Chương 497 NÀO AI DÁM SÁNH CÙNG? (4)
“Anh Đại Hùng, anh mang những thứ này ra biển làm gì?” Cố Niệm Chi đi tới sờ mấy cái hộp dài dài ngắn ngắn bên cạnh Âm Thế Hùng. Đó chính là những chiếc vali đựng súng ngắm mà cô đã từng thấy khi cô còn ở trong trụ sở với Hoắc Thiệu Hằng hồi trước. Xem ra, bọn họ còn mang cả mấy khẩu súng ngắm tới đây nữa.
Âm Thế Hùng đeo chéo mấy cái hộp đựng súng dài đó lên người mình, cười nói, “Không sợ có chuyện, chỉ sợ lỡ như, mang theo phòng trừ thì vẫn hơn chứ.”
Thôi được rồi, trên thế giới này đâu tìm được mấy người thận trọng như thế này chứ.
Cố Niệm Chi không còn bận tâm đến chuyện đó nữa. Cô đi tới bờ biển, vẫy tay về phía chiếc du thuyền kia.
Hoắc Thiệu Hằng đang tập trung điều khiển trong khoang thuyền, ánh mắt anh nhìn ra xa, thấy trên bờ có một cô gái trẻ tuổi, dù mặc đồ thể thao rộng rãi cũng không che hết được vẻ yểu điệu của mình, đang vẫy tay với bọn họ.
Thân hình đó, nhìn một cái biết ngay chính là Cố Niệm Chi của anh.
Hoắc Thiệu Hằng hơi mỉm cười, gia tăng tốc độ, chiếc du thuyền phát ra một tiếng kêu ầm vang, nhanh chóng chạy vào bờ.
…
“Hoắc thiếu, chiếc du thuyền này đẹp thật đấy.” Cố Niệm Chi lên tàu, đi lòng vòng hai vòng, sau đó mới thoải mái thả lỏng ngồi xuống trong khoang ở chính giữa thuyền.
Nơi này giống như một phòng khách nho nhỏ, hai hàng ghế sofa êm ái được đặt ở hai bên khoang, chính giữa có một cái bàn dài, trên vách khoang phía sau hai hàng ghế sofa treo đầy các loại tủ, toàn bộ không gian đều được tận dụng triệt để.
Hoắc Thiệu Hằng để Âm Thế Hùng lái tàu còn mình thì đi tới căn phòng ở giữa thuyền, mở một chiếc tủ rồi lấy mấy chai rượu Rum ướp lạnh và nước dừa ra, đặt lên trên bàn dài giữa khoang.
Cố Niệm Chi hứng thú mở chiếc tủ đó ra nhìn một chút, cảm thán nói, “Hóa ra đây là tủ lạnh à!”
“Ở cuối tàu có phòng bếp, có thể nướng đồ ăn đấy.” Hoắc Thiệu Hằng mở nắp chai rượu Rum, dốc thẳng vào miệng.
Triệu Lương Trạch nhìn mà khóe môi giật run lên, “Hoắc thiếu! Đó là rượu Rum đấy! Không phải bia đâu! Có cần phải uống nhiều thế không!”
“Rượu Rum có thể làm ấm người. Tôi kiến nghị cậu cũng uống một chai đi.” Hoắc Thiệu Hằng ném một chai rượu Rum trông giống chai Coca Cola tới trước mặt Triệu Lương Trạch, “Lát nữa phải lặn xuống Blue Hole dưới nước, không muốn bị đông cứng thì uống vào.”
“Còn phải lặn xuống nước sao? Lặn sâu ấy ạ?” Cố Niệm Chi cảm thấy rất hứng thú nhảy tới bên cạnh Hoắc Thiệu Hằng, túm lấy cánh tay anh lắc lắc, hai mắt sáng rực lên hỏi, “Em có thể đi cùng không?”
“Không thể.” Hoắc Thiệu Hằng và Triệu Lương Trạch đồng thanh từ chối cô.
“Ở hải vực phụ cận hòn đảo nhà họ Cố có Blue Hole, anh muốn xuống đó xem xem thế nào. Dòng nước ở đó rất xiết, nhiệt độ nước cũng tương đối thấp, em là con gái, không nên đi lặn ở chỗ như vậy.” Hoắc Thiệu Hằng đưa nước dừa tới trước mặt cô, “Em uống một chút nước dừa đi, sau đó để Đại Hùng dẫn em đi câu cua biển.”
Nghe thấy có thể đi câu cua, Cố Niệm Chi lập tức hớn hở, vội vàng gật đầu lia lịa nói, “Vâng ạ vâng ạ! Em và anh Đại Hùng đi câu cua, hấp ngon lành chờ các anh lên ăn.”
“Ngoan.” Hoắc Thiệu Hằng xoa đầu cô rồi cùng với Triệu Lương Trạch ra khoang sau thay đồ lặn.
Cố Niệm Chi đi tới khoang điều khiển, ngồi xuống chiếc ghế cao bên cạnh Âm Thế Hùng, cười híp mắt nói, “Anh Đại Hùng, Hoắc thiếu nói lát nữa anh dẫn em đi câu cua đấy.”
Âm Thế Hùng cũng muốn lặn xuống biển, nhưng anh ta không thể không nghe theo mệnh lệnh của Hoắc Thiệu Hằng.
Hai tay anh ta tiếp tục điều khiển bánh lái, lẩm bẩm nói, “Câu cua mà cũng cần người khác đi cùng sao? Tự em đi câu không được à?”
Lúc bọn họ ở trong nước đã từng ra biển câu cua rồi.
“Em có thể tự mình đi được, nhưng Hoắc thiếu nói anh đi cùng với em mà.” Cố Niệm Chi quay đầu, xích lại gần bên người Âm Thế Hùng, cẩn thận quan sát nét mặt anh ta, cười nói, “Ái chà? Anh không vui sao? Cũng muốn lặn xuống biển à?”
“Đó là chuyện dĩ nhiên.” Âm Thế Hùng lườm cô một cái, lưu loát chuyển hướng du thuyền, tránh khỏi một đợt sóng nước đang ập tới cách đó không xa, “Nơi này là khu vực lặn biển nổi tiếng thế giới, chất lượng nước biển tốt nhất toàn thế giới, mức độ ô nhiễm là số không thật sự đấy.”
“Em cũng muốn đi ấy…” Cố Niệm Chi thở dài, lặng lẽ nhìn xung quanh khoang điều khiển một chút, thấy mấy người Hoắc Thiệu Hằng đang thay đồ lặn ở khoang sau phía xa, liền hạ giọng nói với Âm Thế Hùng, “Anh Đại Hùng này, hay là chờ cho bọn họ xuống nước, chúng ta cũng len lén xuống chơi đi?”
Âm Thế Hùng lập tức mím chặt môi, trợn mắt lên, không ngừng dùng ánh mắt ra hiệu cho cô.
Cố Niệm Chi nhất thời không phản ứng kịp. Bởi vì đây là du thuyền của Đại sứ quán, không phải là ở Trụ sở của Cục tác chiến đặc biệt nên cô nghĩ là không có nhiều thiết bị ghi âm như thế.
Kết quả là tiếng của Hoắc Thiệu Hằng không biết từ chiếc loa nào vang lên, “Niệm Chi, em định lá mặt lá trái với anh đấy hả?”
Cố Niệm Chi hoảng hốt vội bịt tai lại, suýt chút nữa ngã xuống khỏi ghế.
Cô hơi sợ hãi nhìn xung quanh, lắp bắp nói, “Hoắc… Hoắc thiếu, anh ở đâu vậy?”
Tiếng nói của cô nhỏ như thế, sao anh có thể nghe thấy được chứ?!
Âm Thế Hùng chỉ vào một cái nút phía sau bánh lái, sau đó chỉ vào miệng và tai mình.
Giờ Cố Niệm Chi mới hiểu ra.
Có lẽ là Hoắc Thiệu Hằng muốn thuận tiện liên lạc nên đã lắp đặt thiết bị liên lạc ở bánh lái. Thật khéo mà không phải lúc chút nào, vừa vặn nghe được âm mưu nho nhỏ của Cố Niệm Chi…
Ngay cả tim Cố Niệm Chi cũng run lẩy bẩy. Cô run rẩy trượt xuống khỏi ghế, thì thào nói, “Em… em hơi say sóng, em về khoang giữa nằm một lát nhé.” Nói xong, cô vội vàng chạy nhanh như chớp.
Âm Thế Hùng cười đến rung cả hai vai, nói với Hoắc Thiệu Hằng qua máy thu phát tín hiệu ở một bên khác, “Hoắc thiếu, anh đừng dọa Niệm Chi quá, tôi thấy khuôn mặt nhỏ của cô ấy sợ hãi đến trắng bệch cả rồi.”
Hoắc Thiệu Hằng ở đầu dây bên kia hừ nhẹ một tiếng, không tiếp tục xử lý chuyện này nữa. Anh nói với Âm Thế Hùng, “Bây giờ tôi và Tiểu Trạch sẽ xuống nước ngay lập tức, cậu nhớ kĩ phương hướng chưa?”
“Nhớ rõ rồi. Hòn đảo nhà họ Cố ở ngay vùng biển phía trước, chúng ta sẽ cập vào bến tàu trên đảo sao?” Âm Thế Hùng hỏi rất cẩn thận.
“Xem tình hình bên ngoài thế nào trước đã.” Hoắc Thiệu Hằng cảm thấy rất hứng thú với tình hình xung quanh đảo, anh đặc biệt muốn biết Cố Tường Văn làm thế nào để hòn đảo nhỏ này có thể “tàng hình” được.
Nếu như có thể điều tra được rõ ràng, đó chính là một biện pháp vô cùng có giá trị trong quân sự.
Hiện tại, những thiết bị quân sự có thể tàng hình, ví dụ như máy bay chiến đấu chủ yếu vẫn dựa vào loại sơn đặc biệt có tác dụng làm loạn sóng radar, từ đó đạt tới mục đích tàng hình, nhưng dưới sự phát triển từng ngày của khoa học kỹ thuật hiện nay, máy bay chiến đấu muốn tàng hình ngày càng khó khăn.
Cho nên kỹ thuật này của Cố Tường Văn lại càng hiếm có.
“Mà đáng quý nhất là ít nhất bảy năm trước Cố Tường Văn đã có được kỹ thuật này rồi. Nếu như ông ấy không trở thành người thực vật, không biết kỹ thuật này đã có thể hoàn thiện tới mức nào nữa.” Triệu Lương Trạch cảm thán một tiếng, mặc đồ lặn theo Hoắc Thiệu Hằng, đeo thiết bị lặn lên người, đứng ở mạn tàu dõi mắt về phía xa.
Blue Hole ở vùng biển phụ cận hòn đảo nhà họ Cố đã gần ngay trước mắt.
Trên mặt biển màu xanh da trời pha lẫn với màu xanh lá cây đột nhiên có một vùng mặt nước xanh hơn nhiều, xanh đến sâu thẳm, xanh đến tỏa sáng.
Nếu như nói nước biển vùng xung quanh Blue Hole có màu xanh như pha lê (Aquamarine), vậy thì nước biển của vùng Blue Hole chính là màu ngọc bích đậm, tinh khiết nhất (Sapphire).
Từ trên không nhìn xuống hai màu sắc thay đổi đột ngột này, như là trên biển cả có một con mắt đang nhìn lên bầu trời xanh thẳm vậy.
Hình dạng của Blue Hole này là một hình cầu hoàn mỹ, không biết là do thiên nhiên hình thành hay là do cố ý tạo nên.
“Xuống đi, xem xem trong này có gì thú vị.” Hoắc Thiệu Hằng phất phất tay, dẫn đầu ngả người xuống biển trước.
Anh luôn cảm thấy Cố Tường Văn có thể khiến cho một hòn đảo nhỏ “tàng hình” không phải chỉ vì các thiết bị trên đảo. Cho nên anh nhất định phải điều tra hoàn cảnh xung quanh hòn đảo này.
Chỉ tiếc là thời gian của anh không đủ nhiều, chỉ có thể điều tra đại khái trước, chờ sau khi về nước sẽ kể lại tình hình nơi này cho Tống Cẩm Ninh, mẹ anh nghe. Mẹ của anh là nhà vật lý năng lượng cao, không lạ lẫm gì với những thứ này.
Triệu Lương Trạch theo sau Hoắc Thiệu Hằng nhảy xuống nước, bơi về phía Blue Hole.
Nước biển ở Blue Hole có màu khác hẳn với xung quanh nên rất dễ dàng phân biệt.
Trên bộ đồ thiết bị lặn của bọn họ còn có các loại máy thăm dò, nghiên cứu khoa học, có thể bắt được các loại sóng âm và sóng ánh sáng, còn có cả tín hiệu vô tuyến điện.
Họ bơi dọc theo dòng nước về phía trước, bên cạnh người là đủ loại cá nhiệt đới xinh đẹp bơi qua bơi lại.
Có lẽ là do nơi này ít người lui tới nên những con cá đó không sợ người chút nào mà còn nghịch ngợm lúc ẩn lúc hiện xung quanh bọn họ, cái đuôi to vung lên từng đợt sóng, tung tóe vào mặt Triệu Lương Trạch.
Anh ta né sang bên cạnh theo phản xạ, nhìn theo con cá “gây chuyện” đang vung vẩy cái đuôi to bơi ra ngoài, nghiến răng nghiến lợi nói, “… Tôi thề là tôi nghe thấy tiếng con cá kia cười trên nỗi đau của người khác.”
Trong kênh liên lạc truyền tới tiếng nói của Âm Thế Hùng, “Tiểu Trạch, cá không biết nói, càng sẽ không cười, có phải cậu lặn quá sâu nên sinh ra ảo giác không? Chậc chậc, sớm biết thế này đổi tôi xuống đó còn hơn, tôi khỏe hơn cậu nhiều.”
“Cút!” Triệu Lương Trạch không khách khí chút nào đáp lễ lại Âm Thế Hùng, “Cậu vẫn nên làm hiệu trưởng nhà trẻ đi, cố mà đưa cô bạn nhỏ của cậu đi câu thật nhiều cua vào!”
“Triệu Lương Trạch!” Âm Thế Hùng tức giận đập vào bánh lái, trong tai nghe phát ra tiếng động ầm ầm, Triệu Lương Trạch vui vẻ nhếch môi lên, nhanh chóng bơi theo Hoắc Thiệu Hằng về phía trước.
Blue Hole đã gần ngay trước mắt.
Hai người bọn họ cảm nhận được dòng nước nơi đó chảy xiết hơn nhiều so với nơi khác một cách rõ ràng. Hơn nữa, dòng nước còn hướng về một phương hướng mà cấp tốc xoay tròn, không cẩn thận sẽ bị “hút” vào bên trong, cũng chính là Blue Hole kia.
Hai người ở dưới nước thông qua máy bộ đàm trò chuyện với nhau, còn có thể truyền lời về du thuyền.
…
Lúc này Cố Niệm Chi đang nằm trên chiếc ghế ở boong du thuyền, trong tay cầm một cái cần câu thật dài, thả câu xuống biển, trên đầu là một chiếc mũ che nắng màu trắng, cạnh ghế nằm còn có một cái ô thật to che nắng.
Máy bộ đàm đặt trên bàn nhỏ bên cạnh cô, hai người Hoắc Thiệu Hằng và Triệu Lương Trạch trò chuyện với nhau cô đều có thể nghe thấy, Âm Thế Hùng buồn bực ngồi bên cạnh Cố Niệm Chi, cầm dao gọt một quả dứa cho cô.
Đương nhiên là du thuyền không tiếp tục chạy đi nữa mà đang dừng ở một nơi cách Blue Hole không xa, chờ hai người Hoắc Thiệu Hằng lặn xong trở về.
“A, thời tiết thật đẹp, cảnh biển đẹp thế này mà em định ngủ luôn sao?” Âm Thế Hùng gọt xong quả dứa, buồn bực ngán ngẩm, ngồi không cũng chán nên muốn tán gẫu với Cố Niệm Chi.
Cố Niệm Chi lại chụp lại chiếc mũ lên, cười nói, “Dĩ nhiên là không rồi, em đang muốn xem xem có thể lên mạng được không, như thế em còn có thể chơi trò chơi nữa.”
“Chịu không nổi em!” Âm Thế Hùng cảm thán một tiếng, đứng lên cầm cần câu ngồi sang một bên khác của du thuyền.
Trong máy bộ đàm truyền tới tiếng Triệu Lương Trạch, “Chúng tôi vào Blue Hole rồi…”
Vừa dứt lời, trong máy bộ đàm truyền tới tiếng xì xì rồi yên lặng.
Cố Niệm Chi nhìn thoáng qua máy bộ đàm, ngồi bật dậy cầm máy bộ đàm lên vỗ vỗ rồi nói vào máy, “Hoắc thiếu? Anh Tiểu Trạch? Các anh vào Blue Hole rồi à?”
Không có âm thanh gì từ đầu kia nữa.
…
Ngay lúc này, có người cũng đã phát hiện ra động tĩnh ở phụ cận Blue Hole, cô ta suy nghĩ một chút sau đó gọi điện cho Cố Yên Nhiên, “Yên Nhiên, cơ hội đền bù của cô đã tới rồi. Cô nhanh ra đảo nhà cô ngoài biển đi, có người tiến vào phụ cận Blue Hole.”