cô cố ý nói thế, khi liếc xéo Hoắc Thiệu Hằng, khóe mắt hẹp dài của cô hơi nhếch lên, bộc lộ một vẻ quyến rũ như kiểu trời sinh mà có.

Hoắc Thiệu Hằng không để ý tới cô, gõ ngón tay xuống mặt bàn, “Đại Hùng, Tiểu Trạch, hôm nay chuẩn bị vật tư đi, sáng sớm mai chúng ta sẽ ra biển.”

“Không nói một tiếng với Cố Yên Nhiên sao?” Triệu Lương Trạch thu dọn đồ đạc trước mặt mình rồi đứng lên, “Dù sao thì đó cũng là nhà cô ta, nếu như không nói mà cô ta lại biết thì có phải không được hay cho lắm không?”

Nếu hòn đảo đó đã là của nhà họ Cố, bọn họ không hỏi trước lại tự ý xâm nhập sẽ bị coi là gì chứ?

Cố Niệm Chi đằng hắng một tiếng, nghiêm túc nói với Triệu Lương Trạch, “Anh Tiểu Trạch à, có phải anh quên em rồi không? Em đã được chứng minh là con gái nhà họ Cố rồi, cho nên hòn đảo đó em cũng có phần. Em nói các anh có thể tới, vậy thì các anh có thể tới. Đừng có lúc nào cũng phải nhắc tới Cố Yên Nhiên như thế được không?”

Câu nào cũng lôi Cố Yên Nhiên ra treo ở ngoài miệng, Cố Niệm Chi thấy không thoải mái.

Cũng giống như một đứa trẻ con một trong gia đình, đột nhiên phát hiện ra mình có một người anh, người chị hay người em vậy, luôn cần phải có một khoảng thời gian trải qua thời kỳ quá độ về tâm lý.

Âm Thế Hùng lập tức hiểu được, cười hì hì nói, “Niệm Chi nói đúng. Hòn đảo nhỏ đó Niệm Chi của chúng ta cũng có phần, chúng ta theo Niệm Chi tới nhà em ấy làm khách, còn phải xin phép ai chứ?... Hoắc thiếu, anh thấy có đúng không?”

Điều Hoắc Thiệu Hằng muốn chính là loại khí thế “ngoài ta ra còn có ai” này của Cố Niệm Chi. Không thể thua trên phương diện khí thế với Cố Yên Nhiên được.

Anh hoàn toàn không biết được, rốt cuộc hai chị em không có quan hệ huyết thống này có tình cảm thế nào, ở chung ra sao. Cho nên, anh hy vọng trong chuyện này, Cố Niệm Chi có thể mạnh mẽ hơn một chút, dù sao thì cứ không phải chịu thiệt thòi là được.

“Niệm Chi là con gái Cố Tường Văn, đủ tư cách nói chuyện hơn chúng ta.” Hoắc Thiệu Hằng cười như không cười quét mắt qua Cố Niệm Chi một cái, “Về trước chuẩn bị đi, sáng sớm mai sẽ xuất phát.”

Triệu Lương Trạch và Âm Thế Hùng cùng đứng dậy ra ngoài.

Cố Niệm Chi lần chần ở lại cuối cùng, muốn cùng đi với Hoắc Thiệu Hằng.

Hoắc Thiệu Hằng thu thập xong tư liệu và tài liệu của mình, cũng không ngẩng đầu lên, hỏi, “… Sao em còn chưa đi?”

“Đang chờ anh đó.” Cố Niệm Chi quang minh chính đại đi tới bên cạnh Hoắc Thiệu Hằng, kéo tay áo của anh, “Hoắc thiếu, hôm nay anh như thế là thế nào? Sao lại bắt em tẩy trang? Anh không thích à?”

Chính cô cảm thấy mình trang điểm không tệ, soi gương nhìn thậm chí còn cảm thấy mấy phần sắc bén.

Hoắc Thiệu Hằng lắc đầu, “Không thích, sau này em đừng trang điểm như thế nữa.” Dừng một chút, anh nói tiếp, “Sau này em đừng trang điểm, để mặt mộc là tốt nhất.”

“Thật sao? Ý Hoắc thiếu là đang khen em xinh đẹp trời sinh đó sao?” Cố Niệm Chi vừa nói đã vừa ôm lấy cánh tay của anh, dựa đầu lên đó, vui mừng khấp khởi nói, “… Có phải em xinh đẹp hơn Cố Yên Nhiên không?”

Hoắc Thiệu Hằng cạn lời.

Anh nhìn Cố Niệm Chi, không nói gì, trong con ngươi đen nhánh chỉ có vẻ tĩnh mịch như một màn đêm yên tĩnh vậy.

Ánh mắt này của Hoắc Thiệu Hằng làm cho trong lòng Cố Niệm Chi thấy hơi chột dạ, cô đành phải ngượng ngùng buông cánh tay anh ra, “Hỏi một chút cũng không được à? Hoắc thiếu, anh chưa bao giờ khen em xinh đẹp đâu đấy…”

“Em còn cần khen sao?” Hoắc Thiệu Hằng nhíu mày, đóng cặp tài liệu lại, “Cho em ba phần màu sắc em đã muốn mở phường nhuộm rồi. Anh sợ nếu mà khen em, anh sẽ mù mắt mất.”

“Sao lại nói thế?” Cố Niệm Chi không hiểu rõ ý trong đó, “Sao khen em thì anh lại mù?”

“… Bởi vì em sẽ phát sáng bốn phía, khiến cho mắt anh bị mù vì chói mắt.” Hoắc Thiệu Hằng vuốt ve cằm của cô, “… Như thế đã được chưa?”

Hóa ra đây chính là cách Hoắc thiếu khen người khác xinh đẹp…

Cố Niệm Chi vui vẻ nhón chân lên, hôn một cái rõ kêu trên mặt anh, “Hoắc thiếu, em nhận ra cách khen người của anh rất đặc biệt, người bình thường không chịu đựng nổi.”

“Em không chịu đựng nổi sao?” Hoắc Thiệu Hằng dừng bước lại, cụp mắt xuống nhìn cô. Trên mặt anh không bộc lộ cảm xúc gì nhưng đã lặng lẽ lại gần cô rồi. Nguồn : s1apihd.com

“Đương nhiên là em chịu nổi chứ! Bởi vì em không phải là người bình thường mà!” Cố Niệm Chi quơ quơ nắm đấm nhỏ, tiếng cười rất có sức hút quanh quẩn trong phòng họp khiến tâm trạng của Hoắc Thiệu Hằng cũng vui vẻ theo.

Hai người ra khỏi phòng họp, trên gương mặt nhỏ nhắn của Cố Niệm Chi đã hồng lên như trang điểm vậy. Khóe mắt đuôi mày đều ánh lên sắc hồng, tinh thần phấn chấn, đi qua nơi nào, người nơi đó đều chỉ trông thấy được một màn sáng tuyệt diễm mà thôi. Đã vậy, cô còn chưa trang điểm gì, chỉ một khuôn mặt mộc mà sáng ngời rạng rỡ.

Diệp Tử Đàn thấy dáng vẻ này của Cố Niệm Chi, lặng lẽ nói với Trần Liệt, “… Quả nhiên tình yêu mới là đồ trang điểm tốt nhất cho phụ nữ…”

Trần Liệt nhìn kĩ dung nhan đang ngày một đẹp lên của Cố Niệm Chi, hung hăng hạ quyết tâm, quay đầu phồng má nói với Diệp Tử Đàn, “Tiểu Diệp Tử, em không trang điểm cũng vẫn xinh đẹp nhất, còn xinh đẹp hơn cả Niệm Chi nữa.”

Khóe miệng Diệp Tử Đàn giật giật hai cái, cố gắng mím chặt môi, ngăn lại cảm giác kích động muốn ném quyển sách thật dày trên tay mình vào đầu Trần Liệt, ra sức giữ bình tĩnh nói, “Bác sĩ Trần, anh vẫn nên gọi tôi là bác sĩ Diệp thì tốt hơn.” Nói xong, cô lập tức quay người bước nhanh rời đi.

Cố Niệm Chi đang muốn nói chuyện với Diệp Tử Đàn, nhưng lại thấy cô ấy rời đi nên vội vàng tới bên cạnh Trần Liệt, hỏi: “Anh Trần, sao bác sĩ Diệp lại bỏ đi? Em còn đang có việc muốn nói với chị ấy.”

Trên mặt Trần Liệt như viết một chữ “khổ” to tướng. Anh ta dang tay ra, nói: “Sao anh biết được chứ? Cảm xúc của con gái các em thật quá khó hiểu…”

Cố Niệm Chi như có điều suy nghĩ, đi vòng quanh Trần Liệt hai vòng, “Ái chà? anh Trần, anh thật sự… thích bác sĩ Diệp sao?”

Cô nói từ “thích” vô cùng mơ hồ, chính là vì không muốn người khác nghe thấy lại khiến cho Diệp Tử Đàn khó xử.

“Cái gì mà thích hay không chứ? Em còn bé thì biết cái gì?!” Trần Liệt lắc lắc nắm đấm về phía cô, “Đi đi, anh còn phải làm việc.”

Cố Niệm Chi không tiếp tục quấn lấy Trần Liệt đấu võ mồm nữa. Cô về phòng liệt kê ra danh sách đi biển, sau đó cùng Âm Thế Hùng lái xe ra ngoài mua sắm, bận bịu mãi tới khi trời đầy sao mới về.

Hoàn toàn không thấy bóng dáng Hoắc Thiệu Hằng đâu.

Cố Niệm Chi không lo lắng gì cả, dù sao thì cho dù bận bịu thế nào, sáng mai nhất định anh ấy cũng sẽ xuất hiện.

Quả nhiên, ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng Hoắc Thiệu Hằng đã gõ cửa phòng cô bảo cô dậy ăn sáng rồi.

Ăn sáng xong, Cố Niệm Chi về phòng xoa kem chống nắng có độ PA cao nhất, đeo chiếc kính râm Prada, đội mũ lưỡi trai, mặc đồ thể thao Under Armour, thêm một đôi giày cùng nhãn hiệu, mang theo thiết bị lặn, cùng mấy người Hoắc Thiệu Hằng ngồi xe chuyên dụng đi tới bờ biển.

Lúc này đang là hơn sáu giờ sáng, vầng mặt trời mới chỉ hơi nhú một đầu tròn trịa của mình lên đường chân trời trên mặt biển. Nó giống như một cô gái đẹp ôm đàn tỳ bà vậy, vẻ xinh đẹp đã che lấp hết vạn vật nhưng lại vẫn chỉ nửa kín nửa hở, không chịu lộ diện hoàn toàn.

Nước biển màu xanh thăm thẳm, xanh đến tinh khiết, trong veo, giống như một khối thủy tinh màu xanh cực lớn chờ người biết thưởng thức thu lấy vậy.

“Cảnh biển Caribbe đẹp thật đấy…” Trong lòng Cố Niệm Chi thầm cảm thán, cô khoanh hai tay trước ngực, nhắm mắt lại cảm nhận gió biển thổi vào người mình, “Hoắc thiếu đâu ạ?”

Cô đứng cùng Âm Thế Hùng ở một bến tàu trong vịnh, chờ Hoắc Thiệu Hằng và Triệu Lương Trạch tới, nghe nói bọn họ đi chuẩn bị tàu.

“Đằng kia… chắc là tàu của chúng ta đấy.” Âm Thế Hùng nheo mắt, dùng tay làm ống nhòm để nhìn về phía đó.

Không bao lâu sau, trong bến tàu yên tĩnh vang lên tiếng ào ào rẽ nước, còn cả tiếng động cơ chạy ầm ầm.

Cố Niệm Chi dõi mắt về phía xa, thấy phía Đông nơi mặt trời mọc, giữa ánh sáng vàng chói mắt có một chiếc du thuyền một tầng màu trắng đang nhanh chóng rẽ nước, giống như từ trong mặt trời theo gió vượt sóng mà tới vậy.

“Đó là chiếc du thuyền Millennium Ota mà Đại sứ quán mới mua năm nay, dài ba mươi mét, tổng cộng có 7800 mã lực, có thể chứa được mười lăm người. Nó có ba động cơ, không chỉ có tốc độ nhanh mà bên trong còn có rất nhiều chỗ để lắp đặt các bảo bối của chúng ta.” Âm Thế Hùng hớn hở vỗ vỗ mấy chiếc hộp dài mà anh ta mang theo.

Khóe miệng Cố Niệm Chi giật giật, không nhìn nổi nữa, dời ánh mắt đi chỗ khác.

Những người này thật đúng là… quá thể!

Ra biển nhưng không nghĩ xem nên tận hưởng thời gian lãng mạn thế nào, mà lại mang theo súng ngắm.

Họ định nghĩ xem làm thế nào để tìm được chỗ thích hợp ngắm bắn trên du thuyền sao?!

Chẳng lẽ các anh muốn đi săn trên biển đấy à?!