Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 488: Sự ăn ý như có thần giao cách cảm

Ngữ khí chém đinh chặt sắt của Cố Niệm Chi khiến tâm trạng của Hoắc Thiệu Hằng tốt hẳn lên.

Nếu đã xác nhận được thân phận của Cố Niệm Chi chính là Cố Niệm Chi đã mất tích bảy năm trước của nhà họ Cố ở Barbados, thì đúng là cô ấy hoàn toàn có đầy đủ lý do để yêu cầu Cố Yên Nhiên nói cho cô ấy biết tin tức của Cố Tường Văn, ba cô ấy.

Rõ ràng Cố Yên Nhiên không muốn đi Đế quốc Hoa Hạ, thế nên cô ta có thể sử dụng chiêu “kéo dài thời gian” với Bộ Quốc phòng của Đế quốc Hoa Hạ, nhưng với Cố Niệm Chi thì cô ta không thể làm như vậy được.

Đương nhiên, tiền đề là Cố Niệm Chi bắt buộc phải chứng mình được thân phận của mình. Số tài liệu chứng cứ mà Hà Chi Sơ giúp cô ấy lấy được, còn cả giám định thân phận mà Tiến sĩ Doug đã làm nữa chính là những chứng cứ chứng minh thân phận mà ngay cả đưa tới FBI của Mỹ cũng có tác dụng.

Như vậy, vấn đề khó khăn của Hoắc Thiệu Hằng tại Barbados cũng có thể được hóa giải hoàn toàn.

Anh cầm điện thoại áp lên bên tai, nhất thời không nói lời nào, ánh mắt sâu thẳm nhìn ra ngoài phong cảnh nhiệt đới bên ngoài cửa sổ xe. Đập vào mắt là màu xanh mướt của cây lá, ngước lên trời là ánh nắng chói chang, trái tim luôn bình tĩnh cứng rắn như được ánh mặt trời ngoài cửa sổ hòa tan, một cảm giác ngọt ngào tê dại như đang tuôn trào…

Giống như ngày hôm đó Cố Niệm Chi cầm một miếng bánh gato ngọt ngấy đến bắt anh ăn vậy. Anh vốn không thích ăn, nhưng sau khi bị cô nhét vào miệng lại cứ cảm thấy ngọt ngào tới tận đáy lòng…

Cố Niệm Chi ở đầu dây bên kia chờ mãi chờ mãi không thấy Hoắc Thiệu Hằng nói gì, còn tưởng anh không đồng ý. Cô lại còn lo liệu có phải anh bị tổn thương lòng tự trọng vì chuyện này không nên vội nói: “Hoắc thiếu, anh không muốn em giúp anh sao? Nhưng chuyện này cũng có liên quan mật thiết đến em mà. Không phải em đang giúp anh đâu, thật ra em đang giúp chính mình đấy chứ.”

Những lời nói rất tri kỷ của cô khiến cho Hoắc Thiệu Hằng càng cảm thấy ấm áp, thoải mái hơn, thậm chí còn hơi xót xa vì Cố Niệm Chi thận trọng từng li từng tí, khéo léo hiểu lòng người như thế này nữa.

Anh sẽ không thừa nhận rằng thật ra anh rất thích nuông chiều Cố Niệm Chi để cô ra sức mà xé trời vạch đất, chỉ tiếc rằng từ sau khi cô bắt đầu hiểu chuyện thì anh rất khi được nhìn thấy cô như vậy.

Hoắc Thiệu Hằng ôm lấy điện thoại, thở hắt ra một hơi thật dài, giọng nói trầm thấp bình tĩnh: “Em có thể chủ động giúp anh như vậy, anh vui lắm chứ. Hơn nữa, anh vốn cũng muốn nhờ em giúp anh chuyện này, coi như chúng ta đã có chung một suy nghĩ rồi.”

Giờ thì đến lượt Cố Niệm Chi lặng im một lúc lâu không nói được thành lời.

Trong lòng cô cũng có một cảm giác tê dại thỏa mãn tràn ngập như đang muốn bùng ra ngoài, giống như năm đó cùng đi tắm nước nóng ở resort nghỉ dưỡng suối nước nóng trên núi với Hoắc Thiệu Hằng vậy. Cảm giác ấm áp như vòng tay của người yêu ấy khiến cho người ta muốn ngừng cũng không được.

Bắt đầu từ thời kỳ thiếu nữ của cô, ánh mắt cô đã len lén đuổi theo bóng dáng của Hoắc Thiệu Hằng rồi. Có điều, anh quá trưởng thành, quá giỏi giang, tuổi cũng hơn cô nhiều quá, kinh nghiệm sống đương nhiên lại càng phong phú hơn hẳn. Anh, vẫn luôn là một sự tồn tại mà cô phải ngước lên dõi theo.

Dù cho sau này họ ở bên nhau rồi, cô vẫn luôn băn khoăn thấp thỏm, lo được lo mất, chỉ sợ mình không xứng với anh mà thôi.

Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được cảm giác tốt đẹp của hai trái tim hòa làm một, của sự ăn ý như có thần giao cách cảm giữa hai người.

Cố Niệm Chi có cảm giác một bên má đang áp vào điện thoại của mình nóng rát như đang thiêu đốt, e rằng chỉ cần một que diêm lướt qua, cô sẽ bùng cháy luôn vậy.

Người ta nói, cho một chút ánh mặt trời sẽ tỏa sáng chói chang, còn cô thì là cho một que diêm sẽ thiêu đốt cả con người…

Cố Niệm Chi vô thức ngẩng đầu nhìn vào tấm kính trước mặt mình, cũng nhìn thấy cô gái đang mỉm cười ngốc nghếch phản chiếu trong kính kia. Cô bất giác phì cười thành tiếng, nằm bò ra bàn, bả vai run lên bần bật.

Hoắc Thiệu Hằng nghe thấy tiếng cười của cô, khóe môi cũng cong lên, nhẹ nhàng hỏi: “… Em cười gì thế?”

“Em cười em thôi.” Cố Niệm Chi cười toét miệng, không dám nhìn lại vào trong kính nữa, cũng thầm cảm thấy may mà Hoắc Thiệu Hằng không ở bên cạnh cô, không nhìn thấy dáng vẻ ngớ ngẩn này của cô, nếu không thì hình tượng của cô hủy hết mất rồi.

Cô hy vọng ở trong lòng Hoắc Thiệu Hằng, mình mãi mãi là một Cố Niệm Chi thông minh lanh lợi, không một chút tì vết nào.

Hoắc Thiệu Hằng lại ngầm hiểu, không chịu buông tha cho cô. Anh trầm giọng cười một tiếng rồi nói: “Bật video đi.”

“Dạ?” Nụ cười trên khuôn mặt Cố Niệm Chi cứng lại, “Vì sao ạ? Em… em… em vẫn còn chưa rửa mặt, chưa trang điểm nữa. Em vừa mới từ bên ngoài về, mặt đầy bụi bặm đây này. Thôi đừng… đừng gọi video…”

“Anh muốn nhìn thấy em.” Giọng nói của Hoắc Thiệu Hằng mang theo vẻ dịu dàng chưa từng có.

Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch ngồi ở hàng ghế trước nghe thấy mà dựng hết cả tóc gáy, cố gắng lắm mới có thể nhẫn nhịn để không quay đầu lại nhìn xem có phải thủ trưởng nhà mình ngồi ở hàng ghế sau ấy đã bị đổi thành người khác rồi hay không…

Cố Niệm Chi hoàn toàn không có một chút sức kháng cự nào với ngữ khí dịu dàng này của Hoắc Thiệu Hằng. Cô cảm thấy chắc chắn là Hoắc Thiệu Hằng đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho cô rồi. Cô như mê muội ấn bật cuộc gọi video trên điện thoại lên, chiếu thẳng vào mặt mình, thậm chí còn quên bật hiệu ứng làm đẹp cho video call.

Một cánh tay của Hoắc Thiệu Hằng gác lên trên cửa sổ xe ô tô, một tay cầm điện thoại, cụp mắt xuống nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Anh thấy trên màn hình của mình xuất hiện khuôn mặt xinh đẹp của một cô gái đang cực kì nín nhịn để không cười, nhưng hai bên khóe môi củ ấu lại hiện rõ hai lúm hoa lê nhàn nhạt.

Đó là Cố Niệm Chi đấy, là Niệm Chi của anh.

Ngón tay cái của Hoắc Thiệu Hằng lưu luyến ma sát lên màn hình điện thoại, giống như đang vuốt ve gò má của cô vậy.

“… Pretty girl…” Anh ấn gửi một tin nhắn sang làm cho Cố Niệm Chi vui tới mức bật cười thành tiếng.

T iếng cười trong trẻo của cô cực kì có sức lan tỏa, cả Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch ngồi ở hàng ghế trước nghe được cũng không khỏi nhếch khóe môi lên, quay đầu liếc Hoắc Thiệu Hằng một cái.

Hoắc Thiệu Hằng không cười nữa, ngắt cuộc gọi video, tiếp tục gọi điện thoại cho Cố Niệm Chi: “… Giờ em gửi tài liệu gốc qua đây đi, anh về đến khách sạn xong phải nhận được đấy. Em có thể làm được không?”

“Có thể ạ.” Vừa thấy video bị ngắt đột ngột mà giọng Hoắc Thiệu Hằng lại khôi phục ngữ điệu thong thả thản nhiên như bình thường, Cố Niệm Chi biết ngay chắc hẳn có người khác đang ở đó. Cô cũng giấu đi nụ cười của mình, nghiêm túc đảm bảo với Hoắc Thiệu Hằng.

“Ừ, vậy em nhanh chút nhé.” Nói xong, Hoắc Thiệu Hằng lập tức cúp điện thoại, thản nhiên cất máy đi, nói với tài xế ở ghế trước: “Lái nhanh một chút, tôi đang vội.”

Nghe vậy, Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch ở hàng ghế trước mới ngồi ngay ngắn lại, bắt đầu chuẩn bị làm việc.

Về đến khách sạn, Triệu Lương Trạch vừa mới cài đặt xong thiết bị nhận file gốc đã cài mật mã thì nhận được hồ sơ số liệu mà Cố Niệm Chi gửi sang.

Anh ta nhanh chóng gửi lên hệ thống đám mây để Hoắc Thiệu Hằng đăng nhập vào xem.

Hoắc Thiệu Hằng xem suốt hai tiếng đồng hồ mới xem hết được số tài liệu và số liệu kia.

Đương nhiên là anh xem khá tỉ mỉ. Đối với những thuật ngữ và danh từ không hiểu, anh đều sẽ tra cứu tài liệu cẩn thận, cố gắng để hiểu được những thuật ngữ chuyên ngành này trong thời gian ngắn nhất có thể.

“Hoắc thiếu, lẽ nào Niệm Chi là người của nhà họ Cố ở Barbados thật sao?!” Âm Thế Hùng chống hai tay lên mặt bàn làm việc trước mặt Hoắc Thiệu Hằng, vô cùng kinh ngạc hỏi, “Nhưng lần trước chúng ta đã điều tra rồi, DNA của cô ấy và Cố Yên Nhiên hoàn toàn không có quan hệ huyết thống mà…”

“Ai nói chỉ có quan hệ thân thích trên huyết thống mới có thể là quan hệ chị em được pháp luật thừa nhận?” Hoắc Thiệu Hằng khẽ mỉm cười ném nguyên câu nói của Cố Niệm Chi ra, “Chúng ta không cần phải chứng minh cô ấy và Cố Yên Nhiên là chị em ruột, chúng ta chỉ cần chứng minh cô ấy là Cố Niệm Chi của nhà họ Cố ở Barbados là đủ rồi.”

Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch nghĩ một lúc mới hiểu rõ được quan điểm lằng nhằng phức tạp này.

Hai người đều ra sức gật đầu, luôn miệng nói: “Hoắc thiếu anh minh! Sao anh lại nghĩ được đến điểm này chứ?! Trước đây đúng là chúng ta chui đầu vào ngõ cụt mất rồi!”

“Không phải do tôi nghĩ ra đâu.” Hoắc Thiệu Hằng không để ý tới lời nịnh bợ của hai cấp dưới nhà mình, “Là Niệm Chi nghĩ ra đấy. Đương nhiên, cũng là do Giáo sư Hà dẫn dắt nên cô ấy mới nghĩ ra.”

“Hả?! Lại là Giáo sư Hà sao? Rõ ràng anh ta biết hết à! Sao anh ta không nói thẳng với chúng ta luôn cho rồi!” Âm Thế Hùng càu nhàu, vỗ bàn đánh bốp một tiếng: “Còn cứ đứng nhìn chúng ta vòng cả vòng lớn! Phí mất bao nhiêu công sức như thế chứ!”

“Sao có thể nói là đi vòng cả một vòng lớn được? Việc điều tra ra chân tướng sự việc vốn cũng vô cùng phức tạp mà.” Hoắc Thiệu Hằng không cho là đúng, “Hơn nữa, những lời của Hà Chi Sơ, chúng ta có thể tin tưởng hoàn toàn không chút nghi ngờ sao? Tất nhiên vẫn sẽ cần tra xét thực tế từng bước từng bước một rồi. Thế nên, công việc cần làm thì

chúng ta vẫn phải làm, con đường cần đi cũng vẫn phải đi, bất kể là đường vòng hay đường thẳng, đến cuối cùng có thể khiến trăm sông đổ về một biển là tốt rồi.”

“Vâng, thưa thủ trưởng!” Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch cùng đồng thanh nói to, ra vẻ đã “thụ giáo” rồi. Truyen DKM.com

“Có điều, Hoắc thiếu à, những thứ này đối với chúng ta thì đủ rồi, nhưng đối với bên Barbados thì liệu có đủ để khôi phục thân phận của Cố Niệm Chi không?” Triệu Lương Trạch in hết chỗ tài liệu, số liệu đó ra, đưa cho Hoắc Thiệu Hằng, “Còn cần chúng ta làm tiếp việc gì nữa không?”

Hoắc Thiệu Hằng ngồi dựa vào chiếc ghế bành to bằng da ở phía sau bàn làm việc, một tay chống cằm cân nhắc một lúc mới nói: “Chuyện này, e là phải chính Niệm Chi tới đây một chuyến mới được.”

“Để Niệm Chi đến Barbados ấy ạ?... Ý tưởng quá hay!” Âm Thế Hùng vỗ tay bôm bốp, “Chúng ta phải đánh cho Cố Yên Nhiên trở tay không kịp! Cô ta không muốn tới quốc gia của chúng ta, chỉ muốn đi Mỹ, không thể để cô ta thừa cơ kéo dài thời gian thêm được nữa!”

“Đúng thế, chỉ cần chứng thực được thân phận của Niệm Chi thì Cố Yên Nhiên sẽ không thể tự mình quyết định thay Cố Tường Văn được.” Triệu Lương Trạch cũng nói theo, “Niệm Chi đã tròn mười tám tuổi, hoàn toàn có đủ quyền và năng lực để chịu trách nhiệm cho hành vi của mình rồi. Cùng là con gái của Cố Tường Văn, cô ấy cũng có thể có một nửa quyền quyết định cho Cố Tường Văn chứ.”

“Đâu chỉ là một nửa nào.” Âm Thế Hùng cười lạnh, khoanh tay liếc mắt nhìn quanh, “Cậu đừng quên, Niệm Chi vốn không có quan hệ huyết thống với Cố Yên Nhiên. Thế nên chưa biết được ai mới là con gái thật sự của Cố Tường Văn đâu!”

“Điều này thì không cần phải hoài nghi.” Triệu Lương Trạch nghĩ một chút, nói: “Tuy Cố Yên Nhiên không có quan hệ huyết thống với Niệm Chi, nhưng mối quan hệ thân thuộc trên pháp luật giữa cô ta và Niệm Chi vẫn còn tồn tại. Như tôi đã nói lúc trước đó, không cần có quan hệ huyết thống cũng có thể là chị em thân thích trên pháp luật.”

“Việc này khác mà.” Âm Thế Hùng tỏ vẻ phản đối, “Thử hỏi, giữa hai người con gái, một người là con ruột, một người khác không phải con ruột, bất kể là do nhận nuôi hay do quan hệ hôn nhân gì đó thì cậu nghĩ ai sẽ có quyền phát ngôn về Cố Tường Văn hơn nào?”

Hoắc Thiệu Hằng cụp mắt trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu mới đưa ra một loạt mệnh lệnh.

“Tiểu Trạch, cậu mau chóng liên hệ với người trong nước, bảo họ lập tức sắp xếp cho Niệm Chi xuất ngoại tới Barbados. Nhớ kĩ, phải nhanh nhất có thể. Bây giờ là…” Hoắc Thiệu Hằng nhìn đồng hồ, nói: “Chín rưỡi sáng ở Barbados, trong nước hẳn là tầm chín rưỡi tối rồi. Tôi muốn đến chín giờ tối nay ở Barbados, cũng chính là chín giờ sáng mai ở nước mình, có thể nhìn thấy Cố Niệm Chi ở sân bay của Barbados… Cậu truyền đạt lại nguyên văn những lời tôi nói, không được sót chữ nào. Nói với họ, đây là quân lệnh, chậm một khắc nào thì sẽ phải chịu hình phạt theo pháp luật Bộ Quốc phòng!”