Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 495: Nào ai dám sánh cùng? (2)

Chương 495 NÀO AI DÁM SÁNH CÙNG? (2)

Hóa ra dáng vẻ khi Cố Niệm Chi ăn mặc trang điểm kiểu trưởng thành là thế này…

Cố Niệm Chi đánh mắt màu khói càng khiến cho đôi mắt to của cô trở nên thần bí và quyến rũ hơn, da thịt non mềm trắng như tuyết nhìn như có thể vắt ra nước được vậy. Sống mũi của cô thẳng tắp và tinh xảo giống như được đo vẽ tỉ mỉ, không lệch lạc thừa thiếu một phân một ly nào. Đôi môi củ ấu tô màu son đỏ san hô càng làm tôn lên vẻ “mê hoặc trí mạng” như trời sinh đã có của cô…

Cô chọn mặc một bộ đồ màu lam ánh tím bó sát người, phô bày trọn vẹn đường cong cơ thể, gần như vừa được lột xác vậy.

Ánh mắt Hoắc Thiệu Hằng lập tức sâu hơn hẳn, anh vươn tay chỉ vào Cố Niệm Chi nói, “… Em về tẩy trang đi.”

Môi Cố Niệm Chi mấp máy mấy lần, chẳng phải lúc đầu anh bảo em ăn mặc trang điểm trưởng thành một chút hay sao?

Nhưng thấy ánh mắt thâm sâu như thế kia của Hoắc Thiệu Hằng cùng với vẻ hóng hớt xem trò vui của Trần Liệt và Âm Thế Hùng ở bên cạnh, cô đành phải bĩu môi lên, nuốt lời định nói xuống, trừng mắt với Hoắc Thiệu Hằng một cái rồi quay người trở về.

Trần Liệt hơi kinh ngạc một chút với dáng vẻ này của Cố Niệm Chi, nhưng sau khi thấy cô trừng mắt với Hoắc Thiệu Hằng, anh ta lại càng “kinh ngạc” hơn. Anh ta vỗ bàn cười nói, “Ôi chà chà! Niệm Chi của chúng ta thế mà lại không sợ anh kìa! Hoắc thiếu, anh nguy to rồi, lại có người không sợ anh kìa!”

“Tại sao lại phải sợ Hoắc thiếu chứ?” Diệp Tử Đàn tò mò ngó sắc mặt u ám của Hoắc Thiệu Hằng, lại nhìn Trần Liệt đang vui vẻ một chút, khẽ chạm vào người Trần Liệt, nhỏ giọng nói, “Tôi thấy Niệm Chi trang điểm ăn diện như vậy rất đẹp mà… Mặc dù trông hơi trưởng thành một chút… Hiện giờ Niệm Chi còn rất trẻ, vẫn chưa tới hai mươi tuổi…”

Trần Liệt càng vui vẻ hơn, cười không ngậm được miệng, ghé sát vào trước mặt Diệp Tử Đàn, thấp giọng nói, “Tôi cũng cảm thấy thế, rất dễ nhìn! Chỉ là có người nào đó có vấn đề về mắt đó thôi. Tôi cảm thấy anh ấy cần phải đi khám mắt mới được.”

Hoắc Thiệu Hằng liếc xéo Trần Liệt một cái rồi quay về ngồi xuống vị trí chính giữa chiếc bàn dài trong phòng hội nghị, vỗ vỗ xuống bàn, “Không có nhiều thời gian lắm đâu. Tôi gọi mọi người tới Barbados không phải để du lịch ngắm cảnh. Quốc gia và Bộ Quốc phòng xuất tiền xuất lực, chúng ta phải làm tốt nhiệm vụ của mình mới được.”

Khóe môi Trần Liệt giật giật, không còn dám trêu chọc cà khịa nữa. Anh ta đẩy đẩy Diệp Tử Đàn rồi cùng cô ngồi xuống phía dưới bên phải của Hoắc Thiệu Hằng.

Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch ngồi vào vị trí đối diện với Trần Liệt và Diệp Tử Đàn.

“Ba ngày sau tôi sẽ dẫn Cố Niệm Chi và Trần Liệt tới bệnh viện thăm Cố Tường Văn. Đại Hùng, cậu đi cùng chúng tôi, phụ trách cảnh giới. Tiểu Trạch, cậu vẫn phụ trách thông tin liên lạc. Bác sĩ Diệp, cô ở Đại sứ quán chờ lệnh. Mấy ngày nữa các trang thiết bị chữa bệnh Trần Liệt đặt mua sẽ được chuyển tới, cậu phải chịu trách nhiệm kiểm tra và tiếp nhận, đặc biệt là kiểm tra xem có máy móc nào có vấn đề hay không.”

Hàng bị hỏng có thể đổi trả, nhưng giờ bọn họ giờ đang cần gấp, căn bản không thể chờ đổi được, cần phải giải quyết sớm một chút.

“Vâng, thủ trưởng.”

Mọi người cùng gật đầu, nhận nhiệm vụ của mình.

Hoắc Thiệu Hằng giao một phần tài liệu cho Trần Liệt và Diệp Tử Đàn, “Hai người cầm nghiên cứu một chút đi, tôi có lời muốn nói với Đại Hùng và Tiểu Trạch.”

Những chuyện sẽ nói tiếp theo liên quan tới hành động của Cục tác chiến đặc biệt, Trần Liệt và Diệp Tử Đàn cũng không muốn biết quá nhiều. Hai người cùng đứng dậy, “Vậy chúng tôi đi về trước.”

Sau khi Trần Liệt và Diệp Tử Đàn về, Hoắc Thiệu Hằng nói về yêu cầu của Cố Yên Nhiên cho Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch, “Mục đích chủ yếu của cô ta vẫn là muốn bắt lấy kẻ chủ mưu đứng sau lưng những tay súng đó. Nhưng chúng ta hầu như không biết gì cả, làm sao mà bắt được? Các cậu thấy thế nào?”

Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch đưa mắt nhìn nhau. Một lát sau, Âm Thế Hùng mở tài liệu về sự kiện sát thủ xả súng ở sân bay ra, nói với Hoắc Thiệu Hằng và Triệu Lương Trạch, “Hoắc thiếu, Tiểu Trạch, các anh xem những tay súng này, đếm thử xem có bao nhiêu người? Cuối cùng thì chết bao nhiêu người?”

Triệu Lương Trạch nhìn chằm chằm vào tài liệu trên máy tính của Âm Thế Hùng khoảng một phút đồng hồ rồi nói, “… Có lẽ là tám người à? Bị chúng ta gϊếŧ tại chỗ bảy người, còn một người bắt Cố Yên Nhiên chạy trốn, sau đó bị Hoắc Thiệu Hằng gϊếŧ trên biển rồi.”

Hoắc Thiệu Hằng lắc đầu, cầm cây bút trong tay nhẹ nhàng gõ lên bàn họp, “Không phải tôi gϊếŧ, mà là chính Cố Yên Nhiên gϊếŧ.”

“Lợi hại vậy sao?!” Triệu Lương Trạch và Âm Thế Hùng đồng thời kêu lên, bọn họ đều không nghe Hoắc Thiệu Hằng kể lại cụ thể tình hình hôm đó. Lúc này, thấy anh chủ động nói ra, cả hai đều rất hứng thú, nài nỉ muốn anh kể lại cẩn thận và chi tiết.

Hai người có lý do vô cùng chính đáng là làm như thế biết đâu lại có thể tìm ra chứng cứ về người đứng sau màn.

Hoắc Thiệu Hằng trầm mặc mất một lúc, đang định nói thì lại nghe thấy tiếng cửa bị đẩy ra, Cố Niệm Chi ngó khuôn mặt mộc của mình vào trong phòng.

Cô đã tẩy hết lớp trang điểm trưởng thành trên mặt, ngoại trừ kem dưỡng da thì không hề bôi trát thêm bất cứ thứ gì nữa.

Bộ đồ bó sát đã được thay ra, đổi thành một chiếc quần dài ống rộng, kèm theo đó là một chiếc áo sơ mi tơ tằm màu xanh buộc dây ở eo, trước ngực là một chiếc nơ bướm mềm mại. Chiếc quần may rất vừa vặn bằng lụa tơ tằm màu trắng, cô đi thêm một đôi giày trắng, tóc dài buộc thành đuôi ngựa rủ xuống sau gáy, thoạt nhìn rất nhẹ nhàng và thoải mái, không còn vẻ quyến rũ như vừa rồi nữa, chỉ còn lại vẻ ngây thơ và đẹp đẽ động lòng người thôi.

Hoắc Thiệu Hằng thở dài một hơi, vẫy tay bảo cô tới, “Niệm Chi, em ngồi đây đi.” Anh nói rồi chỉ vị trí cạnh mình.

Vị trí này cũng là vị trí ở giữa bàn, là ở bên cạnh chỗ Hoắc Thiệu Hằng, nhưng cũng không phải ở tại góc bàn, tựa như cùng ngồi giữa bàn với anh vậy.

Cố Niệm Chi không từ chối, thoải mái tới ngồi xuống bên cạnh anh, nhưng trên mặt lại có vẻ rất thờ ơ, không giống như bình thường kể cả không nói lời nào cũng có ba phần ý cười.

Hoắc Thiệu Hằng biết trong lòng cô không thoải mái, nhưng anh không có thói quen nuông chiều cô trước mặt người khác.

Lúc không có người ngoài, chỉ có hai người thôi thì cô thế nào cũng được, nhưng trước mặt mọi người, anh sẽ không nhận sai.

Hôm nay anh chủ động lên tiếng trước, gọi Cố Niệm Chi tới ngồi bên cạnh đã là nhượng bộ lớn nhất của anh rồi.

Đúng là tâm trạng của Cố Niệm Chi không được tốt lắm, nhưng sau khi ngồi xuống, nhận thấy khóe mắt Hoắc Thiệu Hằng không ngừng dò xét mình, kể cả khi nói chuyện cùng với Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch cũng không quên chú ý phản ứng của cô, cô mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Cô lặng lẽ thò tay xuống dưới bàn họp, nhéo một cái lên đùi Hoắc Thiệu Hằng, vặn một cái thật mạnh.

Hoắc Thiệu Hằng đang nói chuyện với Âm Thế Hùng, bắp đùi vô thức căng lên.

Cố Niệm Chi nhéo rất mạnh, gãy luôn cả móng tay.

Cô vội vàng rút tay về, cho vào trong miệng cắn cắn, muốn cắn đứt chỗ móng tay gãy kia.

Hoắc Thiệu Hằng luôn chú ý tới cử động của Cố Niệm Chi. Vừa nhìn thấy vậy, anh không kịp suy nghĩ nhiều, đưa tay kéo ngón tay trong miệng cô ra, trầm giọng nói, “Đã lớn thế này rồi còn cắn móng tay à?”

Cố Niệm Chi bĩu môi một cái, chìa ngón tay gãy móng ra cho anh nhìn, “… Gãy rồi.”

Nói xong, ánh mắt cô hướng xuống dưới, lướt qua chỗ đùi Hoắc Thiệu Hằng…

Hoắc Thiệu Hằng hơi mím môi, móc ra con dao găm Thụy Sỹ tùy thân ra, trong đó có bấm móng tay.

Anh nắm lấy bàn tay trắng nõn của Cố Niệm Chi, bắt đầu cắt móng tay cho cô, vừa cắt vừa sa sầm mặt nói, “Sau này không được để móng tay dài nữa nhé. Dài ra một chút là lập tức phải cắt ngay.”

“Vâng.” Tâm trạng mới rồi còn đang phiền muộn của Cố Niệm Chi lập tức được Hoắc Thiệu Hằng kéo lên. Cô ngước đôi mắt xinh đẹp lên, khóe môi chất chứa nụ cười, ánh mắt nhìn quanh phòng họp. Khi đối diện với hai đôi mắt đang trợn lên như muốn lồi ra kia, cô hơi hất đầu lên vì đắc ý, suýt chút nữa còn hừ mũi một cái, thể hiện trọn vẹn khí thế của một vị nữ vương.

Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch vội vàng dời ánh mắt đi. Một người ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, một người lại quay đầu nhìn góc phòng, cả hai đều giả vờ như không trông thấy Hoắc Thiệu Hằng cắt móng tay cho Cố Niệm Chi.

Hoắc Thiệu Hằng không để ý chút nào, cắt xong móng tay, anh lại tiện thể dạy dỗ Cố Niệm Chi một hai câu, sau đó mới quay đầu lại nói với Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch, “Lúc ở trên thuyền hôm đó, tự Cố Yên Nhiên cướp lấy súng của tay súng kia rồi bắn chết hắn. Lúc đó tôi còn ở dưới biển, chưa lên tới trên thuyền.”

Trong lòng Cố Niệm Chi vốn còn đang rất vui vẻ sung sướиɠ, thầm nghĩ xem nên khoe tình cảm của mình tiếp như thế nào. Đột nhiên lại nghe thấy nội dung máu tanh như vậy, cô hơi sửng sốt một chút rồi hỏi, “… Các anh vừa nói chuyện gì thế?”

“Đang nói chuyện Cố Yên Nhiên bị các tay súng bắt đi.” Sắc mặt Hoắc Thiệu Hằng vẫn thản nhiên như thường, chuyển ánh mắt nhìn về phía cô, “Em muốn nghe sao?”

“Cố Yên Nhiên không chỉ bị các tay súng bắt đi, mà còn được Hoắc thiếu cố gắng xoay chuyển tình thế nữa. Anh ấy đã che chở cô cả Cố trong cơn sóng to gió lớn tránh thoát khỏi cuộc tập kích, đích thân cứu cô ta về.” Cuối cùng Âm Thế Hùng cũng không nhìn trần nhà nữa, anh ta còn không sợ chết, cười toe toét bổ sung các chi tiết ảo tưởng cộng thêm tâng bốc vào.

“Đúng đúng, sau đó hai người cùng tới một hòn đảo hoang, còn ở lại một đêm nữa.” Triệu Lương Trạch nói lại càng mập mờ hơn, chỉ thuần túy muốn trêu Cố Niệm Chi. Anh ta muốn xem xem dáng vẻ cô nhóc này khi ghen thì thế nào, đương nhiên, bọn họ càng muốn xem Hoắc Thiệu Hằng sẽ làm thế nào để dỗ cô hơn…

Trước ngày hôm nay, bọn họ vẫn cho rằng bàn tay của lão đại nhà mình sẽ chỉ co thành nắm đấm đánh cho người khác choáng váng đầu óc, hoặc là cầm súng ngắm bắn, lấy mạng người khác từ cách xa một cây số thôi…

Thật không thể ngờ anh lại còn có thể cầm bấm móng tay để cắt móng tay cho người khác nữa…

Cố Niệm Chi nghi hoặc nhìn Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch, hai tay chống cằm đặt lên trên bàn họp, nhíu mày nói, “Các anh nói gì thế? Lúc đó các anh có ở hiện trường sao?”

Âm Thế Hùng á khẩu, “… Không ở đó.”

Triệu Lương Trạch cũng lắp bắp, “… Đương nhiên là không ở đó rồi.”

“Nếu đã không ở hiện trường, sao các anh lại nói cứ như thật thế?... Các anh đừng quên, tung tin đồn nhảm là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy, các anh nhất định muốn tung tin đồn nhảm sao?” Cố Niệm Chi lạnh giọng nói không khách khí chút nào. Khuôn mặt nhỏ của cô căng lên, lại có thêm mấy phần khí thế không giận mà vẫn có uy.

Mẹ nó chứ!

Thế mà họ lại quên mất tài ăn nói của Cố Niệm Chi!

Triệu Lương Trạch và Âm Thế Hùng hận không thể tự tát cho mình vài cái!

“Niệm Chi bớt giận, Niệm Chi bớt giận, bọn anh chỉ đùa chút thôi.” Âm Thế Hùng cười ha hả vỗ vỗ vào miệng mình, “Thật ra sự thật thế nào, bọn anh hoàn toàn không biết, đang muốn nghe Hoắc thiếu kể lại đây.”

Hoắc Thiệu Hằng lườm hai người bọn họ một cái, vô cùng hài lòng với phản ứng của Cố Niệm Chi. Một tay anh gác lên lưng ghế của Cố Niệm Chi, một tay khác cầm bút viết mấy chữ rồi nói, “Được rồi, đừng nói linh tinh nữa, tôi cứu được Cố Yên Nhiên, cũng cùng với cô ta vào ở tạm nhà họ Cố trên hòn đảo nhỏ một đêm, nhưng cả đêm tôi đều ở bờ biển chờ cứu viện, không ở trong nhà cô ta. Hơn nữa hòn đảo đó, tôi còn muốn đưa Niệm Chi tới xem một chút.”

“Trên đảo đó có wifi không?” Cố Niệm Chi nghiêm mặt hỏi.

“… Không có.”

“Nơi không có wifi thì có gì hay mà tới?” Cố Niệm Chi không mấy bận tâm, khoát tay nói, “Chúng ta vẫn nên tới chỗ ba của Cố Yên Nhiên thì hơn.”

“Nhưng hòn đảo đó nghe nói là nơi em từng ở khi còn nhỏ, anh còn thấy phòng của em nữa.” Hoắc Thiệu Hằng và Cố Niệm Chi nhìn thẳng vào mắt nhau, trong nơi sâu thẳm đôi mắt có chút đau lòng và xót thương nhàn nhạt.